- Hôm nay trời âm u nhỉ, hình như sắp có trận mưa to!?- Thư nói với tôi.
- Ừ chắc hôm nay không đi đâu được rồi - Tôi thở dài- còn bao lâu nữa là đến hạn nộp đồ án dự thi của nhóm chúng ta?
Thư ngước mặt nhìn trời mồm lẩm bẩm trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mệt mỏi:
- Còn 2 tháng thôi!
Tôi im lặng nằm phịch xuống gi.ường nghĩ về ý tưởng mới mà chúng tôi sắp tìm hiểu giúp đồ án của nhóm chúng tôi được hoàn thành..
Tôi tên Như Ý hiện tại đang là sinh viên năm 2 của Học viện Bưu chính viễn thông X chuyên ngành truyền thông media. Thư là bạn thân của tôi cũng là bạn học của tôi. Hiện tại Thư và tôi cùng với 4 đứa bạn nữa là Giang, Toàn, Huy và Hiếu đang làm 1 bộ phim tài liệu ngắn về đề tài tâm linh huyền bí nhằm đạt giải trong cuộc thi "Ngôi sao truyền thông" do câu lạc bộ truyền thông phim ảnh mà chúng tôi tham gia tổ chức. Với thời hạn 3 tháng tìm tư liệu và sản xuất phim đối với nhóm tôi mà nói cũng không quá ngắn. Chúng tôi hẹn thứ 7 tuần này sẽ xuất phát đến Đà Lạt 1 chuyến, theo lời của Giang tìm hiểu được từ một trang báo nhỏ nói về một ngôi làng kì bí nằm ẩn trên núi sau những lớp sương dày đặc vây quanh, nó còn được gọi với cái tên khá kì lạ và không kém phần kinh dị rùng rợn.. Làng "Ngũ Quỷ".
Cũng như các bạn học của tôi, tôi chưa từng nghe qua ngôi làng bí ẩn này bao giờ, vả lại nó còn nằm ở trên núi ẩn khuất như thế.. Thật lạ lùng. Điều làm tôi chú ý đến là tên của ngôi làng đó, "Ngũ Quỷ"? Là năm con quỷ ư? Tại sao nơi đó lại được gọi với cái tên khó hiểu như thế? Chắc hẳn phải có thứ gì đó liên quan tới năm con quỷ? Mà ngôi làng đó có thật không hay chuyến đi này chúng tôi lại phí công như mấy lần thất bại trước? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu tôi sau khi nghe Giang kể về ngôi làng đó. Bỗng tôi nghe tiếng Thư gọi hỏi:
- Mà này, mày nghĩ sao về điều mà Giang nói? Có đáng để thử không?.
- Đáng chứ!- Tôi trả lời thẳng sau câu hỏi vừa dứt- Tao nghe nhiều lời đồn về hiện tượng tâm linh ở Đà Lạt rồi, nếu điều này đúng như lời Giang nói thì rất có thể đó là một ý tưởng tốt cho bộ phim của chúng ta.
- Vậy là còn 2 ngày nữa là bọn mình xuất phát rồi nhỉ? Tao không chắc có nên hi vọng vào chuyến du lịch lần này không nữa.. - Thư nói với vẻ ngờ vực rồi đột nhiên nó quay ngoắt mặt sang nhìn tôi hỏi- Mà mày chuẩn bị những gì rồi?
- Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa trong vali hết rồi chỉ chờ ngày khởi hành thôi!- Tôi đáp lại.
Đêm trước ngày khởi hành tôi không sao chợp mắt nổi. Là do tôi lo lắng ư? Tôi đã đến bao nhiêu ngôi làng lạ kì khám phá nhiều điều về tâm linh rùng rợn, bí hiểm tôi còn không sợ hãi hay lo lắng mà bây giờ tôi lại trằn trọc vì một chuyến đi khám phá chưa rõ nguy hiểm hay sao?.... Rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi!- Tôi trấn an bản thân rồi nhắm mắt cố ngủ..
Chừng vài phút sau, đột nhiên có tiếng gọi văng vẳng từ nơi xa dội vào tai tôi. Âm thanh nhẹ nhàng thanh thanh như gió liên tục gọi tên tôi:
- Ý ơi... Đến đây đi..... Ý... Đừng nghe... suỵt.. im nào.
Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại cùng những câu từ khó hiểu. Tôi choàng mở mắt bật dậy, bất ngờ khi thấy nơi mình đang ngồi không phải trong căn phòng ấm cúng của bản thân nữa mà thay vào đó là một khu rừng âm u với những lớp sương dày đặc phủ kín cả bầu trời. Tò mò nhìn xung quanh chỉ thấy bốn phương đều là cây cối rậm rạp không có lấy một cái bóng của sinh vật nào, không khí lạnh hòa cùng màn đêm tĩnh mịch khiến nỗi sợ trong tôi ngày một lớn dần. Trong lúc tôi đang hoang mang, sợ hãi thì từ đằng xa tôi nghe có tiếng bước chân... đang tiến lại gần chỗ tôi.. tiếng bước chân đạp lên nhưng chiếc lá khô nghe thật quái dị.. từ trong lớp sương dần dần hiện ra một dáng người gầy guộc, bước đi bằng đôi chân trần.. hình như là một cô bé! Lớp sương tan đi hiện ra hình ảnh một bé gái với làn da trắng muốt, mặc một chiếc váy trắng đã hơi ngả màu cùng mái tóc đen dài ngang ngực. Khuôn mặt cô bé trông rất u sầu, đôi mắt sâu hoắm đen ngòm, quầng thâm đen pha lẫn màu đỏ trông như người đã mất ngủ dài ngày. Rồi từ sau lưng bé gái đó xuất hiện lần lượt bốn cô bé nữa, chúng đứng thành một hàng ngang trước mắt tôi. Hình dáng của chúng rất giống nhau từ màu tóc khuôn mặt cho đến dáng người. Cô bé thứ ba đứng ở giữa nhìn khác biệt với những người còn lại, cũng là mái tóc đen nhưng thay vì là mái tóc dài ngang ngực thì đó lại là bộ tóc ngắn qua cằm. Tôi liếc mắt nhìn xuống chân của năm bé gái trước mặt mới giật mình, chân của họ được xích với nhau bằng một dây xích dài đã rỉ sét khiến việc di chuyển trở nên khá nặng nhọc. Chưa khỏi bàng hoàng với sự việc lạ kì trước mắt thì đột nhiên sau lưng cô bé thứ ba mở ra một đôi cánh lông vũ trắng muốt trái ngược hoàn toàn với giao diện âm u đáng sợ lúc đầu. Rồi dần dần sau đó bốn cô bé còn lại cũng lần lượt đưa cánh ra. Lại một điểm khác biệt nữa của chúng nó hiện ra, trừ bé gái ở giữa có đủ hai cánh còn lại đều chỉ có một...
Rốt cục chuyện này là sao? Tôi đang ở nơi quái quỷ nào và đang chứng kiến mấy thứ quái lạ gì đây? Chưa khỏi bàng hoàng, sợ hãi thì năm sinh vật kinh dị kia bước dần về phía tôi, ngẩng những khuôn mặt bi thương lên nhìn tôi.. bất đắc dĩ tôi lùi về sau, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn vì sợ hãi và hồi hộp. Mặc dù cách chúng cũng khoảng sáu mét nhưng tôi có cảm giác chúng nó sắp nhào tới tóm tôi bất cứ lúc nào. Không ngoài suy nghĩ của tôi, chúng nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tiếng bước chân đạp lên những chiếc lá cùng với tiếng dây xích va vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp làm không khí trở nên dồn dập, đáng sợ hơn bao giờ hết. Sau đó, khuôn mặt chúng biến dạng không còn là nhưng khuôn mặt sầu muộn bi thương nữa thay vào đó là những khuôn mặt giận dữ đỏ gay lên. Chúng bắt đầu chạy, tim tôi như ngừng đập, tôi quay đầu chạy thục mạng về phía trước, đằng sau là mấy con quỷ hay thứ gì đó vẫn đang đuổi theo tôi kèm theo đó là những tiếng thét gai người. Được 1 đoạn khá xa đột nhiên chân tôi trượt xuống đất ngay bờ vực, nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen rợn người. Tôi toan quay đi hướng khác thì phát hiện năm con quỷ đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ, chúng nhăn mặt cười khúc khích, dơ tay ra và.. đẩy tôi xuống hố đen không rõ sống chết kia...
