Có thể mọi người không tin, nhưng tình cảm của tôi dành cho em là thật sự chân thành.
Em và tôi học chung lớp đại học, nhưng một năm chúng ta không nói với nhau quá ba câu. Em tĩnh lặng và bí ẩn. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi chính là người đầu tiên bắt chuyện với em. Em rụt rè và có chút ngượng ngùng. Lúc đó có thể là tôi tò mò về em, về cô gái duy nhất của lớp, hay cũng có thể chỉ là chút hứng thú nhất thời của tôi. Có lẽ lúc đó tôi sẽ không bao giờ ngờ được sẽ có ngày tôi trở nên thân thiết với em, và yêu em.
Cái ngày đầu tiên cậu tôi gia nhập nhóm bạn của em, em mặc chiếc váy xòe màu hồng nhạt, mái tóc nâu của em xoăn dài, và nụ cười tươi sáng của em làm tôi vui vẻ. Có lẽ quãng thời gian bị cô lập quá lâu ở thời cấp 3 khiến tôi khao khát có những người bạn thân thật sự, em và mọi người cứ như món quà mà thượng đế đã ưu ái tặng cho tôi. Khác với vẻ yên lặng ở trên lớp, hóa ra em cũng hay nói hay cười, hay trêu đùa nghịch ngợm. Tôi thích nhất là dáng vẻ xù lông của em khi bị cậu bạn trêu đùa, những lúc đó tôi chỉ đứng một bên nhìn ngắm em, và niềm yêu quý của tôi dành cho em lại nhiều thêm một chút. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi nhận ra rằng, tôi thích em. Em khiến tôi muốn bảo vệ, muốn nâng niu, muốn để em dựa dẫm. Đứng trước mặt em, tôi vô thức giữ gìn hình tượng của mình. Tôi luôn muốn mình xuất hiện trước mặt em phải là dáng vẻ hoàn hảo nhất. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, quần áo ngăn nắp, không nói tục chửi thề, và luôn nghĩ đến em đầu tiên, tôi tin rằng mình sẽ làm em rung động. Tôi muốn nhìn thấy em hằng ngày, muốn em ngồi sau yên xe tôi và ngân nga những khúc ca không rõ lời, muốn em mãi mãi cười thật tươi như thế.
Em biết tôi thích em, và em cũng thích tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không hề muốn xác lập mối quan hệ yêu đương với em, mặc cho em trách cứ, mặc cho em giận dữ xót xa. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Tôi muốn quan tâm em, muốn nhận được từ em những ánh nhìn ngọt ngào nhất, nhưng lại không muốn cùng em. Tôi giãi bày với em hàng vạn lí do mà tôi có thể nghĩ ra được để tránh né em, để muốn em đừng nằng nặc đòi bên tôi nữa, tôi biết như vậy là tàn nhẫn với một cô gái ngây ngô như em, nhưng có lẽ để em bên tôi, em cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Tôi vẫn tham luyến sự âu yếm từ em, vẫn đối xử thân mật với em như trước, và có lẽ, em cũng đã từ bỏ ý định bên tôi. Tôi và em cứ như thế, không phải bạn cũng chẳng phải người yêu.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã không còn giữ hình tượng của mình trước mặt em nữa. Tôi ăn mặc lung tung xuề xòa, tôi thoải mái nói bậy khi đùa giỡn với thằng bạn cho dù là đang ở trước mặt em, tôi dần không quan tâm em những điều nhỏ nhặt, dần lơ là mọi cảm xúc của em. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích nụ cười của em đến vậy, vẫn đau lòng khi thấy nước mắt em rưng rưng, vẫn muốn giúp đỡ em những khi tôi có thể, và vẫn muốn ôm em. Tôi thấy mình đúng là một thằng tồi ích kỷ, chẳng thể cho em điều gì nhưng lại muốn trái tim em.
