Trên thế gian, có người không cần sử dụng kỹ năng tàng hình để giấu mình đi. Đó là người trong suốt. Dù họ có đứng trước mặt của bạn, bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của họ kể cả khi họ có là một trong những thành viên của tổ, nhóm của bạn. Như thể, họ chưa từng xuất hiện trên cõi đời này vậy. Tôi là một người trong suốt đó. Có thể bây giờ bạn cảm thấy đây là một chuyện hoang đường, không có thật và tôi đang bịa ra câu chuyện này. Tùy bạn thôi, tin hay không là quyền của bạn. Nếu bạn có hứng thú, hãy ở lại nghe tôi kể vài câu chuyện về tôi - người trong suốt. Nếu bạn không muốn đọc nó, hãy thoát ra và đọc những câu chuyện hấp dẫn khác.
Đầu tiên là về đại gia đình của tôi. Ông bà nội tôi có ba người con trai. Bố tôi là đứa thứ hai trong ba người. Cho đến hiện nay thì cả bác cả, bố tôi và chú út đều đã trưởng thành, có con và có gia đình riêng hết rồi. Tôi để ý hình như dòng họ nhà tôi có truyền thống đẻ ba con hay sao ý. Ông bà tôi đã thu hoạch từ ba đứa con trai của mình là chín đứa cháu. Mỗi đứa con là có ba đứa cháu. Tôi là đứa thứ sáu trong tổng số chín đứa. Không biết truyền thống này có được thế hệ của chúng tôi tiếp nối và gìn giữ phát huy không nhỉ? Nếu có thì ông bà nội chắc sẽ được bế hai mươi bảy đứa chắt lận. Tha hồ mà cưng mà nựng. Chỉ là không biết ông bà có còn sống khỏe mạnh để tận hưởng điều đó không thôi. Mà thôi, từ nãy đến giờ toàn kể linh tinh, giờ tôi sẽ quay về chủ đề chính. Vì có rất nhiều người trong gia đình như tôi đã kể nên mỗi khi đến những dịp gia đình sum vầy như dịp lễ Tết mọi người sẽ rất ồn ào và lộn xộn bận rộn lo lắng chuẩn bị mọi thứ. Nghe và nhìn thôi cũng đã thấy đau đầu và mệt mỏi rồi. Lúc người lớn phát lì xì cho trẻ em, chỉ có mỗi chín đứa cháu thôi thì không nói nhưng khi có cả mấy đứa trẻ hàng xóm và những đứa con của khách đến chúc tết thì lại khác. Chúng rất năng động, chạy nhảy khắp nơi, cười nói rôm rả. Mọi người kiểm kê số lượng trẻ em trong nhà, chuẩn bị lì xì đầy đủ rồi phát lì xì cho chúng. Số lượng trẻ rất đông. Mọi người phát lì xì nhiều đến mức có khi nhìn đứa trước mặt mà quên rằng đã mừng tuổi cho nó rồi, cứ thế mà đưa bao lì xì đỏ thẫm cho những đứa trẻ thất đức đang đòi lì xì lần hai. Còn cái đứa hướng nội ít nói nhút nhát đang ngồi im trong góc như tôi lại chẳng có lấy nổi một bao dù đang có rất nhiều người lớn đang lì xì. Tôi ngại đi đến để đòi lại cái lì xì vốn dĩ thuộc về tôi. Tôi không muốn tranh cãi với mấy đứa trẻ kia về việc bao lì xì có thuộc về tôi hay là chúng. Nửa phần là do tôi đã hơi lớn rồi, nửa còn lại là do tôi cảm thấy việc tranh cãi là một việc rất phiền phức. Chuyện này cộng với việc tôi không ra ngoài đi chúc Tết nên sau khi Tết trôi qua, số tiền lì xì mà tôi nhận được chỉ có mấy trăm. Ít thật. Tôi vẫn còn hơi tiếc những bao lì xì mà tôi đã đánh mất. Giá tôi có thể mặt dày gan lớm hơn chút nhỉ.
