Nguồn : http://cnateam.com
Author :shinran
Disclaim :tất cả nhân vật đều của bác GoSho ,phần còn lại thuộc về t/g
Genre : tỉnh cảm
rating : K
Summary
"Trong giây phút đó, cậu bỗng có cảm giác thân thuộc, có chút đau nhói ở lòng ngực mà không hiểu vì sao. Cậu tự hỏi: cậu đã từng quen cô gái này chưa trong muôn trùng những ngày tháng nối tiếp nhau đến đáng chán hay đó có thể là do sự nhập nhòa giữa những cảm giác, những hình nét của vô số con người cậu từng tiếp xúc vô tình lại hiện hữu ở cô gái này?…nhưng cuối cùng lại không có can đảm hỏi"
Part1
-Nhờ cậu chúng tôi đã bắt được tên sát nhân giết người hàng loạt trong thời gian sớm nhất, vì vậy mà cảnh sát trưởng của chúng tôi muốn mời cậu đến dự buổi họp báo vào sáng mai. Không biết ý cậu thế nào?
-Tôi…tôi nghĩ là tôi sắp phải đi rồi…-Cậu thanh niên nhìn lướt qua cuốn lịch trên bàn, giọng chán chường.
-Khi nào vậy, cậu Kudo? – Đầu dây bên kia, có vẻ hơi thất vọng.
Gõ những ngón tay xuống bàn, cậu nghiêng người về phía cửa sổ, tựa đầu lên thanh chắn ô cửa, lơ đãng nhìn ra bên ngoài; ngoài trời, mây xám đùn đục như những vệt màu tô vội, báo hiệu một cơn mưa lớn lại sắp về trên đường phố Tokyo.
-Tôi sẽ đi bây giờ - rồi cậu tắt máy.
Kéo ô cửa lên, cậu nhoài người ra ngoài, lá cây cuối mùa hè bị nắng đốt cháy, hanh hao, rơi tan tác.
…………………………………………
Giống như một cuộc chạy trốn – cậu nghĩ- khi nhìn tia nắng cuối cùng buông lơi trên những nóc nhà xơ xác nằm về hai phía đường ray tàu điện.
Thật ra cũng không giống như chạy trốn – cậu tự trấn an – cậu muốn đi đâu, về đâu, làm gì là do cậu tự quyết, không ai ngăn cản, thậm chí những người xung quanh cậu cũng không có khả năng xen vào chuyện của cậu.
Khi lên 10 tuổi, cậu đã sống xa bố mẹ và không thấy khó khăn vì điều này, độc lập từ sớm nên cậu phải học cách giải quyết mọi vấn đề và cậu biết không nên trông chờ sự giúp đỡ từ người khác.
Cậu giữ được những mối quan hệ bạn bè tốt, nói chính xác là cậu không quá thân thiết và cũng không quá chán ghét ai nên luôn tránh khỏi được những rắc rối. Hình dung như việc mang một chiếc mặt nạ, hòa lẫn vào đám người đông đúc, nếu thấy thích hợp sẽ lưu chân cho đến khi mọi cố gắng ấy trở thành vô nghĩa thì lặng lẽ bước ra. Tất nhiên, có không ít người quan tâm đến cậu nhưng là cậu qua chiếc mặt nạ thế nên chẳng có chút ý nghĩa gì để mong chờ.
Còn về công việc? – Nghĩ đến công việc, cậu khẽ nhếch môi, cười, một nụ cười đắc thắng hiển nhiên. Hiện tại cậu đang quản lí một văn phòng thám tử - cậu là một thám tử nghiệp dư – và văn phòng đấy là nơi cảnh sát rất hay lui tới để nhờ sự giúp đỡ. Bố cậu trước đây cũng từng làm việc trong ngành cảnh sát nhưng rồi vì công việc của mẹ, ông đến Mĩ và trở thành nhà văn viết truyện trinh thám khá nổi tiếng. Cách đây mười năm, ông cũng từng trợ giúp cho FBI và cảnh sát Nhật, tiêu diệt băng đảng Mafia nguy hiểm nhất thế giới, ông được ca ngợi trên khắp các trang báo trong và ngoài nước. Năm đó, cậu 7 tuổi, trãi qua một trận sốt rất cao, tưởng đâu sẽ không qua khỏi nên mọi chuyện cậu đều không còn chút ấn tượng nào. Cậu rất muốn hỏi bố về trận chiến năm xưa, có điều gì đó kích thích trí tò mò của cậu nhưng bố cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu “có rất nhiều người đã chết, họ chết để chúng ta được sống” sau đó là một khoảng im lặng dài, một nỗi xót xa hiện ra qua đôi mắt ông ấy đầy đau đớn mà thời gian cũng không thể làm nhòa đi dù là chút ít .
