Cuộc sống này quá nhiều thứ phải suy nghĩ phải bận lòng đắn đo . Mỗi con người chúng ta khi được sinh ra thì đã mang trong mình mỗi người một gánh nặng và số phận khác nhau . Có người sinh ra đã ở vạch đích chỉ cần tận hưởng nhưng cũng có người sinh ra phải dùng hết sức chạy không ngừng nghỉ mới đuổi theo được những Hoài bão của cuộc đời , tôi là 1 ví dụ . Không được như các bạn cùng trang lứa tôi khi sinh ra đã được mang mệnh số vất vả phải bươn chải cho cuộc sống . Nhà tôi ở 1 vùng quê nghèo nơi ấy người dân chủ yếu sống dựa vào nghề kéo lười kéo chài đi biển , ba mẹ tôi cũng vậy họ làm nghề kéo lưới đêm ngày vất vả dầm sương dãi nắng để kiếm cơm qua ngày . cuộc sống tuy có vất vả có nghèo nhưng tình cảm của những con người nơi ấy lại vô cùng đậm tình họ yêu thương san sẻ giúp đỡ nhau dù chỉ là bát gạo hay bát canh cá . Tôi đang ngồi ngắm biển về đêm và suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống này thật tĩnh lặng và bình yên .

Hạ An ! ( tiếng mẹ tôi gọi. Làm tôi rứt ra khỏi dòng suy nghĩ )

Dạ ! ( tôi trả lời lại mẹ và đứng dậy đi về phía tiếng mẹ gọi )

Muộn rồi còn ngồi đó chi vậy con ? Gió đêm lạnh dễ ốm lắm đó nha ! ( mẹ đi tới )

Không sao đâu mẹ , con Mẹ khoẻ như voi dễ gì mà ốm . ( tôi cười với mẹ )

Mẹ lườm yêu rồi nói : về nghỉ sớm đi con mai lên đường đi sớm sẽ mệt lắm đó .

Vâng , vậy mình về thôi mẹ . ( tôi cười ôm lấy mẹ cùng mẹ ra về )

Ngày mai tôi sẽ lên Hà Nội nơi đất chật người đông , nơi phố thị ồn ào xe cộ tấp lập ấy để Bắt đầu 1 cuộc sống mới nơi không có ba mẹ bên cạnh . Không biết rồi tôi sẽ sống ở đó ra sao khi 22 năm tôi chỉ quen với sự yên bình nơi vùng quê nghèo này .

Tối đó hai mẹ con không ngủ được mẹ lo cho tôi rất nhiều dặn dò tôi rất nhiều thứ khi lên thành phố ,tôi ôm mẹ chẳng nói được mời nào chỉ ôm rồi khóc và cũng chẳng biết ngủ từ khi nào nữa . Thế là cũng tới buổi sớm mai mẹ gọi tôi dậy sớm chuẩn bị ăn uống còn lên đường . Tôi đi lên thành phố để đi làm thuê ô xin cho 1 gia đình nào đó nghe nói rất giàu có , ở quê chúng tôi mà được học hết cấp 3 cũng là giỏi lắm rồi hầu như người dân ở đây con cái họ chỉ cho học hết cấp 2 là nghỉ theo ba đi biển kéo lưới . Tôi là con gái nên được ba mẹ cho đi học hết cấp 3 sau này lên thị trấn đi làm công nhân .tôi làm công nhân may trên đó mấy năm . Công việc đối với 1 đứa con gái vùng quê nghèo thì chỉ cần như vậy thôi rồi lây chồng là xong . Tuy tôi học rất giỏi và cũng muốn học lên đại học nhưng gia đình tôi k đủ tiền cho tôi đi học vì vậy đành nghỉ ở nhà đi làm phụ giúp ba mẹ kiếm thêm thu nhập cho gia đình . Đợt này tôi đi Thủ Đô là do đi tôi làm giúp việc cho cái gia đình giàu ấy nhưng gì ấy đợt này phải về quê chăm mẹ chồng dì ấy ốm nặng nên dì ấy đã nói chuyện với ba mẹ tôi cho tôi nên đó làm thay dì vì nhà người ta khi dì nghỉ cũng phải tìm người khác vào mà chỗ đó làm tốt sướng lắm chủ nhà lại tốt bụng vì vậy dì mới móc lối tối lên, mới đầu tôi k đồng ý đi vì 1 phần tôi chưa bao giờ đi xa ba mẹ lại ở trên thành thị như thế tôi sợ k quen. Dì phải thuyết phục nói mãi. ba mẹ cũng nói lên đấy làm thay dì cũng tốt chỗ dì làm rồi k sợ người ta là người xấu nên ba mẹ cũng yên tâm muốn tôi lên thành phố thay đổi cuộc sống . Chứ cứ ở quê nghèo này lại khổ mãi. Tôi nghe rồi cũng thấy hợp lý nên đã đồng ý với dì lên đó làm thay dì .

