Hành trình từ quê lên Sài Gòn đủ dài để An mơ tưởng về viễn cảnh tương lai, về những chuyến đi dài, về những trang viết đầy xúc cảm và cả những bức ảnh lưu lại dấu chân cô. An một cô gái tỉnh lẻ, khát khao được đi khắp nơi, thăm thú nhiều thắng cảnh và cô sẽ viết về chúng, những bãi cát dài nơi miền Trung nắng gió, những đồi thông trên cao nguyên xa tít hay cái lạnh thấu xương của vùng SaPa, Đà Lạt, cái nắng cháy da của những vùng ven biển,…An sẽ viết, viết về tất cả những gì cô thấy, cô yêu và rung cảm. An sẽ chẳng để ngòi bút mình nghỉ ngơi bởi viết là đam mê, là niềm vui của cô. Cô có thể viết về mọi thứ chỉ cần chúng làm rung động hồn cô, chỉ cần chúng lướt nhẹ qua mắt cô và khẽ chạm vào đáy tim cô. Cô gái này chỉ mới tốt nghiệp phổ thông nhưng đã có cả một quyển sổ dày chứa mọi tác phẩm, đó là những dòng tản văn, những trang thơ, một câu truyện ngắn hay cả những dòng nhật kí. Cũng có vài truyện ngắn được mọi người biết đến qua một chương trình radio, vài bài thơ được chia sẽ trên facebook cá nhân, nhưng hầu hết những tác phẩm vẫn mãi nằm yên trên trang giấy vô hồn. Có đứa bạn hỏi sao không gửi truyện đăng báo hay tạo blog mà chia sẽ cho mọi người, chắc chắn An sẽ nổi tiếng. Nhưng đáp lại những câu hỏi những lời khen chỉ là cái cười nhẹ từ An. Cô chưa tin vào những tác phẩm của mình, nghĩ chúng chưa phải là tác phẩm thực sự, chưa đủ sức làm rung cảm và đồng điệu cùng trái tim người đọc. An phải đi và trãi nghiệm thật nhiều thì mới viết sâu và đủ sức lay động tâm hồn đọc giả. Bởi nhà văn không chỉ sáng tác bằng cảm xúc, bằng suy nghĩ chủ quan cá nhân mà phải là người cùng sống, cùng nghĩ và cùng đồng điệu với người đọc. An luôn tìm cơ hội để được đi và được viết. Những năm phổ thông bận bịu với việc học, cô chỉ được đi vài ba ngày với những trải nghiệm ngắn ngủi, cô khao khát những chuyến đi dài, đến với những vùng đất mới, toàn những điều xa lạ những khung cảnh cô chưa từng thấy bao giờ và An sẽ lưu lại tất cả bằng một chiếc máy ảnh và những trang văn. Những vùng đất như thế sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tác của cô, nó sẽ không còn là những trang viết vô hồn dựa vào khung cảnh mà cô cảm nhận trên phim, trên sách. Những bài viết của cô sẽ được đọc giả biết đến và sẽ như cô, yêu văn và quý sách hơn. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm An hạnh phúc, còn gì vui sướng hơn khi một nhà văn được người đọc yêu mến bởi những sáng tác mang hơi thở cuộc sống, gắn liền với những trãi nghiệm chân thực của một ngòi bút khát khao khám phá.
Chuyến xe chạy chậm dần rồi ngừng hẳn, Sài Gòn tấp nập, ồn ào hiện ra trước mắt An, nhiều lần đến đây nhưng cảm giác như mới lần đầu, mọi thứ dường như hoàn toàn xa lạ, vượt ngoài những suy tưởng về một chốn bình yên. An sẽ phải gắn bó với nơi đây ít nhất là bốn năm sau khi hoàn thành bậc đại học. Cô sẽ sống sao giữa thành phố rộng lớn nhưng xô bồ này, nơi đây có mang lại cảm hứng để cô tiếp tục viết hay lại cuốn cô theo vòng xoay như vốn dĩ…Cô đang sợ, cảm giác mọi thứ như đang xa lánh mình làm An thêm run. Bỗng có giọng ai đó phía sau:
- An, phải Nhã An không?
