Truyện ngắn: Hoa cẩm cù

Tác giả: Trần thiên Hương.​

Hoa Cẩm Cù - Trần Thiên Hương FjuRgps

Trống vào tiết thứ hai.

Tôi mở cuốn sách giáo khoa để trên bàn và hơi ngạc nhiên: Một tờ giấy xinh xắn gập đôi đặt ở ngay trang đầu.

"Ba giờ chiều mai, bạn có thể đến chơi nhà mình được không? (Phòng 406, nhà A5, khu Quang Trung). Trả lời mình ở nhà để xe lúc tan học. Kiên" .

Nóng bừng hai má, tôi gấp vội cuốn sách chỉ sợ Hoàng Anh ngồi ngay cạnh tôi nhìn thấy. May quá, nó còn đang mải giằng thước kẻ với cái Ngọc ở bàn trên.

Kiên ư? Tôi nhìn lên góc trong cùng bên phải, dãy bàn thứ ba. Người ngồi chỗ ấy đang chăm chú xem lại vở, mái tóc rậm dựng lên nghịch ngợm trên ô cửa sổ mờ sương của buổi sáng cuối năm, khuôn mặt ngăm đen với sống mũi cực thẳng, tỉnh queo như không biết gì. Mỗi lần nhìn Kiên là tôi lại nhớ tới thuyền trưởng Nê -mô trong một bộ phim Nga, bởi cái gì trên mặt cậu ta cũng gãy gọn, sắc nét. Chỉ khác một điều, vẻ mặt Kiên luôn ẩn chứa một tinh thần hài hước, thâm thúy, còn thuyền trưởng Nê-mô thì lại nghiêm nghị. Kiên đấy- kẻ gây cho tôi những tổn thương không gì dễ quên, và bây giờ thì lại đường đột mời tôi đến nhà chơi. Không lẽ tính hài hước buộc phải đi đôi với cả sự vô tâm nữa sao? Thật khó hiểu.

Kể ra, chúng tôi có thể là những người bạn cùng lớp hòa thuận. Mặc dù ít khi hưởng ứng những trò đùa tếu do cái miệng ba hoa và hơi ác của Kiên đề xướng trong các buổi học, tôi không hề tỏ ra khó chịu với Kiên. Cậu ta được mệnh danh là "Cái Dằm" - Một cái dằm đôi khi châm chích rất đúng lúc, thường đem lại cho cả lớp những trận cười sảng khoái thì có gì là đáng ghét đâu. Hoàng Anh có lần bảo tôi: "Miên này, lớp mình mà không có Kiên" dằm ", chắc là sẽ buồn lắm đấy nhỉ?". Tôi đồng tình ngay. Cứ thử tưởng tượng lớp mười hai toán này không có vẻ mặt hài hước của Kiên xem..

Phải rồi, tôi với Kiên sẽ cứ sống hòa thuận mãi nếu như không có một buổi chiều nọ, không có trò đùa độc ác của cậu ta.

Tôi là con gái của một người quét rác, nhưng lại thi đỗ vào lớp chuyên mấy năm nay- một lớp chuyên với phần lớn bạn bè có hoàn cảnh sống đàng hoàng hơn tôi. Đêm đêm dậy mở cửa cho mẹ, cảm nhận rõ cái mùi bụi bặm trên quần áo mẹ, tôi thương mẹ nao lòng và lại nhớ đến các bà mẹ phấn son thơm nức, thỉnh thoảng đến họp phụ huynh ở lớp tôi. Mẹ tôi tuổi Dậu, cầm tinh con gà. Phải chăng vì thế mà đời mẹ luôn vất vả sớm khuya khi làm vợ bố tôi, một người lính biền biệt xa nhà? Thương mẹ, tôi đã nhiều lần đi làm thay mẹ, những khi mẹ cảm cúm không kịp báo nghỉ. May là tôi vào loại có sức vóc.

Chạng vạng chiều tối hôm ấy, tôi cùng hai cô trong tổ của mẹ quét đường bà Triệu. Bụi mù mịt, lá vàng chạy tơi tả theo từng nhát chổi. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy Kiên. Tay ôm một bọc sách dày, có vẻ như cậu ta vừa từ hiệu sách về. Hẳn là Kiên cũng nhận ra tôi, đằng sau tấm khăn hoa cũ bịt gần kín mặt. Trong một thoáng, tôi còn bắt gặp ánh mắt Kiên trước khi cậu ta quay đi, vờ như không trông thấy tôi.

