Nước mắt là thứ duy nhất giao hòa giữa bóng ma và con người. Nên, ma không thể khóc. Nếu khóc, nó sẽ bị níu kéo bởi cuộc sống con người, mãi mãi không thể siêu sinh.

---​James là giảng viên đại học, hai mươi lăm tuổi, thông minh, điển trai, hầu như là hoàn mĩ, trừ việc anh chưa có bạn gái.

Cô gái Mary Wilder hai mươi tuổi, mái tóc cụp màu nâu trà và đôi mắt xanh ngọt ngào là người mà anh đang theo đuổi.

Mary là học sinh của anh, một học sinh ngoan ngoãn và cực kỳ xuất sắc. Mặc dù đã chạm cái mốc tuổi hai mươi nhưng năm nay cô mới là sinh viên năm nhất. Vì ở cái tuổi mười chín, cô không vào đại học ngay mà thử mở một cửa hàng và buôn bán khá tốt trong năm trống [1] ấy.

Mary hay cười. James thích nhìn thấy Mary cười; nụ cười của cô lấp lánh như nắng, thơm nhẹ mùi hương của những đồng cỏ khô chiều hạ. Và một điều khiến James chú ý đến Mary là vì cô luôn luôn đạt thành tích học sinh giỏi toàn diện trong nhiều năm học. Đó là một cô gái hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi, đôi khi, James cảm thấy cô không phải con người. Hoàn hảo đến hư ảo.

Những miếng gạch lát đường hôm nay cũng ánh lên những sắc trắng nhảy múa trong không khí, đôi khi làm James hoa mắt, dường như anh thấy thoảng qua một vài bóng người với những khuôn mặt khác nhau.

Khi James bước vào, giảng đường vẫn còn xôn xao và ồn ã. Chỉ có Mary ngồi yên giữa những con người đang quay ngược quay xuôi, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy James. Vẫn là nụ cười trong trẻo như nắng ấy, làm James ngây ngất.

Ho khụ một tiếng, anh quay người lại, thả chồng sách cái bịch xuống bàn. Như một hiệu ứng domino, những người đang bàn tán dừng lại ngay lập tức.

"Nào các em." James nói vào chiếc micro. "Hôm nay chúng ta sẽ học bài 'Truyền âm'."

"Nhưng thưa thầy!" Một sinh viên kêu lên. "Hôm nay chúng ta ôn tập! Thầy nói rằng chúng em sẽ có một bài kiểm tra đột xuất lớn và thầy đã tìm cách thông báo với chúng em mà!"

"Phải đấy, phải đấy..." Lại vang lên tiếng xôn xao.

James ngạc nhiên. Anh nói thế bao giờ.

"Ai nói với các em thế?"

"Thưa thầy, là thầy! Em không dám nói sai..."

"Thôi thôi." James buồn bực cắt ngang. "Thầy nói với các em khi nào?"

"Dạ sáng hôm qua! Trong tiết Lý của thầy đó..."

Sáng hôm qua? Sáng hôm qua...

Sáng hôm qua, anh bị cảm lạnh... không đi dạy... Nhưng không ai chứng minh cả...

Không! Hôm qua có người chăm sóc cho anh...

Mary! Đúng rồi, Mary...

"Cô Wilder..." James gọi. "Sáng hôm qua tôi bị cảm lạnh, đã nhờ nhà trường chuyển sinh viên sang cho giảng viên khác. Em biết mà, đúng không?"

Đúng.

Sáng hôm qua, James không hề đi dạy.

Nhưng...

Cô nói như thế, rắc rối sẽ gay gắt hơn. Thời hạn đã tới. Hình phạt đã tới.

"Không, thưa thầy. Sáng hôm qua thầy vẫn giảng."

---

"Mary, rõ ràng sáng hôm qua em tới chăm sóc tôi bị ốm. Tôi còn hỏi em vì sao không đi học, em trả lời vì biết tôi bị ốm, đúng không? Mary, sao lúc nãy..."

