Ác nữ tái sinh
tác giả : Tuệ Mỹ
Chương 3: Tái sinh
Tốt quá rồi kiếp này ta tái sinh sống lại phải lấy lại những gì đã mất, trả thù cho gia tộc, hồi sinh chủng tộc và dựng lại Đế chế Avantika.
Ngoài hành lang
Cộp...cộp.. cộp
Một đám người đang bước vào và những tên thuộc hạ đang nói với người đàn ông tóc bạch kim đi phía trước: Ả ta đã cướp lấy lọ nước thánh... Frederick Jason đại nhân, người hãy cứu chúng tôi với..
Năm người bước tới trước cửa nhìn vào, cô gái vẫn đứng đấy với hai tay và hai chân bị xiềng xích nhìn lên năm người đứng đó vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Frederick Jason nói vọng vào:
- Ngươi đã uống hết lọ nước thánh của ta.
Hử!! Nàng ta nhìn Frederick búng nhe ngón trỏ với ngón tay cái vào nhau:“Tách” kèm theo nụ cười nói: “ Đúng! Ta uống rồi! Ngon Lắm”. Cảm ơn ngươi về lọ nước thách.[ Hahahaha]
Tất cả ánh mắt nhìn về phía cô.
Không cần sợ hãi như vậy chứ, Ta đâu phải người xấu mà ăn thịt các ngươi đâu. Ha! Yên tâm đi, ta sẽ thể hiện sự thân thiện... ( nhớ đội mũ bảo hiểm vào nhé). Alaric nói xong liền đứng dậy, bay lên đứng giữa không trung.
Anh trai à ~~ Lại đây mở khóa giúp người ta đi nào... ( cô gái nào đó đang thể hiện sự thân thiện). Alaric nhẹ giọng nói.
Đám thuộc hạ: (......)
Frederick Jason: [....0_0......].
-Cô ta điên rồi sao?
Nè, yêu cầu nhỏ vầy mà cũng không được sao? Alaric nhẹ giọng trách cứ.
Frederick hoang mang...
-Đây là.... Tác dụng phụ của nước thánh sao?
Không phải nha.. Đây là lòng nhân từ cuối cùng mà ta dành tặng cho các ngươi đấy! Alaric vung hai tay lên. Hai con ngươi trên đôi mắt đỏ au thể hiện sự căm phẫn từ sâu trong tim.
Đám thuộc hạ đều sợ hãi rớt cả thanh kiếm xuống đất.
Frederick: [....].
- Đây chính là... sức mạnh của huyết mạch thuần khuyết sao?
Frederick rút thanh kiếm thánh giá từ từ bước lại gần Alaric.
Alaric thả mình đứng xuống mặt đất với đôi chân trần với nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt nhỏ của cô.
Ngươi nghĩ thanh kiếm ngâm trong nước thánh có thể làm hại đến ta sao? Ha! Ta nghĩ ngươi nên tuyên dương ngươi đã biết công dụng của nó hay cười nhạo ngươi vì tính ngây thơ của ngươi nhỉ?
Xin lỗi chứ ngươi chưa đủ trình để đấu lại ta đâu. Chỉ là trước kia ta nhu nhược tin tưởng sai người mới để cho ngươi bắt được. Sau thời khắc này sẽ thay đổi mọi thứ. Alaric lạnh giọng nói.
"Không thể nào..." (Frederick không tin vào mắt mình)
Alarick nói tiếp:
- Ta nói người trẻ tuổi, nói chuyên không nên cực đoan như thế, có câu tục ngữ nói thế này: “Đã không thông minh thì phải đọc nhiều sách”. Cho nên nói thẳng, có làm thỏa thuận không?
- Mở khóa cho ta, ít ra ta còn tha cho ngươi con đường sống, nếu không...là vương bài thợ săn, ngươi có thể trốn thoát nhưng còn cấp dưới và người thân bên cạnh ngươi thì ta e bọn họ không có tốt số như ngươi đâu ha...
Cả đám thuộc hạ: (......) ( mặt tái mét run rẩy vì sợ)
-Vì sao?? Frederick hỏi ngược lại.
-Hử!! Alaric nhìn hắn.