Dịp Trung Thu, chúng tôi mở cỗ ở nhà ông bà nội. Vì có hơi mệt mỏi nên tôi đã chợp mắt nghỉ ngơi trong phòng bà một lúc nhưng rồi lại ngủ quên mất. Kết quả mọi người ngoài sân không để ý thiếu tôi cứ như vậy mà phá cỗ Trung thu luôn. Lúc tôi tỉnh dậy th.ì đã qua đêm rằm mười lăm. Mọi thứ đã kết thúc. Nhìn bầu trời trong xanh ngập tràn cái nắng dịu nhẹ của sáng sớm, tôi chẳng biết nên cười hay buồn rầu vì độ tồn tại thấp đến quá mức của mình nữa.
Thứ hai là về cuộc sống học đường của tôi khi đã học lên trung học phổ thông. Tôi được phân vào một lớp mà tôi tra trong danh sách học sinh lớp mới không có nổi một bạn học cũ. Mấy tuần đầu, tôi không thể làm thân với bạn học nào trong lớp vì tôi cứ ngồi im một chỗ, không nói chuyện hay bắt chuyện với bất kỳ ai, giống như một bức tượng đá ý. Chỉ biết ghi chép bài, mở sách vở ra, ra chơi là gục đầu nằm xuống bàn cho đỡ lúng túng.
Tôi nhớ là vào buổi sáng ngày tập luyện cho ngày khai giảng sắp tới, được nửa buổi, nhân lúc giờ nghỉ giải lao vì khát nước quá nên tôi đi về lớp để lấy nước uống. Cách tôi một đoạn là một nhóm bạn nữ học cùng lớp. Có lẽ cũng là về lớp lấy nước giống như tôi đi. Về đến lớp, mới cầm cốc uống được vài ngụm thì gặp các bạn học lúc nãy. Lúc nhìn thấy tôi ở trong lớp, các bạn ấy nhìn chằm chằm tôi rồi nói ra những câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ quên. Vì nó đúng kiểu đang châm biến tôi á :" Bạn ơi, bạn học lớp 10 x à? Tên bạn là gì vậy? Ngồi ở đâu thế? Sao trước giờ mình không thấy bạn ở đâu vậy? " Chắc chắn mấy người này đang nghĩ là tôi đang đi nhầm lớp. Tôi thề với các độc giả luôn. Chứ không thể nào học với nhau gần một tháng rồi mà còn không biết mặt nhau. Chẳng lẽ do tôi bịt khẩu trang 24/24 nên họ không biết mặt tôi. Chắc là từ bây giờ tôi phải tăng cường mở khẩu trang ra cho mọi người nhìn quen mới được. Tôi dùng giọng khàn khàn khó khăn nói ra câu trả lời và tên họ của mình, uống nốt cốc nước đang uống dở rồi trả cốc về chỗ cũ. Một mạch đi về chỗ tập trung của lớp ở ngoài sân trường. Chán.
Cũng ngay buổi chiều hôm ấy vì sáng phơi nắng quá độ nên tôi phát sốt vào buổi trưa dẫn đến buổi chiều nghỉ tập và quên không xin phép cô giáo chủ nhiệm. Đến tối, khi đã đỡ hơn, tôi cầm điện thoại vào trong nhóm lớp nhìn thời khóa biểu để soạn bài thì tình cờ thấy thông báo của cô giáo chủ nhiệm :" anh @minh, Ngọc, Lan chiều nay nghỉ tập không lý do, không xin phép cô giáo. Yêu cầu viết bản kiểm điểm trình bày lý do tại sao lại nghỉ tập, có chữ ký xác nhận của phụ huynh mai mang đến nộp cho tôi." Tôi đứng tim trong giây lát. Tôi vội đọc lại lần nữa. Ôi, không nhìn nhầm đâu. Chữ cuối cùng trong tên tôi là chữ " anh ". Có nhiều người không gọi tên hai chữ của tôi mà chỉ gọi đúng một chữ " anh " lắm. Tôi thẫn thờ máy móc lên mạng tìm mẫu bảng kiểm điểm rồi bắt đầu viết. Đêm đấy tôi ngủ không ngon chút nào. Nhưng rồi sáng hôm sau tôi mới biết, tôi đã xem trọng sự tồn tại của mình quá rồi. Tôi nghĩ là có bốn người nhưng số người mà cô giáo chủ nhiệm bảo mang bản kiểm điểm lên nộp lại chỉ có ba người. Minh là con trai và ở trên lớp cô giáo hay gọi nó là anh Minh. Chắc do trong lòng tôi có quỷ nên tôi mới không để ý đến dấu chấm dấu phẩy và dẫn đến sự hiểu nhầm này. Tôi không hiểu. Cô nói cô đã điểm dành rồi và chỉ thiếu ba người. Cô ơi, em muốn hỏi cô rằng cô điểm danh kiểu gì hay vậy? Hay lớp có 40 người mà cô tưởng là có 39. Đến bây giờ chuyện này vẫn còn là một câu đố không lời giải đối với tôi. Cầm bản kiểm điểm không có chỗ nộp đi về nhà, tôi bỏ vào chiếc hộp gỗ đựng đồ kỷ niệm để mai kia tôi còn lôi ra xem lại và ngẫm nghĩ tiếp.