Xong chưa , xong chưa ? ( tiếng dì sáu , dì ấy sang nhà tôi là người dì làm giúp việc tại nhà giàu đó )

Dì sang đó hả ? ( mẹ tôi nói )

Con Hạ An đâu chị , đã chuẩn bị xong chưa xe người ta 10p nữa là chạy qua đó ? ( dì nói và giục )

Cháu đây rồi ! ( tôi sách chiếc ba lô cũ đeo lên vai cầm thêm một ít đồ mà mẹ tôi chuẩn bị cho xách trên tay )

Dì nhìn tôi cười hiền rồi nói: xong hết chưa con? Đi thôi , dì lai lên đường cái k kẻo xe đi qua lại k kịp .

Dạ ! ( tôi nhìn mẹ nhìn ba mắt ươn ướt rồi nói)

Ba , mẹ . Con đi nhé !

Mẹ tôi buồn mẹ khóc : lên đó rồi phải làm việc cho tốt giữ sức khỏe ăn uống cẩn thận nghe chưa con !

Con nó đi làm chứ đi đâu mà chị khóc ghê quá trời , thôi để yên cho con nhỏ nó đi , lên đó sướng quá có khi lại đòi lấy chồng trên ấy luôn chẳng muốn về quê nữa đó ( dì tôi đùa để cho không khí bớt u buồn )

Ừ thôi con đi đi. Nhớ cẩn thận đó ( ba tôi lên tiếng , ba tuy cũng lo cũng buồn nhưng vì công việc vì cuộc sống tương lai tôi sau này ba tôi mong rằng tôi sẽ được đổi đời sẽ có 1 cuộc sống an nhiên hơn )

Nhanh thôi con gái .( dì lái con xe máy khá cũ và giục tôi lần nữa )

Thôi đi đi con, kẻo muộn ( mẹ hất hất tay và nói )

Con đi đây ba mẹ ! ( bước chân đi tôi ngoảnh lại nhìn ba mẹ mắt ướt lệ )

Đi đi ! ( mẹ nói và nhìn tôi với đôi mặt đượm buồn lo lắng )

Tôi trèo lên xe của dì quay nhìn ba mẹ lần nữa thì dì cũng phóng đi .

giờ này mới có 5h sáng nhưng phải đi sớm cho kịp chuyến xe lên Hà Nội . Ở chỗ chúng tôi muốn bắt được xe thì phải lên đường lớn mới bắt được , dì lai tôi rồi nói:

Lên đó cố gắng làm cho tốt con nhé, nhà người ta giàu nhưng tốt tính lắm con không cần lo nha.

vâng dì. ( tôi ngồi sau xe dì tầm nay mới tờ mờ sáng nhìn ra hướng biển có vài chút vệt mây sáng mùa này là mùa hè nên buổi sớm gió biển rất mát nó khiến cho lòng tôi lại càng buồn thêm .. tôi sẽ rất nhớ!!!!! đi xe mất trừng 30p thì lên tới thị trấn đến nơi đợi xe dì đưa cho tôi 1 mẩu giấy rồi nói:

Con cầm lấy nè !

tôi cầm hỏi dì: gì đó dì?

đó là số điện thoại của nhà chủ dì con lên tới bến xe trên đó thì gọi vào số dì ghi trong đó sẽ có người ra đón con .

vâng dì.

xe tới rồi ( dì nói và vẫy tay cho xe đỗ )

Lên đi con.( dì giục khi xe đỗ lại)

Con đi nha dì. ( tôi bước lên xe )

Ừ. Giữ gìn sức khỏe ! Tới nơi gọi báo cho dì.

vâng con biết rồi dì!