Giọng nói xa lạ nhưng ấm áp và nhẹ nhàng khiến An nhanh chóng quay lại, là một người con trai, dáng người thanh mảnh trong chiếc sơ mi trắng và cặp kính trong rất thư sinh. Chưa khỏi bàng hoàng về người vừa gọi tên mình thì An lại nhận được cái nắm tay chào hỏi:
- Đúng An rồi, ở ngoài em xinh hơn trong ảnh nhiều đấy!
- Anh…anh là…?
- Không nhận ra anh à? Quân nè!
Là Quân, chàng blogger chuyên viết truyện ngắn mà An quen được trên một trang mạng, hai người có đọc truyện của nhau, cùng comment góp ý rồi trao đổi với nhau qua facebook. An và Quân rất hợp nhau, cả hai đều thích viết và cũng nhờ những trang viết ấy mà trở nên thân nhau, chia sẽ cùng nhau mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống, đến nổi Quân biết cả ngày giờ An đến thành phố mà ra đón.
- Anh ở ngoài khác trong ảnh quá em không nhận ra, xin lỗi nhé!
Anh chỉ cười, nụ cười khiến tim An lần đầu lỡ nhịp. Cả hai cùng ra café, nói với nhau về những bất ngờ khi được gặp mặt, Quân hỏi An về chỗ ở, trường học, dự định sắp tới, cô chỉ trả lời và không hỏi lại Quân điều gì có lẽ vì còn quá bất ngờ. Anh giới thiệu cho cô một phòng trọ chung dãy với anh, cùng cô sắp xếp đồ đạc và họ trở thành hàng xóm thân thiết. Nhưng mảnh đất Sài thành đô hội đâu cho phép ai lặng lẽ mà sống, để viết được An trước hết phải sống phải làm việc và phải học. Còn những trang văn chưa kịp hoàn thành nhưng cô đành khép lại đi tìm việc làm thêm. Nhờ Quân giúp, cô được nhận làm phục vụ trong một quán café. Ban ngày đi học, tối đến lại đi làm, đến tận khuya mới trở về phòng, không có thời gian nấu ăn, cô mua vội hộp cơm bên đường, ăn nhanh rồi lại lao vào đống bài tập, chuẩn bị thuyết trình vào sáng hôm sau, cô chợp mắt khi tiếng chổi của bác lao công xào xạc trên mặt đường, lúc 2-3h sáng. An muốn được viết nhưng cầm bút lên mắt cô lại nhắm nghiền, đầu không nghĩ ra được bất cứ chữ gì, thế lại thôi, cô cho phép mình ngủ để lấy lại tinh thần, tiếp tục cho ngày làm việc mới. Và nhiều lần như thế, không biết bao lâu rồi An không được viết, quyển sách buồn bã nằm yên nơi góc bàn.
An tìm Quân khi anh đã ngủ, An đánh thức anh bằng một cuộc điện thoại. Kì lạ thay, Quân chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào từ cô và bây giờ cũng thế, gần 1h sáng anh vẫn ra để nghe An than vãn:
- Anh ơi, em không thể viết được nữa, phải làm sao đây?
- Anh cũng từng như thế, vì việc học, việc làm thêm, quá bận rộn với cuộc khiến anh không thể nào tập trung được, gần 2 năm anh không có một sáng tác nào, cả nhật kí anh còn không biết viết thế nào.
- Người giỏi như anh mà cũng từng như thế ư? Vậy sao giờ anh có nhiều tác phẩm hay đến vậy?
- Anh không giỏi đâu em, anh không có bằng đại học đấy.
