Title: Ngược

Author: Syringa

Nguồn: http://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=529

Thể loại: Oneshot

Pairing: ShinShi

Status: Hoàn thành

----------

Một câu chuyện tình nhẹ nhàng như khúc nhạc ballad du dương. Từng dòng tâm trạng hòa lẫn trong nét thơ buồn. Chia cắt và tương phùng, yêu thương kết nối...

*******​

Em ngược đường ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời

Cô gái tóc nâu đỏ kéo chiếc vali vội vã bước ra khỏi sân bay. Cô mỉm cười nhìn thành phố mà cô đã bỏ lại cách đây nhiều năm. Tokyo vẫn thế, đẹp, lộng lấy nhưng mang mác buồn. Vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại ấy dường như đang vẫy chào cô trở lại. Cô tiếp tục bước đi. Không khí những ngày tháng cuối tháng 3 khiến cô cảm thấy dễ chịu. Nắng dịu dàng và ấm áp chứ không hanh hao như nắng hè. Khẽ mỉm cười khi bước vào taxi cô thấy lòng mình ấm lại.

Cô bước đi trong bóng chiều. Cái cảm giác chói mắt khi đi ngược nắng khiến cô thích thú. Cô đang như thế, đang đi ngược lại tất cả để tìm lại tình yêu của mình. Cô vẫn bước, cô độc và lẻ loi. Nụ cười của cô thoáng nét buồn man mác và mái tóc nâu đỏ tung bay trong gió.

Em ngược thời gian, em ngược không gian

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng

Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh

Cô khẽ ngiêng đầu nhìn vào lớp học cũ. Ayumi, Genta và Mitsu đang túm tụm bên nhau cùng bàn bạc điều gì đó. Lũ trẻ vẫn thế, những tâm hồn vẫn trong treo và thánh thiện. Bàn cuối là chỗ ngồi quen thuộc của cô và anh . Cô tự cho phép mình thả trôi tâm hồn về những ngày xưa, những ngày mà anh và cô cùng lũ trẻ chơi đùa, những trận bóng đá, nhưng lần chơi bóng chày. Quá khứ giống như một bức tranh đẹp, nhiệm màu để rồi khi nhìn vào hiện tại con người cảm thấy buồn. Hiện tại, cô đã đánh mất tình yêu của mình. Cô trở về để tìm lại nó. Cô nghe trái tim mình đập những nhịp đập rất khác. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là cuộc hành trình. Cô đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thật sự của đời mình, thế nên cô phải mạnh mẽ.

Anh đứng đó nhìn cô. Cô gái ngốc nghếch của anh chắc lại đang ngược không gian, ngược thời gian để tìm lại những ngày tháng tươi đẹp của mà hai người đã có. Anh mỉm cười nhìn khuân mặt của cô trong ráng chiều, nó phảng phật nỗi buồn nhưng khéo miệng cô đang cong lên. Anh đúc sâu hai tay vào túi tự nhủ phải kiềm chế để không chạy về phía cô. Anh muốn cùng cô về với những kỉ niệm của hai người.

Mang bao điều em muốn nói cùng anh

Chợt sững lại trước cây mùa trút lá

Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa

Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Cô tiếp tục bước đi, cảm giác ngược nắng khiến cô hơi nhăn lại. Nhưng như thế cô có lẽ sẽ không thấy đau khi bước trên con đường này, nơi mà cô đã thấy anh hôn Ran.

Ran – cái tên vẫn nhức nhối trong cô, người con gái anh yêu và cũng là người mà cô luôn ghen tị. Cô biết anh yêu Ran như thế nào. Tình cảm giữa họ không phải là thứ tình cảm ngày một ngày hai mà có, đó là tình cảm được vun trồng từ khi họ còn rất nhỏ và cô tin rằng. HỌ RẤT ĐẸP ĐÔI. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng tại sao cô vẫn quay về đây. Đơn giản vì cô thấy mệt mỏi với những ngày nhớ anh quay quắt nơi xứ người. Đơn giản vì cô muốn thấy anh dù chỉ là từ xa thôi. Đơn giản vì cô muốn yêu lại một lần nữa, nồng nhiệt và cháy bỏng dù tình yêu ấy chỉ đến từ một phía.

Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé và cô độc của cô bước trên con đường dài, trái tim anh đau nhói. Đã bao lâu rồi anh không được thấy lại dáng hình nhỏ bé ấy, đã bao lâu rồi kể từ khi trận chiến kết thúc. Anh không nhớ rõ nhưng anh biết nó rất dài, dài đến mức anh đã tưởng mình bị điên khi nhìn thấy bất cứ ai có mái tóc giống cô, có đôi mắt giống cô . Nỗi nhớ cô khiến anh trở nên vô dụng. Anh nhận ra một dòng nước mắt lấp lánh khi cô nhin chăm chắm vào tiệm café ấy, dường như nơi đây đã đê lại trong tâm hồn cô một nỗi đau vô bờ. Anh nhíu mày cố nhớ lại quá khứ, đó là nơi anh đã hôn Ran, nụ hôn cuối, nụ hôn tạm biệt, nụ hôn tình bạn. Chẳng lẽ…..

Em trở về im lặng của đêm

Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Riêng chiều nay – em biết một mình em ….

Cô chầm chậm bước trên con đường hoa anh đào nổi tiếng của Tokyo, nhưng cánh hoa anh đào mịn màng, đẹp đến nao lòng, từng cánh hoa chao liệng trước khi chạm xuống đất là khoảnh khắc tuyệt với nhất. Nhưng cánh hoa mỏng manh quá, hạnh phúc phải chăng cũng vậy, đẹp nhưng quá mong manh. Cô biết hạnh phúc của cô là anh.Nhưng anh là hình bóng, anh là ảo ảnh và vì vậy, anh hoàn mĩ trong mắt cô. Cô nhắm mắt khẽ đưa tay hứng những cánh hoa anh đào. Cái cảm giác cánh hoa mềm mại ấy chạm vào bàn tay cô khiễn cô bật tưởng như chỉ cần cô khẽ chạm chúng sẽ tan biến. Tình yêu của cô cũng vậy, chỉ có thể ngắm nhìn, nếu chạm vào ,tình yêu của cô sẽ tan biến, anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời cô.

Bỗng cô cảm thấy bàn tay mình ấm áp lạ thường, có ai đó đang nắm lấy tay cô. Cô khẽ mở mắt. Trước mặt cô, là anh, nguyên vẹn và hoàn mĩ. Một tay của anh đang nắm chặt tay cô, tay kia vẫn thản nhiên đúc túi quần và nụ cười trên môi anh vẫn thế, thông minh và thấu hiểu. Anh vẫn vậy, sao anh không chịu thay đổi, sao anh không chịu trở nên xấu xí và đáng ghét để cô có lí do để ghét anh, để không quan tâm, không nhìn anh? Sao tay anh vẫn quá ấm áp để trái tim cô vẫn đập những nhịp đập thổn thức.

- Shinichi?- Cô nhìn anh không chớp

Bỗng có cái gì đó thôi thúc cô quay đi. Cô sợ phải đối diện với anh, sợ trái tim mình sẽ yêu anh sâu sắc hơn. Nhưng anh đã làm gì vậy ,kéo cô lại , để nước mắt cô một lần nữa lại rơi, trong vòng tay anh, cô thây mình được bảo vệ và che chở. Cô thấy nước mắt mình lại rơi, mặn chát nơi đầu lưỡi. Cô yêu anh quá nhiều rồi,

- Anh yêu em, Shiho!

Anh khẽ thì thầm bên tai cô nhưng cô không tin, đây chắc chắn là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, giấc mơ ngọt ngào và cô phải tỉnh dậy thôi, cô dứt mình khỏi vòng tay ấm áp của anh, đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn anh đầy nghi hoặc.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở của anh phả vào khuân mặt cô, môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện và cô có thể cảm nhận được đôi môi mềm mai ấy đang ở trên môi mình. Nụ hôn dịu dàng và ấm áp khiến thấy bình yên. Cô thấy anh nắng mặt trời chiếu vào mình! Có phải cô trở về là đúng, có phải đây là sự thực, có phải anh không là ảo anh?

Em ngược đường ngược nắng để yêu anh……………………