Được rồi lên đi (dì hẩy tay )

Tôi bước lên xe chuyến xe đi Thủ Đô ấy cũng chính là cánh cửa mới cho cuộc sống vui buồn hạnh phúc của tôi sau này !

tôi vẫy tay chào dì , dì vẫn đứng nhìn theo xe chạy một lúc rồi mới ra về tôi thở dài 1 hơi lần đâu tiên đi xa nhà mà còn là lên ở nhà người ta không có ba mẹ bên cạnh tôi không khỏi lo lắng xen chút hồi hộp sợ hãi nữa . Tôi hỏi bác tài Từ quê của tôi lên Hà Nội mất bao nhiều giờ bác tài nói cũng mất trừng 3,4 tiếng đồng hồ . Thế là tôi chợp mắt một chút nhưng chỉ là cho đỡ mệt chứ cũng chẳng thể ngủ được .

Xe dừng liên tục để đón khách , có những người Vì thế mà say xe . Tôi lần đầu đi xe ô tô lại còn đi xa nữa nhưng cũng may k có bị say chỉ mệt và tê Mông vì ngôi quá lâu thôi . Tôi nhắm mặt chừng 1 tiếng rồi cũng k thể nào nhắm được nữa liền ngó ra ngoài cửa kính xe nhìn Quang cảnh bên ngoài đi qua bao nhiêu nơi tôi hứng thú nhìn ngó xe đi qua những nơi nhìn đẹp lắm luôn tôi nhìn thích thú cứ bám vào cái cửa sổ xe nhìn qua lớp cửa kính hào hứng quên được chút mệt mỏi . Đúng là ngố lên phố nhìn cái gì cũng lạ lắm . Xe đi tới bên đỗ , bác phụ xe cất tiếng :

Tới nơi rồi nhé mọi người chuẩn bị hành lí của mình đầy đủ rồi xuống xe .Xe dừng lại hẳn mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn để xuống . Tôi bước xuống xe có chút ê người và hơi chóng mặt sách ba lô đeo lên vai tôi ra cái ghế đá gần đó ngồi uống ngụm nước cho đỡ mệt rồi mới gọi điện về báo với dì.

tôi bỏ con điện thoại di động đen trắng gọi điện báo cho dì là tôi đã tới nơi nhờ dì nhắn dùm ba mẹ tôi vì nhà tôi ba mẹ k có điện thoại đi động . Sau khi báo cho dì xong tôi rút trong túi áo ra tờ giấy có ghi số điện thoại của gia đình mà dì nói để gọi :

Tít tít tít …

A lô ( đầu dây bên kia nhấc máy )

Dạ … dạ .. cháu chào bác ( nó nghe giọng người nói có vẻ là người già nên chào bằng bác )

Cô là ai ? Gọi cho tôi có việc gì sao ?

Dạ … cháu , cháu là Hạ An ạ. Cháu ..( tôi chưa nói hết thì bác ấy đã nói )

À , cô Hạ An cháu của bà sáu đúng không ?

Vâng thưa bác ! cháu lên tới bến xe rồi ạ. Dì bảo lên đến đây thì gọi cho bác ạ.

Tôi biết rồi , cô cứ ở đó tôi sẽ đón cô .

vâng . ( bác tắt máy . Tôi hơi run trong lòng và có chút hồi hộp nữa đợi khoảng 20p thì có người gọi cho tôi là bác ấy gọi .)

Dạ cháu nghe !

Chào cháu ! ( 1 người đàn ông trung tuổi đứng đằng sau tôi cất tiếng )

Tôi giật mình quay lại . Nhìn bác ấy tôi hỏi?

Bác . Bác là …

Ta là Tứ, cháu cứ gọi bác tứ . Ta đến để đón cháu .

tôi có chút rụt rè . Bác có vẻ nhận ra điều đó liền nói :

Cháu sợ gì sao ?