Quân cười, nụ cười rất khác so với lần đầu gặp An , có vẻ gì đấy hài lòng nhưng lại đầy sự chua xót, lại có vẻ đùa cợt nhưng như đang tự trách. Quân nói tiếp:
- Để theo đuổi đam mê, để tiếp tục được viết anh đã bảo lưu kết quả đại học dù là năm tư. Ba mẹ anh rất giận, họ muốn anh tốt nghiệp rồi về làm công chức nhà nước, không muốn anh làm nhà văn. Nhưng anh đã làm theo ước mơ, anh trốn nhà đi, đi rất nhiều nơi, cuối cùng anh dừng chân ở Tây Nguyên, gần nửa năm đấy em. Được sống trong không gian thoải mái, gần những con người hòa đồng, chân chất anh lấy lại được cảm hứng. Nhờ vậy anh mới viết được như bây giờ đấy.
Ngồi nghe Quân nói, An lặng người, nghiệp văn khổ vậy sao, để được viết phải đánh đổi thế sao, cô có thể như Quân cãi lời ba mẹ, mà bỏ đi thế không. Để An vào đại học ba mẹ đã vất vả rất nhiều, cho An tự chọn ngành học nhưng mẹ nhắc nhở: “Nhà mình nghèo, nên học gì để sau này có việc làm tốt còn giúp ba mẹ lo cho em” nghe An bảo sẽ học báo chí sau này sẽ làm nhà báo, ba mẹ cũng hài lòng. An chọn nghề báo cũng vì ước mơ, cô sẽ được đi nhiều và sẽ được viết, nhưng bao giờ cô mới được làm nhà báo, bao giờ được đi và được viết, bốn năm nữa sau khi tốt nghiệp ư? Vậy giờ đến đấy cô không được viết, không được đi và phải tiếp tục với guồng quay hiện tại. Cô dần quên mất chính mình sau những ngày bon chen nơi thị thành, cô dần quên những khát khao, những ước mơ. An không viết nhiều như trước, cô như vô cảm với mọi thứ đang diễn ra. Hè đến những cánh hoa phượng rực đỏ cả một góc trời, mưa đầu mùa cứ rả rít rơi và An vẫn sáng chiều vội vã lướt nhanh qua mọi thứ. Bốn năm đại học trôi qua trong tít tắt, ngoài những bài báo cáo, những bài tập và những yêu cầu của giảng viên, An không viết gì thêm. Cô tập trung cao độ vào việc học, lao vào mọi công việc để kiếm ra tiền trang trải cuộc sống và những lần chuyển nhà làm An đau đầu, cô quen dần với cuộc sống vội vã, những mối quan hệ chóng vánh, chẳng để lại chút kỉ niệm gì sau chia tay. Có những đêm một mình, An băn khoăn tự hỏi, mình đang làm gì? Nhưng câu hỏi đó chóng qua khi cơn buồn ngủ kéo đến. Và dường như An quên mất Quân, sao rất nhiều lần gọi điện anh không nghe máy.
Cuộc sống vội vã nơi thị thành dần làm cho con người ta đổi khác, từ một cô gái đầy khát khao, mộng ước An trở nên vô tâm, hờ hững với mọi thứ, cô dần đánh mất chính mình, đánh mất cả đam mê, nhiệt huyết của một tâm hồn đầy xúc cảm. An thôi nghĩ về những chuyến đi, thôi mơ về những tác phẩm và cô không viết nữa, ngòi bút cô cạn dần theo dòng chảy cuộc sống. Lại một lần Quân bất ngờ xuất hiện, vẫn nụ cười ấy vẫn ánh mắt ấy trong một chiều mưa vội. Anh đưa An một quyển sách rồi đứng lặng nhìn cô. An cầm quyển sách, tim như ngừng đập, nước mắt cứ trực trào tuôn rơi, đó là những tác phẩm, những bức ảnh và cả những dòng nhật kí của cô, là cả những ước mơ, những khát khao của một trái tim, một ngòi bút tràn đầy nhựa sống của tuổi 18 mộng mơ. Sao Quân lại có chúng, sao anh lại đưa nó cho cô và sao cô lại khóc, lại đau thế này. Cô bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, mắt cô vẫn ướt vì cô đã khóc, tim cô vẫn nhói vì những gì cô đã thấy không chỉ là mơ mà là hiện thực của đời cô. An đã lạc lối, cô giận chính mình, giận guồng quay cuộc sống và giận cả Quân. Cô khóc, nước mắt cứ chảy mãi, một mình lặng lẽ giữa căn phòng trọ, An cô đơn, trống vắng và trong lúc này đây cô muốn viết, viết thật nhiều. Ngồi vào bàn, mắt nhòe đi vì những giọt nước, cô dụi nhanh và cố viết như nếu chậm một phút thôi tất cả sẽ bay đi mất, cô sẽ không thể tiếp tục viết. An đã tìm lại được mình sau những dòng viết đầu tiên, cô nhớ về cô của những tháng ngày say mê bên trang sách,cậm cụi với ngòi bút, cô lại nghĩ về những chuyến đi và cô phải đi, đi tìm Quân và tìm lại chính mình.