Và bố trở thành một tượng đài cao lớn trong lòng cậu, cậu lao đầu vào công việc. Kinh nghiệm có được sau những vụ án khiến cậu càng thêm thích thú, sự phấn khởi này làm cuộc sống cậu như được tô hồng một phần, cậu cứ tưởng với sự mong mỏi ít ỏi của mình vào cuộc sống thì công việc sẽ giúp cậu tạo ra sự say mê lớn lao, thiết thực hơn so với việc hy vọng vào những thứ phù phiếm mà xa rời. Nhưng rồi, cậu biết niềm tin của mình lại không đủ lớn để bám vịn vào bất kì một điều gì, sau những ngây thơ đã đi qua, quá khứ hiện về thật đáng chán và giả tạo, cậu giật mình nhận ra khoảng trống hút vô vàn của cuộc sống này. Cậu thấy mình chênh vênh giữa những khoảng thời gian mà không gian không hề đổi khác. Điều này thật đáng sợ, dường như cậu không thuộc về những ngày tháng này, những suy nghĩ không thuộc về độ tuổi này – Nó đáng sợ đến nỗi cậu muốn bỏ chạy.
Phải rồi, đây thực sự đúng là một cuộc chạy trốn – cậu thở dài.
Tàu điện ngừng lại ít phút bên một trạm chờ và rồi tiếp tục cuộc hành trình quen thuộc của mình đến một trạm chờ khác. Những người mới lên tàu, chọn một chỗ ngồi trống, sắp xếp lại hành lí, vẻ mặt đượm đầy nét mệt mỏi, phần lớn họ ngủ thiếp đi ngay sau đó. Cậu nhìn khắp toa tàu một lượt nhận ra có ba người vừa xuống: một cụ già, một cậu thanh niên trạc tuổi cậu đội mũ lưỡi trai phía trên có chữ kí của một nhóm nhạc nổi tiếng cùng với đứa em nhỏ nghịch ngợm. Cậu đã đi qua bốn trạm chờ cùng với cậu thanh niên ấy, cuối cùng, cậu ta cũng dừng lại, cậu ta phải ngừng lại thôi, trở về bên cạnh những người đang trông chờ cậu ta, còn cậu vẫn phải tiếp tục, tiếp tục tìm kiếm một điều gì đó khiến cậu ngừng lại.
-Tôi ngồi đây không phiền cậu chứ?! – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Đó là một cô gái lớn hơn cậu khoảng 10 tuổi, cô đẹp dịu dàng và có đôi mắt buồn.
-Tôi đang bị cảm – cậu chỉ tay vào chiếc khẩu trang che kín gương mặt mình - nếu cô không ngại thì cứ tự nhiên! – Cậu lãnh đạm nói.
Cô gái mỉm cười, ngồi xuống, cẩn thận đặt chiếc ô bên cạnh ghế, cô chống tay nhìn ra ngoài, cảnh vật tụt dần về phía sau, đường phố bắt đầu lên đèn và mưa rả rích rơi.
Hai người không nói thêm câu nào với nhau nữa mà thật ra cũng không cần phải nói chuyện với nhau, cậu cũng không chú ý đến cô nếu không có một lần vô tình nghe được câu nói rất khẽ của cô đối với một ai đó có lẽ đang tồn tại trong tiềm thức “cuối cùng em cũng có thể buông tay” và rồi thấy cô ấy khóc.
Câu nói như sự đau thương dồn nén đối với quá khứ mà người con gái này bất lực không thể che giấu được nữa để bật ra thành tiếng.
Trong giây phút đó, cậu bỗng có cảm giác thân thuộc, có chút đau nhói ở lòng ngực mà không hiểu vì sao. Cậu tự hỏi: cậu đã từng quen cô gái này chưa trong muôn trùng những ngày tháng nối tiếp nhau đến đáng chán hay đó có thể là do sự nhập nhòa giữa những cảm giác, những hình nét của vô số con người cậu từng tiếp xúc vô tình lại hiện hữu ở cô gái này?…nhưng cuối cùng lại không có can đảm hỏi, cuối cùng không thể thốt ra một lời an ủi, suy cho cùng, nỗi đau thương của một cô gái vốn là những gì chất chứa không thể giãi bày thế nên tốt nhất hãy để cho cô ấy được yên.
