Rồi một ngày mình sẽ về với nhau!
Tác giả: Tiểu Miên Vũ
Thể loại: Ngôn tình
Văn án
Hôm ấy 3 chúng tôi cùng đi đến bể bơi. Rất lạ là yêu nhau 2 năm nhưng chưa 1 lần tôi thấy anh đi bơi, mặc dù anh đã từng kể cho tôi nghe về thành tích bơi lội của mình cũng xem như là có tài trong môn thể thao dưới nước này. Tôi dù mải mê trò chuyện với Trung (Nym của tôi) nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt sang nhìn anh. Anh đang đứng cùng với đám bạn bất trợt 2 khuôn mặt lại nhìn về phía nhau. Cảm giác thân thuộc lại ùa về nhưng chỉ tiếc chúng tôi không còn là của nhau nữa. Ánh mắt đượm buồn ấy như vừa trách móc, vừa giận hờn, vừa nóng giận. Đang mải suy nghĩ thì một người bạn của anh đi đến chỗ tôi nói:
- Bạn: Chơi lại một con L rách chắc là mày thích?
- Trung: Mày nói cái gì? (Định khô máu với nhau)
Tôi giật mình, nhăn nhó rồi quay ra nói với Trung:
- Thôi đi về đi
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại vội vàng bảo Trung đi về. Tôi là sợ Trung phát hiện ra quá khứ của tôi hay là sợ ánh mắt của anh khiến tôi không chịu nổi. Thật ra tôi vẫn còn thương anh, yêu anh rất nhiều. Chỉ có điều, cái tôi của anh quá lớn, quá lớn so với sức chịu đựng nhỏ bé của tôi. Sau đó một thời gian, tôi cũng chia tay Trung. Vốn dĩ tôi yêu Trung chỉ để trọc giận anh nào ngờ anh chẳng giận, chẳng ghen cũng chẳng trách. Sau này gặp lại tôi mới hiểu, thì ra anh có giận nhưng đối với anh tôi đáng thương hơn là đáng trách!
Tôi là Linh (16 tuổi) một học sinh cấp 3 Trường Lý Thái Tổ. Anh là Mạnh (21 tuổi) sinh viên năm cuối đại học. Ngày ấy, tôi vs anh cũng được coi là duyên phận. Tôi quen một người bạn của anh nên chúng tôi được mai mối làm quen. Thật ra, chúng tôi đã biết mặt nhau trước đó nhưng là vì lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ chừng học lớp 6 nên yêu đương chắc chắn sẽ bị bố mẹ cấm cản (mặc dù sau này học cấp 3 tôi vẫn phải lén lút yêu anh). Hồi đó tôi mới biết dùng facebook mà chụp ảnh thì trẻ trâu lắm phồng mồm, trợn má lên giờ nhìn lại vẫn thấy xấu điên đảo. Anh thì theo ý kiến của đông đảo mọi người thì là một hotboy, đẹp trai, cao ráo, da trắng như con gái, cười thì bao nhiêu em chết mê luôn (trong đó có cả tôi). Nhắn tin với nhau qua facebook một thời gian thì anh hẹn tôi đi chơi. Hôm ấy, tôi vẫn nhớ anh mặc chiếc áo đen, khoác thêm áo vest xanh lịch lãm. Anh gọi 1 cốc coffe, con tôi thì gọi cam ép. 2 đứa bình thường nói chuyện facetime nhắn tin rôm rả lắm mà sao hôm nay ổng ngại đâm ra tôi cũng chẳng biết mờ lời thế nào. Nhớ lúc chiều anh có bảo anh đang làm bài luận án tốt nghiệp nên tôi bắt chuyện trước:
- Luận án của anh làm đến đâu rồi?
- Cũng sắp xong rồi, anh còn chờ cô giáo duyệt nữa là xong thôi! Em chuẩn bị thi học kì chưa?
- Thứ 2 tuần sau em thi đây, có làm cái lễ chúc em thi tốt không nhỉ?
(Nói chuyện như kiểu yêu lâu lắm rồi ấy)
- Anh cười: Thi xong đi, điểm cao thích gì anh thưởng cho nhé.