Còn nữa, đây là câu chuyện về ngày đầu tiên tôi mang điện thoại lên lớp học. Trùng hợp làm sao mà hôm đó ban kỷ luật lại đột ngột đến kiểm tra lớp tôi. Từ lúc ra khỏi chỗ ngồi rồi xuống cuối lớp để kiểm tra túi áo túi quần cho đến khi lên bục giảng đợi mấy anh chị kiểm tra cặp sách, cả quá trình tôi đều run lập cập. Nếu điện thoại tôi mà bị phát hiện thì sẽ bị tịch thu đến cuối năm mà người không thể sống thiếu điện thoại như tôi là một chuyện không thể nào mà chịu nổi . Điện thoại là người bạn duy nhất của tôi, vậy nên tôi rất sợ. Lúc ấy tôi đã cầu nguyện nếu có lần sau tôi sẽ không bao giờ mang điện thoại đến trường nữa. Mọi người nghĩ lời nguyện của tôi có thành không?
Đương nhiên là có. Ban kỷ luật kiểm hơi qua loa. Có lẽ là do lần đầu đi kiểm trong năm học này. Bàn có bốn người, ba cái cặp để trên bàn, một cái còn lại ở trong gầm bàn. Ban kỷ luật chỉ nhìn sơ qua rồi chỉ kiểm đúng ba cái cặp ở trên bàn còn chiếc cặp còn lại may mắn thoát nạn. May sao cái cặp đựng điện thoại của tôi ở vế thứ hai. Có lẽ sức mạnh trong suốt của tôi quá mạnh mẽ lên ngay cả đồ vật của tôi cũng bị lây nhiễm không soát nổi dù chỉ một chút độ tồn tại. Nhưng may mà không bị tịch thu điện thoại, nếu không tôi điên mất.
Thứ ba là về chuyện tình cảm của tôi. Khi mới vào công ty, tôi được xếp ngồi cạnh anh ấy. Anh ấy nói rất nhiều, kể rất nhiều câu chuyện hay cho tôi nghe dù tôi chỉ nghe và cười, không đáp lại mấy. Anh ấy thỉnh thoảng còn kéo tôi đi ăn mỗi khi tan làm. Đây là lần đầu tôi được người ngoài đối xử nhiệt tình như vậy. Khoảng thời gian ấy tôi vui lắm. Người ta đi làm thì mong nhanh chóng tan làm để về sớm còn tôi chỉ mong một giờ bằng một ngày để được ở bên anh ấy lâu hơn. Hình như tôi biết yêu rồi. Hằng này, tôi thường mang hoa quả, đồ ăn vặt hay ly cà phê cho anh ấy uống. Mỗi lần sơ ý đụng chạm d.a thịt với anh ấy tôi sẽ cảm thấy... Ừm thì tôi không thể tả cảm giác này cho bạn nghe được. Vốn từ của tôi nghèo lắm. Chắc cũng khoảng được mấy năm, rất bất ngờ, sau một buổi đi xem phim cùng nhau anh ấy đã cầm bó hoa hồng đỏ rực tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý. Tối hôm đó, anh ấy chở tôi đi về nhà. Còn tôi ngồi đằng sau xe ôm anh ấy. Về đến nơi đầu óc tôi lâng lâng như say rượu, rập khuôn mở cổng nhà, mở cửa phòng, nằm lên gi.