Tự dưng mấy hôm nay, nó thích nghe bài "Không là mùa thu". Giai điệu trầm tĩnh sâu lắng và nhất là đoạn điệp khúc:

Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời...

Còn thương nhớ nhau, về nơi bão tố...

Giọng nữ trong vắt lên cao khiến trái tim nó như muốn cùng bay ra, hòavào không gian thu buồn bã, khí trời se se lạnh. Nó bật đi bật lại nghemãi không chán, có lẽ...

Nó sinh ra và mùa thu. Mẹ nó nói: "Con gái thu hay buồn lắm...". Nókhông biết mình có buồn hay không nhưng tính nó cứ trầm trầm, ít nói.Nó hay mơ mộng về một thế giới thật hoàn mỹ, nơi mà khi bé, nó nghĩrằng chỉ cần đứng một nơi sẽ được nói chuyện với búp bê của nó. Xỏ dépvào, ngập chìm trong những con thú bông, nó như bước vào thế giới hạnhphúc khác. Cứ như vậy, nó làm bạn với những đồ chơi vô tri vô giác kia,nó nghĩ, nó cười, nó có thể làm bất cứ gì nó thích.

Rồi nó cũng lớn, là một thiếu nữ. Ai cũng khen mắt nó đẹp nhưng buồn. Khi ấy, nó chỉ hơi nheo mắt lại như muốn nói:"Cảm ơn!".

Nó ít bạn, chính xác hơn là không có ai. Nó kín kẽ và trầm lặng như một cái bóng trong lớp...

Trường tổ chức đi dã ngoại ở rừng Madagui. Trong khi các bạn reo hòquanh lửa trại, nó nhìn đốm lửa từ xa mà chẳng nói gì. Nó bỏ đi loanhhoanh tìm nơi yên tĩnh. Nó không biết có người đang dõi theo mình.

Giữa núi rừng im lặng, cách lều trại không xa, nó ngồi đó, nghĩ ngợimông lung. Thi thoảng nó cúi người vì những cơn gió lạnh. Một giọng nóiấm áp vang lên sau nó:

- Thu ngồi đây một mình làm gì?

Nó ngoảnh lại, xê qua một bên để Lộc ngồi bên cạnh. Ban đầu nó thấy rấtđiềm tĩnh và bình thường nhưng giọng Lộc vẫn đều đều vang lên.

- Sao Lộc thấy Thu ít nói quá! Thu có chuyện buồn hay sao?

Nó thấy hai khóe mắt mình lăn ra vài giọt nước. Sương đêm? Có lẽ vậy, chỉ biết nó mằn mặn mà thôi.

Nó cứ thấy tim mình thôi thúc. Nó nói, nói nhiều lắm. Nói về quãng thờigian tuổi thơ chưa từng biết trò chơi cò cò, nhảy dây. Mọi thứ chốt sầmsau cánh cổng sắt cao, lạnh lùng. Nó nói về những sinh nhật bị rơi vàoquên lãng, nó thèm lắm một món quà tuy nhỏ nhưng ấm lòng, một bài HappyBirthday đích thực. Nó cần có những người bạn nữa nhưng khi nó kết bạnvới họ thì họ lại từ chối nó, xa lánh nó. Nó cứ nói, nước mắt trào ra.Nó không để ý đến có một bàn tay đang đan xen vào lòng bàn tay bé nhỏcủa nó. Nó gục vào vai Lộc, hét thật to. Mọi thứ đều được trút bỏ.

Lộc chỉ ngồi im, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Lộc đứng dậy, nhìn nó trìu mến rồi siết chặt vai nó:

- Lộc sẽ là người tặng quà cho Thu. Lộc hứa.

Nó nhìn Lộc ngơ ngác. Rừng Madagui du dương những âm điệu núi rừng, vỗ về mùa thu đến, lá lơ thơ rơi nhiều...

Kể từ sau đó, nó không gặp Lộc nữa. Đơn giản Lộc đã ra trường. Thithoảng nó ôm "giấc mơ" ấy rồi mỉm cười như một người tiếp niềm tin chonó mà chẳng cần thực hiện. Thế là quá đủ ư? Nó không biết nữa. Có thểlà buồn là vui. Lộc đã quên lời hứa rồi. Mà không sao, ít ra cũng đã cóngười ngồi yên nghe nó nói.

Cảm ơn Lộc!

Gió thu về trên những lá bàng nhuộm sang màu nắng. Đến lớp vẫn bìnhthường như mọi khi. Nó khoác thêm chiếc áo và ngồi lặng lẽ ngắm phố quacửa sổ lớp học. Nó không cho phép mình mộng mơ như trước nữa. Hôm naynó tròn 16 rồi, không còn bé bỏng như thuở lên 6.

- Thu, Thu!

Một giọng nói quen thuộc kêu nó. Nó sững sờ một chút. Nó mơ chăng? Nó quay lại. Là Lộc. Không ai khác. Là Lộc.

Lộc bước đến gần nó, dúi vào tay nó một món quà nhỏ, giấy gói màu tímnhạt - màu sắc yêu thích nhất của nó. Bất ngờ một chút, nó lúng túng.Lộc đã hát thì thầm: " Happy Birthday to you..."

Nó cứ nhìn xuống đất, che dấu vẻ e thẹn...Từ đó, trong tiềm thức của nó xuất hiện 2 chữ "mong chờ"...

Năm nay nó 17 tuổi rồi, lứa tuổi đẹp nhất trong đời mỗi người. Gió thu lại về lao xao...Nhưng đã khác rồi...

Anh là mùa thu, cho em mơ màng...

Anh là lời ru, quấn quýt bên nàng...

12h chầm chậm trôi qua...Woa...một ngày mới lại bắt đầu rồi. Nó nhìnmón quà năm ngoái Lộc tặng, nó vẫn giữ nguyên như mới. Còn năm nay ư,chắc Lộc quên mất rồi!

Sáng hôm sau nó đi học, thấy một gói nhỏ trong hộc bàn. Thoáng thấybóng người quen, nó chạy theo...Nhưng tất cả đều mập mờ sau làn bụiđường của một chiếc xe hối hả chạy. Nó chỉ kịp đọc: Cà Mau - Tp.Hồ ChíMinh..

Nó quay về lớp, vén tóc mây bay...mơ màng về một lời ru của trong nhữngcâu chuyện cổ tích: "Hoàng tử không bao giờ bỏ rơi công chúa, cho dùkhi đó là những lúc khó khăn nhất..."

Nó mỉm cười...

Tuổi 17 và một ngày...

---------st---------