nguồn :http://cnateam.com
tg:shinranisone
Văn phòng thám tử Mori, số 5, đường Beika.
Tiếng dao kéo, xoong nồi đập vào nhau kêu inh tai nhức óc, tiếng kêu la thảm thiết của một ai đó, tiếng cãi vã ỏm tỏi vang lên…
Hai thám tử lừng danh đất Tokyo trong chiếc tạp giề màu trắng đang tung hoành trong gian bếp nhỏ…
- Bố làm gì vậy? Chỉ cho hai quả trứng thôi, bố cho đến chục quả vậy làm sao mà ăn được…
Các bạn có đoán ra đó là giọng của ai không ạ? Hehe, không phải Ran đâu nha mà là…
- Dù sao ta cũng là bố vợ của mày, mày ăn nói với ta thế hả?
Mori như xù lông, bị chạm vào lòng tự ái khi nghe thằng con rể Shinichi Kudo “dạy bảo” mình như thế…
- Khổ quá, con có nói gì đâu, chỉ bảo bố cho hai quả trứng thôi mà!
Shinichi mếu máo và không quên quay ra phía khác để lầm bầm vài câu gì đó nghe không rõ…
- Ui da…Sao bố đánh con vậy? Con có nói gì nữa đâu???
Hàng tá ngôi sao cùng những dấu hỏi chấm to đùng bay vòng vòng quanh đầu cậu thám tử…
- Ta còn lạ gì cái thói quen “lẩm bẩm” sau lưng ta của mày nữa. Liệu hồn đấy “con rể!!!!!!!!!!” ạ!
Hai tiếng “con rể” của ổng sao mà “ngọt ngào” thế không biết…Nhà bếp yên bình được khoảng…2 giây…thì…
- Xoảng……….
- Shinichi!!!!!!!!
- Con…ơ…Tại cái bát nó trơn quá nên…
Đến lượt ngài Mori lên mặt “dạy đời”…Nhưng…
- Haizzz! Ta có nói gì con đâu! Đừng sợ…
Nói rồi, ổng huýt sáo bỏ ra ngoài một lúc, bỏ lại Shinichi đứng ngẩn ngơ trong căn bếp lộn xộn. Anh chàng đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Uhm, nếu là bình thường thì chắc cậu sẽ bị ổng la cho ra trò rồi, không đập chảo vào đầu thì cũng là mắng té tát vào mặt mà kêu đồ hậu đậu, đồ con rể không biết rửa bát, đồ…Nói chung là nhiều đồ lắm…Sao hôm nay kì vậy nhỉ, hiền dịu quá mức cần thiết, trước đó cậu còn sơ ý làm nóng chảy một cái muôi bằng nhựa, gãy hai đôi đũa, làm con cá “bay” vào…máy giặt...@__@ và…??? Cậu ngây ngô nghĩ rằng: “Có lẽ bố đã quý mình hơn rồi ^^”…Nhưng có ai ngờ rằng…
Mori quay trở lại với một mảnh giấy vuông vức nhỏ nhắn, ông chìa ra trước mặt cậu rồi “nhẹ nhàng” nói:
- Một cái muôi, hai đôi đũa, một cái bát và một con cá…Tổng cộng giá gốc là 1253 yên. Ngoài ra còn có công đi mua nữa nhưng ta lấy rẻ…30 yên. Đây là ghi chép chi tiết, chú mày xem qua đi rồi thanh toán luôn cho nhanh.
Shinichi nhận lấy tờ giấy chi chít những chữ là chữ với bao nhiêu phép tính cộng trừ nhân chia. Trời đất ơi, cậu thầm than vãn, sao mình lại có ông bố vợ như thế này chứ…
- Haha, xem đủ chưa? Giờ thì trả tiền nhanh đi để còn làm tiếp nữa. Ran nó sắp về rồi đấy.
Chẳng thấy thằng con rể quý hóa ừ hử gì, Mori đắc thắng: “Chắc chắn nó đang shock vì mất tiền đây mà
”. Ông quay đi định tiến ra phòng khách chờ được trả tiền thì bị nó gọi giật trở lại:
- Bố ơi!
Mắt cậu vẫn không rời khỏi tờ giấy, miệng lẩm nhẩm tính toán ra chiều mông lung lắm…
- Sao nữa? Có thắc mắc gì à?
- Chỗ này bố tính sai rồi: 1 đôi đũa giá 132 yên nên 2 đôi phải là 264 yên chứ, sao bố lại tính là 266 yên, cả con cá nữa, nó chỉ bị…choáng sau khi “bay” vào máy giặt thôi chứ chưa chết hẳn và vẫn dùng được vì thế con nghĩ bố nên giảm từ 900 yên xuống còn 400 yên. Ngoài ra, việc đi mua đồ không phải chỉ có mình bố mà còn có cả con nữa nên 30 yên sẽ phải chia đôi cho hai người thành 15 yên. Tổng cộng con chỉ phải trả bố 766 yên thôi phải không ạ?!