Hết chap mất rồi.. mn cùng chờ chương mới nhé!
tác giả : Tuệ Mỹ
Chương 3: Tái sinh
Tốt quá rồi kiếp này ta tái sinh sống lại phải lấy lại những gì đã mất, trả thù cho gia tộc, hồi sinh chủng tộc và dựng lại Đế chế Avantika.
Ngoài hành lang
Cộp...cộp.. cộp
Một đám người đang bước vào và những tên thuộc hạ đang nói với người đàn ông tóc bạch kim đi phía trước: Ả ta đã cướp lấy lọ nước thánh... Frederick Jason đại nhân, người hãy cứu chúng tôi với..
Năm người bước tới trước cửa nhìn vào, cô gái vẫn đứng đấy với hai tay và hai chân bị xiềng xích nhìn lên năm người đứng đó vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Frederick Jason nói vọng vào:
- Ngươi đã uống hết lọ nước thánh của ta.
Hử!! Nàng ta nhìn Frederick búng nhe ngón trỏ với ngón tay cái vào nhau:“Tách” kèm theo nụ cười nói: “ Đúng! Ta uống rồi! Ngon Lắm”. Cảm ơn ngươi về lọ nước thách.[ Hahahaha]
Tất cả ánh mắt nhìn về phía cô.
Không cần sợ hãi như vậy chứ, Ta đâu phải người xấu mà ăn thịt các ngươi đâu. Ha! Yên tâm đi, ta sẽ thể hiện sự thân thiện... ( nhớ đội mũ bảo hiểm vào nhé). Alaric nói xong liền đứng dậy, bay lên đứng giữa không trung.
Anh trai à ~~ Lại đây mở khóa giúp người ta đi nào... ( cô gái nào đó đang thể hiện sự thân thiện). Alaric nhẹ giọng nói.
Đám thuộc hạ: (......)
Frederick Jason: [....0_0......].
-Cô ta điên rồi sao?
Nè, yêu cầu nhỏ vầy mà cũng không được sao? Alaric nhẹ giọng trách cứ.
Frederick hoang mang...
-Đây là.... Tác dụng phụ của nước thánh sao?
Không phải nha.. Đây là lòng nhân từ cuối cùng mà ta dành tặng cho các ngươi đấy! Alaric vung hai tay lên. Hai con ngươi trên đôi mắt đỏ au thể hiện sự căm phẫn từ sâu trong tim.
Đám thuộc hạ đều sợ hãi rớt cả thanh kiếm xuống đất.
Frederick: [....].
- Đây chính là... sức mạnh của huyết mạch thuần khuyết sao?
Frederick rút thanh kiếm thánh giá từ từ bước lại gần Alaric.
Alaric thả mình đứng xuống mặt đất với đôi chân trần với nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt nhỏ của cô.
Ngươi nghĩ thanh kiếm ngâm trong nước thánh có thể làm hại đến ta sao? Ha! Ta nghĩ ngươi nên tuyên dương ngươi đã biết công dụng của nó hay cười nhạo ngươi vì tính ngây thơ của ngươi nhỉ?
Xin lỗi chứ ngươi chưa đủ trình để đấu lại ta đâu. Chỉ là trước kia ta nhu nhược tin tưởng sai người mới để cho ngươi bắt được. Sau thời khắc này sẽ thay đổi mọi thứ. Alaric lạnh giọng nói.
"Không thể nào..." (Frederick không tin vào mắt mình)
Alarick nói tiếp:
- Ta nói người trẻ tuổi, nói chuyên không nên cực đoan như thế, có câu tục ngữ nói thế này: “Đã không thông minh thì phải đọc nhiều sách”. Cho nên nói thẳng, có làm thỏa thuận không?
- Mở khóa cho ta, ít ra ta còn tha cho ngươi con đường sống, nếu không...là vương bài thợ săn, ngươi có thể trốn thoát nhưng còn cấp dưới và người thân bên cạnh ngươi thì ta e bọn họ không có tốt số như ngươi đâu ha...
Cả đám thuộc hạ: (......) ( mặt tái mét run rẩy vì sợ)
-Vì sao?? Frederick hỏi ngược lại.
-Hử!! Alaric nhìn hắn.
Hết chap mất rồi.. mn cùng chờ chương mới nhé!