ường, không thay đồ, không tắm rửa. Tôi không say rượu, tôi đang say tình. Cứ tưởng câu chuyện tình sau đó của tôi và anh ấy sẽ rất ngọt ngào hạnh phúc nhưng đó chắc là chuyện của người khác. Tôi là người không giỏi nói chuyện, không biết tìm chủ đề tán ngẫu. Nói chuyện với tôi chỉ sớm lâm vào bế tắc vì không biết nên nói gì cả. Các cuộc hẹn hò của tôi khá là nhạt nhẽo, tôi rất ít khi chủ động làm gì đó. Chỉ có anh ấy đề xuất gì thì tôi sẽ làm theo. Giống như sếp chỉ đạo nhân viên làm việc vậy. Nhiều lúc tôi tự trách mình, cảm thấy thất vọng về bản thân rồi tự nhủ lần sau sẽ cố gắng nhưng mỗi khi ở cạnh anh ấy nghĩ nghĩ muốn nói gì đó tôi đều ngập ngừng rồi cuối cùng im lặng hẳn. Tôi vẫn không biết nên nói gì. Buổi hẹn trôi qua như thể đang ngồi dưỡng sinh thưởng trà ngắm cảnh đường phố. Thật nhàm chán. Chuyện tình chỉ có một người duy trì thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Quả thật, không lâu sau đó có một nữ đồng nghiệp mới đến. Tôi thấy họ rất hợp nhau. Cuộc trò chuyện của họ nếu không có vật cản thì sẽ là không hồi kết. Thời gian anh ở cùng tôi ngày càng ít. Tôi không biết níu kéo, chỉ biết trơ mắt nhìn. Dần dần trong công ty còn có tin đồn họ là người yêu của nhau. Lạ thật, hồi trước tôi và anh ấy dính nhau như sam mà sao chẳng thấy ai nói gì cả. Đến cuối tuần, tôi chủ động gửi tin nhắn hẹn anh ấy đi chơi cả ngày. Hôm ấy, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác rằng hôm nay anh ấy là của tôi. Hoài niệm không lâu, khi đang ngồi trong quán nước nghỉ ngơi thì gặp cô ấy. Lại nữa, tôi cảm thấy anh ấy lại càng cách xa tôi. Tôi ngồi im hai tay cầm ly nước nhấm nháp. Tôi ngồi nghe tiếng khách gọi đồ, tôi ngồi nghe tiếng ồn ngoài đường, tôi nghe anh và cô ấy nói chuyện. Tôi quên mất. Tôi là người trong suốt, là người không ai để ý đến. Sau khi nhấm nháp xong ly nước tôi để tiền dưới cốc rồi yên lặng rời đi. Đêm khuya tĩnh lặng, nằm trên gi.ường tôi im lặng ngẫm nghĩ, nghĩ vu vơ một cái gì đó. Cả đêm tôi không ngủ. Sáng hôm sau tôi rời gi.ường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi đến nơi làm việc. Tôi chạm mặt anh ấy ở ngoài cổng. Thấy tôi, anh ấy lại gần chào tôi rồi hỏi hôm qua tôi về lúc nào mà sao anh ấy không biết, tôi tàng hình rồi di chuyển không một tiếng động à? Tôi trả lời vậy là em rất lợi hại đấy. Lợi hại đến nỗi em về lúc nào mà anh không biết, không hay nhưng mà em có tàng hình đâu. Em là người trong suốt mà. Tàng Hình và trong suốt giống nhau mà? Anh ấy hỏi. Tôi nhìn anh ấy rồi nói:" Không, chúng khác nhau lắm." Nói xong, tôi đi lên tầng làm việc như bình thường. Tôi nghĩ tình đầu của tôi chắc cũng nên kết thúc rồi. Nó chẳng ra sao cả. Quyết định như vậy. Giữ lại thêm khổ. Thời gian cứ thế trôi qua. Vào một buổi trưa nắng đẹp, chúng tôi chia tay, tôi là người mở lời.
