Tầm 8h tối, sau khi xin phép tía má 3 đứa bạn đi bộ đến nhà thằng Khang, nó đứng ở đầu hẻm đợi sẵn. Căn nhà cấp 4 khá khang trang và sân cũng đủ rộng rãi cho 4 đứa nó nướng thịt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, để thịt lên vỉ nướng ở sân, Nhi hỏi:
- Ủa ông bà nội mày đâu Khang, mời ông bà ra ăn chung đi?
Khang ngập ngừng:
- À, ừ, ông bà nội tao đi đám rồi...độ mai mới về.
Không hiểu vì sao cô Xuân cũng xuất hiện ở đây đứng từ xa quan sát tụi nhỏ, cô nhăn mặt:
- Ủa, mình nhớ lúc ở nghĩa trang đã hạ bùa lên người nó rồi mà ta, sao nó không bị gì hết vậy.
Bốn đứa bạn nướng thịt uống bia ngồi kể chuyện nhau nghe vui ơi là vui, mới đó đã 11h khuya, Khang bảo cũng đã tối quá rồi tụi bạn ở lại ngủ chung với mình cho đỡ buồn, mấy đứa bạn đồng ý và gọi về báo cho gia đình biết. Cô Xuân đứng ở ngoài ngáp ngắn ngáp dài vì quá buồn ngủ, sau khi thấy mấy đứa nhỏ đã vào nhà đóng cửa, cô cẩn thận tiến lại gần ngôi nhà đẩy nhẹ cái cổng hàng rào bằng gỗ đi vào sân, cô bóc miếng thịt còn trên dĩa bỏ vào miệng ăn, cô lập tức phun ra:
- Bà mẹ, nó ướp mặn quá vậy.
Cô Xuân lấy hộp sọ ra niệm chú:
- Chú Dẫn Quang Lộ - Khẩu Niệm Hộ Tống - Đáo Ngự Tư Gia.
Hộp sọ lóe lên ánh sáng đỏ, 3 tiếng cú vang lên một bóng đen cao lớn xuất hiện phía sau lưng cô Xuân, chất giọng ồm ồm vang vang hỏi:
- Là ở đây sao, có phải thằng nhóc đang toả hào quang đó không?
Xuân gật đầu, bảo Thần Chết phải cẩn thận vì không thể lường trước được thằng nhóc đó đã học được những gì. Một con cú lông trắng mắt đỏ bay tới đậu lên vai Thần Chết, ông ta bước vào nhà thì bị hào quang cản lại, Thần Chết nhìn Xuân:
- Ta nhận lệnh giết thằng nhóc này, không muốn ra tay với Thần Giữ Cửa.
Cô Xuân lấy ra một cái đỉnh bằng đồng lầm rầm đọc chú, hào quang bị rút vào cái đỉnh. Thần Chết bước vào nhà.
Hậu ở nhà đang xem ti vi, mắt lờ đờ chuẩn bị ngủ thì cảm nhận được gì đó nhưng không biết chính xác đó là gì, căn nhà này dường như đang bị thế lực nào đó lăm le. Bà Quyên trong phòng đi ra hỏi Hậu có cảm thấy khó chịu hay không, cô trả lời cảm giác này xảy ra từ lúc trời bắt đầu sụp tối càng về đêm thì càng nặng nề hơn. Ông Thanh trong phòng bước ra, ông vẫn còn mệt mỏi sau cơn sốt ông bảo nhà đang bị người ta yểm bùa, nhưng bây giờ ông đang rất yếu không thể nhìn ra nó ở đâu hay không đủ pháp lực để phá giải. Bà Quyên gọi cho ông Dũng hỏi xem chồng bà có nhìn ra trong nhà đang bị yểm bùa gì không nhưng khi ông Dũng định trả lời thì điện thoại mất sóng, nhà bỗng mất điện.
