Tình bạc

Tới 1 ngày buồn vương nơi khoé mắt

Thời gian dài vằng vặc chẳng chịu trôi,

Cơn gió nhẹ cũng lạnh lòng gấp bội

Bao mạnh mẽ trở vô hồn yếu đuối.

Cứ nghĩ rằng như ta yêu lần cuối

Mất đi người là mất hết đời ta,

Là cuộc sống, tâm hồn là tất cả,

Là vĩnh cửu cả một đời không hết.

Ta vật vờ đợi người trong mỏi mệt,

Người sẽ về sưởi ấm lại lòng ta.

Đem tia nắng tan đi vùng băng giá,

Chất chứa lòng ta những tháng ngày dài.

Ta đâu ngờ người đi không trở lại

Chẳng ngoảnh đầu thương hại kẻ tình si,

Ta mỉm cười lau sạch nước khoé mi

Bước tiếp đời đen một màu bạc bẽo.

“PHÁP DƯƠNG”