"Thầy, thực sự sáng hôm qua em không tới chăm thầy như thầy nghĩ." Mary cắt ngang. Cô xốc balo lên rồi chạy vụt đi. Để lại James đứng đó, ngẩn ngơ.

Những viên gạch mới ánh lên nhiều sắc màu dưới nắng. Mary dừng lại, quỳ phịch xuống đất, thở hổn hển.

Giao dịch đã hết hạn, Maria. Một giọng nói vang lên, từ mặt đất hay trong trí óc của Mary, cô cũng không biết nữa.

"Tôi vẫn còn muốn ở bên anh ấy! Xin hãy cho tôi thêm một tháng, à không, một tuần nữa thôi..."

Không cho phép gia hạn, giọng nói tiếp tục ngân lên trầm bổng. Sinh vật như cô tồn tại ở thế gian này đã là một điều sai trái. Chỉ vì giọt nước mắt của cô mà ta phải ngoại lệ với cô. Chấp niệm của cô đã tiêu tan quá nửa, nửa còn lại hãy để dành đến đời sau, Maria.

"Không! Không..." Mary vừa lắc đầu, vừa chạy đi. Nhưng một lực hút giữ chân cô lại.

Hãy quay trở về đây, Maria. Âm thanh lại vang lên, lần này ngọt ngào và dụ dỗ. Quay trở về đây. Đây mới là nhà của cô; thế giới này chỉ là tạm bợ.

---

Sáng hôm sau, Mary không đi học. Gia đình cô ở xa, tận quê nghèo, không có phương tiện liên lạc. Mary cũng vào trường chỉ nhờ học bổng.

Không ai biết mặt cha mẹ cô.

"Hình như hôm qua nhỏ Wilder tới căn phòng ma ám."

"Ai bảo cứ không tin ma quỷ, bây giờ chắc ma quỷ đã bắt linh hồn nó đi rồi."

"Ừ, thà cứ tin còn hơn không!"

Những âm thanh bàn tán của các học sinh lọt vào tai James.

"Các em nói hôm qua M... bạn Wilder tới phòng D2?" James hỏi. Các học sinh thấy thầy lập tức tản đi, chỉ còn lại cô bé vừa kể chuyện.

Phòng D2 là căn phòng đáng sợ nhất ở trường đại học này. Đó là một phòng ký túc xá rộng và khá đẹp, cửa sổ mở ra mảnh vườn xanh thắm phía sau. Nhưng nghe nói ngày xưa, khi đại học mới được xây dựng, một thiếu nữ - nghe nói bị hiệu trưởng cưỡng hiếp - đã thắt cổ tự tử tại đó. Một giảng viên, người ngăn cản hiệu trưởng, thì bị ngộ sát. Từ đó, nghe đồn hồn ma thiếu nữ vẫn vất vưởng tại đó, mỗi đêm trăng rằm lại xuất hiện hù dọa người ta.

Câu chuyện ma ấy, truyền từ lớp này sang lớp khác, thế hệ này sang thế hệ khác. Đến nỗi có một số giáo viên cũng tin tưởng vào câu ch.uyện ấy. James không tin, nhưng vẫn sợ. Dù sao, ai mà chẳng sợ những sinh vật siêu nhiên.

Nhưng tình cảm anh dành cho Mary đủ để lấn át nỗi sợ ấy.

James tới phòng D2. Căn phòng vẫn đẹp và đồ sộ, không có gì đổi thay từ hơn sáu mươi năm về trước, ngoại trừ một lớp máu ngả màu nâu trên sàn nhà. Chiếc bàn học vẫn bị bầy bừa bút và giấy. Nhưng chỉ một tờ giấy ngập tràn những dòng chữ đã ngả nâu. Nhưng trên bàn không có bút màu nâu.

James không hiểu vì sao mình lại biết rằng căn phòng không có gì thay đổi và cô sinh viên đáng thương ngày ấy chưa bao giờ dùng bút mực nâu. Nhưng nếu dòng chữ này không được viết bằng bút nâu, vậy...