Thần Chết bước vào nhà, 4 đứa nhỏ nằm trên tấm phản ở nhà trước đang nói chuyện nên không để ý lão Thần Chết đã đứng ở ngay cửa. Lão Thần Chết trùm áo chùng kín mít, cầm lưỡi hái sắc nhọn nhắm vào Đại Nam. Duy bỗng mắc tiểu nên ngồi dậy đi xuống nhà sau, nó hoảng hốt hét lên khi thấy Thần Chết. Cả 4 đứa hoảng loạn sợ hãi kêu cứu nhưng chẳng thấy hàng xóm sang. Thần Chết dọng lưỡi hái xuống nền nhà, đưa cả 4 đứa vào thế giới song song chỉ có cảnh không có sinh vật sống. Nam hỏi lão là ai, Thần Chết nói ra danh tính của mình khiến cả đám kinh ngạc. Duy hỏi Nam:
- Ê mày giải quyết ổng được không?
Nam lắc đầu:
- Ma thì còn xử được, đằng này ổng là thần, tao bó tay rồi.
Nam chợt nhớ ra đây là thế giới song song, có nghĩa là hồn cậu đã xuất ra khỏi xác nên muốn gì sẽ có đó, cậu nghĩ có thể đủ sức gắng gượng cho đến khi trời sáng. Nam đưa tay ra phía trước, một thanh kiếm gỗ xuất hiện cậu dán phù chú lên thanh kiếm. Nam và Thần Chết giao chiến với nhau, 3 đứa bạn nhân cơ hội tung cửa chạy ra khỏi nhà. Nam đâm thanh kiếm vào bụng của Thần Chết nhưng lão không sao cả, thanh kiếm thì từ từ biến thành tro. Thần Chết vung lưỡi hái chém Nam, nó tránh được chạy ra ngoài. Thần Chết đuổi theo, ông dẫm phải thứ gì đó khiến ông dính chặt xuống đất, Duy và Như đã dùng suy nghĩ biến ra keo đổ trên sân khiến lão Thần Chết không di chuyển được. Đại Nam bắt ấn niệm chú:
- Hoả Mệnh Thiên Linh - Nhiệt Lệnh Địa Linh - Hoả Nhiệt Quy Tụ.
Ngọn lửa từ ấn chú thổi phà phà vào Thần Chết ông ấy hét lên, con cú bay ra và tấn công mấy đứa còn lại. Duy lấy ra một sợi dây cước, cùng Như tóm lấy con cú buộc chân nó lại. Con cú kêu lên 3 tiếng, ma âm phát ra như đấm vào tai khiến tụi nó ngã ra đất ôm tai đau đớn. Đại Nam thì suýt nữa bị phân tâm làm ngọn lửa suy yếu. Như chợt nhớ hình như cú có 2 cái lưỡi nên bảo Duy cắt đứt một cái là có thể phá phép của nó, Duy lất ra cây kéo, Như giữ chặt con cú banh mỏ nó ra, Duy hỏi:
- Nhưng mà nên cắt cái lưỡi nào?
Như khó chịu trả lời:
- Không coi cổ tích hả ba, cắt cái lưỡi màu đen đi.
Nhưng con cú không hề có lưỡi trắng lưỡi đen mà là đỏ và xanh lá, Duy thắc mắc nên cắt cái nào thì Như quát:
- Không biết cắt cái nào thì cắt mẹ nó hai cái đi, thằng ngu này.
Duy kéo hai cái lưỡi con cú ra, đưa kéo lên cắt thì thằng Khang chạy tới vấp té đè lên thằng Duy, con cú nhân cơ hội thoát khỏi Như, dùng mỏ cắt đứt sợi cước rồi bay lại đậu lên vai Thần Chết. Duy đẩy thằng Khang ra:
- Trời ơi, sắp cắt được rồi mày làm cái gì vậy.
Khang xin lỗi vì chỉ muốn giúp hai đứa bạn nhưng thành ra phá hoại. Đại Nam dừng thổi lửa vì nghĩ lão Thần Chết cùng con cú đã thành than đen, nhưng lão ta vẫn không sao. Thần Chết cười lớn:
- Đạo pháp tầm thường của mày không làm gì được tao đâu.