Cháu …. ( tôi ngập ngừng tại vì lần đâu tiên đi xa nhà gặp người lạ nên tôi vẫn còn rất rụt rè , bác như hiểu ý tôi bác cười nói . )

Không sao , cháu cứ yên tâm nhé vì dì sáu đã gọi điện dặn ta phải chăm sóc cháu cho bà ấy.

tôi nhìn bác ấy người đàn ông có khuôn mặt khác khổ nhưng nhìn lại rất đỗi hiền hoà . Tôi cũng phần nào tin tưởng .

Thôi lên xe đi ! Ta đưa cháu về đó còn báo với bà chủ . ( bác ấy nói và đi lại chiếc xe xe ô tô màu đen mở cửa xe ô tô cho tôi , bảo tôi vào đi .

Tôi bước đến cảm ơn bác rồi cũng lên xe . Trong lòng vẫn khá là lo lắng .

Trên xe tôi và bác cũng không nói thêm gì bác tập trung lái xe còn tôi thì nhìn ra ngoài để ngắm Thủ ĐÔ . Đúng là 1 nơi phồn hoa đâu đâu cũng đông đúc xe cộ người và nhà cửa chen chúc .

20p sau thì hai bác cháu cũng tới nơi đây là khu toàn các nhà đẹp không phải nhà mà phải gọi là … là biệt thự . Tới cổng nhà bác bíp còi có 1 chị gái liền chạy ra mở cổng để xe chạy vào tôi nhìn cái căn nhà trước mặt ôi cha mẹ ơi !!! Nhà gì mà to dữ vậy trời .

xe đi vào trong sân nhà bác tứ đỗ lại bác xuống mở của cho tôi . Tôi bước xuống nhìn căn nhà 3 tầng trước mặt sao mà nó lại to và đẹp kinh khủng như này nhỉ !! Tôi cứ đứng ngắm mà như mất hồn .

chào em ! ( chị vừa nãy chạy ra mở công cho tôi )

Tôi có chút giật mình vì đang để tâm vào ngôi nhà to đùng trước mặt . Tôi lúng túng chào lại

Dạ .. e chào chị !

cùng lúc này bác tứ đi tới bác ấy chắc vừa mang xe ô tô đi cất , bác nói:

Vào nhà thôi cháu .

tôi nhìn bác dạ khẽ gật đầu .

tôi cùng bác bước vào nhà cả chị vừa nãy nữa chị ấy đi cùng tôi hỏi :

Em tên gì vậy ?

Dạ e là Hạ An ( vừa đi vừa trả lời lại chị )

Chị cười rồi giới thiệu tên mình :

Còn chị là Mai .

tôi nhìn chị cười nhẹ rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Vào tới trong nhà tôi tưởng đi lạc vào hoàng cùng thời xa xưa cơ nó đẹp lộng lẫy dã man nhìn mà choáng váng.

cháu ngồi đây đi để ta đi báo với bà chủ . ( bác chỉ tôi ra ghế ngồi )

Tôi gật đầu dạ một tiếng rồi theo chị Mai ra ghế phòng khách ngồi đợi . Đúng là nhà đại gia nhìn cái gì cũng thấy mắc tiền luôn đó .!

Em ngồi đây nhé . Đợi một chút bà chủ ra , chị đi làm việc tẹo chị em mình gặp . ( chị mai nói rồi đứng lên vỗ vai tôi bước đi vào trong )

Tôi không nói gì vì giờ này tôi khá run và lo lắng . Sau khi chị Mai đi thì bác tứ và 1 người phụ nữ trông rất quý phái tôi đoán chắc chắn đó là bà chủ , tôi liền đứng dậy khỏi ghế hơi khum người cúi mặt , đi tới chỗ tôi bà ngồi xuống nhìn tôi nói :

Cháu là cháu gái bà sáu đó hả ?

Vâng thứ bà chủ ! ( tôi trả lời mà miệng run như kiểu kẻ trộm gặp công an vậy )

Ngồi xuống đi ( bà nói )

Tôi ngồi xuống nhưng vẫn cúi mặt

Cháu tên gì ? ( bà hỏi tiếp )

Dạ cháu tên Hạ An ạ

Bà gật đầu lại nói: ngẩng lên ta xem

Tôi sao mà run quá ấy vậy . Ngẩng mặt lên nhìn bà bà nhìn tôi rồi bà nói tiếp:

Cũng xinh xắn lắm . Cháu biết mình lên đây là làm gì rồi chứ ?

