Hôm nay là một ngày đặc biệt. Sinh nhật lần thứ 18 của người con gái mà anh yêu Shiina Mahiru. Vào buổi sáng, Amane đã thức dậy từ rất sớm. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ luôn là khung cảnh quen thuộc. Hình ảnh, Mahiru đang nấu ăn ở dưới bếp. Một mùi hương ngào ngạt của món trứng cuộn khoái khẩu mà anh thích. Mahiru nghe tiếng mở cửa phòng, cô quay lại nở một nụ cười nhìn anh. Kể từ khi hẹn hò, à không trước khi cả hẹn hò, Mahiru hầu hết dành cả ngày ở nhà Amane. Cô chỉ trở về khi đã đến giờ ngủ. Biết được việc bất tiện đó. Nên sau khi cả hai chính thức hẹn hò, bố mẹ của Amane đã quyết định cho cả hai ở chung một căn hộ rộng hơn gồm có hai phòng ngủ. (Tất nhiên là căn hộ do bố mẹ Amane làm chủ nên ở Free). Tất nhiên, hai người họ đã nói chuyện với bố mẹ Mahiru và đã thuận lợi nhận Mahiru làm con gái của mình.

"Chào buổi sáng Amane, hôm nay cậu dậy sớm nhỉ."

"Chào cậu, Mahiru. Hôm nay cậu cũng dậy sớm thật đấy."

"Ừm, cũng như mọi hôm thôi mà. Cậu làm vệ sinh cá nhân đi. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy."

"Ừ, tớ biết rồi."

Amane gãi gãi đầu, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi mọi thứ. Anh đi ra khỏi nhà vệ sinh hướng tới nhà bếp cùng dùng bữa sáng với Mahiru.

"Itadakimastu."

"Hôm nay, Amane có vẻ sốt sắn nhỉ?"

"Ừ, vì đối với tớ hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng mà."

"Ừm, tớ cũng rất háo hức vào hôm nay. Dù trước đây tới có hơi buồn."

Giọng Mahiru trùng xuống khi nó đến đó. Amane nhẹ nhàng an ủi Mahiru.

"Cậu đừng buồn. Chuyện đã qua lâu rồi. Cậu cũng đừng nên nhớ những chuyện buồn vì hôm nay là sinh nhật cậu mà."

"Ừm, tớ hiểu rồi. Thực sự, từ khoảnh khắc gặp được Amane. Mỗi ngày của tớ thực sự rất vui. Không chỉ vậy tớ còn có thể cởi mở hơn với mọi người. Tớ có thể kết bạn với Chitose, Akazâw và cả Kadowaki. Bọn họ thật sự rất tốt với tớ và họ thích con người thật của tớ hơn lớp vỏ bọc thiên sứ kia. Tớ cũng rất hạnh phúc khi cô Shihoko và chú Shuuto đã nhận nuôi tớ. Cho tớ cảm thấy sự ấm áp của một gia đình thật sự. Và hơn cả thế, Amane luôn luôn bên cạnh tớ, quan tâm tớ, an ủi tớ mỗi khi tớ buồn. Đó chính là lý do vì sao tớ thích cậu nhiều đến thế và không muốn bất kì ai cướp cậu đi cả."

"Cậu nói quá rồi, tớ thật sự mới phải là người cảm ơn cậu mới phải. Cậu đã giúp tớ rất nhiều mà. Nhờ có cậu tớ mới có được như ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Mahiru."

Sau khi ăn xong, Amane và Mahiru dọn dẹp nhà bếp và rửa bát sạch sẽ. Sau đó, Mahiru vào thay đồ để chuẩn bị ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay cùng Amane.

Họ tới siêu thị gần nhà, mua một vài món ăn cần thiết cho bữa tiệc chiều nay. Còn về đồ trang trí thì nhóm Itsuki vỗ ngực tự tin nói: "Vụ này tụi tui sẽ lo" và thêm câu nói của Chitose "sẽ có chút bất ngờ đấy". Amane nhớ lại ngày hôm qua cảm thấy rùng mình. Vì trò của Chitose lúc nào cũng hại tim Amane và làm Mahiru khó xử. Từ lúc cả hai hẹn hò, trò chọc ghẹo của nhóm Itsuki và đặc biệt là Chitose có tần suất tăng dần. Đã vậy còn có câu châm chọc của hai người bạn Yuuta và Itsuki thêm vào. Tuy đã công khai chuyện hẹn hò, nhưng vẫn còn những con mắt mang hình viên đạn ghim thẳng vào Amane mỗi khi cậu đến trường.

Sau khi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tiệc. Mahiru nói muốn ghé vào trung tâm thương mại để mua một chút quần áo và đương nhiên đó là chỗ Amane không vào được. Cậu ngồi ở ngoài chờ Mahiru mua đồ. Trong lúc chờ, đột nhiên điện thoại trong túi quần của cậu rung lên. Đó là mẹ cậu đã gửi một tin nhắn chỉ với một dòng chữ:

"Chúc con thành công nhé. À không, mẹ chắc chắn con sẽ thành công. Tái bút: Mẹ có gửi một chút quà tặng cho bé Mahiru vài ngày sinh nhật mong con bé sẽ thích."

