- Xưa kia, ở nước Đông Thổ Tả, đức vua là một người tính tình nhân hậu bác ái, yêu dân như yêu con, yêu con như yêu dân.

Vốn tính thích văn thơ hài hước kiểu bình dân học vụ, nên ngài rất hâm mộ thơ bình luận Tranh vui Hội quán Cười( 24H). Bởi vậy, nghe nói ở Hội quán sắp ra mắt bộ tiểu thuyết “Gã khờ Hipteen và tóc vàng Sinja”, ngài quyết tâm phải có bằng được.

Tôn Ngộ Độc phiêu lưu ký ^^! TIG_TayDuKy



Khốn nỗi, Đông Thổ Tả chỉ là một nước bé tí (chỉ là một xóm nhỏ của Trung Quốc bây giờ), muốn thấy trên bản đồ thế giới cần phải dùng kính hiển vi có độ phóng đại 40x trở lên mới được, bởi vậy hãng xuất bản không hợp tác phát hành tại đây (hoặc bộ sách đó đang nằm trong kho Hội quán).

Nhà vua buồn lắm, nhiều khi ngài ngồi hàng giờ trên gi.ường ngủ mà gào thét tên bộ sách, khiến các cận thần đang hộ giá ở ngoài sợ tái mào.

Thấy nhà vua đau khổ ngày đêm vì bộ sách, các quan trong triều từ tể tướng, đại thần, vương công, công công... đã mở một cuộc hội nghị lớn để bàn cách giúp vua.

Sau màn “hội” - ăn uống linh đình tại một khách sạn 5*, cả đoàn kéo lên vũ trường Very New để “nghị”. Không ngờ, giữa chừng công an ập tới, cả đoàn bị giải về đồn. Một phần sợ nhà vua biết sẽ phạt, một phần sợ mất mặt, các quan không dám để lộ danh tính của mình, cứ im lặng ngồi trong trại giam chờ đến sáng hôm sau thông báo kết quả thử nước tiểu...

Đêm ở trại giam thật im lặng và dài đáng sợ, các quan quen ăn sung mặc sướng, giờ phải ngủ vạ vật, không kìm được lòng quan tể tướng bật khóc tu tu.

Bỗng, từ phía cửa sổ, dưới ánh trăng lung linh huyền hoặc, một mái đầu bạc trắng hiện ra, ôn tồn nói với tể tướng:

- Làm sao lại khóc?

- Dạ dạ thưa cụ..

- Rạ cái rì mà rạ. Yên cho người ta ngụ!

Thì ra là một thiếu niên độ 18 đôi mươi “mái tóc bạch kim, tai ghim 6 lỗ”, người chàng toát lên vẻ dân chơi “từ chiếc áo Tô-mỳ, đến đôi giầy Gu-cì” cho đến chiếc bờm màu nõn chuối.

Tể tướng nhìn chàng như nhìn thấy Hổ Canh Dần nên bàng hết cả cái hoàng, không thốt nên lời, bèn im thin thít như thịt nấu đông. Thấy vị tể tướng không dám ý kiến ý cò, mặt lại đần, Tôn Ngộ Độc (tên chàng trai) nghĩ cũng tội tội, bèn cười khẩy rồi hỏi:

- Thế bố già làm sao mà khóc?

- Tôi tôi...

- Bố vừa “tan cơn” chứ gì, sợ mai bị dương tính, về mẹ con “củ hành” cho đúng không?

- Ko, ko... (Tể tướng nhiều việc, quen nói tắt, khi muốn nói “Không” ông chỉ bảo “Ko”)!

- Hà bá. Quên, à há! - Tôn gật gù - Thế thì bố làm sao?

- Là thế này...

Sau một hồi nói chuyện, thấy Tôn là đứa bản lĩnh, sành sỏi việc đời lại bình tĩnh quyết đoán, tể tướng thầm mến bèn cho biết thân phận thực của mình. Cho Tôn biết nguyên cớ sự việc và mong muốn có cuốn “Gã khờ Hipteen và tóc vàng Sinja” của đức vua.

Tôn nghe xong cười phá lên:

- Tưởng thế nào, hội con hay “đi ngoài ra nước” lắm (Tôn bị bệnh nói nhịu), bố cần thứ gì, ở bất cứ nước nào, con cũng có thể mang về cho bố.

Tể tướng mừng như vừa bán được vàng đúng vào hôm lên giá đỉnh 11/11/2009 vừa rồi:

- Thật chứ, con mà mang được về thì thích gì bố cũng chiều.

- Bố cứ yên tâm, con đã ra tay thì gạo xay ra bột, hột trồng thành cây!

Sau khi được thả về và đưa Tôn ra khỏi trại, tể tướng liền đến gặp và thỏa thuận cụ thể cuộc trao đổi này.

24h.com