Nghe bà khen mà tôi k bớt run đi tí nào nhưng vẫn trả lời lại bà :

Cháu biết ạ, dì đã nói cho cháu .

ừ, vậy giờ cháu theo bác tứ đi cất đồ đạc rồi bác sẽ sắp xếp công việc cho cháu .

vâng thưa bà . Tôi đứng lên rồi cúi đầu chào bà chủ cất bước theo bác tứ . Bác tứ dẫn tôi đến khu dành cho người ở . Nhà giàu nên nhà dành cho người ở cũng đẹp phòng tôi cũng đầy đủ mọi thứ bác tứ mở cửa cho tôi bảo tôi cất đồ rồi theo bác lên nhà trên bác sắp xếp công việc .

tôi cất đồ vội rồi theo bác lên nhà .

chị Mai đang nấu ăn trong bếp nhìn thấy tôi đi tới thì cười vui vẻ nói :

Lại đây An ( chị vẫy tay )

Tôi đi lại phía chị , bên cạnh chị còn một người nữa nhưng người này có vẻ trẻ chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi .

cháu ở đây phụ bếp cùng Mai và Huệ nhé !( bác tứ nói)

Vâng bác ( tôi trả lời )

Mai và Huệ bảo ban e nha( bác nói với chị Mai )

Chị Mai gật đầu với bác nói :

Chú tứ yên tâm .

Được rồi làm việc đi nhé . Cố gắng làm cho tốt nha.!( bác nói với tôi )

Tôi gật đầu vâng bác . Bác cười rồi đi ra khỏi đó.

Bác đi rồi chị Mai kéo tôi lại chỗ chị bảo tôi .

E giúp chị nhặt chỗ rau này nha !

Vâng ( tôi cười và ngồi xuống nhặt )

Người mới mà bà sáu giới thiệu lên đó hả chị Mai ? ( cô gái bên cạnh chị Mai hỏi )

Ừ, đúng rồi đó Huệ ( chị Mai vừa làm cá vừa nói với cô gái tên Huệ )

Xin chào ! ( Huệ quay sang tôi chào )

Vâng ! Tôi cũng nhìn huệ và trả lời .

tôi tên Huệ . Huệ nói tiếp .

Tôi tên Hạ An ( tôi cũng trả lời lại )

Hạ An bảo nhiêu tuổi ( Huệ hỏi )

Tôi 22 .

thế là hai đứa bằng tuổi rồi , Huệ từ giờ có bạn , vui nhớ ( chị Mai nói )

Huệ cười tươi trả lời : vâng chị Mai .

chào mừng Hạ An nhé .( Huệ cười tươi nói với tôi )

Tôi cũng vui vẻ cười lại với hai người nói : cảm ơn nhé . Rồi 3 chị em chúng tôi vui vẻ nói chuyện hỏi han nhau vừa làm việc bếp .

ngày đầu tới nơi này tôi đã rất sợ rằng mọi người ở đây sẽ rất khó gần , nhưng thật may cho tôi là mọi thứ đều suôn sẻ vui vẻ . Tôi cũng bớt căng thẳng . Chị Mai là người nấu chính tôi và Huệ chị chân le ve bên ngoài phụ , chẳng biết có phải hợp nhau không mà chỉ vừa mới quen nhau vài tiếng trước mà 3 chị em tôi nói không ngớt chuyện đôi khi chị Mai còn hài hước đùa tếu làm chị em cười phá lên . Sau hơn tiếng nấu nướng bữa trưa cũng đã được bày ra . Nhà họ giàu ăn uống cũng thật là công phu ăn có bữa trưa mà bao nhiêu là món bày ra ngập bàn trang trí còn phải đẹp nữa , chị Mai làm nhìn như vị đầu bếp của nhà hàng lớn ấy đẹp rã man . Tôi thích thú nhìn k ngăn được sự ngưỡng mộ dành cho chị tôi nói :

Đẹp quá chị ạ . Sao mà chị giỏi vậy trời ! Tôi suýt xoa nhìn chị hâm mộ .