Amane thở dài nhắn tin trả lời lại với mẹ:"Vâng, con biết rồi ạ, con sẽ cố gắng hết sức."Sau khi nhắn tin anh cất điện thoại vào túi. Sau đó, anh lấy từ túi áo khoác mình ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp mà anh phải tốn tận 4 tháng lương làm việc mới mua được nó. Amane đã tính sẽ tặng cho Mahiru trong ngày sinh nhật và cũng như là cầu hôn cô. Nhưng Amane cảm thấy khá do dự. Cảm xúc trong lòng anh khá rối bời. Bởi vì như thế là còn quá sớm vì cả hai vẫn còn là học sinh. Nhưng anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Không phải vì Amane không kiên nhẫn mà do chuyện vài tháng trước khi trên đường cùng Itsuki và Yuuta đi học về và thấy Mahiru bị một tên con trai sàm sỡ. Và kết quả là Amane đã tức điên lên đánh cho tên đó một trận ra bã, tên đó lúc đó không còn sức để đứng dậy. Điều đó làm cho Itsuki và Yuuta vô cùng ngạc nhiên. Nhưng họ cũng cảm thấy vui vì biết Amane là một con người thật lòng yêu thương người con gái của mình. Nhưng bây giờ, tâm trạng của Amane mỗi khi nhìn vào chiếc hộp vừa băn khoăn vừa bối rối vừa hồi hộp nhiều thứ cảm xúc khác trộn lẫn không thể nói bằng lời được. Amane trầm tư suy nghĩ

"Liệu cậu ấy có đồng ý không? Liệu cậu ấy có chấp nhận không? Chuyện này có quá sớm chăng? Sau khi chuyện này xảy ra liệu mối quan hệ giữa mình và Mahiru có nứt vỡ không? Không được, mình không được phép do dự. Nếu hôm nay không làm thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đây là chuyện phải làm trong ngày hôm nay."

Trong lúc đang trầm tư vào suy nghĩ, thì có tiếng Mahiru nói vang đến:"Amane, cậu chờ tớ có lâu không?" nghe tiếng nói của Mahiru, Amane ngay lập tức vội vàng cất chiếc hộp vào túi áo khoác. Mahiru cũng chỉ thoáng thấy Amane đang loay hoay làm gì đó nên cô đã hỏi Amane.

"Cậu vừa làm gì đó, Amane?"

"À, ừ không có gì đâu?"

"Cậu giấu tớ gì đó đúng không?"

"Đâu có, chỉ là... Bây giờ... Chưa phải là lúc... "

Amane ngấp nga ngấp ngúng trả lời một cách không trôi chảy xen lẫn một chút bối rối, một chút khó xử. Thấy bạn trai của mình như vậy, Mahiru cũng không cố đào sâu thêm vì cô chắc chắn Amane sẽ không giấu hay nói dối chuyện gì với cô đâu. Vì Mahiru luôn luôn tin tưởng Amane tuyệt đối.

"Thôi được rồi, tớ hiểu mà Amane. Chuyện này để nói sau cũng được mà. Mình về nhà thôi, cũng gần trưa rồi."

"Ừm, mình về thôi."

Cả hai nắm tay nhau rời khỏi trung tâm thương mại đi về nhà. Khi họ về đến trước cửa căn hộ thì thấy Chitose và Itsuki đang đứng trước cửa đợi hai người bọn họ. Ở dưới chân hai người là hai hộp đựng đồ trang trí khá to bao gồm:" bong bóng, ruy băng, dải lụa và cùng nhiều thứ khác nữa." Itsuki thấy Amane tới cậu tươi cười châm chọc nói.

"Oh, hai vợ chồng vừa mới đi dạo về đó hả. Mà đi hơi bị lâu làm bọn tớ đứng trước cửa mỏi hết cả chân."

"Tớ nhớ là cậu bảo chiều mới tới mà."

"Thì tớ cũng tính thế như Chii nôn nóng và sốt ruột nên ép tớ đi từ sáng sớm. Cậu ấy cứ nói:" sinh nhật của Mahirun mời thì không có hai chữ "chờ đợi". Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi." Bởi vậy nên tớ mới phải đi."

"Thiệt tình..."

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì Chitose lao vào ôm lấy Mahiru. Vừa ôm, vừa áp má của mình vào má Mahiru. Chitose ôm Mahiru với vẻ việc vô cùng phấn khích.

"Mahirun, xin lỗi nhé. Do tớ nôn nóng quá nên tới hơi sớm, cậu thông cảm nhé."

"À, không có gì đâu. Tớ cũng mong cậu tới thật sớm mà."

"Thôi được rồi muốn ôm ấp nhau thì vào trong nhà đi."

"Ừ chúng ta vào nhà thôi, Chitose."

"Ừm."

Cả bốn người đi vào nhà. Mahiru với Chitose xuống bếp chuẩn bị nấu ăn còn Amane với Itsuki thì phải ra ngoài đợi cho đến khi cơm trưa chuẩn bị xong. Cả hai người chỉ việc ngồi chơi game chờ cho đến khi chuẩn bị xong. Nhìn Mahiru với Chitose đang vui vẻ với nhau trong bếp, nơi mà bình thường cậu hay cùng với Mahiru nấu ăn. Trong lòng cậu có chút ghen tị. Itsuki nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Amane cậu khoái chí cười.

"Chà nhìn mặt cậu trông có vẻ ghen ăn tức ở lắm chứ gì."

"Đâu có. Cậu đừng nói nhiều nữa. Tập trung chơi đi."

"Thôi, đừng giấu tớ. Mặt hiện rõ chữ rồi kìa nhưng do đối tượng là Chitose nên cậu đâu thể ghen được đúng không? Với lại cảm giác bị người khác cướp mất bạn gái chắc khó chịu lắm nhỉ?"

Bị Itsuki châm chọc như thế Amane cũng không thể phản bác được vì những gì Itsuki nói quá đúng. Đúng là trong lòng cậu muốn độc chiếm Mahiru nhưng cậu sợ điều đó làm cho cô không thoải mái trong các mối quan hệ nên cậu đành để nó trong lòng.

Còn Mahiru ở trong bếp cũng không khác gì Amane cô lén nhìn Amane và Itsuki đang vui vẻ trò chuyện chơi game cùng nhau. Trong lòng Mahiru cũng có mong muốn độc chiếm Amane cho riêng mình. Chitose thấy vậy cũng nở nụ cười nhăn nhở và tỏ vẻ vô cùng thích thú.

"Cậu đang ghen tị với Ikkun lắm đúng không?"

"Ừm, cũng có một chút. Tớ cũng muốn dành nhiều thời gian bên cạnh Amane."