Chúng được viết từ máu!

Máu ai? Máu của cô sinh viên bạc mệnh ấy sao?

James nhón tay cầm tờ giấy lên. Bản năng bảo thế.

Tờ giấy được viết:

"Em không quen anh, không biết anh là ai. Em chỉ thấy được rằng anh đã ngăn cản lưỡi dao của tên khát máu ấy hướng về em. Em sẽ mãi đi theo anh cho đến khi giao ước chấm dứt.

Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh."

Từ đó trở đi, trên tờ giấy đều là những chữ "Em yêu anh".

Ở dòng cuối cùng bị nhòe đi một phần, hẳn là do nước mắt. Vẫn thấy rõ cái hình tròn mờ mờ có màu sậm hơn giấy kia. Nhưng nước mắt nào mà tồn tại được đến hơn sáu mươi năm?

"Nước mắt ma."

Một giọng nói thong thả vang lên phía sau lưng James.

Đó là một cô gái... ừm... có đôi chút khác lạ. Tóc cô màu xám trầm, đôi mắt sắc bén lấp lánh như hai viên ngọc đen. Cô khoác một chiếc áo chùng đen dài chạm đất với những diềm áo thêu họa tiết bướm nâu.

"Ta là Tử thần." Cô gái mỉm cười chậm rãi. "Cũng là người đã lập giao ước với Mary Wilder, à không, Maria Will."

"Giao... ước?"

"Giao ước, đúng thế." Tử thần xác nhận. "Ta tới đây để giảm bớt một phần chấp niệm của Maria. Nào, chúng ta đi."

Trên lưng cô ta thoáng chốc mọc ra một đôi cánh đen. Quang cảnh trước mắt James đã đổi khác. Sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn, trên bàn gọn gàng và một cô gái đang làm bài tập.

Tử thần bay tới cuốn lịch bàn:

"Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng mười hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám."

"Hai mươi sáu... tháng mười hai... năm một nghìn chín trăm năm mươi tám?" Bỗng James run rẩy.

Ngày hai mươi sáu tháng mười hai của sáu mươi năm trước. Ngày mà cô gái ấy thắt cổ tự tử, ngày mà giảng viên ấy bị ngộ sát.

"Cô đưa tôi tới đây làm gì?"

"Để xem. Để quan sát. Để cảm nhận." Tử thần đáp. Cô ngồi lên nóc tủ đồ, nhìn bóng lưng cô gái đang chăm chỉ làm bài kia, không biết đang nghĩ gì.

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Mời vào!"

"Maria, em chăm chỉ quá." Lão hiệu trưởng - James nghĩ vậy - bước vào. Lão đang ở tuổi trung niên nhưng đã có nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt, da đỏ au, và có vẻ hơi thừa cân. Vì Maria không quay người lại, nên không nhìn thấy; nhưng ánh mắt lão nhìn cô đầy dâm tục.

"Tôi không muốn nhìn." James quay người lại.

"Thế thì tốt. Maria không hề muốn cậu nhìn thấy điều này."

Hai tai James yên ắng. Tất cả âm thanh như chìm vào không khí. Không nghe gì. Và chỉ thấy bức tường trắng xóa.

"Được rồi." Tử thần đột ngột nói.

Và những âm thanh tiếp tục chui vào tai James.

Đó là tiếng kêu cứu của cô gái non nớt, là tiếng cười ghê rợn của lão đàn ông già, là tiếng ngăn cản của người giảng viên còn trẻ.

Và đó là tiếng của con dao đâm vào d.a thịt...

James quay người lại.

Chàng trai ấy đang bụm tay lên vết đâm. Trên áo chàng ta bê bết máu. Lão đàn ông nhìn con dao rồi chàng trai, và sợ hãi chạy trốn.

Cô gái trẻ, sắc mặt xanh mét, run rẩy chạm vào vết thương.

Vết thương quá gần tim, James biết chàng ta sẽ chết.

