Cô sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào thành phố thuê trọ
Lúc ấy mình nghĩ sẽ thuê một trọ ở gần trường và ở ghép với một người bạn trong lớp, nhưng hôm đó khi vừa vào thành phố mình ghé qua trọ của bạn thân mình chơi, bạn ấy ở một mình. Mình không nghĩ là sẽ ở chung trọ với P vì trọ cũng khá xa trường, với cả tuy thân nhau nhưng tính hai đứa cũng không hợp nhau lắm. Lúc mình ghé vào chơi thì anh của P nữa, anh dẫn hai đứa đi sắm đồ trọ, và mình thấy gì anh cũng sắm hai cái cho cả hai đứa mình haha. Tự nhiên hôm đó mình bị thay đổi suy nghĩ và rồi hai đứa quyết định ở chung từ đó...
Thời gian đầu hai đứa ở chung khá vui vẻ, tụi mình tính cũng sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, chuyện tiền bạc thì luôn rõ ràng không tranh cãi gì cả, cuộc sống cứ bình thường trôi qua trong năm nhất
Đầu năm hai cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng chuyện dần diễn ra một thời gian sau đó. Năm hai mình có nhiều suy nghĩ hơn, mình không muốn cứ sống cuộc sống thực dụng như năm nhất cứ ăn, ngủ, học hành cũng chả nổi bật gì, không có nhiều bạn và không tham gia hoạt động gì ở trường, một cuộc sống rất vô vị. Từ khi ra tết, may mắn mình được vào làm công việc PG, mình có công việc khá tốt và ổn định. Rồi mình cũng đăng kí vào làm ở đoàn trường may mắn được đậu và trở thành thành niên chính thức, ở đây mình có khá nhiều cơ hội được tham gia rất nhiều hoạt động ở trường, được làm công việc mình thích, tuy không giỏi nhưng mình biết chút ít về thiết kế và đang học sang mảng chụp ảnh. Còn nữa mình tình cờ quen được nhóm bạn khá tốt gồm 4 người, mỗi ngày đến lớp mình đều thấy rất vui vì có bạn, cùng đi chơi cùng học tập. Những người bạn cũ không hiểu sao năm nhất mình bị gì lại không hề liên lạc với ai cả đùng một phát lại quay lại thân thiết với nhau. Mọi việc dường như diễn ra khá thuân lợi với mình.
À còn cô bạn thân tên là P, cuộc sống của mình và P dần bắt đầu khác nhau, mình có khi đi cả ngày mới về nhà, tụi mình ít gặp nhau hơn, không còn những bữa cơm chung nữa. Không hiểu từ bao giờ nó hình thành nên một bức tường vô hình, mình và P đã không nói chuyện với nhau...còn nữa
Lúc ấy mình nghĩ sẽ thuê một trọ ở gần trường và ở ghép với một người bạn trong lớp, nhưng hôm đó khi vừa vào thành phố mình ghé qua trọ của bạn thân mình chơi, bạn ấy ở một mình. Mình không nghĩ là sẽ ở chung trọ với P vì trọ cũng khá xa trường, với cả tuy thân nhau nhưng tính hai đứa cũng không hợp nhau lắm. Lúc mình ghé vào chơi thì anh của P nữa, anh dẫn hai đứa đi sắm đồ trọ, và mình thấy gì anh cũng sắm hai cái cho cả hai đứa mình haha. Tự nhiên hôm đó mình bị thay đổi suy nghĩ và rồi hai đứa quyết định ở chung từ đó...
Thời gian đầu hai đứa ở chung khá vui vẻ, tụi mình tính cũng sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, chuyện tiền bạc thì luôn rõ ràng không tranh cãi gì cả, cuộc sống cứ bình thường trôi qua trong năm nhất
Đầu năm hai cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng chuyện dần diễn ra một thời gian sau đó. Năm hai mình có nhiều suy nghĩ hơn, mình không muốn cứ sống cuộc sống thực dụng như năm nhất cứ ăn, ngủ, học hành cũng chả nổi bật gì, không có nhiều bạn và không tham gia hoạt động gì ở trường, một cuộc sống rất vô vị. Từ khi ra tết, may mắn mình được vào làm công việc PG, mình có công việc khá tốt và ổn định. Rồi mình cũng đăng kí vào làm ở đoàn trường may mắn được đậu và trở thành thành niên chính thức, ở đây mình có khá nhiều cơ hội được tham gia rất nhiều hoạt động ở trường, được làm công việc mình thích, tuy không giỏi nhưng mình biết chút ít về thiết kế và đang học sang mảng chụp ảnh. Còn nữa mình tình cờ quen được nhóm bạn khá tốt gồm 4 người, mỗi ngày đến lớp mình đều thấy rất vui vì có bạn, cùng đi chơi cùng học tập. Những người bạn cũ không hiểu sao năm nhất mình bị gì lại không hề liên lạc với ai cả đùng một phát lại quay lại thân thiết với nhau. Mọi việc dường như diễn ra khá thuân lợi với mình.
À còn cô bạn thân tên là P, cuộc sống của mình và P dần bắt đầu khác nhau, mình có khi đi cả ngày mới về nhà, tụi mình ít gặp nhau hơn, không còn những bữa cơm chung nữa. Không hiểu từ bao giờ nó hình thành nên một bức tường vô hình, mình và P đã không nói chuyện với nhau...còn nữa