Chị cười tươi nói : có gì mà gái nhìn chị gớm vậy ?

e khâm phục chị quá đi thôi !!!! ( tôi nhìn chị chớp đôi mắt tinh nghịch )

Chị Mai cười phá lên nói : xem cái mặt của e kìa , buồn cười chết đi mất . ( chị nói tay vẫn đang sắp đồ ra bàn ăn )

Chị Mai là đầu bếp có tài năng luôn đó An . Huệ cười và cũng đang bày thức ăn ra cùng chị Mai .

huệ nói quá đúng ý tôi nghĩ tôi liền gật đầu lia lịa . 3 chị em chúng tôi là việc vui vẻ với nhau n lần đầu tiên tôi bước chân đến đây mà đã cảm thấy sự ấm áp vui vẻ của những con người nơi này trong lòng cảm thấy an tâm bớt đi được chút gánh nặng trong lòng .

2 đứa dọn nốt giúp chị , chị ra mời bà chủ .

vâng ( tôi và Huệ đồng thanh nói , rồi nhìn nhau cười cùng làm tiếp . Chị nhìn cũng cười rồi đi ra ngoài )

Bà chủ ! ( chị Mai gõ cửa bà chủ gọi )

Ừ .( bà đang trong phòng đọc sách )

Dạ cơm đã xong , con mời bà xuống ăn cơm !

Được rồi , xuống trước đi ta xuống .

Vâng .

À gọi cho cậu cả xem có về ăn cơm không .bà nói

vâng bà ( chị liền xuống dưới nhà dùng máy bàn gọi cho cậu )

Tít tít tít ……

Sau ba hồi chuông thì cậu cũng nghe máy.

A lô . ( 1 giọng nói trầm ổn lãnh đạm )

Dạ cậu chủ trưa nay cậu có về nhà dùng cơm không cậu ?

ừ !! ( cậu liền tắt máy )

Đó là cậu cả nhà này đấy người được biệt danh kiệm lời lạnh lùng khắc khe khó tính nhất nhà , cậu cả tên là Dương Chí Thành năm này cậu đã 34 tuổi . Cậu chưa vợ cũng chưa người yêu luôn , chắc là do tính cậu khó quá nên giờ vẫn ê sắc ế . Ở nhà này người làm sợ nhất cậu chỉ cần hôm nào cậu gặp việc gì khó ở là y rằng mặt k cảm xúc sẵn rồi lại càng nguy hiểm hơn mọi người làm chỉ có tránh xa k ăn vạ lây .

cậu đã dập máy chị Mai chỉ biết lắc đầu lần nào gọi cậu ngoài câu ừ. Và không thì sẽ k bao giờ nói thêm từ thứ 2 .

Mai !!! ( bà chủ gọi bà bước xuống rồi đi lại phòng khách ngồi )

Vâng bà !

gọi cậu chưa ?

dạ cậu bảo là ừ thưa bà .( trong cầu nói của chị có phần chêu đùa )

Bà chủ cười gật đầu ngồi đợi cậu về dùng cơm.

Tiếng ô tô về tới sân nhà . Là xe của cậu . Cậu cho xe vào tầng hầm để xe rồi mới đi lên .

Chào cậu ! ( bác tứ )

Cậu khẽ gật đầu . Rồi tiếp tục bước lên trên nhà .

Cậu chợt có điện thoại cậu dừng lại mở máy ra xem đó là 1 tin nhắn cậu vừa đi vừa chăm chăm vào điện thoại đọc tin nhắn đó . Tôi sau khi đã chuẩn bị xong cơm nước trên nhà cũng lùi xuống dưới . Chẳng hiểu mà siu quỷ khiến thế nào mà tôi không để ý làm rầm 1 phát. Đâm vào 1 thứ gì đó cứng cứng cũng mềm mềm tôi khá đau kêu khẽ:

Á… ( tôi cảm tưởng như muốn vỡ cái đầu vội dùng tay sờ lên chỗ đau vừa nãy tôi tính Mắng :

Đi k nhìn gì vậy trời ? Sưng u đầu tôi rồi nè ( tôi mắng và ngước mắt lên nhìn cái người đứng trước mặt . Mẹ kiếp ….. tôi cứ phải nói đ ơ đơ luôn trước cái khuôn mặt người này iu trao sao mà lại đẹp như diễn viên Hàn quốc vậy ta !!!! Tôi bị đứng tim bất động trong vài giây tích tắc. Hạ An . Đây là cậu chủ cả đó !( Bác tứ nhắc khéo tôi vì thấy tôi vừa mắng người này )

Tôi dường như không nghe thấy lời của bác tứ nói vẫn cứ nhìn anh ta chằm chằm đúng là trước cái đẹp thì bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được và tôi cũng vậy . Thật sự là anh ta rất đẹp , đẹp k tuỳ vết mới sợ chứ .

