Tự sự về cuộc đời của một người lớn (18-85)

Trong cuộc sống của người trưởng thành, tuyệt đối không có hai chữ 'dễ dàng'. Từng bước từng bước, đều phải ngàn lần đắn đo suy nghĩ, tính toán đúng sai. Chỉ một lần suy nghĩ không thấu đáo, có thể huỷ hết cả một chặng đường dài đã và đang cố gắng.

18 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, chân ướt chân ráo bước vào môi trường đại học đầy bỡ ngỡ. Xa gia đình, cha mẹ, người thân yêu gần gũi nhất, đem ước mơ khát vọng của khởi đầu tuổi thanh xuân gửi vào 4 năm nỗ lực hết mình ở đại học.

19 tuổi, năm hai đại học, tìm được việc làm thêm, đã phần nào giúp đỡ được mẹ cha trong khoản tiền nhà trọ nhưng đồng thời cũng đánh đổi với cơ hội được về thăm cha mẹ vào ngày cuối tuần. Một năm trôi qua, đã tập quen được với nhịp sống vội vàng nơi phố thị, đã quen được vài ba người bạn trong lớp học thêm Tiếng Anh, đã cởi mở hơn, và vẫn đang không ngừng nỗ lực học tập, làm thêm. Vẫn giữ vững niềm tin vào tương lai phía trước, rằng chỉ cần mình có niềm tin, thì mọi chuyện sẽ lành!

20 tuổi, việc làm thêm suôn sẻ, việc học hành theo đúng kế hoạch, có người yêu. Phải không, mọi chuyện đều tốt đẹp, có ai đó để yêu thương, có việc học khiến mình chăm chú, có việc làm thêm khiến mình bận rộn hơn, cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng hơn, tuổi trẻ thật tuyệt vời biết bao nhiêu!

21 tuổi, bận rộn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, đề tài khó nhưng không làm khó được nhiệt huyết sinh viên. Vẫn 1 tay làm luận án, 1 tay xoay sở việc ở chỗ làm thêm, vẫn năng động, sôi nổi và yêu đời. Buổi bảo vệ luận án diễn ra tốt đẹp, thành công mang về tấm bằng sinh viên xuất sắc.

22 tuổi, có thể nói đây là bước đầu của cuộc hành trình mới, từ đây chính thức trở thành người lớn- người của xã hội. Bắt đầu lại từ đầu, một công việc mới, môi trường mới, những con người mới, sẽ giúp mình học hỏi để phát triển cho cuộc sống công việc của mình.

23 tuổi, lại thêm một năm nữa trôi qua, đã 3 lần chuyển việc trong một năm, nhưng vẫn chưa cảm thấy có nơi nào phù hợp với mức lương và tiêu chí mình đặt ra. Vẫn chưa nhận ra một điều, có ba điều may mắn nhất trong đời đó là:

+/ Đi học gặp được THẦY TỐT

+/ Đi làm gặp được TIỀN BỐI TỐT

+/ Lập gia đình gặp được NGƯỜI BẠN ĐỜI TỐT

Vì còn chưa có kinh nghiệm thâm sâu, nên đã nhiều lần bỏ lỡ đi cơ hội của bản thân.

24 tuổi, may mắn mỉm cười, tìm được công việc đúng nguyện vọng, đúng chuyên ngành.

25 tuổi,

26 tuổi,

27 tuổi,

28 tuổi, kết hôn. Nhưng không phải người đã cùng mình đi qua những khó khăn đầu đời. Bỏ lỡ một lần, bỏ lỡ một đời.

.

.

.

.

35 tuổi, gia đình nhỏ 4 người sum vầy hạnh phúc. Sự nghiệp thăng hoa. Tích cóp được một số vốn đủ để chi tiêu và phòng lúc hoạn nạn khó khăn. Nhưng lúc này lại đối mặt với vấn đề sức khoẻ của cha mẹ. Tuổi già, trái gió trở trời khiến cho xương khớp của mẹ đau triền miên, bệnh đau đầu của cha tái phát. Tuy không phải bệnh nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mình lo lắng đến mất ngủ. Cơn đau của cha mẹ dường như hành hạ cả bản thân mình.