Bốn đứa bạn hoảng sợ bỏ chạy, lão Thần Chết thong thả đuổi theo.
Ở thế giới thực, cô Xuân đang bắt ấn làm phép thực hiện mưu đồ gì đó. Hậu ở nhà cùng bà Quyên đi tìm bùa yếm, cô bỗng nhìn ra cửa rồi nói:
- Dì ở nhà tìm tiếp dùm con, con chuyện cần giải quyết.
Hậu phóng như tên ra khỏi nhà, trên đường đi Hậu bất ngờ gặp một con quỷ khi nhìn kĩ lại thì đó là Đỗ Ngọc Tường, Hậu thắc mắc:
- Không phải đã bị dẫn về địa phủ rồi sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, đã vậy phía sau còn có kẻ hậu thuẫn.
Đỗ Ngọc Tường ré lên, rồi lao vào tân công Hậu.
Hậu dùng võ thuật tỉ thí cùng Tường, rõ ràng nếu tên Tường chịu tu tập theo chánh pháp hắn chắc chắn sẽ thành đạo, Hậu phải thừa nhận năng lực của hắn. Tường xoay người nói lớn:
- Hắc Ám Tu La - Hắc Hoả Xuyên Tâm
Hắn phóng ra những ngọn lửa màu đen về phía Hậu, cô bẻ ngọn lau bên đường đọc chú:
- Huyền Pháp Quang Sử - Thắng Minh Đắc Thắng - Thần Dương Khí Linh.
Ngọn cỏ lau phát sáng, Hậu dùng nó đánh tan những ngọn lửa đen, rồi nhân cơ hội đánh vào người tên Tường hắn la lên đau đớn rồi lùi lại vài bước.
Thần Chết đang đuổi theo thì mất dấu mấy đứa con nít, nhưng nhanh chóng tìm ra chúng và liên tục vung lưỡi hái. Nam không biết đối phó với Thần Chết ra sao nên đành dùng ngũ hành tấn công, từ dùng kiếm sang gỗ rồi nước, tới lửa và cả đất nhưng chẳng xi nhê gì cả. Thần Chết phủi áo cười lớn:
- Đạo thuật của mày chẳng là gì so với tao đâu.
Thần Chết dọng cái lưỡi hái, một ngọn lửa xanh lục tạo thành hình tròn bao vây cả đám lại. Thần Chết gằng giọng:
- Ban đầu tao chỉ nhận lệnh bắt thằng nhỏ này, nhưng lần này sẽ bắt cả 3 chúng bây.
Duy sợ hãi khóc lóc, Nhi thì có vẻ đăm chiêu. Nam dùng thuật gọi mưa để dập lửa nhưng chẳng có tác dụng vì đó là lửa địa ngục. Con cú của Thần Chết bay lên không trung kêu lên thảm thiết, tiếng kêu khiến cả bọn điên đảo ai cũng lăn lộn ra đất ôm tai, thằng Khang ngồi thụp xuống ôm tai hét lớn. Như tức giận vì cái âm thanh chết tiệt này nên tiện tay cầm lấy thanh kiếm lúc nãy Nam tạo ra dùng hết sức phóng về phía con cú đang ra sức kêu, thanh kiếm sượt qua cánh khiến con cú giật mình, nó bị thương nhẹ rơi vài cái lông vũ, con cú bay lại đậu lên vai của Thần Chết, Như nhìn Thần Chết và con cú nhận ra gì đó nó im lặng một lát rồi nhếch miệng cười:
- Ê, hình như tao biết cách hạ ông già ngoại quốc này rồi.
Trong lúc này ở nhà Đại Nam, không khí ngày càng nặng nề ông Thanh và bà Quyên cảm thấy khó thở. Đã cố tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì, hai ông cháu quyết định ra sân tiếp tục tìm ra nguyên nhân. Hai người lọ mọ tìm trong những chậu cây thì trong nhà vang lên tiếng cười, hình như là của con nít, mà không phải con nít mà là một người phụ nữ, hình như là rất nhiều người. Ông Thanh và bà Quyên cẩn thận đi vào trong nhà ngó nghiêng từng ngóc ngách xem có vong linh nào không. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai khiến bà Quyên giật mình quay lại xem là thứ gì.