"À, ra là vậy sao? Tớ hiểu rồi. Bình thường hai cậu sống chung nên lúc nào cũng dính lấy nhau. Bình thường Amane hay làm gì khi ở nhà thế?"

"Ừm thì... Chúng tớ cùng nhau nấu ăn... Cùng ăn sáng. Sau đó, bọn tớ cùng nhau ra phòng khách trò chuyện, xem phim và đọc sách cùng nhau... Thật ra... Ở bên cạnh Amane mình cảm thấy thật yên bình, an toàn và hạnh phúc lắm."

"À, là vậy sao. Mình cũng cảm thấy thế, mối quan hệ của hai người từ lúc sống chung với nhau trở nên tốt hơn hẳn nhỉ."

"Ban đầu....Thì tớ hơi ngại ngùng một chút nhưng sau một thời gian thì bọn tớ cũng quen dần. Tớ cảm thấy ngôi nhà này ấm áp hơn nơi ở trước đó của tớ. Nó lạnh lẽo, cô đơn và trống vắng. Nhưng kể từ khi gặp được Amane cuộc đời tớ đã thay đổi hoàn toàn thay đổi. Tớ có người hiểu được tớ, quan tâm tớ, là chỗ dựa tinh thần cho tớ. Tớ vui lắm, hạnh phúc vì gặp được Amane và rất vui vì gặp được các cậu."

"Ah, cảm ơn cậu, Mahirun. Mình yêu cậu quá. Thật hạnh phúc khi nghe cậu nói vậy."

Chitose phấn khích ôm chầm lấy Mahiru. Chitose lúc này không phải nụ cười kiểu châm chọc và là nụ cười vui vẻ, hạnh phúc và cảm động trước cảm xúc mà Mahiru dành cho mình. Chitose khẽ rơi một giọt nước mắt.

"Ừm, không có gì đâu, Chitose. Mình rất quý cậu mà. À mà nếu được thì từ bây giờ mình gọi cậu là Chii-chan được không nhỉ."

"Ừm, được mà. Kể cả Amane cũng đã được tớ cho phép nhưng cậu ta tỏ vẻ chẳng thích thú gì. Mặc dù nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra là một người rất tốt bụng. Cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ mọi người mỗi lúc khó khăn. Chính vì vậy tớ với Ikkun mới có thể làm thân được với cậu ấy."

"Ừm, tớ biết mà."

Mahiru biết rõ, Amane là một con người ấm áp, tốt bụng, luôn luôn sẵn lòng vì người khác. Cậu ấy là người coi trọng tình bạn với những người xung quanh mình. Coi trọng những người mà những người đó thật sự quan tâm cậu và coi cậu là bạn. Và cậu ấy cũng trân trọng mối quan hệ của Mahiru và Amane ấy. Amane là người thấu hiểu nỗi đau hơn bất kì ai khác, chính vì điều đó nên hai người họ mới có thể thấu hiểu nỗi đau của đối phương. Tuy vậy, nhưng Amane không hề than trách lấy một lời. Amane là một con người cam chịu và luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ bởi vì cậu không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa. Hai con người, hai nỗi đau và cùng bị tổn thương bởi chính người mà mình hết mực tin tưởng. Chính vì vậy Amane và Mahiru mới có thể hiểu cho nhau và phát triển thành mối quan hệ được như bây giờ.

Sau 11 giờ, bữa trưa đã chuẩn bị xong, Amane và Itsuki xuống bếp giúp nhóm Mahiru dọn thức ăn và bát đũa lên bàn ăn. Sau đó, cả nhóm cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn, cả bốn người đều rất vui vẻ bàn luận về rất nhiều chuyện. Đôi khi còn có mấy lời châm chọc của Itsuki và Chitose. Sau khi dùng bữa xong, Chitose dọn cho bọn họ đồ ăn tráng miệng và lần này không được Mahiru kiểm duyệt.

"Đây. Món tráng miệng cho mọi người sau bữa ăn nè."

"Nhìn không khác gì pudding bình thường nhưng sao tớ cảm thấy có mùi khả nghi. Mahiru, cậu có nếm thử trước chưa?"

Amane vừa hỏi vừa nuốt nước bọt. Mahiru lúng túng trả lời.

"Ừm... Thực sự thì... Tớ chưa có nếm thử... Nhưng tớ nghĩ chắc không sao đâu."

"Ừ, tớ cũng nghĩ thế. Chii-chan làm mà thì chắc không có vấn đề gì đâu. Ít nhất là tớ nghĩ thế."

"Mà tớ cứ thấy sao sao ấy."

"Không sao đâu, Amane. Ít nhất là ăn được."

"Tớ nhớ ăn được và ăn ngon nó khác nhau mà."

"Vậy để tớ ăn trước cho."

Itsuki đưa một miếng pudding lên miệng và bắt đầu cảm nhận vị của nó. Sau đó, gương mặt tỏ vẻ khá là thỏa mãn.

"Ừm, khá là ngon đấy Chii-chan à."

"Đó thấy chưa, tớ đã nói rồi mà."

"Ừm tớ thấy cũng khá ngon mà"

Mahiru ngay sau đó cũng ăn thử một miếng và cũng cảm thấy nó ngon. Nhưng có một điều mà không ai ngờ được là Chii chuẩn bị cho món pudding của Amane một bất ngờ.

Ngay khi thấy cả Itsuki và Mahiru đã thử ăn và không có vấn đề gì. Amane múc miếng pudding vào ăn không chút nghi ngờ. Ngay lập tức, mặt Amane biến sắc. Gương mặt nhăn lại, mặt tái mét vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

5 phút sau, Amane ra khỏi nhà vệ sinh với nét mặt còn chút nhăn nhó, đau đớn sau khi trải nghiệm món pudding mang lại cho người ăn bị phá hoại vị giác. Thấy thế, nên Mahiru đã chuẩn bị sẵn cho Amane một ly trà đá.