- Cái gì? Sao thế được? 766 yên á? Cá choáng hay cá chết ta không cần biết mày vẫn phải trả đủ 900 yên, sao có thể giảm bớt hơn nửa vậy chứ. Hơn nữa khi đi mua đồ, ta xách nhiều hơn nên chú mày chỉ được giảm còn 25 yên thôi…
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết…Hoặc là trả tiền vậy hoặc là…đừng gọi ta là bố vợ nữa…Mày chọn cách nào?!
Mặt mày nhăn nhó như khỉ gặp gió, Shinichi đành chịu thua ông bố vợ “gian manh”, cậu rút ví ra trả tiền mà lòng đau như cắt.
- Đấy! Như thế có phải nhanh không…Cãi làm gì cho mệt xác…Haha!!!!
-----o0o-----
Vọng ra từ văn phòng thám tử Mori vào đêm giao thừa hôm ấy, người ta nghe thấy có những câu như thế này:…
- Happy new year!!!
- Happy new year!!!
- Món cá hôm nay ngon quá, hai người vất vả rồi! Shinichi, sao anh không ăn đi?
- Haha! Chắc nó không thích cá đâu! Shinichi – con ăn rau đi này, tốt cho sức khỏe lắm đấy, ngày tết ăn nhiều thịt cá không tốt! (Giọng ông Mori đấy
)
- Ôi! Đôi đũa này đẹp quá nhỉ?! Cái muôi này cũng đẹp nữa kìa!!! (Vẫn là giọng ổng @_@)
- ???!!!
Hòa chung trong không khí tươi vui của ngày Tết, gia đình Mori cũng nâng cốc chúc mừng nhau. Đến lượt Ran chúc bố:
- Con chúc bố năm mới làm ăn phát tài, kiếm được bộn tiền nhé! ^^
Câu chúc vừa dứt, Shinichi đã ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, chảy cả nước mắt…Ran lo lắng chạy đến lấy cốc nước đưa cho cậu, vỗ vỗ lưng hỏi:
- Shinichi! Anh có sao không?!!!
The end.
tg:shinranisone
Văn phòng thám tử Mori, số 5, đường Beika.
Tiếng dao kéo, xoong nồi đập vào nhau kêu inh tai nhức óc, tiếng kêu la thảm thiết của một ai đó, tiếng cãi vã ỏm tỏi vang lên…
Hai thám tử lừng danh đất Tokyo trong chiếc tạp giề màu trắng đang tung hoành trong gian bếp nhỏ…
- Bố làm gì vậy? Chỉ cho hai quả trứng thôi, bố cho đến chục quả vậy làm sao mà ăn được…
Các bạn có đoán ra đó là giọng của ai không ạ? Hehe, không phải Ran đâu nha mà là…
- Dù sao ta cũng là bố vợ của mày, mày ăn nói với ta thế hả?
Mori như xù lông, bị chạm vào lòng tự ái khi nghe thằng con rể Shinichi Kudo “dạy bảo” mình như thế…
- Khổ quá, con có nói gì đâu, chỉ bảo bố cho hai quả trứng thôi mà!
Shinichi mếu máo và không quên quay ra phía khác để lầm bầm vài câu gì đó nghe không rõ…
- Ui da…Sao bố đánh con vậy? Con có nói gì nữa đâu???
Hàng tá ngôi sao cùng những dấu hỏi chấm to đùng bay vòng vòng quanh đầu cậu thám tử…
- Ta còn lạ gì cái thói quen “lẩm bẩm” sau lưng ta của mày nữa. Liệu hồn đấy “con rể!!!!!!!!!!” ạ!
Hai tiếng “con rể” của ổng sao mà “ngọt ngào” thế không biết…Nhà bếp yên bình được khoảng…2 giây…thì…
- Xoảng……….
- Shinichi!!!!!!!!