Tôi dần quen với một cô gái khác, không phải là em. Cái ngày tôi nhìn thấy em đứng ở hành lang phía xa nhìn thấy tôi và cô ấy đang vui vẻ chuyện trò, ánh mắt vô hồn lúng túng. Tôi thấy rõ sự thất thố của em, tôi chột dạ, như khi đi ngoại tình bị bắt quả tang. Nhưng tôi lại tự nhủ thầm rằng mình không có lỗi, rằng tôi với em có là gì của nhau đâu, nhưng chẳng phải mới hôm qua thôi, tôi còn cõng em trên lưng, trêu đùa em khiến em cười như nắc nẻ. Tôi lại làm tổn thương em, không phải lần đầu.
Có vẻ như em chấp nhận sự thật nhanh hơn tôi tưởng tượng, hay là do em đã quá hiểu rõ tôi, một thằng đàn ông cả thèm chóng chán. Em chỉ tránh mặt tôi hai ngày, sau đó vẫn đối xử với tôi bình thường như cũ, chỉ là nhiều thêm một phần xa cách, ít đi những thứ ngọt ngào. Ánh mắt em nhìn tôi, từ cuồng nhiệt yêu thương trở nên bình thản đến lạ lùng, thế nhưng tôi lại tiếc nuối, thế nhưng tôi lại đánh mất em. Giờ đây, cho dù nhìn thấy tôi đi với người khác em cũng chẳng thèm bận tâm hỏi thăm lấy nửa lời, không như trước kia em nằng nặc đòi tôi kể về người yêu cũ. Em giờ đây lãnh đạm vô cùng. Em không cần tôi nữa.
Đến bây giờ, em vẫn là một phần kí ức đẹp đối với tôi. Em với tôi vẫn là bạn như cũ, vẫn cùng hội bạn thân ăn cơm trưa, làm bài tập, đi uống trà sữa, chỉ là em sẽ không để tôi đèo, sẽ không kéo ghế để ngồi bên cạnh tôi nữa. Có vẻ như tôi đã quá tham lam khi quyết định tìm hiểu một người con gái khác mà vẫn lưu luyến em, tôi dù có hàng trăm lời ngụy biện cũng chẳng thể nào giải thích được với trái tim mà tôi đã nhẫn tâm làm thương tổn. Tôi có lỗi với em. Nhưng có một sự thật, rằng tôi đã thật sự yêu em, lúc ban sơ bằng cả trái tim chân thành.
Em và tôi học chung lớp đại học, nhưng một năm chúng ta không nói với nhau quá ba câu. Em tĩnh lặng và bí ẩn. Tôi vẫn còn nhớ, ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi chính là người đầu tiên bắt chuyện với em. Em rụt rè và có chút ngượng ngùng. Lúc đó có thể là tôi tò mò về em, về cô gái duy nhất của lớp, hay cũng có thể chỉ là chút hứng thú nhất thời của tôi. Có lẽ lúc đó tôi sẽ không bao giờ ngờ được sẽ có ngày tôi trở nên thân thiết với em, và yêu em.
Cái ngày đầu tiên cậu tôi gia nhập nhóm bạn của em, em mặc chiếc váy xòe màu hồng nhạt, mái tóc nâu của em xoăn dài, và nụ cười tươi sáng của em làm tôi vui vẻ. Có lẽ quãng thời gian bị cô lập quá lâu ở thời cấp 3 khiến tôi khao khát có những người bạn thân thật sự, em và mọi người cứ như món quà mà thượng đế đã ưu ái tặng cho tôi. Khác với vẻ yên lặng ở trên lớp, hóa ra em cũng hay nói hay cười, hay trêu đùa nghịch ngợm. Tôi thích nhất là dáng vẻ xù lông của em khi bị cậu bạn trêu đùa, những lúc đó tôi chỉ đứng một bên nhìn ngắm em, và niềm yêu quý của tôi dành cho em lại nhiều thêm một chút. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi nhận ra rằng, tôi thích em. Em khiến tôi muốn bảo vệ, muốn nâng niu, muốn để em dựa dẫm. Đứng trước mặt em, tôi vô thức giữ gìn hình tượng của mình. Tôi luôn muốn mình xuất hiện trước mặt em phải là dáng vẻ hoàn hảo nhất. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, quần áo ngăn nắp, không nói tục chửi thề, và luôn nghĩ đến em đầu tiên, tôi tin rằng mình sẽ làm em rung động. Tôi muốn nhìn thấy em hằng ngày, muốn em ngồi sau yên xe tôi và ngân nga những khúc ca không rõ lời, muốn em mãi mãi cười thật tươi như thế.
