Một vùng đất xa, rất xa mà chắc cũng chưa có ai có thể tưởng tượng ra.

Ở một góc phố nhỏ hẹp, cả đám trẻ tụ tập lại.Hình như chính là đang bắt nạt một đứa trẻ nào đó.

"Chết đi !Mày sống chết đời thật là uổng phí"

Đánh xong đám trẻ rời đi không quên liếc nhẹ ánh mắt đầy sát ý từ miệng nói ra hai chữ " Súc vật !!!"

Đám trẻ rời đi, đứa bé gầy gò vừa bị đánh từ từ nhặt lên cái kính bị đạp nát cất vào trong cặp.Các người cứ đợi đó đi!!!

Mặt từ từ hướng lên trời cười thật lớn, cười cho quên đi sự đời, cười đời thật éo le, cười vì đời ban cho một thứ rất hữu dụng mà lại chẳng thể đem ra mà sử dụng còn chính là bị gọi là súc vật!

Ngồi một lúc suy nghĩ thật có rất nhiều thứ nhưng sau đó thật sự là trống rỗng cũng thật là thống khổ!!

Từ từ đứng dậy đứa bé đó đi về nhà.Hôm nay lại như vậy, tiếng cãi cọ từ trong nhà vòng ra."Ông vừa thôi nha suốt ngày lầm bầm nói vợ mình thấy thế là có thể sao".Người đàn ông cũng nhếch miệng có chút căng da mặt muốn nói chợt lưỡng lự nhưng sau đó cũng liền lên tiếng."Tôi nói có gì không đúng sao, cái việc làm hay cả cái suy nghĩ cũng chẳng có một chút tính toán nào sao cứ thế mà nói ra!".Trận cãi cọ um xùm vẫn diễn ra cứ thế ra, không nói gì đứa trẻ kia nhìn thấy chỉ biết thở dài rồi về phòng.

Ngồi trên ghế đem những thứ trong đầu vừa rồi mà ghi hết ra. Sự chán nản cứ diễn ra mỗi ngày như vậy.

Vài ngày sau, khi đến lớp vẫn như mọi hôm đứa trẻ ấy vẫn mang những nhiệt huyết mà phát biểu trên lớp. Tất cả mọi người cũng đều coi thường nghĩ đó chính là thể hiện mà đâu biết rằng đó chỉ là một niềm vui nhỏ bé cuối cùng của đứa trẻ này.

Tiếng xì xào trong lớp nói này nói nọ đứa trẻ ấy.

Tiếp tục đến khi qua 20 tuổi vẫn vậy, ngồi trên một bờ sông ai nhìn vào cũng kì thị người trẻ tuổi này. Đột nhìn thấy trước mặt là một màu đen, mở ra khung cảnh chính là cảnh sau lưng một cô gái hắn thích rất lâu sắp bị ô tô đâm trúng.Cảnh biến mất y liền quay ra đằng sau liền nghe thấy tiếng ô tô, cô gái kia cũng đang nhặt đồ bị đánh rơi chính là lúc trước bị một tên cướp làm rơi.Tên cướp đó cướp ví hất văng rỏ củ quả không thể chạy theo cô gái hét lên để mọi người xung quanh đến giúp.Tiếp đó nhanh chóng nhặt củ quả lên mọi người đuổi theo tên cướp, trong lúc nhặt chính là không để ý mà một cái xe chạy quá tốc độ lao đến,hét lên nhưng không thể kịp nữa.Nhanh chóng một bóng người xuất hiện cô gái kia liền bị đẩy ra ngoài. Xẹt xịch một tiếng và cái dáng ấy cũng không ngoài ai chính là người trẻ tuổi này.Tiếng xe cảnh sát tới, nạn nhân chính là Lý Uẩn, mọi thứ thật mơ màng miệng chỉ lẩm bẩm vài câu."MÌnh sắp chết rồi sao, vậy cũng tốt!!!"

Khung cảnh nhìn thấy trong mắt giờ đây cũng chỉ là một màu trắng xóa.MÌnh đang ở đâu?Bây giờ mình cần làm gì ? Câu hỏi đó cứ vang vọng trong đầu.

Một làng quê hẻo lánh được mở ra, mình chưa chết, nhưng đây là đâu??

Khung cảnh này, đồ vật này!!!

THỜI PHONG KIẾN!!!

Một khung cảnh xa xưa, con người lúc này vẫn còn tình cảm.

Nhưng chế độ làm cho nơi này bị kìm h.ãm.

Ngó nghiêng một lúc !! Cái gì thế này

Lý Uẩn lúc này đang trong một hình dạng đứa trẻ

Chuyển sinh!!

Bất ngờ sau khi chết chính là được chuyển sinh tại thế giới mới này.

Hình như có gì đó không giống lắm. Thế giới này không hoàn toàn như trước, mọi thứ bị xáo trộn.

Nhìn thấy người phụ nữ phía trước sử dụng thứ gì đó nâng đồ dùng nhà bếp lên nấu ăn trên đường phố mà không cần chạm tay vào!!

Đây là cái thế giới gì vậy??

Ngồi một lúc trên nôi nhìn người phụ nữ kia thật chăm chú đến khi hết khách hàng.Lý Uẩn vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện đã xảy ra.

Người phụ nữ kia bước đến một tay bế cậu, một tay thu dọn đồ đạc về nhà.Bà ấy là mẹ cậu.

Không nói được lúc này dù đã là 1 tuổi cũng chưa thể nói được, có gì đó trong họng.

Về tới nhà, mà chắc cũng khó có thể gọi là nhà vì nơi đây chỉ là một căn hầm nhỏ tại gầm cầu.

Mọi người ở đây có vẻ khá vui vẻ hòa đồng,dù bất hòa cũng sẽ mau chóng giảng hòa.

Đột nhiên một loạt kí ức đau đớn trong đầu xuất hiện.

Bịch!! Hình như cậu bé bị va chạm cửa tủ.

Chết thật mau chóng sử dụng phép thuật cứu nó.

Healing!!

Vết thương liền bị biến mất, thứ kì diệu này...

Nhìn ra ngoài sân một người đàn ông, à không đó chính là bố của cậu, hình như ông ta đang tu luyện, cái vòng tròn vàng bao xung quanh cơ thể hiện lên với những kí tự kì dị.

Ánh sáng váng bộc phá hướng thẳng lên trời nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản lại.

Haayyy... Lại thất bại rồi, hình như không thể nào mở khóa nó, chúng ta đành phải chấp nhận thôi.

Người chồng đứng dậy mặt toát đầy mồ hôi cười khổ " Đành vậy, mai anh sẽ tìm việc làm"

"Em cũng nghĩ anh lên đi làm đi"

Nói xong người bố liền đến nựng Lý Uẩn rồi đưa đi chơi

Ak ông chú ơi tôi bị cằm ông làm đau nè

Nhưng không nói được lại vậy

Cuộc sống mới này xem ra cũng được đây.

Vài ngày sau.

Lý Uẩn cảm giác được họng không bị nghẹn nữa, may quá sau lần ngủ mất hai ba ngày đó cậu không những có thể nói mà bước xuống gi.ường cậu liền có thể đi luôn.

Bước vào phòng bà mẹ nhìn thấy liền kêu lên gọi chồng bà đến

Con nó bước được rồi mới chỉ có 2 tháng rưỡi cũng đã có thể bước đi bà mẹ không khỏi vui mừng!!

Người bố bước vào cũng rất vui sướng trong ánh mắt anh lên thật nhiều hi vọng.