Tên truyện : Bức thư anh gửi cho em
Thể loại : Ngôn tình
Tác giả : Bé Thỏ (Tôi)
Tình trạng : Đang cập nhật
Chương 1: Điều anh tiếc nuối nhất
Tích tắc, tích tắc...
Ngày 1/10/2022
Gửi em, Tô Nguyệt
Không biết bây giờ em có thể đọc từng nét chữ viết nguệch ngoạc của anh trên tờ giấy trắng này không nhỉ ?
Không biết bây giờ em có đang nghe anh nói không ?
Không biết bây giờ em có nhớ đến anh không ?
...
3 năm rồi
Đã 3 năm rồi
Anh đã sống trong 3 năm mà không có em
Không được nghe giọng nói của em
Không được nhìn thấy em lúc buồn vui hờn dỗi
Không được nắm tay em nữa rồi
Anh không nghĩ là mình sẽ thèm thuồng cảm giác được ôm em đến vậy
Em có giống như anh không ?
Ngày 2/10/2022
Hôm nay anh lại đến cửa hàng hoa quen thuộc
Lại mua một bó hoa hướng dương
Lại đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố cuối đường
Và lại mân mê tấm ảnh của em
Trong tấm ảnh, em vừa cầm bó hoa hướng dương vừa cười rất tươi
Làm cho anh cảm thấy, ánh nắng chói lóa bên ngoài khung cửa sổ kia không phải là ánh nắng mặt trời
Mà là nụ cười của em
Ngày 3/10/2022
Bức thư hôm nay gửi cho em thật là dài
Vì đã tròn sang năm thứ 4 anh không nhìn thấy em nữa rồi
Hôm nay anh không đến tiệm hoa, quán cà phê kia nữa
Cũng như đã cất tấm ảnh của em vào một nơi rất kín đáo
Vì mỗi ngày mân mê nó mà góc ảnh đã dần không còn nguyên vẹn nữa rồi
Anh sợ
Anh sợ nếu như còn tiếp tục mân mê nó
Anh sẽ không còn thấy nụ cười nguyên vẹn của em nữa
Hôm nay, anh đã làm theo như lời em nói
Đến một ngôi nhà nhỏ trong dãy phòng trọ của một thành phố cách nơi đây rất xa
Để gặp một cặp mẹ con
Phải, chính là cặp mẹ con mà năm đó em đã liều mình cứu lấy
Để rồi để cho anh mãi mãi không còn nhìn thấy em nữa
Đứa bé gái đó giờ đã lớn rồi
Rất xinh đẹp
Và cũng có nụ cười tươi như em nữa
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại tưởng em đã quay trở về
Quay trở về bên anh
Còn nhớ cái ngày mà em đã vừa khóc vừa xách vali rời khỏi căn nhà của chúng ta chứ ?
Kể từ ngày đó trở đi, anh đã không còn nhìn thấy em nữa
Anh không nghĩ đến mà cho dù có nghĩ thì anh cũng không dám nghĩ đến
Rằng lần cuối mà đôi ta bên nhau
Lại là ngày có bầu trời đen xám xịt
Là ngày mà chúng ta đã buông lời trách móc, hờn dỗi đến đối phương
Là ngày mà anh nghĩ, anh không còn muốn nhìn thấy em nữa
Là ngày mà bây giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy xót xa biết bao nhiêu
Nhưng anh lại cảm thấy thật tuyệt
Có tệ quá không ?
Khi anh đã nghĩ rằng em sẽ thật hạnh phúc khi không có anh bên cạnh nữa
Nếu như chúng ta có thể rời xa, thì hãy cứ rời xa
Bởi vì mẹ anh đã cấm cản việc chúng ta đến với nhau
Nhưng mãi đến sau này anh mới biết
Mãi đến khi em không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh mới nhận thức ra được
Tại sao ngày hôm đó em lại chọn rời xa anh
Thế nhưng anh lại không thể nào thôi không hận em
Hận em vì sao lại không tin tưởng anh
Hận em vì sao lại nghe lời mẹ của anh, dễ dàng buông bỏ tình cảm suốt khoảng thời gian của chúng ta như vậy được
Hận em tại sao lại chọn rời đi
Cảm giác vừa hận vừa yêu này
Em có thể cảm nhận được không ?
Suy cho cùng thì
Anh vẫn là người làm tổn thương em nhất
Thế nhưng, em vẫn mỉm cười và tha thứ cho anh
Hết lần này đến lần khác
Còn anh thì chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình
Anh cứ ỷ lại, ỷ lại rằng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ mãi ở bên anh
Sẽ mãi không bao giờ rời xa anh
Nếu em rời xa anh thì cũng không sao
Nhưng đến khi em thật sự không còn nữa rồi
Anh mới cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó
Điều đó anh đã tìm kiếm suốt bao lâu nay
Cho đến tận bây giờ anh mới biết
Điều nuối tiếc ấy chẳng ở đâu xa cả
Điều mà anh nuối tiếc cả đời này
Đó chính là em
Thể loại : Ngôn tình
Tác giả : Bé Thỏ (Tôi)
Tình trạng : Đang cập nhật
Chương 1: Điều anh tiếc nuối nhất
Tích tắc, tích tắc...