Qua những câu chuyện của tôi đã kể, chắc bạn cũng đã thấy được mức độ trong suốt của tôi rồi nhỉ. Còn bạn? Nếu bạn là người trong suốt, bạn sẽ như thế nào? Có muốn làm một người trong suốt không?
Đầu tiên là về đại gia đình của tôi. Ông bà nội tôi có ba người con trai. Bố tôi là đứa thứ hai trong ba người. Cho đến hiện nay thì cả bác cả, bố tôi và chú út đều đã trưởng thành, có con và có gia đình riêng hết rồi. Tôi để ý hình như dòng họ nhà tôi có truyền thống đẻ ba con hay sao ý. Ông bà tôi đã thu hoạch từ ba đứa con trai của mình là chín đứa cháu. Mỗi đứa con là có ba đứa cháu. Tôi là đứa thứ sáu trong tổng số chín đứa. Không biết truyền thống này có được thế hệ của chúng tôi tiếp nối và gìn giữ phát huy không nhỉ? Nếu có thì ông bà nội chắc sẽ được bế hai mươi bảy đứa chắt lận. Tha hồ mà cưng mà nựng. Chỉ là không biết ông bà có còn sống khỏe mạnh để tận hưởng điều đó không thôi. Mà thôi, từ nãy đến giờ toàn kể linh tinh, giờ tôi sẽ quay về chủ đề chính. Vì có rất nhiều người trong gia đình như tôi đã kể nên mỗi khi đến những dịp gia đình sum vầy như dịp lễ Tết mọi người sẽ rất ồn ào và lộn xộn bận rộn lo lắng chuẩn bị mọi thứ. Nghe và nhìn thôi cũng đã thấy đau đầu và mệt mỏi rồi. Lúc người lớn phát lì xì cho trẻ em, chỉ có mỗi chín đứa cháu thôi thì không nói nhưng khi có cả mấy đứa trẻ hàng xóm và những đứa con của khách đến chúc tết thì lại khác. Chúng rất năng động, chạy nhảy khắp nơi, cười nói rôm rả. Mọi người kiểm kê số lượng trẻ em trong nhà, chuẩn bị lì xì đầy đủ rồi phát lì xì cho chúng. Số lượng trẻ rất đông. Mọi người phát lì xì nhiều đến mức có khi nhìn đứa trước mặt mà quên rằng đã mừng tuổi cho nó rồi, cứ thế mà đưa bao lì xì đỏ thẫm cho những đứa trẻ thất đức đang đòi lì xì lần hai. Còn cái đứa hướng nội ít nói nhút nhát đang ngồi im trong góc như tôi lại chẳng có lấy nổi một bao dù đang có rất nhiều người lớn đang lì xì. Tôi ngại đi đến để đòi lại cái lì xì vốn dĩ thuộc về tôi. Tôi không muốn tranh cãi với mấy đứa trẻ kia về việc bao lì xì có thuộc về tôi hay là chúng. Nửa phần là do tôi đã hơi lớn rồi, nửa còn lại là do tôi cảm thấy việc tranh cãi là một việc rất phiền phức. Chuyện này cộng với việc tôi không ra ngoài đi chúc Tết nên sau khi Tết trôi qua, số tiền lì xì mà tôi nhận được chỉ có mấy trăm. Ít thật. Tôi vẫn còn hơi tiếc những bao lì xì mà tôi đã đánh mất. Giá tôi có thể mặt dày gan lớm hơn chút nhỉ.
Dịp Trung Thu, chúng tôi mở cỗ ở nhà ông bà nội. Vì có hơi mệt mỏi nên tôi đã chợp mắt nghỉ ngơi trong phòng bà một lúc nhưng rồi lại ngủ quên mất. Kết quả mọi người ngoài sân không để ý thiếu tôi cứ như vậy mà phá cỗ Trung thu luôn. Lúc tôi tỉnh dậy th.ì đã qua đêm rằm mười lăm. Mọi thứ đã kết thúc. Nhìn bầu trời trong xanh ngập tràn cái nắng dịu nhẹ của sáng sớm, tôi chẳng biết nên cười hay buồn rầu vì độ tồn tại thấp đến quá mức của mình nữa.