- Ủa ông bà nội mày đâu Khang, mời ông bà ra ăn chung đi?
Khang ngập ngừng:
- À, ừ, ông bà nội tao đi đám rồi...độ mai mới về.
Không hiểu vì sao cô Xuân cũng xuất hiện ở đây đứng từ xa quan sát tụi nhỏ, cô nhăn mặt:
- Ủa, mình nhớ lúc ở nghĩa trang đã hạ bùa lên người nó rồi mà ta, sao nó không bị gì hết vậy.
Bốn đứa bạn nướng thịt uống bia ngồi kể chuyện nhau nghe vui ơi là vui, mới đó đã 11h khuya, Khang bảo cũng đã tối quá rồi tụi bạn ở lại ngủ chung với mình cho đỡ buồn, mấy đứa bạn đồng ý và gọi về báo cho gia đình biết. Cô Xuân đứng ở ngoài ngáp ngắn ngáp dài vì quá buồn ngủ, sau khi thấy mấy đứa nhỏ đã vào nhà đóng cửa, cô cẩn thận tiến lại gần ngôi nhà đẩy nhẹ cái cổng hàng rào bằng gỗ đi vào sân, cô bóc miếng thịt còn trên dĩa bỏ vào miệng ăn, cô lập tức phun ra:
- Bà mẹ, nó ướp mặn quá vậy.
Cô Xuân lấy hộp sọ ra niệm chú:
- Chú Dẫn Quang Lộ - Khẩu Niệm Hộ Tống - Đáo Ngự Tư Gia.
Hộp sọ lóe lên ánh sáng đỏ, 3 tiếng cú vang lên một bóng đen cao lớn xuất hiện phía sau lưng cô Xuân, chất giọng ồm ồm vang vang hỏi:
- Là ở đây sao, có phải thằng nhóc đang toả hào quang đó không?
Xuân gật đầu, bảo Thần Chết phải cẩn thận vì không thể lường trước được thằng nhóc đó đã học được những gì. Một con cú lông trắng mắt đỏ bay tới đậu lên vai Thần Chết, ông ta bước vào nhà thì bị hào quang cản lại, Thần Chết nhìn Xuân:
- Ta nhận lệnh giết thằng nhóc này, không muốn ra tay với Thần Giữ Cửa.
Cô Xuân lấy ra một cái đỉnh bằng đồng lầm rầm đọc chú, hào quang bị rút vào cái đỉnh. Thần Chết bước vào nhà.
Hậu ở nhà đang xem ti vi, mắt lờ đờ chuẩn bị ngủ thì cảm nhận được gì đó nhưng không biết chính xác đó là gì, căn nhà này dường như đang bị thế lực nào đó lăm le. Bà Quyên trong phòng đi ra hỏi Hậu có cảm thấy khó chịu hay không, cô trả lời cảm giác này xảy ra từ lúc trời bắt đầu sụp tối càng về đêm thì càng nặng nề hơn. Ông Thanh trong phòng bước ra, ông vẫn còn mệt mỏi sau cơn sốt ông bảo nhà đang bị người ta yểm bùa, nhưng bây giờ ông đang rất yếu không thể nhìn ra nó ở đâu hay không đủ pháp lực để phá giải. Bà Quyên gọi cho ông Dũng hỏi xem chồng bà có nhìn ra trong nhà đang bị yểm bùa gì không nhưng khi ông Dũng định trả lời thì điện thoại mất sóng, nhà bỗng mất điện.
