Cậu Học Sinh Nhỏ Và Câu Nói Lớn
Tác giả: Dung Thị
Từ khi mới sinh ra trong cuộc sống đầy lớn lao và sống gió ấy. Bạn đã bị bắt học rất nhiều đều của xã hội đó.
Bạn lên 2-3 tuổi thì ba mẹ đã dạy các bạn đi, các bạn nói.. Khi lên 4-5 tuổi rồi học dạy ta cách làm người, thái độ lễ phép với người lớn..
Cho đến một lúc bạn đặt bước chân nhỏ bé của bạn vào ngôi trường học. Nó có nhiều đều hay và mới lạ. Khi mới vào đó bạn khóc rất là nức nở vì không có ba mẹ cạnh bên nữa. Chắc có lẽ ai cũng có một lần đúng không? Tôi cũng vậy! Ngày đầu cậu bé đi vào, người mẹ luôn trấn an tin thần cho cậu bé.
Nhưng cậu đã khóc một cách đáng thương, đến chiều về mẹ cậu đón cậu từ trường về nhà trên đường cậu luôn hỏi tại sao mẹ không đi học với con? Người mẹ trả lời cậu một cách ngọt ngào:
- Cô giáo sẽ không cho mẹ học..
Câu bé nhỏ luôn nhớ câu nói đó của mẹ vì không hiểu..
Từng ngày từng ngày trôi qua cậu luôn đến trường một cách đầy tự tin. Cậy học rất là giỏi, bỗng có một ngày cậu bị điểm kém cô giáo mời phụ huynh của cậu lên và thưa chuyện:
- Chị xem lại cháu nhà dùm em nhá. Dạo này em nó học xa xút lắm chị ạ..
Nói hồi lâu mẹ cậu bật đáp trả một cách nhẹ nhàng và yêu thương con:
- Tôi nghỉ con em nó sẽ cô gắng có thành tích cao hơn mà cô giáo. Ở đời không ai hoàn hảo cả cô ạ..
Cậu nhẩn mặt lên nhìn mẹ của mình rồi nói câu nói:
- Con xin lỗi mẹ, con sẽ có gắng trong kỳ thi ạ..
Người mẹ xoa đầu con cười nói: Mẹ tin con. Một cách triều mến.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như một cơn gió, lướt nhẹ nhàng qua đời mẹ và người con trai bé nhỏ ngày nào ấy, bây giờ đã lớn khôn.
Năm nay cậu học lớp 7 rồi, người mẹ cũng đã già đi rất nhiều. Cậu luôn cố gắng chăm chỉ học vì lời hứa với mẹ của mình, rồi một ngày cậu nhận được giải thưởng học xin giỏi toàn quốc gia, vừa cười vừa chạy hối hả đến chỗ mẹ nói:
- Con làm được rồi mẹ à. Trả lời trong sự mệt, kiệt sức..
- Con rất ngoan và giỏi. Người mẹ đáp trong nước mắt vì hạnh phúc..
Sau lần có giải thưởng ấy, câu học sinh nhỏ đó nghỉ, học đến đó là đủ rồi. Cậu học càng ngày xa xút đi, hay trốn học và trốn tiết, quậy phá..
Nhiều lần mẹ cậu luôn nói "Ở đời không ai hoàn hảo cả con à". Vì câu nói đó cậu luôn cho rằng mình không hoàn hảo cũng không sao. Cứ nhiều lần rồi..
Mẹ cậu nói với cậu một câu nói nữa:
- Không hoàn hảo chứ không phải là số 0 con à. Người mẹ cười..
Người con luôn suy nghĩ câu nói đó.. Cứ cho nó qua một..
Bỗng một ngày cậu đi chơi về muộn, có những hành động thái độ rất là hung hăng và hỗn láo với mẹ. Người mẹ khóc trong đau đớn..
Ngày.. Mẹ cậu đã để cậu ở lại thế gian rộng lớn này một mình. Cậu bắt đầu làm những công việc đầy khổ cực..
Cậu suy nghĩ đến các câu nói mẹ hay nói với cậu: "Ở đời không ai hoàn hảo cả con à", "không hoàn hảo chứ không phải số 0", "cô không cho mẹ học đâu"
Lúc đó cậu mới nhận ra được các câu đó có ý nghĩa là gì..
- Mẹ sẽ xa con không bên con nữa, không hoàn hảo ở đâu thì cố hoàn hảo nó.. Cậu bé trả lời mẹ trong nước mắt khi đứng trước mộ xanh của mẹ.
Sau khi nhận ra được nó là gì nó là sao. Cậu luôn cố gắng làm việc và cậu có vợ và con cái. Cậu bé luôn dạy con mình là:
- "Ở đời không ai hoàn hảo", "Không hoàn hỏa chứ không phải số 0".
Cậu bé luôn hối hận vì không nhận ra các lời đó của mẹ..
Sống ở đời "Không hoàn hảo chứ không phải số 0" hãy nhớ nó nha các bạn học sinh trẻ ngày ngay!
