Tôi đã quen em từ ngày em và tôi còn bé xíu. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi trên con đường làng quen thuộc.
Tôi thích em, một tình cảm đã giấu kín tám năm. Vào năm em tròn 17 tuổi, tôi ngỏ lời và em đồng ý. Ngày hôm ấy là ngày đẹp nhất đời tôi.
Tôi và em ở bên nhau tròn một năm sau đó. Cho tới một ngày em mang theo niềm tin và hi vọng của mình lên thành phố học tập. Tôi ở lại làng, tiếp tục học hành chăm chỉ, chỉ mong sớm được ở bên em.
Ngày ngày viết thư và gửi thư cho nhau, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến nhau. Em nói ở nơi thành phố ấy em rất cô đơn, rất mệt mỏi. Nhưng khi em nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình, em lại có thêm động lực bước tiếp. Tôi thật mong em có thể biết, rằng nghĩ đến em, nghĩ đến tương lai ở bên em tôi mới có động lực tiếp tục học tập.
Chúng tôi viết thư cho nhau ngày này qua tháng nọ. Nhưng rồi nửa năm trôi qua, những lá thư dần ít đi. Tôi biết nơi thành phố ấy em có rất nhiều việc phải làm, tôi ở nơi đây cũng như vậy.
Cứ thế 2 năm qua đi, tin tức về em tôi đã chẳng còn biết. Em và tôi, cứ thế bình lặng rời khỏi cuộc đời nhau. Ngay từ khi những bức thư em gửi tôi trở nên ít hẳn, tôi đã hiểu rằng thành phố phồn hoa ấy đã cuốn em đi rồi.
Tôi không làm phiền em, tiếp tục học tập thật tốt. Rồi qua tới năm sau, tôi đi dạy tại trường làng, ngày ngày đồng hành với những học sinh của mình, nỗi cô đơn và đau đớn khi em rời khỏi cũng dần nguôi ngoai.
Vài năm sau đó, tôi gặp một cô bé 17 tuổi từ thành phố đến. Cô bé ấy bị bệnh, chuyển về nơi làng quê không khí trong lành chữa trị. Cô là một cô bé tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ mọi người. Cô yêu quý những đứa trẻ nơi đây, thường xuyên đến trường thăm chúng.
Tôi dần yêu mến nụ cười của cô bé ấy. Nụ cười tươi tắn mang theo hương vị phóng khoáng của những cô gái thành phố cùng với đôi mắt hơi xếch lên xinh đẹp vô cùng.
Thế nhưng, tôi cũng nhận ra cái khoảng cách của mình và cô, cũng nhớ đến mối tình tan vỡ thuở nào. Tôi tránh gặp mặt cô, kể cả có đứng đối diện cũng khách sáo và xa cách.
Rồi ngày cô bé ấy trở về thành phố cũng đến gần. Tôi chẳng thể nhìn thấy cô thường xuyên như trước. Có lẽ cô bé đang chuẩn bị hành lí để rời khỏi đây, trở về với nhịp sống bận rộn nơi thành phố phồn hoa.
Tôi gặp cô bé vào ngày cuối cùng trước khi cô đi. Cô đến tìm tôi, muốn nói với tôi vài lời.
"Chào thầy, lâu không được gặp thầy rồi nhỉ?" Nụ cười tươi tắn trên môi cô bé ấy khiến tôi có chút ngượng ngùng. Rất rõ ràng cô cũng nhận thấy sự khác biệt của tôi suốt khoảng thời gian qua.
"Ừm, em muốn nói gì với tôi thế?"
"Thầy có muốn ở bên em không?"
Tôi đã không thể tin vào những gì mình vừa nghe, trong lòng cũng đau nhói khi nhớ đến kết quả của tình yêu xa năm nào.
"Tôi..."
"Em đã nghe mọi người nói về chuyện của thầy và cô gái thầy yêu. Em nghĩ mình hiểu những băn khoăn của thầy. Nhưng em thật lòng thích thầy, rất thích, thực sự rất thích thầy!"
Từ đôi mắt trong veo ấy, tôi thấy được một thứ tình cảm mãnh liệt mà bao nhiêu năm trôi qua mới lại chứng kiến.
"Thầy, đừng từ chối em nhé! Thầy cũng thích em mà, đúng không? Em không sợ khoảng cách, không sợ bất cứ điều gì cả. Em muốn ở bên thầy!"