40 tuổi, đã bước sang nửa kia của cuộc đời, trên mái đầu đã điểm một vài sợi tóc hoa râm, đã có nhiều lúc nhớ nhớ quên quên. Con cái nay đã chập chững bước vào tuổi thanh niên mới lớn, đã dần rời xa cha mẹ vì những tiết học thêm dày đặc ở trường, lại những tiết học thêm nhiều đến ngộp thở, rồi bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng trùng xuống, con gái đau lòng, mình lại càng đau lòng.....

50 tuổi, sức khoẻ cha mẹ ngày một già yếu. Đã mắc chứng suy giảm trí nhớ của tuổi già. Đã không nhớ được con cháu, một ngày hầu hết chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi 'Thằng Tùng có khoẻ không? Nó đi công tác mà mãi không về với bố mẹ. Khi nào gặp nó, anh báo nó bố mẹ đang mong nhớ nó hộ già với nhé, già cảm ơn anh nhiều!'. Ngoài ra, những căn bệnh khác về xương khớp, đi lại khó khăn, càng khiến mình thêm bồn chồn, lo lắng dẫu biết đây là chuyện tự nhiên trên đời, con người có chu kì Sinh-Lão-Bệnh-Tử, có lo lắng cũng không thể giúp bố mẹ hồi xuân. Dẫu vậy vẫn còn một cách, đó là kiên nhẫn với cha mẹ, khiến cha mẹ vui vẻ cũng là một biện pháp trực tiếp tác động vào tuổi già, có câu nói rằng:' một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ'.

55 tuổi, con gái đã bước sang tuổi 23, con trai đã vào đại học. Con gái đã đi làm, có thể tự trang trải sinh hoạt phí của chính mình. Con trai cũng bắt đầu một khỏi đầu mới, hi vọng hai con luôn luôn khoẻ mạnh, vạn sự tốt đẹp may mắn với hai con!

Vợ mình từ đầu đến cuối luôn luôn bên cạnh cổ vũ, động viên, cho lời khuyên mỗi khi mình trống rỗng, rơi vào vô định khi không tìm ra biện pháp cho công việc. Cũng góp phần không nhỏ vào mái ấm hạnh phúc, chăm sóc dạy dỗ hai con nhỏ. Đặc biệt, vợ luôn hiếu thuận với cha mẹ hai bên chăm sóc và làm tròn bổn phận của một người con dâu lẫn con gái. Mình luôn muốn nói lời cảm ơn vợ mình, 'Anh cảm ơn Vợ nhiều nhé, Yêu em!'

62 tuổi, bố mẹ đã bước sang tuổi 90, trên khuôn mặt đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, vết đồi mồi của tuổi già, nhưng không vì thế mà vẻ đẹp lão mất đi.

Con gái đã trưởng thành, đã lập gia đình, kết hôn với người mà con yêu. Trong hôn lễ, trước linh hồn Chúa và sự có mặt có người thân bạn bè hai con đã tuyên thệ cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng hứa sẽ yêu thương và bảo vệ người bạn đời của mình. Được tham gia hôn lễ của con, là một trong những điều hạnh phúc cuộc đời mình. Còn gì bằng khoảnh khắc, cầm tay con tiến vào lễ đường cơ chứ? Nhìn con trong bộ lễ phục cô dâu, xinh đẹp, lộng lẫy, hi vọng cuộc đời của con sẽ gặp nhiều may mắn. Bố yêu con nhiều, Con gái của bố!

Con trai đã bằng sự dũng cảm, tự tin của tuổi trẻ nhiệt huyết, lao vào cuộc sống, gom góp kinh nghiệm cho chính mình. Bố mong con quả cảm đối mặt với khó khăn, dù có vấp ngã bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc. Nhớ nhé, chỉ cần có niềm tin và sự kiên trì, thành công sẽ mỉm cười với con! Bố yêu con.

Vợ ơi, anh chỉ biết nói hai từ 'cảm ơn và xin lỗi' dành cho em. Cảm ơn vì em đã hi sinh cuộc đời cho gia đình, cảm ơn vì em luôn sát cánh bên anh trong lúc anh khó khăn nhất, cảm ơn em vì em là chính em! Đó là điều khiến anh yêu em nhất, em quyết liệt, có chính kiến, dịu dàng và tốt bụng. Thiếu xót của anh, được em bao dung và tha thứ, đó là thứ mà cho dù có bỏ ra cả cơ nghiệp anh cũng không mua được, đó là may mắn lớn nhất đời anh.

