Tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh khung cửa sổ và nhìn vào khoảng không vô định. Tôi đã tạo nên cho mình thói quen nhạt nhẽo này từ rất lâu trước đây. Nhưng có sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ, bên ngoài khung cửa sổ đó đã không còn bóng dáng người mà tôi mong nhớ.

Tôi thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập trên con phố nhỏ. Hà Nội thật xô bồ và hối hả. Tôi lại nhớ lại những tháng ngày yên bình trong quá khứ – một ký ức có người ấy bên tôi.

Có người nói tôi si tình. Cũng có người nói tôi ngốc nghếch. Có lẽ họ đã đúng. Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi đối với người ấy là gì? Là yêu hay là sự cố chấp? Biết bao người tốt đã lướt qua nhưng tôi lại luôn cố chấp với người ấy mà tổn thương họ. Họ nói tôi ngốc nghếch khi ôm khư khư cây xương rồng trong tim đến nhỏ máu để rồi cũng hoá thành loài xương rồng và làm tổn thương những người yêu thương mình.

Ký ức về người ấy cứ ùa về hằng đêm. Tim đau thắt lại. Sống mũi cay cay. Tôi thấy đôi mắt mình ừng ực nước mắt và đang dần lăn dài trên má.

Đã 3 năm rồi. Tôi đã chẳng còn nhìn thấy người ấy cũng đã 3 năm. Vậy mà ký ức về người ấy vẫn cứ bủa vây lấy tâm trí tôi sau ngần ấy thời gian. Từng nụ cười, từng câu nói, từng cử chỉ ấy tôi vẫn còn lưu giữ mãi trong lòng. Người ấy như ánh mặt trời đã chiếu rọi tâm hồn tôi. Nếu người là ánh mặt trời, tôi nguyện có thể hoá thành đoá hướng dương để dõi theo người từng ngày. Người cũng như những vì tinh tú trên bầu trời kia – toả sáng, rực rõ và lấp lánh đến lạ thường. Còn tôi chỉ là người mãi đuổi theo với mong muốn với tới những vì sao ấy.

Tôi rất yêu thích đoạn bài hát này. Có lẽ nhiều người hỏi tôi sao lại dùng tiếng Trung? Có lẽ chỉ có Hán ngữ mới diễn tả được toàn bộ nỗi người của tôi với người ấy. Cũng có lẽ chỉ khi tôi dùng Hán ngữ mới có thể che dấu nỗi lòng của tôi trước người ấy.

我可以跟在你身后

像影子追着光梦游

我可以等在这路口

不管你会不会经过

每当我为你抬起头

连眼泪都觉得自由

有的爱像阳光倾落边拥有边失去着

如果说你是夏夜的萤火

Đơn phương có đau không? Đau chứ! Đau lắm. Nhưng có lẽ không đau đớn bằng sự dày vò với những nuối tiếc vì trót bỏ lỡ trong quá khứ. Thất tình có đau không? Đau! Nhưng liệu đau bằng có cả hai có tình cảm lại chẳng ai nói ra và lặng lẽ đợi chờ đối phương?

Đơn phương không đáng sợ. Đợi chờ cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất có lẽ là không thể buông bỏ. Những nuối tiếc trong quá khứ là những điều khó có thể buông bỏ nhất. Nó như những con dao cứa từng nhát vào tim tôi, như một loài gặm nhấm độc ác đang cắn xé tâm hồn tôi.

Không thể than trách điều gì. Tất cả chỉ là tự nguyện. Vậy mà tôi vẫn luôn lún sâu vào ký ức ấy. Nhiều lúc cũng muốn thoát ra nhưng lại không nỡ buông tay và lại luẩn quẩn với vòng lặp ấy. Tôi tự hỏi bản thân: Tại sao phải cố chấp đến vậy? Là tôi si tình với người? Hay tất cả chỉ là tôi đang cố gắng vì sự nuối tiếc năm xưa?