Không thấy tôi có phản ứng mà cứ đứng trôn chân ở đó nhìn a ta bác tứ gọi lại :

Hạ An . ( lần này bác gọi to hơn )

Tôi giật mình Dạ 1 tiếng nhìn về phía bác .

bác khẽ nhíu mày nói :

Đây là cậu chủ cả nhà mình . Cháu mau chào đi !

A ta vẫn đứng nhìn tôi với cái ánh mắt không cảm xúc .

tôi vội cụp cái ánh mắt đang thèm khát trai đẹp đó lại vội nói :

Chào .. chào cậu chủ ạ!( tự lòng mình cảm thấy mình thật lỗ mãng khi vừa nhìn ng ta như vậy)

a ta k trả lời chỉ nhìn tôi rồi khẽ nhăn 2 đầu mày lại .

Cậu chủ đây là cô bé giúp việc mới nhà mình . Cháu của bà sáu mới xin nghỉ đó cậu ! ( bác tứ giải thích vì sự có mặt của 1 người lạ như tôi trong nhà này cho cậu )

A ta vẫn là k nói chỉ gật rồi . Bước tiếp đi lên nhà . Khi a ta bước qua rồi tôi khẽ quay lại nhìn chộm thêm lần nữa trong lòng thì thầm:

ăn cái gì mà đẹp dữ vậy trời , đúng là con của nhà giàu có khác ăn sung mặc sướng nên nhắn sắc cũng không hề tầm thường tôi chẹp chẹp cái miệng rồi cũng rời đi .

Mẹ ! ( a ta chào bà chủ )

Về rồi đó hả !

vâng .

Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm .

a ta gật đầu rồi đi lên lầu 2 để thay đồ .

10 phút sau a ta xuống ngồi vào bàn ăn . Bàn ăn chỉ có bà chủ và a ta .

Chí Thành này ! ( bà chủ gọi tên a ta )

Vâng ! ( a ta dừng đũa nhìn bà )

Ừm mẹ tính thế này con xem có được không nhé .

Chuyện gì vậy mẹ ?

cũng không có gì , chỉ là mẹ muốn nói về việc đi xem mắt của con đó .

lại là chuyện đó sao ?( mặt a ta vẫn vô cảm )

Ừm…thì mẹ muốn con đi gặp lần này nữa thôi . Biết đâu lần này con lại ưng. Mẹ nghe nói con bé ngoan , hiền mà giỏi Giang lắm đấy mới đi du học về đó .

Chẳng phải con đã nói với mẹ là con chưa muốn lấy vợ sao ?

Trời ạ!! Năm này con đã 34 rồi đó , con còn vẫn không muốn lấy vợ là sao ?định để cây héo khô lá rungj vành mới đi lấy vợ hả ?

Mẹ nói gì vậy! .( a hơi đỏ mặt vì lời bà nói a có thể hiểu cái ý ấy là nói xéo a về ….. )

Mẹ nói đúng còn gì , con mà không …( bà chưa kịp nói hết a đã nói )

Con nói rồi con chưa muốn lấy . Mẹ đừng mất công đi bắt mai làm mối nữa . ( a tiếp tục ăn cơm )

Được! vậy Con cho mẹ biết lí do vì sao lại không muốn lấy vợ ? ( bà có chút bực tức )

Vì con chưa muốn !!! ( câu trả lời của a làm bà tức thật sự )

Con… ( bà cáu lên quát )

Mẹ ăn cơm tiếp đi con lo rồi . ( a buông Đũa đứng lên đi lên lầu )

Chí Thành con …. ( bà gọi với khi anh bỏ lên lầu )

Bà thở dài bực mình vì thằng con ngang ngạnh này . Say khi bà dùng bữa xong nó cùng chị Mai bê đi dọn rửa .