Thứ hai là về cuộc sống học đường của tôi khi đã học lên trung học phổ thông. Tôi được phân vào một lớp mà tôi tra trong danh sách học sinh lớp mới không có nổi một bạn học cũ. Mấy tuần đầu, tôi không thể làm thân với bạn học nào trong lớp vì tôi cứ ngồi im một chỗ, không nói chuyện hay bắt chuyện với bất kỳ ai, giống như một bức tượng đá ý. Chỉ biết ghi chép bài, mở sách vở ra, ra chơi là gục đầu nằm xuống bàn cho đỡ lúng túng.
Tôi nhớ là vào buổi sáng ngày tập luyện cho ngày khai giảng sắp tới, được nửa buổi, nhân lúc giờ nghỉ giải lao vì khát nước quá nên tôi đi về lớp để lấy nước uống. Cách tôi một đoạn là một nhóm bạn nữ học cùng lớp. Có lẽ cũng là về lớp lấy nước giống như tôi đi. Về đến lớp, mới cầm cốc uống được vài ngụm thì gặp các bạn học lúc nãy. Lúc nhìn thấy tôi ở trong lớp, các bạn ấy nhìn chằm chằm tôi rồi nói ra những câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ quên. Vì nó đúng kiểu đang châm biến tôi á :" Bạn ơi, bạn học lớp 10 x à? Tên bạn là gì vậy? Ngồi ở đâu thế? Sao trước giờ mình không thấy bạn ở đâu vậy? " Chắc chắn mấy người này đang nghĩ là tôi đang đi nhầm lớp. Tôi thề với các độc giả luôn. Chứ không thể nào học với nhau gần một tháng rồi mà còn không biết mặt nhau. Chẳng lẽ do tôi bịt khẩu trang 24/24 nên họ không biết mặt tôi. Chắc là từ bây giờ tôi phải tăng cường mở khẩu trang ra cho mọi người nhìn quen mới được. Tôi dùng giọng khàn khàn khó khăn nói ra câu trả lời và tên họ của mình, uống nốt cốc nước đang uống dở rồi trả cốc về chỗ cũ. Một mạch đi về chỗ tập trung của lớp ở ngoài sân trường. Chán.
Cũng ngay buổi chiều hôm ấy vì sáng phơi nắng quá độ nên tôi phát sốt vào buổi trưa dẫn đến buổi chiều nghỉ tập và quên không xin phép cô giáo chủ nhiệm. Đến tối, khi đã đỡ hơn, tôi cầm điện thoại vào trong nhóm lớp nhìn thời khóa biểu để soạn bài thì tình cờ thấy thông báo của cô giáo chủ nhiệm :" anh @minh, Ngọc, Lan chiều nay nghỉ tập không lý do, không xin phép cô giáo. Yêu cầu viết bản kiểm điểm trình bày lý do tại sao lại nghỉ tập, có chữ ký xác nhận của phụ huynh mai mang đến nộp cho tôi." Tôi đứng tim trong giây lát. Tôi vội đọc lại lần nữa. Ôi, không nhìn nhầm đâu. Chữ cuối cùng trong tên tôi là chữ " anh ". Có nhiều người không gọi tên hai chữ của tôi mà chỉ gọi đúng một chữ " anh " lắm. Tôi thẫn thờ máy móc lên mạng tìm mẫu bảng kiểm điểm rồi bắt đầu viết. Đêm đấy tôi ngủ không ngon chút nào. Nhưng rồi sáng hôm sau tôi mới biết, tôi đã xem trọng sự tồn tại của mình quá rồi. Tôi nghĩ là có bốn người nhưng số người mà cô giáo chủ nhiệm bảo mang bản kiểm điểm lên nộp lại chỉ có ba người. Minh là con trai và ở trên lớp cô giáo hay gọi nó là anh Minh. Chắc do trong lòng tôi có quỷ nên tôi mới không để ý đến dấu chấm dấu phẩy và dẫn đến sự hiểu nhầm này. Tôi không hiểu. Cô nói cô đã điểm dành rồi và chỉ thiếu ba người. Cô ơi, em muốn hỏi cô rằng cô điểm danh kiểu gì hay vậy? Hay lớp có 40 người mà cô tưởng là có 39. Đến bây giờ chuyện này vẫn còn là một câu đố không lời giải đối với tôi. Cầm bản kiểm điểm không có chỗ nộp đi về nhà, tôi bỏ vào chiếc hộp gỗ đựng đồ kỷ niệm để mai kia tôi còn lôi ra xem lại và ngẫm nghĩ tiếp.