Author :shinran
Disclaim :tất cả nhân vật đều của bác GoSho ,phần còn lại thuộc về t/g
Genre : tỉnh cảm
rating : K
Summary
"Trong giây phút đó, cậu bỗng có cảm giác thân thuộc, có chút đau nhói ở lòng ngực mà không hiểu vì sao. Cậu tự hỏi: cậu đã từng quen cô gái này chưa trong muôn trùng những ngày tháng nối tiếp nhau đến đáng chán hay đó có thể là do sự nhập nhòa giữa những cảm giác, những hình nét của vô số con người cậu từng tiếp xúc vô tình lại hiện hữu ở cô gái này?…nhưng cuối cùng lại không có can đảm hỏi"
Part1
-Nhờ cậu chúng tôi đã bắt được tên sát nhân giết người hàng loạt trong thời gian sớm nhất, vì vậy mà cảnh sát trưởng của chúng tôi muốn mời cậu đến dự buổi họp báo vào sáng mai. Không biết ý cậu thế nào?
-Tôi…tôi nghĩ là tôi sắp phải đi rồi…-Cậu thanh niên nhìn lướt qua cuốn lịch trên bàn, giọng chán chường.
-Khi nào vậy, cậu Kudo? – Đầu dây bên kia, có vẻ hơi thất vọng.
Gõ những ngón tay xuống bàn, cậu nghiêng người về phía cửa sổ, tựa đầu lên thanh chắn ô cửa, lơ đãng nhìn ra bên ngoài; ngoài trời, mây xám đùn đục như những vệt màu tô vội, báo hiệu một cơn mưa lớn lại sắp về trên đường phố Tokyo.
-Tôi sẽ đi bây giờ - rồi cậu tắt máy.
Kéo ô cửa lên, cậu nhoài người ra ngoài, lá cây cuối mùa hè bị nắng đốt cháy, hanh hao, rơi tan tác.
…………………………………………
Giống như một cuộc chạy trốn – cậu nghĩ- khi nhìn tia nắng cuối cùng buông lơi trên những nóc nhà xơ xác nằm về hai phía đường ray tàu điện.
Thật ra cũng không giống như chạy trốn – cậu tự trấn an – cậu muốn đi đâu, về đâu, làm gì là do cậu tự quyết, không ai ngăn cản, thậm chí những người xung quanh cậu cũng không có khả năng xen vào chuyện của cậu.
Khi lên 10 tuổi, cậu đã sống xa bố mẹ và không thấy khó khăn vì điều này, độc lập từ sớm nên cậu phải học cách giải quyết mọi vấn đề và cậu biết không nên trông chờ sự giúp đỡ từ người khác.
Cậu giữ được những mối quan hệ bạn bè tốt, nói chính xác là cậu không quá thân thiết và cũng không quá chán ghét ai nên luôn tránh khỏi được những rắc rối. Hình dung như việc mang một chiếc mặt nạ, hòa lẫn vào đám người đông đúc, nếu thấy thích hợp sẽ lưu chân cho đến khi mọi cố gắng ấy trở thành vô nghĩa thì lặng lẽ bước ra. Tất nhiên, có không ít người quan tâm đến cậu nhưng là cậu qua chiếc mặt nạ thế nên chẳng có chút ý nghĩa gì để mong chờ.
Còn về công việc? – Nghĩ đến công việc, cậu khẽ nhếch môi, cười, một nụ cười đắc thắng hiển nhiên. Hiện tại cậu đang quản lí một văn phòng thám tử - cậu là một thám tử nghiệp dư – và văn phòng đấy là nơi cảnh sát rất hay lui tới để nhờ sự giúp đỡ. Bố cậu trước đây cũng từng làm việc trong ngành cảnh sát nhưng rồi vì công việc của mẹ, ông đến Mĩ và trở thành nhà văn viết truyện trinh thám khá nổi tiếng. Cách đây mười năm, ông cũng từng trợ giúp cho FBI và cảnh sát Nhật, tiêu diệt băng đảng Mafia nguy hiểm nhất thế giới, ông được ca ngợi trên khắp các trang báo trong và ngoài nước. Năm đó, cậu 7 tuổi, trãi qua một trận sốt rất cao, tưởng đâu sẽ không qua khỏi nên mọi chuyện cậu đều không còn chút ấn tượng nào. Cậu rất muốn hỏi bố về trận chiến năm xưa, có điều gì đó kích thích trí tò mò của cậu nhưng bố cậu chỉ nói vỏn vẹn một câu “có rất nhiều người đã chết, họ chết để chúng ta được sống” sau đó là một khoảng im lặng dài, một nỗi xót xa hiện ra qua đôi mắt ông ấy đầy đau đớn mà thời gian cũng không thể làm nhòa đi dù là chút ít .