Lại một chuyến xe lăn bánh, An mỉm cười với quyết định của mình, phía trước cô là những đồi thông thẳng tấp, những tán lá xanh non đang vươn dưới ánh nắng giòn tan, mây cứ bồng bềnh, chờn vờn trong vô tận. Văng vẳng trong tai phone là giọng chị phát thanh viên quen thuộc với truyện ngắn của tác giả Nhã An. Cô lại cười, nụ cười của sự mãn nguyện, khẽ nhắm mắt và hình ảnh chàng trai trong chiếc sơ mi trắng và đôi kính ra vẻ thư sinh lại hiện về, cô nhớ Quân.
Chuyến xe chạy chậm dần rồi ngừng hẳn, Sài Gòn tấp nập, ồn ào hiện ra trước mắt An, nhiều lần đến đây nhưng cảm giác như mới lần đầu, mọi thứ dường như hoàn toàn xa lạ, vượt ngoài những suy tưởng về một chốn bình yên. An sẽ phải gắn bó với nơi đây ít nhất là bốn năm sau khi hoàn thành bậc đại học. Cô sẽ sống sao giữa thành phố rộng lớn nhưng xô bồ này, nơi đây có mang lại cảm hứng để cô tiếp tục viết hay lại cuốn cô theo vòng xoay như vốn dĩ…Cô đang sợ, cảm giác mọi thứ như đang xa lánh mình làm An thêm run. Bỗng có giọng ai đó phía sau:
- An, phải Nhã An không?
Giọng nói xa lạ nhưng ấm áp và nhẹ nhàng khiến An nhanh chóng quay lại, là một người con trai, dáng người thanh mảnh trong chiếc sơ mi trắng và cặp kính trong rất thư sinh. Chưa khỏi bàng hoàng về người vừa gọi tên mình thì An lại nhận được cái nắm tay chào hỏi:
- Đúng An rồi, ở ngoài em xinh hơn trong ảnh nhiều đấy!
- Anh…anh là…?
- Không nhận ra anh à? Quân nè!
Là Quân, chàng blogger chuyên viết truyện ngắn mà An quen được trên một trang mạng, hai người có đọc truyện của nhau, cùng comment góp ý rồi trao đổi với nhau qua facebook. An và Quân rất hợp nhau, cả hai đều thích viết và cũng nhờ những trang viết ấy mà trở nên thân nhau, chia sẽ cùng nhau mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống, đến nổi Quân biết cả ngày giờ An đến thành phố mà ra đón.
- Anh ở ngoài khác trong ảnh quá em không nhận ra, xin lỗi nhé!