"Cảm ơn cậu nhiều Mahiru. Không có ly trà của cậu chắc tớ mất vị giác luôn rồi. Thật không thể tin được cậu ấy bỏ muối và một đống tiêu cùng bột ớt vào trong pudding mà không làm hình dạng của nó thay đổi chút nào."

"Ahahaha, không ngờ Amane lại bị dính chưởng dễ như vậy. Tớ cố tình đưa trực tiếp pudding cho cậu là muốn coi phản ứng của cậu như thế nào thôi."

"Vậy sao lại là tớ?"

"Vì tớ Mahiru là bạn thân của tớ và Ikkun là bạn trai tổ đương nhiên tớ không thể để hai người họ thử được."

"Vậy tôi không phải là bạn của cậu à?"

"Đâu có, chính vì Amane là bạn của tớ nên cậu mới là người phải thử. Vì chỉ có cậu là người thích hợp nhất."

"Tớ nghĩ Chii-chan nói đúng đấy, chỉ có bạn thân tớ mới thích hợp thử món, ahahaha."

"Vậy tớ là người thử độc cho cậu à?"

"Amane, tớ nghĩ Chii-chan không có ý xấu đâu, cậu bỏ qua cho cậu ấy nhé."

"Ừm, nếu Mahiru đã nói vậy thì... Ủa mà, Chii-chan là sao? Cậu đổi cách gọi như vậy từ lúc nào vậy?"

"Từ hôm nay luôn nè Amane. Vì tớ và Mahirun là bạn thân với nhau mà."

"À ra là vậy à. Tớ tưởng chỉ có Itsuki mới có quyền gọi tên đó thôi chứ."

"Đối với tớ thì ai gọi tên đó cũng được. Miễn làm cho Chitose vui là được rồi."

Sau bữa ăn, Mahiru và Amane dọn dẹp chén dĩa và cùng nhau rửa sạch và để vào tủ để chén dĩa. Trong lúc rửa chén dĩa Amane đã bắt chuyện với Mahiru.

"Mahiru."

"Có chuyện gì vậy Amane?"

"Tối nay, sau khi kết thúc bữa tiệc. Tớ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Cậu không phiền chứ?"

"Ừm, không sao mà. Vì đó là chuyện của Amane nên tớ có thể lắng nghe."

"Cảm ơn cậu."

Sau khi đi ra khỏi bếp, Amane gọi Itsuki và Chitose lại. Dặn cho họ những gì cần chuẩn bị cho chiều nay. Sau khi lên kế hoạch đầy đủ thì Mahiru dặn mọi người cần nghỉ trưa một chút để chiều nay có thể tăng năng suất làm việc.

Vào buổi chiều, Amane và Itsuki thì ở ngoài phòng khách phụ trách việc trang trí và sắp xếp bàn ghế. Còn Mahiru và Chitose thì vào trong bếp nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tiệc. Trong lúc họ đang trang trí ở ngoài phòng khách thì Amane có hỏi Itsuki rằng.

"Này, Itsuki. Kadowaki có đến không? Mình nghe nói cậu ấy hôm nay cậu ấy cũng tham gia bữa tiệc mà?"

"À, chắc có đấy. Nhưng cậu ấy đang bận việc ở CLB nên chắc sẽ đến hơi trễ một chút."

Vừa dứt lời đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Amane đi ra mở cửa và thấy Yuuta đang đứng ở đó. Trên tay cậu, cầm một túi quà nhỏ.

"Chào cậu, Fujimiya."

"Ừm, chào Kadowaki, cậu vào nhà đi."

"À đây là quà sinh nhật cho Mahiru. Lát nữa cậu đưa cho cậu ấy nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Yuuta bước vào nhà và Itsuki đang treo ruy băng trên bức tường cũng giơ tay lên chào cậu.Amane và Yuuta cũng xắn tay vào giúp họ chuẩn bị cho bữa tiệc. Bọn học treo ruy băng lên tường vào dán chữ chúc mừng sinh nhật Mahiru lên bức tường. Công đoạn thổi bong bóng là khó khăn nhất, cả đám xúm vào thổi muốn hết cả hơi mà vẫn chưa nổi một quả.

"Quái lạ, dùng muốn hụt hết hơi mà chưa nổi một quả."-Itsuki

"Ừ, có gì đó không đúng ở đây."-Yuuta.

"Vậy để tớ ra ngoài cửa hàng gần đây mua mấy cái bơm hơi về."

Amane đi ra cửa hàng gần nhà mua đồ bơm hơi về sau đó cả đám cùng nhau hì hục bơm. Sau khi làm xong mọi việc. Cả ba người chỉ còn việc là dọn cái bàn khách ở phòng khách để có đủ chỗ cho mọi người ngồi.

"Để tôi nói trước cái bàn này rất là nặng nên ba đứa tụi mình phải hợp sức thì mới may ra."

"Cậu nói quá chứ cái này hai người là đủ rồi."

Itsuki tự tin đi lên chuẫn bị nhấc cái bàn lên và Yuuta ở đầu bên kia cũng phụ Itsuki. Nhưng cả hai cố hết sức mới nhấc cái bàn rời khỏi mặt đất. Thấy vậy, nên Amane vào phụ một tay thì họ mới dễ dàng di chuyển cái bàn vào góc phòng được.

"Hàh... Hàh...Hah... Nặng thật đó, cái bàn đó làm từ loại gỗ nào vậy?"

"Tôi đâu biết đâu, đúng ra lúc tôi và Mahiru dọn lên đây thì thấy nó ở đó rồi."

"Thiệt tình, lúc Itsuki xung phong lên đầu tớ tưởng một mình cậu ấy có thể nhấc được cái bàn lên. Nhưng cuối cùng cả ba bọn mình phải hợp sức mới có thể khuân được cái bàn vào vị trí an toàn."

Cả ba đang trò chuyện thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cả ba người họ nhìn ra ngoài cửa. Bỗng Itsuki cất tiếng hỏi.

"Cậu còn mời thêm ai nữa à, Amane?"

"Không, đâu có đâu."

