Nợ Tình Duyên

Tác giả: VXBN( Hạ Lan Khuê )

Thể loại: Trọng sinh

Trạng thái: Đang ra ( tự viết )

Văn án: Đời đời, kiếp kiếp chỉ có thể là em.

Chương 1:

Lúc này, trong một căng nhà ở ngoại ô thành phố S, khu vực dành cho những người giàu có nhưng yêu thích sự yên tĩnh, trong lành của thiên nhiên.

"Đơn ly hôn tôi đã kí xong rồi, giờ anh kí đi." Nói rồi Tô Yên đẩy lá đơn trên bàn đến cho người đàn ông anh tuấn đối diện mình.

Nhưng người đàn ông lúc này nào có phản ứng gì, anh ta vẫn cứ ngồi đó trầm mặc, không hề có động tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lá đơn trước mắt, vết mực trên đó vẫn chưa khô..

"Sao lại không kí? Chẳng phải đây là điều anh muốn từ lâu?"

Trả lời cô cũng chỉ là sự im lặng.

Nhìn đi, đến cả một chúc tôn nghiêm cuối cùng anh cũng không thể cho cô!

"Thôi được, anh không kí cũng chẳng sao. Tôi sẽ đơn phương xin ly hôn." Cô cười khổ, hít thật sâu lấy hết sự can đảm của bản thân rồi nói tiếp.

"Tôi biết anh chán ghét tôi, anh yên tâm! Sao này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Căn nhà này của anh nên anh cứ ở, tôi sẽ dọn đi."

Nói rồi Tô Yên quay mặt nhanh chóng bước đi, cô không ngoái lại dù chỉ một lần, mặt cho người nào đó mãi nhìn theo..

* * *

Trước khi đi, Tô Yên quay mặt lại nhìn nơi mình ở trong suốt ba năm trời. Nơi đây từng là tổ ấm của cô, từng mang lại cho cô rất nhiều hạnh phúc, và cũng là nơi mang lại cho cô sự tuyệt vọng, khổ đau.

Tình yêu là một thứ đến mà không hề báo trước. Định mệnh khiến cô và anh gặp nhau, bên nhau rồi lại kết hôn cùng nhau. Anh vì gia đình mà đồng ý cưới cô, cưới một người mà anh chẳng hề thương. Lúc đầu cô cứ nghĩ chỉ cần có thể ở bên nhau, thì tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ quay lại và nhìn thấy hình bóng của mình. Nhưng Tô Yên đã lầm, suốt ba năm hôn nhân cũng chỉ là lạnh nhạt, trong lòng anh mãi mãi luôn có hình bóng của một người. Anh không hề quên cô ấy và chính ngày cô gái ấy về anh lựa chọn cô ấy chứ không phải cô.

Sẽ không có sự đau khổ nào hơn khi biết bao năm qua, người mình yêu lại xem mình là thế thân của khác. Mà người đó lại chính là đứa em họ của mình.

Khi thấy hai người hôn nhau, thấy những bức ảnh anh giữ gìn như báu vật, thì lúc đó cô đã hiểu.. cũng đã tới lúc mình nên buông tay.

Sự giải thoát sẽ tốt hơn cho cả ba người.

Trước đây cứ nghĩ mình thật sự không thể nào bỏ xuống, nhưng khi đã làm rồi thì mới biết nó không hề khó khăn.

Giờ nghĩ lại những việc cô đã làm trước đây để nếu kéo cuộc hôn nhân vô nghĩa này, Tô Yên mới thấy bản thân lúc ấy thật nực cười, cũng thật thảm hại.

Từ trước đến nay cũng chỉ có một mình cô đơn phương, ảo tưởng..

Thật đúng là ngu ngốc mà!

Mặc dù nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.. nhưng..

Tạ Đình! Cuối cùng Tô Yên tôi cũng có thể buôn bỏ anh rồi!

Buôn bỏ triệt để tình yêu duy nhất của tuổi thanh xuân!

* * *

Thời gian cứ trôi qua từng chúc một, nhưng người con gái ngồi trên gi.ường vẫn không hề nhúc nhích.

Cô gái vẫn cứ ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào chiếc gương nhỏ cầm trên tay, thần sắc mơ hồ như không thể nào tin được.

Là mơ sao? Hay là ảo giác?

Nhưng những cơn đau nhức toàn thân đã nói cho Tô Yên biết đây không phải là mơ, đây hoàn toàn là sự thật. Cô đã sống lại rồi!

Không..

Phải nói là trọng sinh quay ngược thời gian mới đúng!

Theo như những gì từ nãy tới giờ thu thập được thì hiện tại là ngày 31 tháng 7 năm 1995.. tức là cô đã trở về thời điểm 9 năm về trước, khi cô nghĩ hè và về đây ở cùng bố mẹ đẻ của mình.

Và cũng có nghĩa.. lúc này cô và anh hoàng toàn là người xa lạ, chưa kết hôn và cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì!

Bỏ xuống gương nhỏ trên tay, Tô Yên nằm trên gi.ường mờ mịt nhìn trần nhà quen thuộc.

Cô không biết là chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ sao khi quyết định ly hôn cùng Tạ Đình, Tô Yên đã rời đi. Trên đường cô đến nơi ở mới đã xảy ra một vài chuyện kì quái, sau đó.. sao đó.. tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, còn những chuyện phía sau lại hoàn toàn không nhớ. Giống như khoảng thời gian đó không hề tồn tại trong trí nhớ của cô.

Tô Yên nhắm mắt thở dài.

Mặc dù không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, nhưng nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, cô tuyệt đối sẽ không giẩm lên vết xe đổ của quá khứ, sẽ không yêu người đàn ông sắc đá đó, cũng sẽ không ngốc nghếch hoài phí tuổi thanh xuân của mình một lần nữa vào những thứ vô ích.

Điều đó thật sự là không đáng!

Một đời này Tô Yên chỉ muốn sống vì bản thân mình và những người mà cô yêu quý.