Thần Chết bước vào nhà, 4 đứa nhỏ nằm trên tấm phản ở nhà trước đang nói chuyện nên không để ý lão Thần Chết đã đứng ở ngay cửa. Lão Thần Chết trùm áo chùng kín mít, cầm lưỡi hái sắc nhọn nhắm vào Đại Nam. Duy bỗng mắc tiểu nên ngồi dậy đi xuống nhà sau, nó hoảng hốt hét lên khi thấy Thần Chết. Cả 4 đứa hoảng loạn sợ hãi kêu cứu nhưng chẳng thấy hàng xóm sang. Thần Chết dọng lưỡi hái xuống nền nhà, đưa cả 4 đứa vào thế giới song song chỉ có cảnh không có sinh vật sống. Nam hỏi lão là ai, Thần Chết nói ra danh tính của mình khiến cả đám kinh ngạc. Duy hỏi Nam:
- Ê mày giải quyết ổng được không?
Nam lắc đầu:
- Ma thì còn xử được, đằng này ổng là thần, tao bó tay rồi.
Nam chợt nhớ ra đây là thế giới song song, có nghĩa là hồn cậu đã xuất ra khỏi xác nên muốn gì sẽ có đó, cậu nghĩ có thể đủ sức gắng gượng cho đến khi trời sáng. Nam đưa tay ra phía trước, một thanh kiếm gỗ xuất hiện cậu dán phù chú lên thanh kiếm. Nam và Thần Chết giao chiến với nhau, 3 đứa bạn nhân cơ hội tung cửa chạy ra khỏi nhà. Nam đâm thanh kiếm vào bụng của Thần Chết nhưng lão không sao cả, thanh kiếm thì từ từ biến thành tro. Thần Chết vung lưỡi hái chém Nam, nó tránh được chạy ra ngoài. Thần Chết đuổi theo, ông dẫm phải thứ gì đó khiến ông dính chặt xuống đất, Duy và Như đã dùng suy nghĩ biến ra keo đổ trên sân khiến lão Thần Chết không di chuyển được. Đại Nam bắt ấn niệm chú:
- Hoả Mệnh Thiên Linh - Nhiệt Lệnh Địa Linh - Hoả Nhiệt Quy Tụ.
Ngọn lửa từ ấn chú thổi phà phà vào Thần Chết ông ấy hét lên, con cú bay ra và tấn công mấy đứa còn lại. Duy lấy ra một sợi dây cước, cùng Như tóm lấy con cú buộc chân nó lại. Con cú kêu lên 3 tiếng, ma âm phát ra như đấm vào tai khiến tụi nó ngã ra đất ôm tai đau đớn. Đại Nam thì suýt nữa bị phân tâm làm ngọn lửa suy yếu. Như chợt nhớ hình như cú có 2 cái lưỡi nên bảo Duy cắt đứt một cái là có thể phá phép của nó, Duy lất ra cây kéo, Như giữ chặt con cú banh mỏ nó ra, Duy hỏi:
- Nhưng mà nên cắt cái lưỡi nào?
Như khó chịu trả lời:
- Không coi cổ tích hả ba, cắt cái lưỡi màu đen đi.
Nhưng con cú không hề có lưỡi trắng lưỡi đen mà là đỏ và xanh lá, Duy thắc mắc nên cắt cái nào thì Như quát:
- Không biết cắt cái nào thì cắt mẹ nó hai cái đi, thằng ngu này.
Duy kéo hai cái lưỡi con cú ra, đưa kéo lên cắt thì thằng Khang chạy tới vấp té đè lên thằng Duy, con cú nhân cơ hội thoát khỏi Như, dùng mỏ cắt đứt sợi cước rồi bay lại đậu lên vai Thần Chết. Duy đẩy thằng Khang ra:
- Trời ơi, sắp cắt được rồi mày làm cái gì vậy.
Khang xin lỗi vì chỉ muốn giúp hai đứa bạn nhưng thành ra phá hoại. Đại Nam dừng thổi lửa vì nghĩ lão Thần Chết cùng con cú đã thành than đen, nhưng lão ta vẫn không sao. Thần Chết cười lớn:
- Đạo pháp tầm thường của mày không làm gì được tao đâu.
Bốn đứa bạn hoảng sợ bỏ chạy, lão Thần Chết thong thả đuổi theo.