"Vậy là sao nhỉ? Fujimiya cậu ra coi thử xem là ai?"

Amane đi ra cửa thì có một người giao hàng đưa cho cậu một thùng đồ. Nhìn trông có vẻ khá nặng. Bên trong chắc là quà tặng của mẹ Amane cho sinh nhật của Mahiru. Sau khi kí nhận, anh bê thùng hàng đó vào nhà.

"Amane đó là cái gì vậy?"

Itsuki cất tiếng hỏi.

"À, mẹ tớ gửi lên tặng sinh nhật Mahiru."

Amane thầm nghĩ:"Mong không có thứ gì kì quái trong đó." Amane lo như vậy bởi vì anh biết mẹ anh với Chitose là hai con người thừa năng lượng hơn người bình thường và lúc nào cũng tự ý làm mọi việc mà không hỏi ý kiến của người khác.

"Thùng quà lớn quá nhỉ? Cậu có biết bên trong có gì không Fujimiya?"

"Tớ không biết. Nhưng mong không phải là thứ gì đó kì quái."

"Nhắc mới nhớ, mẹ cậu giống y như Chii. Lúc nào cũng thích chơi trò bất ngờ nên tớ nghĩ khả năng trong thùng hàng đó có thứ kì quái nhắm đến cậu là rất cao."

Amane ớn lạnh nhìn thùng hàng với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ:"Không lẽ là thứ đó. Mình nhớ lần trước mình về nhà cùng Mahiru đã giấu nó để đảm bảo mẹ không tìm thấy được vá cho Mahiru xem. Cô ấy mà đọc được coi như là mình phải trốn xuống lỗ vì xấu hổ mất. Cũng như kế hoạch hôm nay toang."

Ngay lúc đang đăm chiêu suy nghĩ thì có tiếng Mahiru và Chitose cắt ngang. Bọn họ đã làm xong đồ ăn và bắt đầu nhập tiệc.

"Đồ ăn làm xong rồi đây mọi người. Amane cậu cứ yên tâm đi lần này không có động đâu."

Miệng nói vậy nhưng nhìn nụ cười nhăn nhở của Chitose anh vẫn không yên tâm cho lắm. Nhưng nhờ Mahiru nói:"Cậu yên tâm đi, tớ nếm thử rồi, không có vấn đề gì hết."

"Ừm, nếu qua kiểm duyệt của cậu thì tớ yên tâm rồi."

"Thiệt tình lúc nào cậu cũng nghi ngờ Chii hết đó Amane à."

"Tớ phải đảm bảo mọi chuyện sẽ không như hồi trưa."

"Hồi trưa bộ có chuyện gì xảy ra với Fujimiya à. Itsuki cậu kể tớ nghe thử coi."

"À, chuyện là..."

Sau khi Itsuki kể cho Yuuta về việc Amane ăn món bánh pudding cay tới mức hủy hoại vị giác xong thì Yuuta cũng cố nén cơn buồn cười của cậu lại nhưng vẫn phát ra tiếng.

"Fujimiya, cậu dễ bị dụ thật đó Fujimiya. Cậu đúng là rất tốt bụng và thật thà nhưng lại quá tin người."

"Biết làm sao được. Cậu ấy bỏ công ra làm thì tớ làm sao nỡ bỏ đi được chứ. Dù biết trước là có nguy hiểm."

"Xin lỗi cậu nhiều Amane. Lần sau, nếu Chitose làm thì tớ sẽ kiểm tra thật cẩn thận."

"Không sao đâu Mahiru. Lỗi là do tớ bất cẩn thôi mà."

"Thôi mọi người chúng ta cùng nhau nhập tiệc thôi. Hôm nay, phải xõa hết mình nào."

Itsuki lên tiếng bắt đầu bữa tiệc.

"Nào mọi người, chúng ta cùng nhau nâng ly nào. Một, hai, ba zoooooooooooo."

Cả năm người bọn họ cùng nhau nâng ly chính thức khai mạc bữa tiệc sinh nhật của Mahiru. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, có lúc Chitose thì trong lúc ăn lúc nào cũng dính chặt lấy Mahiru không rời nửa bước và bày trò trêu chọc Amane và Mahiru, còn Itsuki và Yuuta thì cũng hùa theo Chitose. Amane thì đành miễn cưỡng cười trừ cho qua chuyện. Mahiru thì vui vẻ đáp lời vơi giọng hơi ấp úng. Ở gần cuối bữa tiệc thì Yuuta phải về giữa chừng vì do tới giờ cậu phải đi làm thêm.

"Fujimiya, Shiina xin lỗi nhé. Tới giờ tớ đi làm rồi. Cảm thất thật có lỗi vì rời khỏi bữa tiệc giữa chừng như vậy."

"Không sao đâu, Kadowaki. Tớ hiểu mà."

"Không sao đâu cậu cứ đi làm đi."

"Cảm ơn hai cậu nhiều nha. À, quà sinh nhật của Shiina nãy tớ đưa cho Fujimiya rồi đấy."

"Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Kadowaki."

"Ừm, không có gì."

"Để tớ đi tiễn cậu ấy, cậu cứ ngồi chơi với Chitose và Itsuki đi."

"Tạm biệt cậu nha Yuuta."-Itsuki.

" Tạm biệt cậu Ahhahaha."-Chitose.

Yuuta chỉ gật đầu chào hai người họ và ra về. Amane tiễn Yuuta ra cửa. Lúc đó, Amane có hỏi Yuuta rằng.

"Kadowaki, tớ hỏi cậu một chuyện nhé."

"Chuyện gì thế?"

"Ngày trước, cậu cũng có thích Mahiru đúng không? Cậu cứ nói đi tớ không giận đâu."

"Ừm, đúng là ngày trước có thật nhưng tớ nhận ra đó chỉ làm cảm giác thoáng qua thôi và cũng không có ý định làm thân với cô ấy. Nhưng từ khi kết bạn Fujimiya, tớ nhận ra cảm xúc tớ dành cho Mahiru không được như cậu. Tớ nhận ra đó chỉ sự ngưỡng mộ thôi. Xin lỗi vì đã không cho cậu biết điều đó vì tớ sợ cậu sẽ giận."