Lúc anh cầm cốc lên uống tôi để ý: - Sao tay anh đẹp thế, như tay con gái! (Ông ngại rụt tay lại luôn nghĩ lại thấy cưng rồi)
Uống nước 1 lúc chán chán anh rủ tôi đi lượn. Mình lúc ấy đã thấy sai sai rồi, ngồi nói chuyện không phải thích hơn à! Hay ông định làm gì mình Đầu óc của 1 đứa con gái 16 tuổi đen tối thế đấy. Thế rồi anh và tôi cùng đi lượn trên con Future đỏ. Đi hết đoạn đường ngã 3 ây không biết bao nhiêu lần tôi mới hỏi:
- Sao cứ đi loanh quanh đoạn này mãi thế anh?
Anh không trả lời đi 1 đoạn nữa thì dừng lại. Nghĩ bụng bảo thôi xong đoạn này vừa tối vừa không có người kêu cứu thì ai nghe. Đánh liều quay ra hỏi anh:
- Sao lại dừng ở đây?
- Cho mát
- Em chẳng thấy mát gì cả, thôi đi về đi
- Đứng đây một tí (Nói rổi châm điếu thuốc hút)
Lúc ấy sợ lắm nhưng thế nào lại có 1 chiếc ô tô phóng qua! Trong không khí mờ ảo của ánh đèn pha, anh bước đến trước mắt tôi và nói:
- Cho anh ôm một cái nhé!
Không cần tôi trả lời vội vàng ôm chặt tôi vào lòng như thể tôi sẽ biến mất trong phút chốc. Tôi bị lời nói và cái ôm của anh làm cho giật mình nên không dám động đậy, lúc ý tim cảm giác như ngừng đập. Người đàn ông này, bất giác làm cho tôi rung động đến lạ! Tôi cười nhẹ rồi nói:
- Đi loanh quanh mấy vòng hóa ra là muốn ôm người ta đấy à?
- Muốn hôn luôn có được không?
Vừa dứt lời, môi anh đặt lên môi tôi, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của tuổi trẻ. Và Có lẽ nụ hôn ngọt ngào ấy đã đánh dấu cho khởi đầu của một tình yêu và chuỗi những ngày tháng mạnh mẽ đến hoang tàn sau đó..
Click để xem tiếp...
Tác giả: Tiểu Miên Vũ
Thể loại: Ngôn tình
Văn án
Hôm ấy 3 chúng tôi cùng đi đến bể bơi. Rất lạ là yêu nhau 2 năm nhưng chưa 1 lần tôi thấy anh đi bơi, mặc dù anh đã từng kể cho tôi nghe về thành tích bơi lội của mình cũng xem như là có tài trong môn thể thao dưới nước này. Tôi dù mải mê trò chuyện với Trung (Nym của tôi) nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt sang nhìn anh. Anh đang đứng cùng với đám bạn bất trợt 2 khuôn mặt lại nhìn về phía nhau. Cảm giác thân thuộc lại ùa về nhưng chỉ tiếc chúng tôi không còn là của nhau nữa. Ánh mắt đượm buồn ấy như vừa trách móc, vừa giận hờn, vừa nóng giận. Đang mải suy nghĩ thì một người bạn của anh đi đến chỗ tôi nói:
- Bạn: Chơi lại một con L rách chắc là mày thích?
- Trung: Mày nói cái gì? (Định khô máu với nhau)
Tôi giật mình, nhăn nhó rồi quay ra nói với Trung:
- Thôi đi về đi
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại vội vàng bảo Trung đi về. Tôi là sợ Trung phát hiện ra quá khứ của tôi hay là sợ ánh mắt của anh khiến tôi không chịu nổi. Thật ra tôi vẫn còn thương anh, yêu anh rất nhiều. Chỉ có điều, cái tôi của anh quá lớn, quá lớn so với sức chịu đựng nhỏ bé của tôi. Sau đó một thời gian, tôi cũng chia tay Trung. Vốn dĩ tôi yêu Trung chỉ để trọc giận anh nào ngờ anh chẳng giận, chẳng ghen cũng chẳng trách. Sau này gặp lại tôi mới hiểu, thì ra anh có giận nhưng đối với anh tôi đáng thương hơn là đáng trách!