- Con…ơ…Tại cái bát nó trơn quá nên…
Đến lượt ngài Mori lên mặt “dạy đời”…Nhưng…
- Haizzz! Ta có nói gì con đâu! Đừng sợ…
Nói rồi, ổng huýt sáo bỏ ra ngoài một lúc, bỏ lại Shinichi đứng ngẩn ngơ trong căn bếp lộn xộn. Anh chàng đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Uhm, nếu là bình thường thì chắc cậu sẽ bị ổng la cho ra trò rồi, không đập chảo vào đầu thì cũng là mắng té tát vào mặt mà kêu đồ hậu đậu, đồ con rể không biết rửa bát, đồ…Nói chung là nhiều đồ lắm…Sao hôm nay kì vậy nhỉ, hiền dịu quá mức cần thiết, trước đó cậu còn sơ ý làm nóng chảy một cái muôi bằng nhựa, gãy hai đôi đũa, làm con cá “bay” vào…máy giặt...@__@ và…??? Cậu ngây ngô nghĩ rằng: “Có lẽ bố đã quý mình hơn rồi ^^”…Nhưng có ai ngờ rằng…
Mori quay trở lại với một mảnh giấy vuông vức nhỏ nhắn, ông chìa ra trước mặt cậu rồi “nhẹ nhàng” nói:
- Một cái muôi, hai đôi đũa, một cái bát và một con cá…Tổng cộng giá gốc là 1253 yên. Ngoài ra còn có công đi mua nữa nhưng ta lấy rẻ…30 yên. Đây là ghi chép chi tiết, chú mày xem qua đi rồi thanh toán luôn cho nhanh.
Shinichi nhận lấy tờ giấy chi chít những chữ là chữ với bao nhiêu phép tính cộng trừ nhân chia. Trời đất ơi, cậu thầm than vãn, sao mình lại có ông bố vợ như thế này chứ…
- Haha, xem đủ chưa? Giờ thì trả tiền nhanh đi để còn làm tiếp nữa. Ran nó sắp về rồi đấy.
Chẳng thấy thằng con rể quý hóa ừ hử gì, Mori đắc thắng: “Chắc chắn nó đang shock vì mất tiền đây mà
”. Ông quay đi định tiến ra phòng khách chờ được trả tiền thì bị nó gọi giật trở lại:
- Bố ơi!
Mắt cậu vẫn không rời khỏi tờ giấy, miệng lẩm nhẩm tính toán ra chiều mông lung lắm…
- Sao nữa? Có thắc mắc gì à?
- Chỗ này bố tính sai rồi: 1 đôi đũa giá 132 yên nên 2 đôi phải là 264 yên chứ, sao bố lại tính là 266 yên, cả con cá nữa, nó chỉ bị…choáng sau khi “bay” vào máy giặt thôi chứ chưa chết hẳn và vẫn dùng được vì thế con nghĩ bố nên giảm từ 900 yên xuống còn 400 yên. Ngoài ra, việc đi mua đồ không phải chỉ có mình bố mà còn có cả con nữa nên 30 yên sẽ phải chia đôi cho hai người thành 15 yên. Tổng cộng con chỉ phải trả bố 766 yên thôi phải không ạ?!
- Cái gì? Sao thế được? 766 yên á? Cá choáng hay cá chết ta không cần biết mày vẫn phải trả đủ 900 yên, sao có thể giảm bớt hơn nửa vậy chứ. Hơn nữa khi đi mua đồ, ta xách nhiều hơn nên chú mày chỉ được giảm còn 25 yên thôi…
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết…Hoặc là trả tiền vậy hoặc là…đừng gọi ta là bố vợ nữa…Mày chọn cách nào?!
Mặt mày nhăn nhó như khỉ gặp gió, Shinichi đành chịu thua ông bố vợ “gian manh”, cậu rút ví ra trả tiền mà lòng đau như cắt.
- Đấy! Như thế có phải nhanh không…Cãi làm gì cho mệt xác…Haha!!!!
-----o0o-----
Vọng ra từ văn phòng thám tử Mori vào đêm giao thừa hôm ấy, người ta nghe thấy có những câu như thế này:…
- Happy new year!!!
- Happy new year!!!
- Món cá hôm nay ngon quá, hai người vất vả rồi! Shinichi, sao anh không ăn đi?
- Haha! Chắc nó không thích cá đâu! Shinichi – con ăn rau đi này, tốt cho sức khỏe lắm đấy, ngày tết ăn nhiều thịt cá không tốt! (Giọng ông Mori đấy
)
- Ôi! Đôi đũa này đẹp quá nhỉ?! Cái muôi này cũng đẹp nữa kìa!!! (Vẫn là giọng ổng @_@)
- ???!!!
Hòa chung trong không khí tươi vui của ngày Tết, gia đình Mori cũng nâng cốc chúc mừng nhau. Đến lượt Ran chúc bố:
- Con chúc bố năm mới làm ăn phát tài, kiếm được bộn tiền nhé! ^^
Câu chúc vừa dứt, Shinichi đã ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, chảy cả nước mắt…Ran lo lắng chạy đến lấy cốc nước đưa cho cậu, vỗ vỗ lưng hỏi:
- Shinichi! Anh có sao không?!!!
The end.