"Không sao đâu. Tớ hiểu mà. Kadowaki là người rất tốt bụng và không bao giờ làm những chuyện khiến cho người khác buồn. Tớ nhìn nhận con cậu như cách tớ nhìn nhận Itsuki vậy."

"Vậy sao. Cảm ơn cậu. Thôi bây giờ tớ đi đây. Tạm biệt cậu nha."

Yuuta thở phào một cách đầy nhẹ nhõm. Sau đó cậu chào Amane và đi đến chỗ làm. Còn Amane thì quay lại nhà của mình. Khi cậu bước vào thì thấy Chitose đang thu dọn chén dĩa và Mahiru thì đang rửa chén bát sau bữa tiệc. Còn Itsuki thì thu dọn đồ trang trí và những thứ còn sót lại sau bữa tiệc. Itsuki thấy Amane cậu mỉm cười nói.

"Cậu tiễn Yuuta lâu quá đó. Có chuyện gì vậy?"

"À bọn tớ nói một chút chuyện phiếm thôi."

"À, vậy sao. Amane cho tớ ở nhờ nhà cậu vài hôm nha."

Nghe Itsuki nói vậy Chitose cũng hùa theo.

"Cho tớ, cho tớ nữa."

"Ủa, hai người cũng có nhà để về mà. Không lẽ cậu lại cãi nhau với bố nữa à, Itsuki."

"À, không phải vậy đâu. Chuyện về Chii thì tớ đã giải quyết ổn thỏa với bố rồi."

"Chuyện là như thế nào vậy? Sao cậu giải quyết ổn thỏa thế."

"À, chuyện là như thế này..."

Cách đây 3 tháng trước, bố của Itsuki trong lúc đi bộ qua đường không may bị một chiếc xe đi qua đụng trúng. Vết thương thì không có gì đáng nghiêm trông lắm, chỉ là bị gãy xương chân phải và bị xây xát ở vài chỗ. Chitose tình cờ đi ngang qua, sơ cứu cho bố của Itsuki và gọi cho xe cứu thương. Đồng thời, cô cũng gọi điện cho gia đình Itsuki vào viện để chăm sóc cho ông. Chitose thi thoảng cũng đến thăm bố của Itsuki và mua một chút trái. Không những vậy cậu còn tận tình chăm sóc bố của Itsuki. Dần dần ông cũng hiểu được thêm về con người của Chitose và cũng đã chấp nhận chuyện hẹn hò của Itsuki và Chitose. Chính sự ân cần quan tâm của Chitose đã làm cho người bố của Itsuki chấp nhận.

"À, vậy ra chuyện là thế."-Amane

" Thế nên bây giờ mọi chuyện mới được giải quyết. Nhờ có vụ đó mới giúp ông bố bảo thủ của tớ chấp nhận Chitose."-Itsuki

"Mahirun, bây giờ tụi mình bắt đầu tiết mục khui quà đi."-Chitose.

"Ừm."-Mahirun

" Rồi trước tiên là của Kadowaki trước. Cậu ấy về sớm nên đưa cho tớ."-Amane đưa hộp quà cho Mahiru.

Mahiru nhẹ nhàng mở hộp quà một cách cẩn thận. Bên trong là một cây son dưỡng môi có vẻ khá đắt tiền. Cậu ấy mua ở một cửa hàng mĩ phẩm khá lớn ở Tokyo.

"Oh, cây son này đắt lắm luôn đó."-Chitose tỏ vẻ kinh ngạc.

" Không ngờ Yuuta chơi lớn thật."-Itsuki

"Công nhận."-Amane

"Lần tới chắc tớ phải cảm ơn cậu ấy nhỉ."-Mahiru.

" Được rồi, tiếo theo là của tớ đây. Mahirun, chúc mừng sinh nhật cậu."-Chitose

"Cảm ơn cậu Chitose."

Mahiru mở hộp quà màu xanh. Bên trong là một chiếc móc khóa hình con gấu bông và một sợi dây chuyền bạc có hình trái tim.

"Món quà đẹp quá, cảm ơn cậu nhiều nha, Chii."

"Được rồi, tiếp theo là hộp quà của tớ. Cùng màu vớ hộp quà của Chii. Tớ không rành về trang sức của con gái lắm nên cậu thông cảm nha."

"Ừ, không có gì đâu. Cảm ơn cậu Akazawa."

Mahiru mở hộp quà bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu hồng. Có thiết kế khá là đơn giản. Là loại đồng hồ có lịch và ngày bên phải. Xung quanh viền đồng hồ có đính và viên kim cương giả.

"Món quà tuyệt thật, cảm ơn cậu rất nhiều."-Mahiru vui vẻ nhận.

" Bây giờ, còn một món quà nữa."-Amane đăm chiêu nhìn cái hộp quà lớn mà mẹ cậu gửi lên làm quà sinh nhật cho Mahiru.

"Ừm để tớ lại mơ ra coi xem sao."-Mahiru.

" Háo hức quá, không biết bên trong là gì nữa?"-Ánh mắt của Chitose ánh lên vẻ háo hức.

"Tớ cũng tò mò lắm đấy. Amane, cậu biết có gì trong đó không?"

"Tớ không biết. Mẹ tớ khó đoán lắm."

" Woa, tuyệt quá Mahirun. 10 bộ quần áo dành cho con gái đủ các kiểu luôn."-Chitose.

Bao gồm váy xếp tầng ba bộ, hai bộ mang phong cách Tây Âu, 2 bộ đồ ngủ và 3 bộ mặc để đi dạo phố.

"Ừ, tớ bất ngờ thật. Mà có tờ giấy ghi gì nè? Ừm... Chúc mừng sinh nhật con gái Mahiru nha, ở bên dưới cùng hộp có bất ngờ dành cho con đó."-Mahiru.