Anh chỉ cười, nụ cười khiến tim An lần đầu lỡ nhịp. Cả hai cùng ra café, nói với nhau về những bất ngờ khi được gặp mặt, Quân hỏi An về chỗ ở, trường học, dự định sắp tới, cô chỉ trả lời và không hỏi lại Quân điều gì có lẽ vì còn quá bất ngờ. Anh giới thiệu cho cô một phòng trọ chung dãy với anh, cùng cô sắp xếp đồ đạc và họ trở thành hàng xóm thân thiết. Nhưng mảnh đất Sài thành đô hội đâu cho phép ai lặng lẽ mà sống, để viết được An trước hết phải sống phải làm việc và phải học. Còn những trang văn chưa kịp hoàn thành nhưng cô đành khép lại đi tìm việc làm thêm. Nhờ Quân giúp, cô được nhận làm phục vụ trong một quán café. Ban ngày đi học, tối đến lại đi làm, đến tận khuya mới trở về phòng, không có thời gian nấu ăn, cô mua vội hộp cơm bên đường, ăn nhanh rồi lại lao vào đống bài tập, chuẩn bị thuyết trình vào sáng hôm sau, cô chợp mắt khi tiếng chổi của bác lao công xào xạc trên mặt đường, lúc 2-3h sáng. An muốn được viết nhưng cầm bút lên mắt cô lại nhắm nghiền, đầu không nghĩ ra được bất cứ chữ gì, thế lại thôi, cô cho phép mình ngủ để lấy lại tinh thần, tiếp tục cho ngày làm việc mới. Và nhiều lần như thế, không biết bao lâu rồi An không được viết, quyển sách buồn bã nằm yên nơi góc bàn.
An tìm Quân khi anh đã ngủ, An đánh thức anh bằng một cuộc điện thoại. Kì lạ thay, Quân chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào từ cô và bây giờ cũng thế, gần 1h sáng anh vẫn ra để nghe An than vãn:
- Anh ơi, em không thể viết được nữa, phải làm sao đây?
- Anh cũng từng như thế, vì việc học, việc làm thêm, quá bận rộn với cuộc khiến anh không thể nào tập trung được, gần 2 năm anh không có một sáng tác nào, cả nhật kí anh còn không biết viết thế nào.
- Người giỏi như anh mà cũng từng như thế ư? Vậy sao giờ anh có nhiều tác phẩm hay đến vậy?
- Anh không giỏi đâu em, anh không có bằng đại học đấy.
Quân cười, nụ cười rất khác so với lần đầu gặp An , có vẻ gì đấy hài lòng nhưng lại đầy sự chua xót, lại có vẻ đùa cợt nhưng như đang tự trách. Quân nói tiếp:
- Để theo đuổi đam mê, để tiếp tục được viết anh đã bảo lưu kết quả đại học dù là năm tư. Ba mẹ anh rất giận, họ muốn anh tốt nghiệp rồi về làm công chức nhà nước, không muốn anh làm nhà văn. Nhưng anh đã làm theo ước mơ, anh trốn nhà đi, đi rất nhiều nơi, cuối cùng anh dừng chân ở Tây Nguyên, gần nửa năm đấy em. Được sống trong không gian thoải mái, gần những con người hòa đồng, chân chất anh lấy lại được cảm hứng. Nhờ vậy anh mới viết được như bây giờ đấy.