Còn nữa, đây là câu chuyện về ngày đầu tiên tôi mang điện thoại lên lớp học. Trùng hợp làm sao mà hôm đó ban kỷ luật lại đột ngột đến kiểm tra lớp tôi. Từ lúc ra khỏi chỗ ngồi rồi xuống cuối lớp để kiểm tra túi áo túi quần cho đến khi lên bục giảng đợi mấy anh chị kiểm tra cặp sách, cả quá trình tôi đều run lập cập. Nếu điện thoại tôi mà bị phát hiện thì sẽ bị tịch thu đến cuối năm mà người không thể sống thiếu điện thoại như tôi là một chuyện không thể nào mà chịu nổi . Điện thoại là người bạn duy nhất của tôi, vậy nên tôi rất sợ. Lúc ấy tôi đã cầu nguyện nếu có lần sau tôi sẽ không bao giờ mang điện thoại đến trường nữa. Mọi người nghĩ lời nguyện của tôi có thành không?
Đương nhiên là có. Ban kỷ luật kiểm hơi qua loa. Có lẽ là do lần đầu đi kiểm trong năm học này. Bàn có bốn người, ba cái cặp để trên bàn, một cái còn lại ở trong gầm bàn. Ban kỷ luật chỉ nhìn sơ qua rồi chỉ kiểm đúng ba cái cặp ở trên bàn còn chiếc cặp còn lại may mắn thoát nạn. May sao cái cặp đựng điện thoại của tôi ở vế thứ hai. Có lẽ sức mạnh trong suốt của tôi quá mạnh mẽ lên ngay cả đồ vật của tôi cũng bị lây nhiễm không soát nổi dù chỉ một chút độ tồn tại. Nhưng may mà không bị tịch thu điện thoại, nếu không tôi điên mất.
Thứ ba là về chuyện tình cảm của tôi. Khi mới vào công ty, tôi được xếp ngồi cạnh anh ấy. Anh ấy nói rất nhiều, kể rất nhiều câu chuyện hay cho tôi nghe dù tôi chỉ nghe và cười, không đáp lại mấy. Anh ấy thỉnh thoảng còn kéo tôi đi ăn mỗi khi tan làm. Đây là lần đầu tôi được người ngoài đối xử nhiệt tình như vậy. Khoảng thời gian ấy tôi vui lắm. Người ta đi làm thì mong nhanh chóng tan làm để về sớm còn tôi chỉ mong một giờ bằng một ngày để được ở bên anh ấy lâu hơn. Hình như tôi biết yêu rồi. Hằng này, tôi thường mang hoa quả, đồ ăn vặt hay ly cà phê cho anh ấy uống. Mỗi lần sơ ý đụng chạm d.a thịt với anh ấy tôi sẽ cảm thấy... Ừm thì tôi không thể tả cảm giác này cho bạn nghe được. Vốn từ của tôi nghèo lắm. Chắc cũng khoảng được mấy năm, rất bất ngờ, sau một buổi đi xem phim cùng nhau anh ấy đã cầm bó hoa hồng đỏ rực tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý. Tối hôm đó, anh ấy chở tôi đi về nhà. Còn tôi ngồi đằng sau xe ôm anh ấy. Về đến nơi đầu óc tôi lâng lâng như say rượu, rập khuôn mở cổng nhà, mở cửa phòng, nằm lên gi.