XIN HÃY ĐƯA TÔI VỀ

Cha mẹ cho con cuộc đời

Nơi con sinh sống, nơi con thành danh.

Anh chị cho em tuổi thơ

Mơ ước nhiều điều, học hỏi bao điều.

Bơ phờ nơi chốn xa hoa

Hòa tan tuổi thơ vào nơi dĩ vãng.

Ai đưa tôi về ? Ai đưa tôi về ?

Thương cha tần tảo nuôi con

Thái sơn vời vợi không bằng công cha.

Thương mẹ chăm con đêm ngày

Đại dương bao la chẳng bằng mẹ đâu.

Thương anh dãi nắng dầm mưa

Trưa về một giấc, tối ôn chuyện xưa.

Thương chị dạy em đủ điều

Chiều tà mang bánh gọi tiếng “Em ơi !”

Ai đưa tôi về ? Ai đưa tôi về ?

Quê hương là chùm khế ngọt

Nhờ công cha trời, nhớ ơn mẹ đất.

Đồng diều đắp xây tuổi thơ

Cả nhà mơ ước, chắp cánh bay xa.

Bơ phờ nơi chốn xa hoa

Quê hương đợi ta, con hãy trở về.

Ai đưa tôi về ? Ai đưa tôi về ?

Bạn bè gần xa sum họp

Tập hợp cùng nhau ăn quan bạn ơi !

Đường phấn năm tháng còn đó

Lật trang sách đời, bạn ơi đâu rồi ?

Anh theo ánh đèn thành đô

Chị theo nhà chồng, tựa nơi xứ người.

Ai đưa họ về ? Ai đưa họ về ?

Xô bồ nơi chốn xa hoa

Con nhớ cha mẹ, canh rau vẫn chờ.

Bon chen nơi chốn đất lạ

Nhớ lắm anh chị, đồng diều vẫn đợi.

Mơ ước nhà ta sum vầy

Nhớ lắm tuổi thơ, ôi đã bay xa !

Ai đưa tôi về ? Ai đưa tôi về ?

Minh Thượng​