Đã 3 năm rồi từ ngày mình rời xa ngôi trường cấp 3 quen thuộc:trường THPT bán công bạc liêu, để bước chân vào con đường tương lai mới, vậy mà 3 năm nay mình chẳng về thăm trường lần nào,hog một lần về thăm lại thầy cô cũ,có lẽ mình đã quên họ rồi không?những Người mà đã cố công dạy dỗ mình nên người.

Mình cũng hog bit sao nữa? hog pit tại sao mình lại như vậy,và bạn bè xưa của mình nữa.jo là 3h15' sáng ngồi một mình trên diễn đàn này mình đọc những bài viết của các bạn mình chợt nhớ kỉ niệm xưa nhiều lắm, jo mình ước j dc gặp mặt thầy cô cũ, bạn bè năm xưa, jo mình có hối tiếc vì đã lãng quên trường xưa, bạn cũ thì có lẽ cũng đã quá muộn rồi, mình rất muốn dc nói lời xin lỗi thầy cô và bạn bè của mình vì đã 3 năm rồi mình chưa bao jo nhớ đến Họ, kể từ ngày mình bước chân lên SG học, một ngôi trường dh mới, bạn bè và thầy cô mới,thì hình như mình quên đi hết những kỉ nệm xưa rồi, nhưng như vậy sẽ tốt cho mình hơn, jo mình chẳng dám gặp mặt thầy cô và bạn bè năm xưa nữa.

Mình cũng có những lý do mà hog thể nói thành lời dc,mình rất muốn nói lời xin lỗi tất cả mọi người, "Đã 3 năm kể từ ngày mình học đại học thì có ngày nào mà mình vui thật sự đâu, ngày nào mình cũng vất vả lo cho cuộc sống và để rồi mình sa ngã lúc nào hog hay biết, có lẽ mình cần tiền trang trải cho cuộc sống nhưng có tiền rồi thì sao chứ? mình đã phải trả giá rất đất, những đêm làm thêm ở quán bar là những ngày đen tối nhất của mình,làm dc nhiều tiền thi sao ? cầm tiền trên tay mà mình rơi từng giọt nước mắt, đó hog phải là những giọt nước mắt vui sướng mà là những giọt nước mắt tuổi nhục của mình.

Và rồi dần dần mình quen với ánh đèn mờ quán bar,tiếng nhạc nhộn nhịp và những ly rượu ngoại ngon... để rồi giảng đường đại học ngày càng vắng bóng mình hơn đến lúc mình chẳng còn tâm trí để học nữa vì tối thì đi làm cả đêm, ngày thì ngủ cả ngày thì tâm trí đâu học nữa, cuộc sống của mình lúc này là "ngủ ngày cày đêm" rồi môn cứ nợ môn.

3 năm trước tương lai mở rộng trước mắt mình, mình đi học với bao nhiu mơ ước về một tương lai tốt đẹp hơn, vậy mà 3 năm sau mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi, tương lai gần như muốn đóng lại với mình. jo môn mình nợ còn nhiều gấp đôi môn học nữa thì sau ra trường dc,hjc,

Đúng là cuộc sống thay đổi nhanh thật niếu thời gian có quay lại thì mình sẽ cố gắng học để hog phải dính thân vào con đường như ngày hôm nay nữa đâu, những giọt nước mắt hối hận đã quá muộn màng rồi. " Khánh Vũ nè tao rất muốn nói lời xin lỗi mày có lẽ mày giận tao lắm,tao lên sg học trước mày 1 năm vậy mà tao hog giúp đỡ mày dc khi mày lên đây với tao, hồi học phổ thông tao và mày là đôi bạn thân nhưng đại học, tao và mày có 2 thế giới khác nhau, mày thì hog phải lo cơm áo gạo tiền nhưng tao thì lo nhiều lắm, mong mày tha lỗi cho tao và hiểu tao.

" Mình rất muốn nói lời xin lỗi gia đình mình vì cha mẹ mình vẫn hog pit kết quả học tập của mình,hog pit khi gia đình mình pit kết quả học tập của mình như thế và mình hư hỏng như vậy thì cha mẹ mình sẽ buồn như thế nào nữa (con thật lòng xin lỗi cha mẹ nhe, cha mẹ luôn tin tưởng con vậy mà con làm cho cha mẹ thất vọng nhiều quá.hjc). mình muốn gửi lời xin lỗi với các bạn học phổ thông của mình và thầy cô đã dạy dỗ mình nên người năm xưa,và mình mong các bạn đừng bao jo đi vào con đường của mình (kiếm tiền là một chuyện nhỏ nhưng việc học hành mới là quan trọng nhất), đừng để như mình bây jo "quay đầu là vực thẩm" hog pit khi nào ánh sáng tương lai mới trở lại với mình nữa. Mình mong là một ngày gần nhất............!