Ngày 1/10/2022
Gửi em, Tô Nguyệt
Không biết bây giờ em có thể đọc từng nét chữ viết nguệch ngoạc của anh trên tờ giấy trắng này không nhỉ ?
Không biết bây giờ em có đang nghe anh nói không ?
Không biết bây giờ em có nhớ đến anh không ?
...
3 năm rồi
Đã 3 năm rồi
Anh đã sống trong 3 năm mà không có em
Không được nghe giọng nói của em
Không được nhìn thấy em lúc buồn vui hờn dỗi
Không được nắm tay em nữa rồi
Anh không nghĩ là mình sẽ thèm thuồng cảm giác được ôm em đến vậy
Em có giống như anh không ?
Ngày 2/10/2022
Hôm nay anh lại đến cửa hàng hoa quen thuộc
Lại mua một bó hoa hướng dương
Lại đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố cuối đường
Và lại mân mê tấm ảnh của em
Trong tấm ảnh, em vừa cầm bó hoa hướng dương vừa cười rất tươi
Làm cho anh cảm thấy, ánh nắng chói lóa bên ngoài khung cửa sổ kia không phải là ánh nắng mặt trời
Mà là nụ cười của em
Ngày 3/10/2022
Bức thư hôm nay gửi cho em thật là dài
Vì đã tròn sang năm thứ 4 anh không nhìn thấy em nữa rồi
Hôm nay anh không đến tiệm hoa, quán cà phê kia nữa
Cũng như đã cất tấm ảnh của em vào một nơi rất kín đáo
Vì mỗi ngày mân mê nó mà góc ảnh đã dần không còn nguyên vẹn nữa rồi
Anh sợ
Anh sợ nếu như còn tiếp tục mân mê nó
Anh sẽ không còn thấy nụ cười nguyên vẹn của em nữa
Hôm nay, anh đã làm theo như lời em nói
Đến một ngôi nhà nhỏ trong dãy phòng trọ của một thành phố cách nơi đây rất xa
Để gặp một cặp mẹ con
Phải, chính là cặp mẹ con mà năm đó em đã liều mình cứu lấy
Để rồi để cho anh mãi mãi không còn nhìn thấy em nữa
Đứa bé gái đó giờ đã lớn rồi
Rất xinh đẹp
Và cũng có nụ cười tươi như em nữa
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại tưởng em đã quay trở về
Quay trở về bên anh
Còn nhớ cái ngày mà em đã vừa khóc vừa xách vali rời khỏi căn nhà của chúng ta chứ ?
Kể từ ngày đó trở đi, anh đã không còn nhìn thấy em nữa
Anh không nghĩ đến mà cho dù có nghĩ thì anh cũng không dám nghĩ đến
Rằng lần cuối mà đôi ta bên nhau
Lại là ngày có bầu trời đen xám xịt
Là ngày mà chúng ta đã buông lời trách móc, hờn dỗi đến đối phương
Là ngày mà anh nghĩ, anh không còn muốn nhìn thấy em nữa
Là ngày mà bây giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy xót xa biết bao nhiêu
Nhưng anh lại cảm thấy thật tuyệt
Có tệ quá không ?
Khi anh đã nghĩ rằng em sẽ thật hạnh phúc khi không có anh bên cạnh nữa
Nếu như chúng ta có thể rời xa, thì hãy cứ rời xa
Bởi vì mẹ anh đã cấm cản việc chúng ta đến với nhau
Nhưng mãi đến sau này anh mới biết
Mãi đến khi em không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh mới nhận thức ra được
Tại sao ngày hôm đó em lại chọn rời xa anh
Thế nhưng anh lại không thể nào thôi không hận em
Hận em vì sao lại không tin tưởng anh
Hận em vì sao lại nghe lời mẹ của anh, dễ dàng buông bỏ tình cảm suốt khoảng thời gian của chúng ta như vậy được
Hận em tại sao lại chọn rời đi
Cảm giác vừa hận vừa yêu này
Em có thể cảm nhận được không ?
Suy cho cùng thì
Anh vẫn là người làm tổn thương em nhất
Thế nhưng, em vẫn mỉm cười và tha thứ cho anh
Hết lần này đến lần khác
Còn anh thì chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình
Anh cứ ỷ lại, ỷ lại rằng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em vẫn sẽ mãi ở bên anh
Sẽ mãi không bao giờ rời xa anh
Nếu em rời xa anh thì cũng không sao
Nhưng đến khi em thật sự không còn nữa rồi
Anh mới cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó
Điều đó anh đã tìm kiếm suốt bao lâu nay
Cho đến tận bây giờ anh mới biết
Điều nuối tiếc ấy chẳng ở đâu xa cả
Điều mà anh nuối tiếc cả đời này
Đó chính là em