Và bố trở thành một tượng đài cao lớn trong lòng cậu, cậu lao đầu vào công việc. Kinh nghiệm có được sau những vụ án khiến cậu càng thêm thích thú, sự phấn khởi này làm cuộc sống cậu như được tô hồng một phần, cậu cứ tưởng với sự mong mỏi ít ỏi của mình vào cuộc sống thì công việc sẽ giúp cậu tạo ra sự say mê lớn lao, thiết thực hơn so với việc hy vọng vào những thứ phù phiếm mà xa rời. Nhưng rồi, cậu biết niềm tin của mình lại không đủ lớn để bám vịn vào bất kì một điều gì, sau những ngây thơ đã đi qua, quá khứ hiện về thật đáng chán và giả tạo, cậu giật mình nhận ra khoảng trống hút vô vàn của cuộc sống này. Cậu thấy mình chênh vênh giữa những khoảng thời gian mà không gian không hề đổi khác. Điều này thật đáng sợ, dường như cậu không thuộc về những ngày tháng này, những suy nghĩ không thuộc về độ tuổi này – Nó đáng sợ đến nỗi cậu muốn bỏ chạy.
Phải rồi, đây thực sự đúng là một cuộc chạy trốn – cậu thở dài.
Tàu điện ngừng lại ít phút bên một trạm chờ và rồi tiếp tục cuộc hành trình quen thuộc của mình đến một trạm chờ khác. Những người mới lên tàu, chọn một chỗ ngồi trống, sắp xếp lại hành lí, vẻ mặt đượm đầy nét mệt mỏi, phần lớn họ ngủ thiếp đi ngay sau đó. Cậu nhìn khắp toa tàu một lượt nhận ra có ba người vừa xuống: một cụ già, một cậu thanh niên trạc tuổi cậu đội mũ lưỡi trai phía trên có chữ kí của một nhóm nhạc nổi tiếng cùng với đứa em nhỏ nghịch ngợm. Cậu đã đi qua bốn trạm chờ cùng với cậu thanh niên ấy, cuối cùng, cậu ta cũng dừng lại, cậu ta phải ngừng lại thôi, trở về bên cạnh những người đang trông chờ cậu ta, còn cậu vẫn phải tiếp tục, tiếp tục tìm kiếm một điều gì đó khiến cậu ngừng lại.
-Tôi ngồi đây không phiền cậu chứ?! – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Đó là một cô gái lớn hơn cậu khoảng 10 tuổi, cô đẹp dịu dàng và có đôi mắt buồn.
-Tôi đang bị cảm – cậu chỉ tay vào chiếc khẩu trang che kín gương mặt mình - nếu cô không ngại thì cứ tự nhiên! – Cậu lãnh đạm nói.
Cô gái mỉm cười, ngồi xuống, cẩn thận đặt chiếc ô bên cạnh ghế, cô chống tay nhìn ra ngoài, cảnh vật tụt dần về phía sau, đường phố bắt đầu lên đèn và mưa rả rích rơi.
Hai người không nói thêm câu nào với nhau nữa mà thật ra cũng không cần phải nói chuyện với nhau, cậu cũng không chú ý đến cô nếu không có một lần vô tình nghe được câu nói rất khẽ của cô đối với một ai đó có lẽ đang tồn tại trong tiềm thức “cuối cùng em cũng có thể buông tay” và rồi thấy cô ấy khóc.
Câu nói như sự đau thương dồn nén đối với quá khứ mà người con gái này bất lực không thể che giấu được nữa để bật ra thành tiếng.
Trong giây phút đó, cậu bỗng có cảm giác thân thuộc, có chút đau nhói ở lòng ngực mà không hiểu vì sao. Cậu tự hỏi: cậu đã từng quen cô gái này chưa trong muôn trùng những ngày tháng nối tiếp nhau đến đáng chán hay đó có thể là do sự nhập nhòa giữa những cảm giác, những hình nét của vô số con người cậu từng tiếp xúc vô tình lại hiện hữu ở cô gái này?…nhưng cuối cùng lại không có can đảm hỏi, cuối cùng không thể thốt ra một lời an ủi, suy cho cùng, nỗi đau thương của một cô gái vốn là những gì chất chứa không thể giãi bày thế nên tốt nhất hãy để cho cô ấy được yên.