" Ểh? Cái gì cơ? Đừng nói đó là..."-Amane mặt tái mét và đổ toát mồ hôi dù bây giờ trong phòng đang bật điều hòa.

"Cái gì thế? Sao mặt cậu tái mét thế Amane."-Itsuki

Mahiru từ trong hộp lội ra một quyển vở. Mahiru đang thắc mắc thì Chitose ngay lập tức lấy quyển vở từ tay Mahiru và cùng lúc đó Amane lao đến. Tranh giành quyển tập với Chitose.

" Trả đây cho tớ. "-Amane.

"Không nhé. Itsuki bắt lấy."-Chitose.

" Ok."-Itsuki

"Trả cho tớ Itsuki. Tớ không đùa đâu."-Amane.

" Để coi. Nhật kí à, thú vị đấy. À, còn có thêm mẩu giấy nữa nè. "Những bí mật của Amane được ghi ở trong đó hết đấy"."-Itsuki.

Khi Itsuki nói tớ đó Amane biết là có cố đến mấy thì cũng không lấy lại được nên đành chấp nhận. Còn Chitose và Mahiru cũng lại chỗ Itsuki đọc từng trang của quyển nhật kí của Amane. Cả ba người họ khoái chí cười khi đọc từng dòng chứ của Amane viết hồi anh còn học sơ trung.

" Thôi. Bây giờ tớ phải về nhà lấy đồ dùng để trú lại nhà Amane đây."-Itsuki

"Tớ cũng thế, tạm biệt hai cậu nha. Lát nữa tụi mình sẽ gặp lại nhau."-Chitose.

" Ừ, lát nữa gặp."-Mahiru

"Ừ, hai người về luôn đi nha."-Amane

"Bye bye. See you later."-Itsuki và Chitose.

Sau khi họ đóng cửa lại, Amane mới thở phào một hơi, sau đó anh tiến đến ghế sofa nhặt quyển nhật kí đặt lên bàn. Anh thả cơ thể mệt mỏi của mình dựa lưng vào ghế sofa. Mahiru cũng lại ngồi vào lòng Amane nghỉ ngơi. Đây là những việc họ thường hay làm sau những ngày mệt mỏi. Họ chỉ cần yên lặng ngồi với nhau như thế này. Đôi lúc hai người cũng đọc sách hoặc xem TV. Đối với họ, đây là lúc Mahiru và Amane cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, yên bình nhất. Không gian yên tĩnh này trái ngược với buổi sáng nay. Nhưng hôm nay, cả hai có chút ngượng ngùng. Cả hai chị ngồi như vậy với nhau. Một lát sau, Mahiru nhẹ nhàng cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

" Amane nè."

"Gì thế, Mahiru."

"Cậu đúng là thú vị thật."

"Cậu đọc trong nhật kí rồi à."

"Ừm, không ngờ hồi đó cậu lại tinh nghịch như thế."

Amane không đáp lại vì không có lời nào phản bác được. Anh ước giá như có cái lỗ ở đây thì anh sẽ chui xuống cho đỡ xấu hổ.

"Nhưng mà... Tớ thấy vui lắm khi được biết thêm về cậu. Qua lời cô Shihoko kể và qua nhật kí của cậu nữa."

"Ừm. Nhưng cậu không hỏi gì về món quà sinh nhật của tớ à."

"Ừm. Đối với tớ quà sinh nhật của tớ là ở bên cạnh Amane như thế này là đủ rồi. Mà Amane, hình như cậu có chuyện muốn nói với tớ đúng chứ?"

"Ừm. Đây là chuyện tớ phải nói. Cậu sẽ nghe chứ."

"Ừ, tớ sẽ nghe thật kĩ."

Mahiru có vẻ đang rất mong chờ điều mà Amane sắp chuẩn bị nói. Còn trong lòng Amane đang rất rối bời, anh bây giờ không biết phải nói như thế nào. Nhưng chính anh hiểu rõ là chuyện này là phải làm. Không làm thì không được. Amane đứng dậy, sau đó anh đứng đối diện Mahiru và Mahiru cũng đứng dậy theo anh. Cô cũng nhận thức đây chắc chắn là chuyện rất quan trọng.

"Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Chính nhờ cậu mà tớ mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn cậu vì những bữa ăn cậu nấu cho tớ. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ dựa vào cậu những lúc tớ yếu đuối. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận hẹn hò với tớ. Thật sự, cảm ơn cậu vì tất cả."

Sau câu nói Amane cúi đầu cảm ơn Mahiru

"Amane. Không có gì đâu, cậu cũng giúp đỡ tớ rất nhiều mà. Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu ngược lại tớ là người cần cảm ơn cậu chứ."

"Mahiru... Thật sự... Thì... Tớ rất yêu cậu. Lần đầu tiên tớ gặp người có thể hiểu được tớ, quan tâm đến tớ mỗi khi tớ nghĩ về quá khứ. Cậu an ủi tớ lúc đó, tớ thực sự rất vui. Nhờ có cậu tớ đã trút bỏ được quá khứ, vứt bỏ được cái bóng tối quá khứ. Giúp tớ vứt bỏ được cái tôi hèn nhát. Chính cậu là người đã xoa dịu vết thương trong lòng tớ. Chính vì vậy, tớ luôn muốn cậu được trở nên thật hạnh phúc bên người cậu yêu. Và tớ muốn làm cho cậu trở nên hạnh phúc."

"Amane à... "

Amane lôi từ trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim có một viên kim cương lớn trên đó. Anh quỳ một chân xuống và đưa chiếc nhẫn trước mặt Mahiru. Mahiru ngạc nhiên mở to đôi mắt mày caramel. Cô bây giờ thật sự đang rất ngạc nhiên và tim của Mahiru đang đập nhanh hơn bình thường.

"Mahiru à... Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng anh muốn làm cho em hạnh phúc... Em đồng ý lấy anh nhé."

