Chương 1: tử vong
Tôi tên tài là người Việt, năm nay tôi hai mươi tuổi là sinh viên của trường đại học y ở Hà Nội. Tôi là một người luôn thính sống một mình, có chút xa cách với xã hội nhưng vẫn rất hòa đồng với mọi người xung quanh. Tôi rất thích các bộ phim khoa học viễn tưởng, anime hành động. Những nhân vật tôi thường yêu thích trong các bộ phim thường là những con quái vật vì chúng có tạo hình rất ngầu và chúng thường đại diện cho những sản phẩm độc hại của con người làm ra. Sáng nay tôi có một bài kiểm tra nhưng vì tối qua mãi cày phim quái vật biển sâu vì nó quá cuốn nên sáng nay tôi đã muộn học.
Tôi vội vàng thay đổi trang phục của mình và sách cây xe đạp của mình vội vã lên trường mà không kiệp ăn sáng. Nhà tôi cách trường học khoảng 3km và hiện giờ tôi đã muộn học mất mười lăm phút. tôi đã đạp hết tốc lực lên trường mà quên rằng cây xe đạp vừa mới bị hỏng hôm qua mà vẫn chưa sửa . Khi tôi định băng qua đường thì thấy hai thanh niên chạy một cây xe quay cướp chiếc điện thoại , tùy nhìn không rõ nhưng nó khá mắt. Bọn họ đang chạy thẳng về hướng của tôi, lúc đó tôi không xuy nghĩ gì mà lấy cây xe đạp của mình chặn đầu xe của bọn họ lại. Vì quá bất ngờ nên thanh niên cầm lái không kiệp trở tay nên đâm thẳng vào tôi và ngã Ra đường. Tôi thì bị đâm thẳng vào đầu xe đạp khiến tôi lao thẳng xuống dốc, khi bóp thắng để dừng xe lại thì cây xe trời đánh này đức thắng . Tôi đã dùng chân mình làm thắng và khiến nó chậm lại, tôi đã lái cây xe qua hướng khác để không va phải người khác nhưng nó xui làm sao cây xe đạp nó lại bị hỏng cái líp sau khiến tôi đâm đầu vào đường Cao tốc và bị xe tải nặng cáng trúng. Khi hai nam thanh niên khia bị người dân khống chế lại thì tôi đã hấp hối rồi, th.ân thể tôi mềm nhũn không có sức để cựa quậy. Cảm giác của tôi lúc mới đầu vừa bị đâm là rất ấm nhưng dần dần lạnh dần, hô hấp càng lúc càng khó khăn, mọi người thì vậy quanh xem tình trạng của tôi nhưng khi tôi nhìn họ thì hình ảnh rất nhạt nhòa không và dần dần tối xuống. Lúc đó tôi rất hoảng loạn vì động vật ai mà chẳng sợ chết. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng " mình sắp chết sao, mình vẫn còn nhiều việc còn chưa làm xong mà, những bộ phim khoa học viễn tưởng, những bộ anime vẫn còn chưa xem song..." Ý thức của tôi bắt đầu mất đi và cả cơ thể và linh hồn tôi dần chìm trong bóng tối.
Tôi tên tài là người Việt, năm nay tôi hai mươi tuổi là sinh viên của trường đại học y ở Hà Nội. Tôi là một người luôn thính sống một mình, có chút xa cách với xã hội nhưng vẫn rất hòa đồng với mọi người xung quanh. Tôi rất thích các bộ phim khoa học viễn tưởng, anime hành động. Những nhân vật tôi thường yêu thích trong các bộ phim thường là những con quái vật vì chúng có tạo hình rất ngầu và chúng thường đại diện cho những sản phẩm độc hại của con người làm ra. Sáng nay tôi có một bài kiểm tra nhưng vì tối qua mãi cày phim quái vật biển sâu vì nó quá cuốn nên sáng nay tôi đã muộn học.
Tôi vội vàng thay đổi trang phục của mình và sách cây xe đạp của mình vội vã lên trường mà không kiệp ăn sáng. Nhà tôi cách trường học khoảng 3km và hiện giờ tôi đã muộn học mất mười lăm phút. tôi đã đạp hết tốc lực lên trường mà quên rằng cây xe đạp vừa mới bị hỏng hôm qua mà vẫn chưa sửa . Khi tôi định băng qua đường thì thấy hai thanh niên chạy một cây xe quay cướp chiếc điện thoại , tùy nhìn không rõ nhưng nó khá mắt. Bọn họ đang chạy thẳng về hướng của tôi, lúc đó tôi không xuy nghĩ gì mà lấy cây xe đạp của mình chặn đầu xe của bọn họ lại. Vì quá bất ngờ nên thanh niên cầm lái không kiệp trở tay nên đâm thẳng vào tôi và ngã Ra đường. Tôi thì bị đâm thẳng vào đầu xe đạp khiến tôi lao thẳng xuống dốc, khi bóp thắng để dừng xe lại thì cây xe trời đánh này đức thắng . Tôi đã dùng chân mình làm thắng và khiến nó chậm lại, tôi đã lái cây xe qua hướng khác để không va phải người khác nhưng nó xui làm sao cây xe đạp nó lại bị hỏng cái líp sau khiến tôi đâm đầu vào đường Cao tốc và bị xe tải nặng cáng trúng. Khi hai nam thanh niên khia bị người dân khống chế lại thì tôi đã hấp hối rồi, th.ân thể tôi mềm nhũn không có sức để cựa quậy. Cảm giác của tôi lúc mới đầu vừa bị đâm là rất ấm nhưng dần dần lạnh dần, hô hấp càng lúc càng khó khăn, mọi người thì vậy quanh xem tình trạng của tôi nhưng khi tôi nhìn họ thì hình ảnh rất nhạt nhòa không và dần dần tối xuống. Lúc đó tôi rất hoảng loạn vì động vật ai mà chẳng sợ chết. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng " mình sắp chết sao, mình vẫn còn nhiều việc còn chưa làm xong mà, những bộ phim khoa học viễn tưởng, những bộ anime vẫn còn chưa xem song..." Ý thức của tôi bắt đầu mất đi và cả cơ thể và linh hồn tôi dần chìm trong bóng tối.