Tôi là Linh (16 tuổi) một học sinh cấp 3 Trường Lý Thái Tổ. Anh là Mạnh (21 tuổi) sinh viên năm cuối đại học. Ngày ấy, tôi vs anh cũng được coi là duyên phận. Tôi quen một người bạn của anh nên chúng tôi được mai mối làm quen. Thật ra, chúng tôi đã biết mặt nhau trước đó nhưng là vì lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ chừng học lớp 6 nên yêu đương chắc chắn sẽ bị bố mẹ cấm cản (mặc dù sau này học cấp 3 tôi vẫn phải lén lút yêu anh). Hồi đó tôi mới biết dùng facebook mà chụp ảnh thì trẻ trâu lắm phồng mồm, trợn má lên giờ nhìn lại vẫn thấy xấu điên đảo. Anh thì theo ý kiến của đông đảo mọi người thì là một hotboy, đẹp trai, cao ráo, da trắng như con gái, cười thì bao nhiêu em chết mê luôn (trong đó có cả tôi). Nhắn tin với nhau qua facebook một thời gian thì anh hẹn tôi đi chơi. Hôm ấy, tôi vẫn nhớ anh mặc chiếc áo đen, khoác thêm áo vest xanh lịch lãm. Anh gọi 1 cốc coffe, con tôi thì gọi cam ép. 2 đứa bình thường nói chuyện facetime nhắn tin rôm rả lắm mà sao hôm nay ổng ngại đâm ra tôi cũng chẳng biết mờ lời thế nào. Nhớ lúc chiều anh có bảo anh đang làm bài luận án tốt nghiệp nên tôi bắt chuyện trước:
- Luận án của anh làm đến đâu rồi?
- Cũng sắp xong rồi, anh còn chờ cô giáo duyệt nữa là xong thôi! Em chuẩn bị thi học kì chưa?
- Thứ 2 tuần sau em thi đây, có làm cái lễ chúc em thi tốt không nhỉ?
(Nói chuyện như kiểu yêu lâu lắm rồi ấy)
- Anh cười: Thi xong đi, điểm cao thích gì anh thưởng cho nhé.
Lúc anh cầm cốc lên uống tôi để ý: - Sao tay anh đẹp thế, như tay con gái! (Ông ngại rụt tay lại luôn nghĩ lại thấy cưng rồi)
Uống nước 1 lúc chán chán anh rủ tôi đi lượn. Mình lúc ấy đã thấy sai sai rồi, ngồi nói chuyện không phải thích hơn à! Hay ông định làm gì mình Đầu óc của 1 đứa con gái 16 tuổi đen tối thế đấy. Thế rồi anh và tôi cùng đi lượn trên con Future đỏ. Đi hết đoạn đường ngã 3 ây không biết bao nhiêu lần tôi mới hỏi:
- Sao cứ đi loanh quanh đoạn này mãi thế anh?
Anh không trả lời đi 1 đoạn nữa thì dừng lại. Nghĩ bụng bảo thôi xong đoạn này vừa tối vừa không có người kêu cứu thì ai nghe. Đánh liều quay ra hỏi anh:
- Sao lại dừng ở đây?
- Cho mát
- Em chẳng thấy mát gì cả, thôi đi về đi
- Đứng đây một tí (Nói rổi châm điếu thuốc hút)
Lúc ấy sợ lắm nhưng thế nào lại có 1 chiếc ô tô phóng qua! Trong không khí mờ ảo của ánh đèn pha, anh bước đến trước mắt tôi và nói:
- Cho anh ôm một cái nhé!
Không cần tôi trả lời vội vàng ôm chặt tôi vào lòng như thể tôi sẽ biến mất trong phút chốc. Tôi bị lời nói và cái ôm của anh làm cho giật mình nên không dám động đậy, lúc ý tim cảm giác như ngừng đập. Người đàn ông này, bất giác làm cho tôi rung động đến lạ! Tôi cười nhẹ rồi nói:
- Đi loanh quanh mấy vòng hóa ra là muốn ôm người ta đấy à?
- Muốn hôn luôn có được không?
Vừa dứt lời, môi anh đặt lên môi tôi, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của tuổi trẻ. Và Có lẽ nụ hôn ngọt ngào ấy đã đánh dấu cho khởi đầu của một tình yêu và chuỗi những ngày tháng mạnh mẽ đến hoang tàn sau đó..
Click để xem tiếp...