Ngồi nghe Quân nói, An lặng người, nghiệp văn khổ vậy sao, để được viết phải đánh đổi thế sao, cô có thể như Quân cãi lời ba mẹ, mà bỏ đi thế không. Để An vào đại học ba mẹ đã vất vả rất nhiều, cho An tự chọn ngành học nhưng mẹ nhắc nhở: “Nhà mình nghèo, nên học gì để sau này có việc làm tốt còn giúp ba mẹ lo cho em” nghe An bảo sẽ học báo chí sau này sẽ làm nhà báo, ba mẹ cũng hài lòng. An chọn nghề báo cũng vì ước mơ, cô sẽ được đi nhiều và sẽ được viết, nhưng bao giờ cô mới được làm nhà báo, bao giờ được đi và được viết, bốn năm nữa sau khi tốt nghiệp ư? Vậy giờ đến đấy cô không được viết, không được đi và phải tiếp tục với guồng quay hiện tại. Cô dần quên mất chính mình sau những ngày bon chen nơi thị thành, cô dần quên những khát khao, những ước mơ. An không viết nhiều như trước, cô như vô cảm với mọi thứ đang diễn ra. Hè đến những cánh hoa phượng rực đỏ cả một góc trời, mưa đầu mùa cứ rả rít rơi và An vẫn sáng chiều vội vã lướt nhanh qua mọi thứ. Bốn năm đại học trôi qua trong tít tắt, ngoài những bài báo cáo, những bài tập và những yêu cầu của giảng viên, An không viết gì thêm. Cô tập trung cao độ vào việc học, lao vào mọi công việc để kiếm ra tiền trang trải cuộc sống và những lần chuyển nhà làm An đau đầu, cô quen dần với cuộc sống vội vã, những mối quan hệ chóng vánh, chẳng để lại chút kỉ niệm gì sau chia tay. Có những đêm một mình, An băn khoăn tự hỏi, mình đang làm gì? Nhưng câu hỏi đó chóng qua khi cơn buồn ngủ kéo đến. Và dường như An quên mất Quân, sao rất nhiều lần gọi điện anh không nghe máy.
Cuộc sống vội vã nơi thị thành dần làm cho con người ta đổi khác, từ một cô gái đầy khát khao, mộng ước An trở nên vô tâm, hờ hững với mọi thứ, cô dần đánh mất chính mình, đánh mất cả đam mê, nhiệt huyết của một tâm hồn đầy xúc cảm. An thôi nghĩ về những chuyến đi, thôi mơ về những tác phẩm và cô không viết nữa, ngòi bút cô cạn dần theo dòng chảy cuộc sống. Lại một lần Quân bất ngờ xuất hiện, vẫn nụ cười ấy vẫn ánh mắt ấy trong một chiều mưa vội. Anh đưa An một quyển sách rồi đứng lặng nhìn cô. An cầm quyển sách, tim như ngừng đập, nước mắt cứ trực trào tuôn rơi, đó là những tác phẩm, những bức ảnh và cả những dòng nhật kí của cô, là cả những ước mơ, những khát khao của một trái tim, một ngòi bút tràn đầy nhựa sống của tuổi 18 mộng mơ. Sao Quân lại có chúng, sao anh lại đưa nó cho cô và sao cô lại khóc, lại đau thế này. Cô bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, mắt cô vẫn ướt vì cô đã khóc, tim cô vẫn nhói vì những gì cô đã thấy không chỉ là mơ mà là hiện thực của đời cô. An đã lạc lối, cô giận chính mình, giận guồng quay cuộc sống và giận cả Quân. Cô khóc, nước mắt cứ chảy mãi, một mình lặng lẽ giữa căn phòng trọ, An cô đơn, trống vắng và trong lúc này đây cô muốn viết, viết thật nhiều. Ngồi vào bàn, mắt nhòe đi vì những giọt nước, cô dụi nhanh và cố viết như nếu chậm một phút thôi tất cả sẽ bay đi mất, cô sẽ không thể tiếp tục viết. An đã tìm lại được mình sau những dòng viết đầu tiên, cô nhớ về cô của những tháng ngày say mê bên trang sách,cậm cụi với ngòi bút, cô lại nghĩ về những chuyến đi và cô phải đi, đi tìm Quân và tìm lại chính mình.
Lại một chuyến xe lăn bánh, An mỉm cười với quyết định của mình, phía trước cô là những đồi thông thẳng tấp, những tán lá xanh non đang vươn dưới ánh nắng giòn tan, mây cứ bồng bềnh, chờn vờn trong vô tận. Văng vẳng trong tai phone là giọng chị phát thanh viên quen thuộc với truyện ngắn của tác giả Nhã An. Cô lại cười, nụ cười của sự mãn nguyện, khẽ nhắm mắt và hình ảnh chàng trai trong chiếc sơ mi trắng và đôi kính ra vẻ thư sinh lại hiện về, cô nhớ Quân.