Cô bé của tôi, hơn cả những điều em nghĩ, tôi càng khao khát được ở bên em. Nhưng tôi hoàn toàn không xứng được đứng bên cạnh em. Xuất thân, ngoại hình, nghề nghiệp, tất cả đều không thể sánh được với em. Sao tôi có thể chấp nhận để em yêu một người kém cỏi như vậy.
"Em về đi. Muộn lắm rồi!"
"Thầy." Em chạy đến giữ lấy tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt xinh đẹp ấy cứ thế vì tôi mà u buồn. Em ôm lấy tôi, hoàn toàn không vì tôi đẩy ra mà buông tay.
"Mau buông ra nào, ngày mai em phải xuất phát từ sớm, mau về nghỉ ngơi đi."
"Thầy không thích em à?"
"Tôi thích em, rất thích. Nhưng tôi không thể. Mau trở về đi, xin em!"
Em quay lưng với tôi, chạy về nhà. Sáng ngày hôm sau, em lại tới tìm tôi nhưng tôi không gặp mặt, cứ thế em rời đi mà tôi cũng chẳng thể tiễn em.
Nhiều năm trôi qua tình cảm dành cho cô bé nhỏ ấy vẫn luôn chiếm lấy trái tim tôi. Nụ cười của em, đôi mắt của em, cả lời bày tỏ của em đêm ấy... tất cả những điều đó khiến tôi luôn đau đáu trong tim.
Những năm tháng sau này, từng thế hệ nối tiếp phấn đấu học hành, tiếp bước chân người thầy giáo già làm giàu cho quê hương. Và truyền lại từng thế hệ ấy không chỉ là những bài học có ích mà còn là câu chuyện về người thầy giáo làng quê đem lòng yêu mến cô gái thành phố, sống một cuộc sống cô độc. Cho đến khi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, người thầy giáo ấy vẫn chỉ gọi tên cô gái năm xưa.
Cuộc đời người thầy giáo ấy chỉ có hai người con gái từng bước vào. Một người là tình cảm tinh khôi thuở thiếu thời, người còn lại là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cả hai người con gái ấy đều quan trọng đối với anh, đều để lại cho anh những cảm xúc rung động và cả những nỗi niềm đau đớn không nguôi. Dù ra đi trong cô độc, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình thật may mắn, thật hạnh phúc vì từng nhận được tình cảm yêu mến của họ suốt những năm tháng cuộc đời.
Tôi thích em, một tình cảm đã giấu kín tám năm. Vào năm em tròn 17 tuổi, tôi ngỏ lời và em đồng ý. Ngày hôm ấy là ngày đẹp nhất đời tôi.
Tôi và em ở bên nhau tròn một năm sau đó. Cho tới một ngày em mang theo niềm tin và hi vọng của mình lên thành phố học tập. Tôi ở lại làng, tiếp tục học hành chăm chỉ, chỉ mong sớm được ở bên em.
Ngày ngày viết thư và gửi thư cho nhau, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến nhau. Em nói ở nơi thành phố ấy em rất cô đơn, rất mệt mỏi. Nhưng khi em nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình, em lại có thêm động lực bước tiếp. Tôi thật mong em có thể biết, rằng nghĩ đến em, nghĩ đến tương lai ở bên em tôi mới có động lực tiếp tục học tập.
Chúng tôi viết thư cho nhau ngày này qua tháng nọ. Nhưng rồi nửa năm trôi qua, những lá thư dần ít đi. Tôi biết nơi thành phố ấy em có rất nhiều việc phải làm, tôi ở nơi đây cũng như vậy.
Cứ thế 2 năm qua đi, tin tức về em tôi đã chẳng còn biết. Em và tôi, cứ thế bình lặng rời khỏi cuộc đời nhau. Ngay từ khi những bức thư em gửi tôi trở nên ít hẳn, tôi đã hiểu rằng thành phố phồn hoa ấy đã cuốn em đi rồi.
Tôi không làm phiền em, tiếp tục học tập thật tốt. Rồi qua tới năm sau, tôi đi dạy tại trường làng, ngày ngày đồng hành với những học sinh của mình, nỗi cô đơn và đau đớn khi em rời khỏi cũng dần nguôi ngoai.
Vài năm sau đó, tôi gặp một cô bé 17 tuổi từ thành phố đến. Cô bé ấy bị bệnh, chuyển về nơi làng quê không khí trong lành chữa trị. Cô là một cô bé tốt bụng, luôn muốn giúp đỡ mọi người. Cô yêu quý những đứa trẻ nơi đây, thường xuyên đến trường thăm chúng.