Sau lời cầu hôn của Amane, một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt cô và Mahiru đã cất lên tiếng khóc. Nhưng đó là sự hạnh phúc ngập tràn trong lòng cô, những giọt nước mắt đang rơi là những giọt nước mắt hạnh phúc. Phút giây là là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cả cuộc đời cô. Sau đó, cô lao vào lòng Amane và ôm chặt lấy anh.

"Vâng... Em đồng ý. Em hạnh phúc lắm. Tuy em vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mong anh giúp đỡ em trong tương lai."

"Ừm. Anh cũng mong em giúp đỡ anh."

Sau đó, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Mahiru. Khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên tay trái cũng là lúc Mahiru kể từ giờ đã chính thức trở thành vợ của anh.

"Mahiru."

"Amane."

Gương mặt của cả hai dần dần kề sát nhau. Sau đó họ đã trao nhau một nụ hôn như một lời thề mình sẽ trân trọng yêu thương lẫn nhau. Thời gian như ngừng lại kể từ khoảnh khắc đó. Nhưng trong lúc đó, đã có hai chiếc ống kính camera đã quay trọn khoảnh khắc từ đầu đến cuối của hai người đó.

Trong lúc đang chìm đắm trong khoảnh khắc có tiếng vỗ tay bốp bốp phát ra từ phía cửa ra vào làm cho cả hai giật mình tách nhau ra. Itsuki và Chitose đã trở lại cùng với hai túi đồ dùng cá nhân.

"Hay quá, hay quá. " Tuy tớ còn nhiều thiếu sót nhưng em đồng ý lấy anh nhé. " Ahhahahha, lời nói sến súa phát ra từ miệng Amane làm tớ nhịn cười nãy giờ."-Itsuki vừa cười vừa nhại lại giọng Amane.

"Cái thằng này, đừng nhại lại giọng tui coi."-Amane

Chitose thì đi tới ôm lấy Mahiru nói.

" Tốt rồi ha Mahirun. Cuối cùng cậu cũng được hạnh phúc."-Chitose

"Ừm, cảm ơn cậu, Chii."- Mahiru

" Vậy thì Itsuki cậu thì sao nào?"-Amane.

"Hả? Hả? Cái gì? Tớ biết có biết cái gì đâu? Tớ đâu có mua nhẫn để cầu hôn Chii đâu?"-Itsuki lắp bắp trả lời.

" Ủa. Tớ đã nói gì đâu?"-Amane tranh thủ trả đủa.

"Thật hả Ikkun? Cậu mua nhẫn cầu hôn tớ luôn à?"-Itsuki.

" Thật chứ. Bữa Itsuki đi mua cùng với tớ mà. Cậu ấy cũng dành một khoảng để mua một chiếc."-Amane

"Thật ư? Ikkun giờ cầu hôn tớ luôn bây giờ ở đây nhé?"-Chitose háo hức chờ đợi.

"Ở đây thì hơi..."-Itsuki

" Không sao đâu. Cứ làm đi."-Chitose.

"Cứ cầu hôn đi có sao đâu. Cái này là trả đủa cho việc quay lén với đọc nhật kí của tớ đó. Cho họ cầu hôn ở đây được chứ Mahiru."-Amane.

" Được mà. Hai người cứ làm đi."-Mahiru

Itsuki thầm nghĩ:"Cậu nhớ chuyện này đó Amane, tớ đang định đợi không gian lãng mạn hơn vậy mà kế hoạch đổ bể hết rồi. Thù này tớ nhất định sẽ trả."

Itsuki thở dài, lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn và đưa nó trước mặt Chitose. Sau đó cậu quỳ một chân xuống.

"Chitose. Cậu đồng ý lấy tớ nhé."-Itsuki cầu hôn.

Gương mặt Chitose tỏ vẻ bất mãn, má thì phồng lên.

" Chẳng ngọt ngào gì hết. Cầu hôn lại đi. Không thì tớ không nhận đâu."-Chitose.

"Thiệt tình mà. Chitose, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng em đồng ý lấy anh nhé. Anh mong em sẽ giúp đỡ anh trong tương lai."-Itsuki.

" Vâng, em đồng ý. Mong anh giúp đỡ em trong tương lai."-Chitose.

Sau màn cầu hôn, Itsuki đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của Chitose. Cô vui vẻ khoe với Mahiru và Amane.

"Vui quá Mahiru. Tụi mình có nhẫn rồi nè."-Chitose vừa ôm, vừa nói với Mahiru.

"Ừm. Tốt quá rồi Chitose."-Mahiru.

" Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiệc ngủ thôi. Itsuki tắt đèn đi."-Chitose.

"OK."-Itsuki tắt đèn trong nhà đi.

Còn Chitose lấy remote háo hức bật ti vi lên.

" Này, cậu đang muốn làm gì vậy?"-Amane

"Tối nay 4 người chúng ta sẽ xem phim ma ở đây. Mọi người cùng xem chứ"-Chitose

"Nếu Chii đã yêu cầu thì tớ đồng ý."-Itsuki

" Tớ cũng tán thành."-Mahiru

"Vậy tớ cũng thuận theo thôi."-Amane.

Cả 4 người mỗi cái chăn 2 người quấn cùng nhau xem phim ma. Kết quả thì có tiếng la thất thanh phát ra từ căn hộ của Amane và Mahiru do bộ phim quá đáng sợ nên Itsuki ngất tại chỗ. Còn Mahiru và Chitose ôm nhau thi nhau la hét. Còn Amane thì không dám động đậy và sợ đến phát khóc. Kết quả do quá sợ nên họ phải tắt phim giữa chừng. Mahiru với Chitose thì ôm chặt lấy nhau về phòng ngủ. Còn Amane phải vác thằng bạn Itsuki đang bất tỉnh về phòng ngủ của mình.

Tác giả
Sinh Nhật của Thiên sứ 4
ương Lê Hoàng Danh(chủ Facebook)

P/s:bài viết có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp ý kiến. Đừng gạch đá mình nha.