Máu chảy dài trên sàn nhà. Ánh sáng từ đôi mắt chàng trai từ từ yếu dần đi.

"Anh là ai?"

"Anh là James."

Chàng trai tắt thở.

Tử thần bay xuống, chạm tay vào đỉnh đầu anh ta. Một thứ gì đó trong suốt như sương khói được cô dẫn ra ngoài.

Cô gái ngẩng lên.

"Ta là Tử thần." Tử thần mỉm cười. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi."

Rồi tất cả biến mất.

Căn phòng vẫn y nguyên như cũ, vẫn là vũng máu và trang giấy máu.

"Đã hiểu chưa?" Tử thần hạ người xuống cạnh James, hỏi. "Cô gái ấy đã tự sát.Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi. Gặp lại Tử thần, có nghĩa là thấy người chết hoặc mình chết. Maria là người có đôi mắt âm dương, cô ấy có thể nhìn thấy chúng ta. Và từ câu nói của ta, cô ấy lý giải được rằng cô sẽ chết. Vì thế, cô tự sát."

"Nhưng vì sao...?"

"Vì sao cô ấy có thể tới tìm cậu cho dù cậu đã đầu thai thành một người khác? Vì cô ấy đã lập giao ước với ta. Đơn giản là vì, ngay khi trở thành ma, cô ấy đã khóc và miệt mài viết những dòng chữ ấy, bởi vì cô ấy có thể linh cảm được rằng, sẽ có một ngày cậu tới đây và đọc chúng. Nước mắt là thứ duy nhất giao hòa giữa bóng ma và con người. Nên, ma không thể khóc. Nếu khóc, nó sẽ bị níu kéo bởi cuộc sống con người, mãi mãi không thể siêu sinh. Đó là lý do ta chấp nhận lập giao ước với cô ấy. Nhưng giao ước này sẽ có ngày kết thúc, đó là ngày nước mắt của cô ấy trên tờ giấy này khô đi..."

Tử thần cầm tờ giấy lên. Giọt nước mắt khô đi và tạo ra những nếp gấp với tốc độ chóng mặt.

"Đáng ra nó phải khô từ hơn một năm trước. Cô ấy muốn kéo dài thời gian, vì cô ấy chưa kịp gặp cậu. Thế nên, cô ấy đã giở đến chuyện cầu xin Cẩm tú cầu Nước. Nó làm giọt nước mắt tiếp tục ướt nhưng không kéo dài được lâu. Maria đã ở nhà cả một năm trống để nhờ vả. Nhưng bây giờ, sức mạnh kia không còn nữa..."

"Mary đâu?"

"Cô ấy đã tới địa ngục." Tử thần mỉm cười, nhưng đôi mắt phẳng lặng như dòng nước. "James, cậu gặp rắc rối là vì ta. Ta đã tạo ra chúng để nói với Maria rằng, ta có quyền điều khiển nhiều thứ hơn là cô ấy nghĩ. Vì vậy, cô ấy đã chấp nhận việc quay về, trừ chấp niệm mà cô ấy dành cho cậu."

"À, cô ấy còn chuyển cho cậu một câu. Em nợ anh."

---

Sải cánh bay khỏi căn ký túc xá, Tử thần hòa vào những làn mây trắng, làm đôi cánh đen của cô càng thêm nổi bật. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm những chiếc lông vũ rụng xuống từ từ.

Nhưng Tử thần vẫn muốn tìm một người.

Không phải một người. Một sinh vật. Không thể được định nghĩa.

Như cảm thấy điều gì, cô nhoẻn miệng cười:

"Anh còn nhớ em không? Tên em là... Cherry."

Anh biết.

Gió lướt qua những sợi lông vũ, để lại một lời thì thầm...

thêm: đoạn cuối là spoil một câu chuyện khác :v. không phải một trích đoạn... dạng kiểu summary thoy :v. Đừng ai mong chờ gì nhiều... đến mùa quýt cũng không có đâu :3.

[1] Năm trống: Gap-year.