Và xin lỗi em nhiều nhé!

65 tuổi, bố mẹ Thượng -Thọ tuổi 93. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ngày này luôn luôn là ngày con sợ nhất, chỉ thoáng nghĩ đến trong đầu cũng làm cho tim con run lên không kiểm soát, con đau trong tim, đau đến không thở nổi. Bầu không khí tang lễ bóp nghẹt lấy th.ân thể con, tâm trí con, vậy là từ hôm nay con sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi, suy nghĩ này bủa vây tâm trí con khiến tâm trạng con càng trở nên tồi tệ. Con không kiểm soát được suy nghĩ của mình lúc này, con muốn ngừng lại, nhưng không thể cha mẹ à! Quỳ bên lĩnh cữu cha mẹ, con không ngừng run rẩy từng cơn, từ nay Âm- Dương cách biệt, ở bên đó, Cha Mẹ hạnh phúc- khoẻ mạnh-vui vẻ nhé! Con cầu nguyện cho Người!

70 tuổi, đã có 2 cháu trai và 2 cháu gái. Gia đình nhỏ của các con êm đềm hạnh phúc. Thật tuyệt!

Từng ngày trôi qua cùng vợ sống cuộc sống tuổi già an yên mạnh khoẻ.

72 tuổi, vợ mang về một chú chó con. Nó có bộ lông dài được chải chuốt gọn gàng tuyệt đẹp. Đôi tai to nhưng là giống chó tai cụp, mắt đen lay láy, chiếc mũi khịt khịt đánh hơi người chủ mới. Nó đáng yêu tuyệt vời, nhờ có nó, hai vợ chồng càng thêm vui tươi hạnh phúc.

77 tuổi, đã 12 năm kể tùe ngày Cha Mẹ rời đi, cuộc sống của mình không có gì thay đổi nhiều, chỉ duy nhất nỗi đau đó là còn mãi, nó như vết dằm trong tim, mỗi lần chạm đến là rỉ máu. Một vết thương không thể lành.

85 tuổi, các con đều đã trưởng thành, đã kết hôn, và đang ươm những mầm non của đất nước.

Vợ mình cũng đã bước sang tuổi 83, nét lịch sự, sang trọng và quý phái toát ra từ người cô ấy, dẫu những đốm đồi mồi và nếp nhăn xuất hiện nhưng đều được cô ấy chỉn chu khéo léo che lại bằng một lớp nền phấn mỏng nhằm giữ được sự tôn trọng tối đa đối với người mình gặp.

Vợ mình thật tài tình làm sao, một điểm nhỏ như vậy cũng chú ý đến, bảo làm sao mình cứ thấy cuộc đời mình từ khi có vợ bên cạnh luôn luôn gặp may mắn. Thì ra, khi mình cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn trong cuộc đời là nhờ có người đang chống đỡ giúp mình. Thì ra, vợ chính là quý nhân phù trợ của mình. Hôm nay, mình nhất định phải cảm ơn vợ chân thành và tử tế!

Xin chào, mình là Thanh- con trai bố Tùng. Hôm nay mình xin phép được viết tiếp vào đây- một vài trang thôi để câu chuyện của bố được đến tay bạn đọc một cách chu đáo nhất!. Hôm nay là sinh nhật tuổi 95 của bố mình. Bố, mẹ, gia đình nhỏ của chị gái mình, gia đình nhỏ của mình, tất cả mọi người đều về thăm cha mẹ, và chúc cha tuổi mới bình an, chúc mẹ luôn luôn khoẻ mạnh. Cha đã cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui gia đình sum vầy hạnh phúc, cha nở nụ cười mãn nguyện nhất, ánh mắt nhìn mẹ chan chứa yêu thương và trìu mến nhìn các con các cháu, cha đã thật sự cười thật tươi. Cha nói 'cha hơi mệt, cha cần nghỉ ngơi một lúc, cả nhà cứ quây quần nhé!' Cha vào phòng, và Cha đã yên giấc ngàn thu...

'Cha an tâm yên nghỉ nhé, Mẹ đã có chúng con lo. Con cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với Cha, Mẹ và gia đình mình, con yêu Cha.'

-Hết-