Ác nữ tái sinh

tác giả: Tuệ Mỹ

Chương 4: Thỏa thuận thành công

Frederick nắm lấy cổ tay cô nói tiếp: Rõ ràng ngươi có thể trực tiếp giết bọn ta, sao còn phải yêu cầu ta giúp ngươi mở khóa...

Alaric trả lời: Đó đương nhiên là vì... (đậu mé, cái tên này thật khó lừa mà!). bởi vì làm như vậy hổng có vui đâu!! hehe

- Ta nghe nói tên của ngươi là Frederick Jason đúng không? Niềm tự hào của gia tộc Jason, thế hệ thợ săn ma cà rồng trẻ tuổi nhất,tia sáng cuối cùng của nhân loại... Nếu như ta giết ngươi thì sẽ không có người nào có thể dạy mấy gia hỏa trong tộc làm trò rồi nhỉ?

-Trời ạ! Đừng để ý nhiều như vậy chứ!

Frederick cau mày quát: “Ta không phải là giáo viên miễn phí của ma cà rồng các ngươi!!!

Alaric vỗ vai chàng trai nói: Tóm lại, hiện tại ta đang không muốn giết ngươi, ngươi phải quý trọng lòng nhân từ hiếm có này của ta à nha.

- Ta... ( Frederick lưỡng lự)

Phía sau Frederick nhao nhao hét lên: “ Frederick đại nhân, tuyệt đối đừng cho cô ta đi! Đây, đây là con mồi của Phelan Bush tiên sinh!"

- Phelan Bush? ( Alaric ngạc nhiên)

Một tên thuộc hạ tay cầm kiếm thủ run run nói : “Ngài ấy muốn giữ ả ta lại bên người để tra khảo ra bí mật về kho báu của gia tộc Alaric thuần huyết.

-Ngươi đang nói cái tên thô thiển, dung tục, chỉ biết trốn sau lưng hon phu của ta cùng tiểu tình nhân của hắn bắn lén ta lúc chiến đấu đó hả! Alaric nói tiếp:

- Lúc Terry Green xin ta phối diễn kịch với hắn, không có nói tên thợ săn bắt ta đáng khinh như vậy!

Frederick ngạc nhiên hỏi: Diễn kịch??

"Không phải sao? Chứ ngươi tưởng vài ba viên đạn bạc tý xíu có thể khiến ta trọng thương được à?". Alaric đá đôi chân mày khiêu khích.

Nguyên đán thuộc hạ đang bàn tán xôn xao phía sau:

- thuộc hạ 1:ta cũng thấy có gì đó sai sai đấy, ngài Phelan Bush làm gì có năng lực như vậy...

- thuộc hạ 2: Huyết mạch thuần khiết sao có thể dễ bắt như vậy được !

- thuộc hạ 3: Nói không chừng là hắn ta đã đạt được giao dịch với ma cà rồng rồi!

....

-Ta hiểu rồi. ( Frederick lên tiếng ). Hy vọng ngươi sẽ tuân thủ lời hứa, để cho bọn họ một con đường sống. ( nhẹ nhàng mở khóa còng cho Alaric). Nhưng mà.... sẽ có một ngày ta sẽ quang minh chính đại bắt ngươi về!

-Hửm? (Alaric nhìn mắt đối mắt cười nhạt)

Một đám lại nhiều chuyện lên tiếng:

- Frederick đại nhân, tại sao người còn nói chuyện đó vào lúc này?

- Huhuhu, tui còn chưa được yêu đương đâu, tui không muốn chết...

- Xong rồi xong rồi! Ma cà rồng chắc chắn sẽ không để chúng ta đi

Frederick và Alaric trao đổi bằng mắt: Thỏa thuận thành công!

Alric nói tiếp: Ừ! Ta mỏi mắt mong chờ!

Đi ra ngoài với đôi chân trần, đi vài bước nàng quay lại:

- Phải rồi, nếu như các người có gặp vị hôn phu “yêu dấu” của ta, thi nói với hắn là chơi đủ rồi thì nên về nhà sớm chút.

- Cảm ơn các vị, Bye~ ( quay lưng đi, khuất bóng trong màn đêm)

Frederick cau mày hỏi đám thuộc hạ:

- Các ngươi có nghe qua cái tên “Terry Green” chưa?

Cả đám lắp bắp.. Tôi...tôi..tôi..

Một tên đứng ra nói: Gần đây, bên cạnh Posy Jason tiểu thư xuất hiện một thanh niên, tôi nghe nói tiểu thư gọi hắn là “Terry Green”...

- Posy Jason? Gần đây, em ấy có đến nhà giam không? (Frederick hỏi tiếp)

Tên thuộc hạ kia trả lời: Cô ấy không có tới , nhưng mà cậu thanh niên đó hay tới đây phỏng vấn...

Frederick giận dữ quát: “ Truyền Lệnh Xuống”. Sau này, cấm cho những người không liên quan đến nhà giam. “Hậu Quả Tự Chịu”.

Frederick làm một ma pháp trận nhận diện loại cường, khi ma cà rồng đi qua sẽ phải chịu những cú kích điện mạnh khiến cho chúng sống không bằng chết!

hết chap rồi! hẹn mọi người chập tiếp theo nha. ^^