Ngày xửa ngày xưa , ở một thị trấn nọ , có một nhà quý tộc . Ở đó có một vị thiếu nữ xinh đẹp , tựa như nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện .Nhan sắc của nàng làm vô vàn người chìm đắm trong lưới tình , ngày ngày đều có người đến làm quen nhưng nàng không hề đoái hoài . Nàng muốn một tình yêu chân thật , một tình yêu thật nồng cháy , một tình yêu mà ngay cả đến lúc chết nó vẫn rực lửa . Một ngày kia , nàng trốn đi . Nơi đầu tiên nàng đến là một thị trấn nhỏ . Nơi đó có một chàng trai , tính tình hoà nhã , thân thiện , hơn nữa còn rất tốt bụng , đã dìu dắt nàng khi nàng không biết đi đâu về đâu . Chàng giới thiệu cho nàng biết về những thứ mà một người dân dã thường làm . Có vẻ chàng thật lý tưởng , nhưng hỡi ôi ! Liệu đó là sự tốt bụng thuần trong tâm hay là vô thức hành động vì sắc đẹp của nàng ? Một tình yêu hời hợt như này , nào có phải là thứ nàng đang tìm kiếm ? Nàng lại trốn đi một lần nữa . Nàng xin đi nhờ theo một chiếc xe nhỏ , rong ruổi trên các cánh đồng bạt ngàn , rồi đến một rạp xiếc . Trong rạp xiếc , nàng gặp được một cậu trai trẻ . Cậu đóng vai một tên hề bé nhỏ diễn ở trên sân khấu . Nàng bị hút hồn từ tiết mục này đến tiết mục khác , đôi lúc cười phá lên và đôi lúc lại rưng rưng nước mắt . Mọi thứ đều nương theo chỉ dẫn của chàng hết sức êm xuôi . Bỗng dưng , chú hề đó chạy lên , đưa cho nàng một nhành hoa hồng . " Liệu nàng có vui lòng lên sân khấu và nhảy một bài với ta chứ ? " Nàng đồng ý . Những bước nhảy được chú hề dẫn dắt đều vô cùng xinh đẹp , điệu nghệ và nguy hiểm . Tim nàng đập thình thịch cùng với cảm giác thích thú khi nhảy qua những chiếc bàn gai mà không hề hấn gì . Nàng tưởng mình đã rung động với chú hề ấy . Sau buổi diễn , chú hề bỏ lớp hóa trang và làm quen với nàng . Nhưng phải làm sao đây ? Trái tim nàng lại lặng yên mất rồi . Đành phải đi tiếp thôi , cứ tiếp tục tìm kiếm thì sẽ được mà . Nàng lại đi .Cứ đi mãi , đi mãi . Nàng gặp một chàng quý tộc đang đi dạo trên con tuấn mã . Dung mạo chàng đẹp tựa như viên đá quý , kiêu hãnh và ngạo mạn làm sao . Nàng cứ mê mẩn dõi theo con tuấn mã màu trắng cùng chàng trai ấy , cho đến khi mất hút phía chân trời . Nàng cảm thấy tiếc rẻ , và lại nghĩ , cảm giác đó có phải do mình đã yêu chàng không ? Nàng quyết chí đi tìm chàng . Ngài quý tộc đứng trên khung cửa sổ , nhìn xuống một cô gái dung mạo đẹp tựa đóa hoa , thuần khiết nhưng cũng rất mãnh liệt . Cô gái ấy chạm nhẹ vào những bông hoa , nhảy múa nhẹ nhàng theo giai điệu , ngài nhìn theo mãi chẳng thôi . " Hỡi cô gái bé nhỏ , nàng định quyến rũ ta sao ? " Nàng liếc nhìn lên , nở một nụ cười xinh đẹp và chào một cách hết sức duyên dáng . Thôi xong rồi , cả hai người có lẽ đều đã chìm đắm mất rồi . Chàng xuống bày tỏ với nàng nỗi lòng mình . Nhưng . Nàng chỉ biết ngắm nhìn dung mạo của chàng , không hề có rung động hay ái tình , chỉ có một vẻ đẹp làm người ta cứ phải nhìn mãi . Nàng lại nhầm một lần nữa . Tình yêu mà nàng tìm kiếm là một tình yêu cuồng nhiệt , say đắm , chứ không phải là mãi ngắm nhìn vẻ bề ngoài . Nàng lại chạy trốn khỏi chàng quý tộc . Lần này nàng lên một chiếc du thuyền ra biển . Gió biển đem theo mùi muối , làm tâm hồn nàng cảm thấy thoải mái hơn . Nhưng chiếc thuyền gặp phải bão , chông chênh , nó cần một người tài giỏi cầm lái , một người gan dạ , dũng cảm . Nàng nghĩ vậy , bất chấp hiểm nguy chạy đến phòng lái , suy cho cùng khát vọng lớn nhất của nàng là tìm được một tình yêu rực lửa mà . Một chàng thuỷ thủ trẻ tuổi đang cầm bánh lái , chàng khéo léo điều khiển giúp con tàu thoát nạn . Nàng đứng yên tại chỗ , băn khoăn tự hỏi sự gan dạ ấy là từ đâu . Bỗng nhiên , cửa kính vỡ . Nàng bị xô ngã ra ngoài . Chàng thuỷ thủ lao đến , cứu nàng khỏi cơn hiểm nguy . Nàng rung động trước sự dũng cảm và hào hiệp của chàng , và họ đã đến cạnh nhau . Nhưng ngay cả chàng thuỷ thủ này cũng không được . Chàng quá bao bọc nàng , luôn luôn bảo vệ nàng quá kĩ càng , lo lắng cho nàng quá nhiều , chẳng bao giờ để cho nàng phải vất vả . Một chút nguy hiểm mới làm cho tình yêu thật hấp dẫn , một chút sảy chân mới làm ta càng thêm quay cuồng hơn . Tình yêu cho dù nguy hiểm người người vẫn bất chấp lao đầu vào , chẳng phải đó mới là điều thú vị sao ? Bao bọc quá khiến cho nhiệt độ tình yêu của chúng ta luôn ở mức an toàn , chẳng bao giờ có thể làm nàng thỏa mãn . Chạy trốn , lại tiếp tục chạy trốn . Quá mải mê với khát vọng của mình , nàng cứ chạy mãi , chạy mãi , rồi nàng gục ngã ở trước cửa một ngôi nhà gỗ nhỏ . Chủ nhân của nó là một cặp anh em song sinh .