khi tôi tự vấn rằng: " tại sao mình cứ mập mờ trong mối quan hệ này vậy? ". tôi dường như không biết nói gì thêm với chính bản ngã phức tạp của chính mình nữa. Nỗi đau của tôi cố gắng giấu đi nhưng có lẽ nó quá sâu để thể hiện là mình ổn. Trên đời có biết bao nhiêu điều khổ đau.

Nào là người mình yêu không yêu mình thì cảm thấy khổ tâm lắm- sâu thẳm trong tâm luôn mong muốn chìm trong thế giới tưởng tượng do tự mình tạo đánh lừa bản thân, cái đó có thể...ít nhất điều đó khiến mình hạnh phúc dù sau cùng người đời gọi đó là "ngu ngốc".

Loại thứ hai, là người mình không yêu thì say đắm mình, bản thân thấy gánh nặng quá. Người ta thương mình quá, nhiều lúc còn suy nghĩ cố gắng thích lại ng đó vì nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này có mấy ng thật tâm thích mình chứ, đáng lẽ phải vui lên chứ. Dường như sau vài lần cố gắng yêu ng ta, chỉ nhận ra được rằng đó là một ng bạn tốt, theo thời gian ng ta hiểu nhiều điều về mình giống như ng thân trong nhà, mà đã là ng nhà thì làm gì có chuyện yêu đương đó xảy ra được. Nhưng điều quan trọng là: tại sao yêu một ng mà phải cố gắng? chỉ là thương vì thương thôi mà. Vậy là đơn giản hay hay phức tạp nhỉ? chuyện yêu đương muôn đời không hiểu hết được chăng? như ng đời vẫn nói....

Thế còn gì đau hơn nữa nhỉ ? ............cùng chờ đón câu chuyện khác nhé!!!!