- Ừ chắc hôm nay không đi đâu được rồi - Tôi thở dài- còn bao lâu nữa là đến hạn nộp đồ án dự thi của nhóm chúng ta?
Thư ngước mặt nhìn trời mồm lẩm bẩm trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mệt mỏi:
- Còn 2 tháng thôi!
Tôi im lặng nằm phịch xuống gi.ường nghĩ về ý tưởng mới mà chúng tôi sắp tìm hiểu giúp đồ án của nhóm chúng tôi được hoàn thành..
Tôi tên Như Ý hiện tại đang là sinh viên năm 2 của Học viện Bưu chính viễn thông X chuyên ngành truyền thông media. Thư là bạn thân của tôi cũng là bạn học của tôi. Hiện tại Thư và tôi cùng với 4 đứa bạn nữa là Giang, Toàn, Huy và Hiếu đang làm 1 bộ phim tài liệu ngắn về đề tài tâm linh huyền bí nhằm đạt giải trong cuộc thi "Ngôi sao truyền thông" do câu lạc bộ truyền thông phim ảnh mà chúng tôi tham gia tổ chức. Với thời hạn 3 tháng tìm tư liệu và sản xuất phim đối với nhóm tôi mà nói cũng không quá ngắn. Chúng tôi hẹn thứ 7 tuần này sẽ xuất phát đến Đà Lạt 1 chuyến, theo lời của Giang tìm hiểu được từ một trang báo nhỏ nói về một ngôi làng kì bí nằm ẩn trên núi sau những lớp sương dày đặc vây quanh, nó còn được gọi với cái tên khá kì lạ và không kém phần kinh dị rùng rợn.. Làng "Ngũ Quỷ".
Cũng như các bạn học của tôi, tôi chưa từng nghe qua ngôi làng bí ẩn này bao giờ, vả lại nó còn nằm ở trên núi ẩn khuất như thế.. Thật lạ lùng. Điều làm tôi chú ý đến là tên của ngôi làng đó, "Ngũ Quỷ"? Là năm con quỷ ư? Tại sao nơi đó lại được gọi với cái tên khó hiểu như thế? Chắc hẳn phải có thứ gì đó liên quan tới năm con quỷ? Mà ngôi làng đó có thật không hay chuyến đi này chúng tôi lại phí công như mấy lần thất bại trước? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu tôi sau khi nghe Giang kể về ngôi làng đó. Bỗng tôi nghe tiếng Thư gọi hỏi:
- Mà này, mày nghĩ sao về điều mà Giang nói? Có đáng để thử không?.
- Đáng chứ!- Tôi trả lời thẳng sau câu hỏi vừa dứt- Tao nghe nhiều lời đồn về hiện tượng tâm linh ở Đà Lạt rồi, nếu điều này đúng như lời Giang nói thì rất có thể đó là một ý tưởng tốt cho bộ phim của chúng ta.
- Vậy là còn 2 ngày nữa là bọn mình xuất phát rồi nhỉ? Tao không chắc có nên hi vọng vào chuyến du lịch lần này không nữa.. - Thư nói với vẻ ngờ vực rồi đột nhiên nó quay ngoắt mặt sang nhìn tôi hỏi- Mà mày chuẩn bị những gì rồi?
- Tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa trong vali hết rồi chỉ chờ ngày khởi hành thôi!- Tôi đáp lại.
Đêm trước ngày khởi hành tôi không sao chợp mắt nổi. Là do tôi lo lắng ư? Tôi đã đến bao nhiêu ngôi làng lạ kì khám phá nhiều điều về tâm linh rùng rợn, bí hiểm tôi còn không sợ hãi hay lo lắng mà bây giờ tôi lại trằn trọc vì một chuyến đi khám phá chưa rõ nguy hiểm hay sao?.... Rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi!- Tôi trấn an bản thân rồi nhắm mắt cố ngủ..
Chừng vài phút sau, đột nhiên có tiếng gọi văng vẳng từ nơi xa dội vào tai tôi. Âm thanh nhẹ nhàng thanh thanh như gió liên tục gọi tên tôi:
- Ý ơi... Đến đây đi..... Ý... Đừng nghe... suỵt.. im nào.
Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại cùng những câu từ khó hiểu. Tôi choàng mở mắt bật dậy, bất ngờ khi thấy nơi mình đang ngồi không phải trong căn phòng ấm cúng của bản thân nữa mà thay vào đó là một khu rừng âm u với những lớp sương dày đặc phủ kín cả bầu trời. Tò mò nhìn xung quanh chỉ thấy bốn phương đều là cây cối rậm rạp không có lấy một cái bóng của sinh vật nào, không khí lạnh hòa cùng màn đêm tĩnh mịch khiến nỗi sợ trong tôi ngày một lớn dần. Trong lúc tôi đang hoang mang, sợ hãi thì từ đằng xa tôi nghe có tiếng bước chân... đang tiến lại gần chỗ tôi.. tiếng bước chân đạp lên nhưng chiếc lá khô nghe thật quái dị.. từ trong lớp sương dần dần hiện ra một dáng người gầy guộc, bước đi bằng đôi chân trần.. hình như là một cô bé! Lớp sương tan đi hiện ra hình ảnh một bé gái với làn da trắng muốt, mặc một chiếc váy trắng đã hơi ngả màu cùng mái tóc đen dài ngang ngực. Khuôn mặt cô bé trông rất u sầu, đôi mắt sâu hoắm đen ngòm, quầng thâm đen pha lẫn màu đỏ trông như người đã mất ngủ dài ngày. Rồi từ sau lưng bé gái đó xuất hiện lần lượt bốn cô bé nữa, chúng đứng thành một hàng ngang trước mắt tôi. Hình dáng của chúng rất giống nhau từ màu tóc khuôn mặt cho đến dáng người. Cô bé thứ ba đứng ở giữa nhìn khác biệt với những người còn lại, cũng là mái tóc đen nhưng thay vì là mái tóc dài ngang ngực thì đó lại là bộ tóc ngắn qua cằm. Tôi liếc mắt nhìn xuống chân của năm bé gái trước mặt mới giật mình, chân của họ được xích với nhau bằng một dây xích dài đã rỉ sét khiến việc di chuyển trở nên khá nặng nhọc. Chưa khỏi bàng hoàng với sự việc lạ kì trước mắt thì đột nhiên sau lưng cô bé thứ ba mở ra một đôi cánh lông vũ trắng muốt trái ngược hoàn toàn với giao diện âm u đáng sợ lúc đầu. Rồi dần dần sau đó bốn cô bé còn lại cũng lần lượt đưa cánh ra. Lại một điểm khác biệt nữa của chúng nó hiện ra, trừ bé gái ở giữa có đủ hai cánh còn lại đều chỉ có một...
Rốt cục chuyện này là sao? Tôi đang ở nơi quái quỷ nào và đang chứng kiến mấy thứ quái lạ gì đây? Chưa khỏi bàng hoàng, sợ hãi thì năm sinh vật kinh dị kia bước dần về phía tôi, ngẩng những khuôn mặt bi thương lên nhìn tôi.. bất đắc dĩ tôi lùi về sau, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn vì sợ hãi và hồi hộp. Mặc dù cách chúng cũng khoảng sáu mét nhưng tôi có cảm giác chúng nó sắp nhào tới tóm tôi bất cứ lúc nào. Không ngoài suy nghĩ của tôi, chúng nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tiếng bước chân đạp lên những chiếc lá cùng với tiếng dây xích va vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp làm không khí trở nên dồn dập, đáng sợ hơn bao giờ hết. Sau đó, khuôn mặt chúng biến dạng không còn là nhưng khuôn mặt sầu muộn bi thương nữa thay vào đó là những khuôn mặt giận dữ đỏ gay lên. Chúng bắt đầu chạy, tim tôi như ngừng đập, tôi quay đầu chạy thục mạng về phía trước, đằng sau là mấy con quỷ hay thứ gì đó vẫn đang đuổi theo tôi kèm theo đó là những tiếng thét gai người. Được 1 đoạn khá xa đột nhiên chân tôi trượt xuống đất ngay bờ vực, nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen rợn người. Tôi toan quay đi hướng khác thì phát hiện năm con quỷ đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ, chúng nhăn mặt cười khúc khích, dơ tay ra và.. đẩy tôi xuống hố đen không rõ sống chết kia...