Tôi dần yêu mến nụ cười của cô bé ấy. Nụ cười tươi tắn mang theo hương vị phóng khoáng của những cô gái thành phố cùng với đôi mắt hơi xếch lên xinh đẹp vô cùng.
Thế nhưng, tôi cũng nhận ra cái khoảng cách của mình và cô, cũng nhớ đến mối tình tan vỡ thuở nào. Tôi tránh gặp mặt cô, kể cả có đứng đối diện cũng khách sáo và xa cách.
Rồi ngày cô bé ấy trở về thành phố cũng đến gần. Tôi chẳng thể nhìn thấy cô thường xuyên như trước. Có lẽ cô bé đang chuẩn bị hành lí để rời khỏi đây, trở về với nhịp sống bận rộn nơi thành phố phồn hoa.
Tôi gặp cô bé vào ngày cuối cùng trước khi cô đi. Cô đến tìm tôi, muốn nói với tôi vài lời.
"Chào thầy, lâu không được gặp thầy rồi nhỉ?" Nụ cười tươi tắn trên môi cô bé ấy khiến tôi có chút ngượng ngùng. Rất rõ ràng cô cũng nhận thấy sự khác biệt của tôi suốt khoảng thời gian qua.
"Ừm, em muốn nói gì với tôi thế?"
"Thầy có muốn ở bên em không?"
Tôi đã không thể tin vào những gì mình vừa nghe, trong lòng cũng đau nhói khi nhớ đến kết quả của tình yêu xa năm nào.
"Tôi..."
"Em đã nghe mọi người nói về chuyện của thầy và cô gái thầy yêu. Em nghĩ mình hiểu những băn khoăn của thầy. Nhưng em thật lòng thích thầy, rất thích, thực sự rất thích thầy!"
Từ đôi mắt trong veo ấy, tôi thấy được một thứ tình cảm mãnh liệt mà bao nhiêu năm trôi qua mới lại chứng kiến.
"Thầy, đừng từ chối em nhé! Thầy cũng thích em mà, đúng không? Em không sợ khoảng cách, không sợ bất cứ điều gì cả. Em muốn ở bên thầy!"
Cô bé của tôi, hơn cả những điều em nghĩ, tôi càng khao khát được ở bên em. Nhưng tôi hoàn toàn không xứng được đứng bên cạnh em. Xuất thân, ngoại hình, nghề nghiệp, tất cả đều không thể sánh được với em. Sao tôi có thể chấp nhận để em yêu một người kém cỏi như vậy.
"Em về đi. Muộn lắm rồi!"
"Thầy." Em chạy đến giữ lấy tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt xinh đẹp ấy cứ thế vì tôi mà u buồn. Em ôm lấy tôi, hoàn toàn không vì tôi đẩy ra mà buông tay.
"Mau buông ra nào, ngày mai em phải xuất phát từ sớm, mau về nghỉ ngơi đi."
"Thầy không thích em à?"
"Tôi thích em, rất thích. Nhưng tôi không thể. Mau trở về đi, xin em!"
Em quay lưng với tôi, chạy về nhà. Sáng ngày hôm sau, em lại tới tìm tôi nhưng tôi không gặp mặt, cứ thế em rời đi mà tôi cũng chẳng thể tiễn em.
Nhiều năm trôi qua tình cảm dành cho cô bé nhỏ ấy vẫn luôn chiếm lấy trái tim tôi. Nụ cười của em, đôi mắt của em, cả lời bày tỏ của em đêm ấy... tất cả những điều đó khiến tôi luôn đau đáu trong tim.
Những năm tháng sau này, từng thế hệ nối tiếp phấn đấu học hành, tiếp bước chân người thầy giáo già làm giàu cho quê hương. Và truyền lại từng thế hệ ấy không chỉ là những bài học có ích mà còn là câu chuyện về người thầy giáo làng quê đem lòng yêu mến cô gái thành phố, sống một cuộc sống cô độc. Cho đến khi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, người thầy giáo ấy vẫn chỉ gọi tên cô gái năm xưa.
Cuộc đời người thầy giáo ấy chỉ có hai người con gái từng bước vào. Một người là tình cảm tinh khôi thuở thiếu thời, người còn lại là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cả hai người con gái ấy đều quan trọng đối với anh, đều để lại cho anh những cảm xúc rung động và cả những nỗi niềm đau đớn không nguôi. Dù ra đi trong cô độc, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình thật may mắn, thật hạnh phúc vì từng nhận được tình cảm yêu mến của họ suốt những năm tháng cuộc đời.