Chuyện chỉ có thế thôi và tôi sẽ thầm cảm ơn cử chỉ tinh tế của Kiên biết vao nếu như hôm sau trên bảng lớp không xuất hiện tờ biếm họa. Một và lão mũi khoằm cưỡi trên cây chổi dài, tóc tung bay trong gió. Hơn ai hết tôi biết ngay đó là bức tranh "phù thủy Baba Yaga". Tôi chỉ còn biết lặng lẽ khóc trong tiếng cười tán thưởng của đám con trai nghịch ngợm và cái xiết tay an ủi của Hoàng Anh.. Sau trò đùa độc ác đó, cũng lặng lẽ, tôi tránh xa Kiên với lòng khinh bỉ vô hạn. Nhìn những cái áo khoác ngoại đắt tiền với những chiếc quần bò đang thịnh mốt Kiên mặc cũng đủ biết cậu ta không cùng đẳng cấp với một con bé ở ngoài đê, hai mùa đông vẫn chỉ mặc độc mặc một cái áp rét đã lạc mốt như tôi. Nhưng Kiên lấy quyền gì để đem nghề nghiệp của mẹ tôi ra mà giễu cợt cơ chứ?

Con gái thường hay thù dai. Từ ngày ấy đến nay, tôi gần như không mở miệng nói câu nào với Kiên, mặc dù cậu ta đã có lời xin lỗi ngay hôm xảy ra sự việc và nhiều lần tìm cách làm lành.

Khổ một nỗi, cứ nhìn cái mặt điển trai không hề biết đến buồn chán của Kiên là tôi lại nhớ ngay đến cái buổi chiều chạng vạng quèn quẹt cái chổi dạo nọ. Có thể nói, Kiên là một kẻ thù lặng lẽ luôn khuấy đảo mặc cảm nghèo khó trong tôi.

Vậy mà bây giờ cậu ta còn bày đặt ra cái trò "gửi thư" mời tôi đến nhà chơi. Lại một trò đùa ác ý nữa chăng?

Tan học, tôi vội vã lao ra khỏi lớp trước tiên, lấy xe đạp trước tiên và lên xe đạp thẳng không một lần ngoái lại. Kì thực, tôi ước sao có thể nhìn tận mắt vẻ mặt Kiên lú đó - lúc tôi bỏ đi trước mũi cậu ta.

"Mình thường rất nể những bạn gái học giỏi.."

Một tuần sau, tôi lại nhận được thư của Kiên. Thư kẹp trong cuốn bài tập Vật lí, đưa tận tay cho tôi trong buổi Kiên cùng Hoàng Anh và Quang, một cậu bạn trong hội nghịch ngợm của Kiên, đến nhà tôi chơi vào một chiều chủ nhật. Có cả Hoàng Anh và Quang, không khí giữa tôi và Kiên có phần đỡ sượng sùng. Hơn nữa, mẹ vẫn dặn tôi con gái phải biết nhiệt tình, ân cần khi tiếp khách. Chỉ là hơi lạ vì hôm đó, "Cái Dằm" lớp tôi không một lần trổ tài đùa tếu, ít nói hẳn khiến một đứa vô tâm như Hoàng Anh cũng phải ngạc nhiên. Thậm chí, "Cái Dằm" lại còn biết nói một câu rất chi là lãng mạn, khi thấy mấy giỏ phong lan bố tôi vừa đem về:

- Hôm nào mình sẽ cắt cho Miên một cành cẩm cù. Hoa nó thơm, dễ chịu lắm. Miên thích trồng hoa cẩm cù không?

"Mình thường rất nể những bạn gái học giỏi. Vì thế, ngay từ năm lớp mười một mình đã rất nể Miên. Không ngờ cái bệnh tếu của mình đã nhiều phen làm Miên phải khó chịu (ở nhà, bố mẹ mình vẫn gọi mình là chú Tễu đấy). Biết làm sao được khi sinh ra mình đã là một thằng bé hay cười?

Chỉ mong Miên tin một điều: Buổi chiều gặp Miên ở đường Bà Triệu thật khó quên đối với mình, bởi vì từ lúc đó mình chợt nhận ra: Miên giỏi giang hơn mình biết bao nhiêu.

Một lần nữa, xin Miên thứ lỗi cho mình về bức tranh nhé.

Miên có tin không," Cái Dằm mỗi khi gặp Miên thì lại muốn tự châm cho mình một cái rõ đau đấy. Kiên".

Chắc Kiên chưa biết rằng hôm qua cậu Quang đã thú nhận với tôi chính cậu ta mới là tác giả của bức tranh nọ.

Tôi đã từng được xem hoa cẩm cù nở. Những bông hoa màu hồng tím nom như các ngôi sao tí hon ấy thường chỉ tỏa hương về đêm - một mùi hương kín đáo rất khó nhận ra.