Em biết tôi thích em, và em cũng thích tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không hề muốn xác lập mối quan hệ yêu đương với em, mặc cho em trách cứ, mặc cho em giận dữ xót xa. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Tôi muốn quan tâm em, muốn nhận được từ em những ánh nhìn ngọt ngào nhất, nhưng lại không muốn cùng em. Tôi giãi bày với em hàng vạn lí do mà tôi có thể nghĩ ra được để tránh né em, để muốn em đừng nằng nặc đòi bên tôi nữa, tôi biết như vậy là tàn nhẫn với một cô gái ngây ngô như em, nhưng có lẽ để em bên tôi, em cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Tôi vẫn tham luyến sự âu yếm từ em, vẫn đối xử thân mật với em như trước, và có lẽ, em cũng đã từ bỏ ý định bên tôi. Tôi và em cứ như thế, không phải bạn cũng chẳng phải người yêu.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã không còn giữ hình tượng của mình trước mặt em nữa. Tôi ăn mặc lung tung xuề xòa, tôi thoải mái nói bậy khi đùa giỡn với thằng bạn cho dù là đang ở trước mặt em, tôi dần không quan tâm em những điều nhỏ nhặt, dần lơ là mọi cảm xúc của em. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích nụ cười của em đến vậy, vẫn đau lòng khi thấy nước mắt em rưng rưng, vẫn muốn giúp đỡ em những khi tôi có thể, và vẫn muốn ôm em. Tôi thấy mình đúng là một thằng tồi ích kỷ, chẳng thể cho em điều gì nhưng lại muốn trái tim em.
Tôi dần quen với một cô gái khác, không phải là em. Cái ngày tôi nhìn thấy em đứng ở hành lang phía xa nhìn thấy tôi và cô ấy đang vui vẻ chuyện trò, ánh mắt vô hồn lúng túng. Tôi thấy rõ sự thất thố của em, tôi chột dạ, như khi đi ngoại tình bị bắt quả tang. Nhưng tôi lại tự nhủ thầm rằng mình không có lỗi, rằng tôi với em có là gì của nhau đâu, nhưng chẳng phải mới hôm qua thôi, tôi còn cõng em trên lưng, trêu đùa em khiến em cười như nắc nẻ. Tôi lại làm tổn thương em, không phải lần đầu.
Có vẻ như em chấp nhận sự thật nhanh hơn tôi tưởng tượng, hay là do em đã quá hiểu rõ tôi, một thằng đàn ông cả thèm chóng chán. Em chỉ tránh mặt tôi hai ngày, sau đó vẫn đối xử với tôi bình thường như cũ, chỉ là nhiều thêm một phần xa cách, ít đi những thứ ngọt ngào. Ánh mắt em nhìn tôi, từ cuồng nhiệt yêu thương trở nên bình thản đến lạ lùng, thế nhưng tôi lại tiếc nuối, thế nhưng tôi lại đánh mất em. Giờ đây, cho dù nhìn thấy tôi đi với người khác em cũng chẳng thèm bận tâm hỏi thăm lấy nửa lời, không như trước kia em nằng nặc đòi tôi kể về người yêu cũ. Em giờ đây lãnh đạm vô cùng. Em không cần tôi nữa.
Đến bây giờ, em vẫn là một phần kí ức đẹp đối với tôi. Em với tôi vẫn là bạn như cũ, vẫn cùng hội bạn thân ăn cơm trưa, làm bài tập, đi uống trà sữa, chỉ là em sẽ không để tôi đèo, sẽ không kéo ghế để ngồi bên cạnh tôi nữa. Có vẻ như tôi đã quá tham lam khi quyết định tìm hiểu một người con gái khác mà vẫn lưu luyến em, tôi dù có hàng trăm lời ngụy biện cũng chẳng thể nào giải thích được với trái tim mà tôi đã nhẫn tâm làm thương tổn. Tôi có lỗi với em. Nhưng có một sự thật, rằng tôi đã thật sự yêu em, lúc ban sơ bằng cả trái tim chân thành.