-Tớ có một điều muốn nói với cậu, Luna à- Layla lúc này như đã hiểu ra mọi chuyện, cậu ấy nhìn tôi với một ánh mắt chứa đầy sự đau thương, ánh mắt lúc ấy làm tôi nhớ mãi đến sau này.
-Nên là cậu nhất định phải nhớ ra mọi chuyện đó.- cô ấy nói tiếp rồi lấy cây súng được giấu trong túi từ lúc nào, đưa nó lên thái dương, tiếng súng vang lên sau đó là sự biến mất của cô ấy.
Chloe như không tin vào những việc xảy ra vào mắt mình, cô ấy hét lên:
-Này các cậu không được bỏ chạy như thế chứ.
Chloe lấy trong súng ra từ trong túi, cô ấy nhắm vào tôi không chút chần chừ, tôi cũng không né, đạn trúng vào tay rất đau.
-Này, cậu đừng nghĩ là tớ sẽ nhường cậu, không bao giờ, tớ phải hạ gục cậu đó chính là mục tiêu của tớ.
-Tớ biết chứ, tớ cũng không nhường cậu đâu.-Nói rồi tôi cầm lấy súng lên.
Chloe chuẩn bị bắn viên thứ hai thì tôi đã bắn chuẩn vào ngực của cô ấy tr,ước khi cô ấy chuẩn bị bắn phát thứ hai vào tôi
-Tớ xin lỗi nhưng tớ bắt buộc phải tìm ra câu trả lời.
Chloe gục xuống rồi cũng dần tan biến, tôi có thể nghe được câu nói cuối cùng của cô ấy: ”Phải thế chứ”
Một cánh cửa hiện ra, đưa ra quyết định cuối cùng, tôi quyết định bước vào, trong đó có một chàng trai đang đứng chờ ở đó, một hình bóng quen thuộc mà tôi chẳng thể nhớ ra được, khuôn mặt cùng với mái tóc, dáng người ấy thật quen thuộc quá đi
-Lâu lắm rồi không gặp, Luna- anh ấy lên tiếng
-Hệ thống nói với tôi rằng đến đây sẽ có câu trả lời cho giấc mơ đó, anh là câu trả lời đúng không?
Anh ấy không trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi với một ánh mắt mà tôi không thể nhìn ra đó là cảm xúc gì, anh mắt thật khó để hiểu.
-Anh là ai?-tôi cố hỏi lại lần nữa.
Luna du Maurier Hết chương 2Góc tác giả:Xin chào mọi người, tuần vừa rồi là một tuần thảnh thơi nhất trong mấy tháng vừa rồi của na á, na ăn, nằm, ngủ, nghỉ mà hết luôn thời gian của một ngày mà. Nhân tiện cho na hỏi mọi người có bộ phim Hàn hay nào không recommend cho nào với, dạo này na bị chai sạn cảm xúc quá taị cuộc sống vô vị quá mà.
-Nên là cậu nhất định phải nhớ ra mọi chuyện đó.- cô ấy nói tiếp rồi lấy cây súng được giấu trong túi từ lúc nào, đưa nó lên thái dương, tiếng súng vang lên sau đó là sự biến mất của cô ấy.
Chloe như không tin vào những việc xảy ra vào mắt mình, cô ấy hét lên:
-Này các cậu không được bỏ chạy như thế chứ.
Chloe lấy trong súng ra từ trong túi, cô ấy nhắm vào tôi không chút chần chừ, tôi cũng không né, đạn trúng vào tay rất đau.
-Này, cậu đừng nghĩ là tớ sẽ nhường cậu, không bao giờ, tớ phải hạ gục cậu đó chính là mục tiêu của tớ.
-Tớ biết chứ, tớ cũng không nhường cậu đâu.-Nói rồi tôi cầm lấy súng lên.
Chloe chuẩn bị bắn viên thứ hai thì tôi đã bắn chuẩn vào ngực của cô ấy tr,ước khi cô ấy chuẩn bị bắn phát thứ hai vào tôi
-Tớ xin lỗi nhưng tớ bắt buộc phải tìm ra câu trả lời.
Chloe gục xuống rồi cũng dần tan biến, tôi có thể nghe được câu nói cuối cùng của cô ấy: ”Phải thế chứ”
Một cánh cửa hiện ra, đưa ra quyết định cuối cùng, tôi quyết định bước vào, trong đó có một chàng trai đang đứng chờ ở đó, một hình bóng quen thuộc mà tôi chẳng thể nhớ ra được, khuôn mặt cùng với mái tóc, dáng người ấy thật quen thuộc quá đi
-Lâu lắm rồi không gặp, Luna- anh ấy lên tiếng
-Hệ thống nói với tôi rằng đến đây sẽ có câu trả lời cho giấc mơ đó, anh là câu trả lời đúng không?
Anh ấy không trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi với một ánh mắt mà tôi không thể nhìn ra đó là cảm xúc gì, anh mắt thật khó để hiểu.
-Anh là ai?-tôi cố hỏi lại lần nữa.
Luna du Maurier Hết chương 2Góc tác giả:Xin chào mọi người, tuần vừa rồi là một tuần thảnh thơi nhất trong mấy tháng vừa rồi của na á, na ăn, nằm, ngủ, nghỉ mà hết luôn thời gian của một ngày mà. Nhân tiện cho na hỏi mọi người có bộ phim Hàn hay nào không recommend cho nào với, dạo này na bị chai sạn cảm xúc quá taị cuộc sống vô vị quá mà.