Hạnh phúc có dành cho những ai không biết nắm giữ???

Bước chầm chậm về phía hội trường, Khanh hít sâu một hơi như một cách để mình trở nên bình tĩnh và dũng cảm. Chỉ ít lâu nữa thôi, một lễ cưới trang trọng sẽ diễn ra, chấm dứt một vòng nhân duyên lẫn quẩn của bốn trái tim lầm lạc...và cô - mất Anh vĩnh viễn.

4 năm trước

Phong yêu Khanh

Khanh yêu Phong

Chị yêu Anh

Phong với Anh là bạn thân

Nếu không có tai nạn đáng tiếc xảy ra, có lẽ giờ Khanh và Phong cũng đã tay trong tay bước về phía lễ đường-giống Anh và chị hôm nay.

Phong mất. Khanh đau khổ, Anh dằn vặt và từ đó Anh ở bên cô như một thứ hiển nhiên. Cô ích kỉ, cô hận, cô dằn vặt Anh như thể Anh là nguyên nhân chính đưa đến cái chết của người cô yêu. Còn Anh, Anh bên cô: dịu dàng, che chở, như một người Anh, người cha, luôn bao dung cô hết mực. Và chị, chị cũng lặng lẽ đi bên Anh.

2 năm sau. Anh nói Anh yêu cô, Anh muốn thay thế vị trí của Phong trong cô. Cô không tin. Cô nghĩ Anh bên cô như một thứ trách nhiệm. Nếu không có cuộc gọi của Anh, Phong của cô sẽ không phải ra khỏi nhà trong đêm mưa gió và sẽ không...Cô không yêu Anh nhưng cô vẫn cho phép mình có quyền dựa dẫm vào Anh. ở nơi đất khách quê người không một người quen, cô ỷ lại vào Anh. cô bệnh, Anh chăm sóc. cô chuyển nhà, một tay Anh lo. Cô buồn, Anh đến....4 năm nơi xứ người, cuộc sống của cô được bảo bọc kĩ càng bởi Anh, dần dần cô thấy mình lệ thuộc vào Anh. và khi nỗi đau đã dần nguôi ngoai, cô cố gắng thoát khỏi Anh. cô cự tuyệt, tàn nhẫn với Anh. Còn chị, chị vẫn luôn kiên nhẫn bên Anh.

Cô không muốn bản thân mình yêu Anh. Nhìn Anh cô hay nhớ về Phong. Có rất nhiều người để yêu-ngoài trừ Anh-người bạn thân của người yêu cũ và cũng bởi vì cô thương chị-người con gái luôn lặng lẽ bên anh. Cô thấy sợ bản thân khi dần dần dành thời gian nhớ về Phong để tự hỏi Anh đang làm gì, khi cô thấy mình hờn dỗi khi đã hơn 10h mà không thấy tin nhắn của Anh...

Cô trốn chạy Anh khắp nơi. Cô lặng lẽ nộp đơn đăng kí lên vùng cao giảng dạy không cho Anh biết. nhưng càng xa Anh cô lại càng nhớ về Anh. Nỗi nhớ nhoi nhói ở tim. Cuối cùng cô vẫn không ngăn được bản thân mình yêu Anh. Không biết từ lúc nào, hình ảnh Anh đã len lỏi vào tim cô để rồi khắc sâu. Trước đây, cô biết mình yêu Phong, rõ ràng như 1 với 1 là 2, còn với Anh, như một thứ rượu. Nhưng cô cố chấp không muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cô thấy mình không xứng với Anh, sẽ không mang cho Anh hạnh phúc như chị. Anh tìm lên gặp cô để rồi nghe cô nói những lời cự tuyệt tàn nhẫn.

Để rồi 3 tháng sau, cô nhận được tin nhắn của Anh, Anh quyết định quen chị. Cô nuốt nước mắt vào tim, nói tiếng chúc mừng.

Và giờ đây, cô đến dự đám cưới của Anh.

Cố gắng tạo ra một nụ cười vô tư và tươi tắn nhất có thể, cô bước vào, gật đầu chào hỏi mọi người, những người bạn thân quen của cả hai. Khi người ta quen biết nhau lâu đồng nghĩa với việc họ có những người bạn chung. Những người quen biết lâu có những cái nhìn và suy nghĩ khác nhau về bốn năm qua của bốn người: có người nhìn cô ái ngại, có người lại vô tư vui vẻ, có người nhìn cô tiếc nuối cho một khoảng thời gian tình cảm, cũng có người nhìn với ánh mắt thương hại...cô cố gắng phớt lờ tất cả. khoảng khắc đứng trước mặt Anh để nói câu trăm năm hạnh phúc cô như thấy mình lần nữa chết tim...Nỗi đau như chạm vào trái tim và không thể diễn tả thành lời. Cô rất muốn nhìn thẳng vào Anh nhưng cuối cùng cũng không đủ can đảm. Cô lại nhát gan nữa rồi...Người như có suốt đời cũng không có tư cách để có được hạnh phúc-cô thầm nghĩ.

Suốt cả bữa tiệc cô cố gắng giữ mình tĩnh táo hết sức có thể mặc dù bị mọi người thách đố uống bia, cụng li...bởi khi cô say lả lúc cô sống thật với lòng mình nhất, cô sợ cô sẽ nói ra những điều không nên nói làm tan vỡ một hạnh phúc trong mơ của chị, hạnh phúc mới tìm được của Anh...và đổi lại là những tiếng cười thương hại lẫn chê trách của mọi người...đứng giữa bao người quen mà vẫn cảm giác lạc lõng: giá mà có ai hiểu được cảm giác của cô lúc này, giá mà có ai có thể cho cô mượn bờ vai để khóc, giá mà cô mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn...cô hiểu rằng hạnh phúc đã vụt bay khi cô buông lơi không nắm giữ...và rồi tình cảm một phía bao giờ cũng làm ta mệt mỏi hơn ta vẫn tưởng. tình yêu: nếu chỉ một người níu giữ, vun đắp, cho đi mà người còn lại cứ hững hờ thì sao có thể tồn tại???

Bước ra khỏi bữa tiệc, nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, cô tự hỏi không biết đến bao giờ mới xuất hiện một người yêu cô lần nữa? Và liệu rằng tới lúc đó cô có thể nắm giữ hạnh phúc của chính mình không???...Không ai có thể nói trước được điều gì. Mọi thứ cứ để theo duyên phận..."chúc Anh hạnh phúc! tạm biệt" !!!