Tác giả: Dung Thị
Từ khi mới sinh ra trong cuộc sống đầy lớn lao và sống gió ấy. Bạn đã bị bắt học rất nhiều đều của xã hội đó.
Bạn lên 2-3 tuổi thì ba mẹ đã dạy các bạn đi, các bạn nói.. Khi lên 4-5 tuổi rồi học dạy ta cách làm người, thái độ lễ phép với người lớn..
Cho đến một lúc bạn đặt bước chân nhỏ bé của bạn vào ngôi trường học. Nó có nhiều đều hay và mới lạ. Khi mới vào đó bạn khóc rất là nức nở vì không có ba mẹ cạnh bên nữa. Chắc có lẽ ai cũng có một lần đúng không? Tôi cũng vậy! Ngày đầu cậu bé đi vào, người mẹ luôn trấn an tin thần cho cậu bé.
Nhưng cậu đã khóc một cách đáng thương, đến chiều về mẹ cậu đón cậu từ trường về nhà trên đường cậu luôn hỏi tại sao mẹ không đi học với con? Người mẹ trả lời cậu một cách ngọt ngào:
- Cô giáo sẽ không cho mẹ học..
Câu bé nhỏ luôn nhớ câu nói đó của mẹ vì không hiểu..
Từng ngày từng ngày trôi qua cậu luôn đến trường một cách đầy tự tin. Cậy học rất là giỏi, bỗng có một ngày cậu bị điểm kém cô giáo mời phụ huynh của cậu lên và thưa chuyện:
- Chị xem lại cháu nhà dùm em nhá. Dạo này em nó học xa xút lắm chị ạ..
Nói hồi lâu mẹ cậu bật đáp trả một cách nhẹ nhàng và yêu thương con:
- Tôi nghỉ con em nó sẽ cô gắng có thành tích cao hơn mà cô giáo. Ở đời không ai hoàn hảo cả cô ạ..
Cậu nhẩn mặt lên nhìn mẹ của mình rồi nói câu nói:
- Con xin lỗi mẹ, con sẽ có gắng trong kỳ thi ạ..
Người mẹ xoa đầu con cười nói: Mẹ tin con. Một cách triều mến.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như một cơn gió, lướt nhẹ nhàng qua đời mẹ và người con trai bé nhỏ ngày nào ấy, bây giờ đã lớn khôn.
Năm nay cậu học lớp 7 rồi, người mẹ cũng đã già đi rất nhiều. Cậu luôn cố gắng chăm chỉ học vì lời hứa với mẹ của mình, rồi một ngày cậu nhận được giải thưởng học xin giỏi toàn quốc gia, vừa cười vừa chạy hối hả đến chỗ mẹ nói:
- Con làm được rồi mẹ à. Trả lời trong sự mệt, kiệt sức..
- Con rất ngoan và giỏi. Người mẹ đáp trong nước mắt vì hạnh phúc..
Sau lần có giải thưởng ấy, câu học sinh nhỏ đó nghỉ, học đến đó là đủ rồi. Cậu học càng ngày xa xút đi, hay trốn học và trốn tiết, quậy phá..
Nhiều lần mẹ cậu luôn nói "Ở đời không ai hoàn hảo cả con à". Vì câu nói đó cậu luôn cho rằng mình không hoàn hảo cũng không sao. Cứ nhiều lần rồi..
Mẹ cậu nói với cậu một câu nói nữa:
- Không hoàn hảo chứ không phải là số 0 con à. Người mẹ cười..
Người con luôn suy nghĩ câu nói đó.. Cứ cho nó qua một..
Bỗng một ngày cậu đi chơi về muộn, có những hành động thái độ rất là hung hăng và hỗn láo với mẹ. Người mẹ khóc trong đau đớn..
Ngày.. Mẹ cậu đã để cậu ở lại thế gian rộng lớn này một mình. Cậu bắt đầu làm những công việc đầy khổ cực..
Cậu suy nghĩ đến các câu nói mẹ hay nói với cậu: "Ở đời không ai hoàn hảo cả con à", "không hoàn hảo chứ không phải số 0", "cô không cho mẹ học đâu"
Lúc đó cậu mới nhận ra được các câu đó có ý nghĩa là gì..
- Mẹ sẽ xa con không bên con nữa, không hoàn hảo ở đâu thì cố hoàn hảo nó.. Cậu bé trả lời mẹ trong nước mắt khi đứng trước mộ xanh của mẹ.
Sau khi nhận ra được nó là gì nó là sao. Cậu luôn cố gắng làm việc và cậu có vợ và con cái. Cậu bé luôn dạy con mình là:
- "Ở đời không ai hoàn hảo", "Không hoàn hỏa chứ không phải số 0".
Cậu bé luôn hối hận vì không nhận ra các lời đó của mẹ..
Sống ở đời "Không hoàn hảo chứ không phải số 0" hãy nhớ nó nha các bạn học sinh trẻ ngày ngay!