Ở thế giới thực, cô Xuân đang bắt ấn làm phép thực hiện mưu đồ gì đó. Hậu ở nhà cùng bà Quyên đi tìm bùa yếm, cô bỗng nhìn ra cửa rồi nói:
- Dì ở nhà tìm tiếp dùm con, con chuyện cần giải quyết.
Hậu phóng như tên ra khỏi nhà, trên đường đi Hậu bất ngờ gặp một con quỷ khi nhìn kĩ lại thì đó là Đỗ Ngọc Tường, Hậu thắc mắc:
- Không phải đã bị dẫn về địa phủ rồi sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, đã vậy phía sau còn có kẻ hậu thuẫn.
Đỗ Ngọc Tường ré lên, rồi lao vào tân công Hậu.
Hậu dùng võ thuật tỉ thí cùng Tường, rõ ràng nếu tên Tường chịu tu tập theo chánh pháp hắn chắc chắn sẽ thành đạo, Hậu phải thừa nhận năng lực của hắn. Tường xoay người nói lớn:
- Hắc Ám Tu La - Hắc Hoả Xuyên Tâm
Hắn phóng ra những ngọn lửa màu đen về phía Hậu, cô bẻ ngọn lau bên đường đọc chú:
- Huyền Pháp Quang Sử - Thắng Minh Đắc Thắng - Thần Dương Khí Linh.
Ngọn cỏ lau phát sáng, Hậu dùng nó đánh tan những ngọn lửa đen, rồi nhân cơ hội đánh vào người tên Tường hắn la lên đau đớn rồi lùi lại vài bước.
Thần Chết đang đuổi theo thì mất dấu mấy đứa con nít, nhưng nhanh chóng tìm ra chúng và liên tục vung lưỡi hái. Nam không biết đối phó với Thần Chết ra sao nên đành dùng ngũ hành tấn công, từ dùng kiếm sang gỗ rồi nước, tới lửa và cả đất nhưng chẳng xi nhê gì cả. Thần Chết phủi áo cười lớn:
- Đạo thuật của mày chẳng là gì so với tao đâu.
Thần Chết dọng cái lưỡi hái, một ngọn lửa xanh lục tạo thành hình tròn bao vây cả đám lại. Thần Chết gằng giọng:
- Ban đầu tao chỉ nhận lệnh bắt thằng nhỏ này, nhưng lần này sẽ bắt cả 3 chúng bây.
Duy sợ hãi khóc lóc, Nhi thì có vẻ đăm chiêu. Nam dùng thuật gọi mưa để dập lửa nhưng chẳng có tác dụng vì đó là lửa địa ngục. Con cú của Thần Chết bay lên không trung kêu lên thảm thiết, tiếng kêu khiến cả bọn điên đảo ai cũng lăn lộn ra đất ôm tai, thằng Khang ngồi thụp xuống ôm tai hét lớn. Như tức giận vì cái âm thanh chết tiệt này nên tiện tay cầm lấy thanh kiếm lúc nãy Nam tạo ra dùng hết sức phóng về phía con cú đang ra sức kêu, thanh kiếm sượt qua cánh khiến con cú giật mình, nó bị thương nhẹ rơi vài cái lông vũ, con cú bay lại đậu lên vai của Thần Chết, Như nhìn Thần Chết và con cú nhận ra gì đó nó im lặng một lát rồi nhếch miệng cười:
- Ê, hình như tao biết cách hạ ông già ngoại quốc này rồi.
Trong lúc này ở nhà Đại Nam, không khí ngày càng nặng nề ông Thanh và bà Quyên cảm thấy khó thở. Đã cố tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì, hai ông cháu quyết định ra sân tiếp tục tìm ra nguyên nhân. Hai người lọ mọ tìm trong những chậu cây thì trong nhà vang lên tiếng cười, hình như là của con nít, mà không phải con nít mà là một người phụ nữ, hình như là rất nhiều người. Ông Thanh và bà Quyên cẩn thận đi vào trong nhà ngó nghiêng từng ngóc ngách xem có vong linh nào không. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai khiến bà Quyên giật mình quay lại xem là thứ gì.