Rất nhanh thôi...

Rất nhanh thôi mình sẽ tốt nghiệp.

Rất nhanh thôi mình có thể gặp lại gia đình của mình.

Rất nhanh thôi mình sẽ phải chia xa bạn bè và cuộc sống tại nơi đã gắn bó suốt 22 năm.

Rất nhanh thôi mình có thể sẽ gặp lại người mình từng quen tại nơi đất khách quê người đó.

Nhưng,...

Mình nên làm gì sau tốt nghiệp? Học thạc sĩ hay bắt đầu một công việc mới?

Mình sẽ hạnh phúc bên gia đình - người mà mình không sống cùng hơn 20 năm?

Mình sẽ nhớ bạn bè, người thân và những ký ức đẹp tại nơi đã nuôi dưỡng mình trưởng thành?

Mình sẽ vui hay buồn hay khi gặp lại anh ấy tại đất nước xa lạ sau hơn 1 năm xa cách đó?

Có lẽ....

Có lẽ một trong những điều mình hối hận nhất đó là lựa chọn sống một mình tại quê hương mà không theo gia đình sau khi 18 tuổi. Nếu năm đó, mình đi ra nước ngoài học tập và xây dựng sự nghiệp thì có lẽ hiện tại cũng sẽ không cô đơn như thế này. Cuộc sống tự lập, không người thân bên cạnh thật sự rất mệt mỏi, khó khăn. Và cuộc sống của mình đã trở nên vui tươi và hạnh phúc hơn khi mình gặp một người vào năm 21 tuổi. Anh ấy dịu dàng, ấm áp nhưng đôi khi hơi thô lỗ. Anh ấy quan tâm, trò chuyện khi mình buồn chán. Nhưng có lẽ sự ấm áp, vui tươi đó là sự sắp đặt của ông trời dành cho mình.

Mình biết rằng chính bản thân mình là người cắt đi đoạn tình cảm ấm áp, vui tươi, chưa một lần cãi nhau đó. Nhưng có lẽ do thiếu niềm tin từ cả hai phía? Bởi mình rất muốn có một danh phận trong mối quan hệ này. Mình không muốn cứ mập mờ, không rõ ràng như vậy. Mình không muốn để đến một ngày anh quen một người con gái khác và giới thiệu với mình rằng đây là người yêu anh.

Nhưng có lẽ mình sẽ hơi ích kỷ khi nói rằng em hy vọng sẽ không có ai để ý đến anh trong1 năm tới. Anh có thể đợi em không?

I don't make sure if my feeling to him is the love? Perhaps, it's just simple that I want to have a clear answer from him.