Charlie tồn tại trong thế giới, nhưng cô không biết mình có tồn tại hay không. Cô luôn lo sợ, băn khoăn, thắc mắc về điều mà con người nói, điều mà con người làm. Cô thật sự không thể hiểu nổi, và vì đó mà cô luôn cho mình ngu dốt, thấp kém hơn bất kỳ ai trên thế giới, trừ những kẻ cướp đoạt đi mạng sống của người khác để thoả thú vui. Một ngày nọ, Charlie đến được thế giới khác. Chẳng biết có khác gì mấy thế giới mà cô đang tồn tại hay không. Nhưng Charlie biết rằng nó khác. Cô không có hình dạng của một con người khác biệt, mặc dù cô có đầu, có tay và có chân. Cô từ lúc mới sinh đã màu trắng, và lớn lên thì bị pha trộn màu, màu của sự tươi sáng. Nhưng cô biết rằng, mình vẫn luôn có màu trắng. Bởi vì các màu sắc khác làm cô khó hiểu quá! Không tài nào Charlie hiểu nổi...