ường, không thay đồ, không tắm rửa. Tôi không say rượu, tôi đang say tình. Cứ tưởng câu chuyện tình sau đó của tôi và anh ấy sẽ rất ngọt ngào hạnh phúc nhưng đó chắc là chuyện của người khác. Tôi là người không giỏi nói chuyện, không biết tìm chủ đề tán ngẫu. Nói chuyện với tôi chỉ sớm lâm vào bế tắc vì không biết nên nói gì cả. Các cuộc hẹn hò của tôi khá là nhạt nhẽo, tôi rất ít khi chủ động làm gì đó. Chỉ có anh ấy đề xuất gì thì tôi sẽ làm theo. Giống như sếp chỉ đạo nhân viên làm việc vậy. Nhiều lúc tôi tự trách mình, cảm thấy thất vọng về bản thân rồi tự nhủ lần sau sẽ cố gắng nhưng mỗi khi ở cạnh anh ấy nghĩ nghĩ muốn nói gì đó tôi đều ngập ngừng rồi cuối cùng im lặng hẳn. Tôi vẫn không biết nên nói gì. Buổi hẹn trôi qua như thể đang ngồi dưỡng sinh thưởng trà ngắm cảnh đường phố. Thật nhàm chán. Chuyện tình chỉ có một người duy trì thì sẽ không có kết quả tốt đẹp. Quả thật, không lâu sau đó có một nữ đồng nghiệp mới đến. Tôi thấy họ rất hợp nhau. Cuộc trò chuyện của họ nếu không có vật cản thì sẽ là không hồi kết. Thời gian anh ở cùng tôi ngày càng ít. Tôi không biết níu kéo, chỉ biết trơ mắt nhìn. Dần dần trong công ty còn có tin đồn họ là người yêu của nhau. Lạ thật, hồi trước tôi và anh ấy dính nhau như sam mà sao chẳng thấy ai nói gì cả. Đến cuối tuần, tôi chủ động gửi tin nhắn hẹn anh ấy đi chơi cả ngày. Hôm ấy, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác rằng hôm nay anh ấy là của tôi. Hoài niệm không lâu, khi đang ngồi trong quán nước nghỉ ngơi thì gặp cô ấy. Lại nữa, tôi cảm thấy anh ấy lại càng cách xa tôi. Tôi ngồi im hai tay cầm ly nước nhấm nháp. Tôi ngồi nghe tiếng khách gọi đồ, tôi ngồi nghe tiếng ồn ngoài đường, tôi nghe anh và cô ấy nói chuyện. Tôi quên mất. Tôi là người trong suốt, là người không ai để ý đến. Sau khi nhấm nháp xong ly nước tôi để tiền dưới cốc rồi yên lặng rời đi. Đêm khuya tĩnh lặng, nằm trên gi.ường tôi im lặng ngẫm nghĩ, nghĩ vu vơ một cái gì đó. Cả đêm tôi không ngủ. Sáng hôm sau tôi rời gi.ường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi đến nơi làm việc. Tôi chạm mặt anh ấy ở ngoài cổng. Thấy tôi, anh ấy lại gần chào tôi rồi hỏi hôm qua tôi về lúc nào mà sao anh ấy không biết, tôi tàng hình rồi di chuyển không một tiếng động à? Tôi trả lời vậy là em rất lợi hại đấy. Lợi hại đến nỗi em về lúc nào mà anh không biết, không hay nhưng mà em có tàng hình đâu. Em là người trong suốt mà. Tàng Hình và trong suốt giống nhau mà? Anh ấy hỏi. Tôi nhìn anh ấy rồi nói:" Không, chúng khác nhau lắm." Nói xong, tôi đi lên tầng làm việc như bình thường. Tôi nghĩ tình đầu của tôi chắc cũng nên kết thúc rồi. Nó chẳng ra sao cả. Quyết định như vậy. Giữ lại thêm khổ. Thời gian cứ thế trôi qua. Vào một buổi trưa nắng đẹp, chúng tôi chia tay, tôi là người mở lời.
Qua những câu chuyện của tôi đã kể, chắc bạn cũng đã thấy được mức độ trong suốt của tôi rồi nhỉ. Còn bạn? Nếu bạn là người trong suốt, bạn sẽ như thế nào? Có muốn làm một người trong suốt không?