Chương1: Người đàn ông trong đám tang​

Đã tròn được nửa năm kể từ ngày bố cô mất. Theo như lời của cảnh sát thì nguyên nhân là do ông đã mất tập trung vì lái xe đường dài dẫn đến chiếc xe ông lái lao thẳng vào gầm của chiếc bán tải. Những tháng ngày sau khi bố cô ra đi trôi qua thật ảm đạm... Mẹ cô tuy là một người phụ nữ bản lĩnh, lúc nào trong ngoài cũng tỏ ra cứng rắn để khiến người ta nghĩ rằng bà đã vượt qua nỗi đau mất chồng.Nhưng cô biết rõ sau cái chết đột ngột của bố từ lâu đã khiến mẹ cô đứng không vững. Nhiều lần cô thấy bà chạnh lòng không đặng mà tự nhiên ôm mặt khóc...Một đứa trẻ như cô không biết phải làm gì để giúp mẹ nguôi ngoai, cô chỉ có thể thật chăm ngoan để đỡ đần giúp mẹ.

...

Vài năm sau, trở lại với một cuộc sống bình thường. Cô bây giờ đã là một nữ sinh cao trung. Cái tên thật nữ tính mà ba cô đặt đã nói lên được con người của một người con gái: Tuyết- vừa mang ý nghĩa một người con gái xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng khó gần gũi. Nét đẹp nổi bật hút người của cô có lẽ chính là mái tóc dài đen tuyền được thừa hưởng từ mẹ. Mái tóc mềm như nhung như lụa lúc nào cũng được cô búi lên cẩn thận, nhưng sao nhìn không già quá mà cứ có một nét đẹp thanh lịch không ai có. Giữa một rừng phụ kiện, kiểu tóc hợp thời bắt trend thì mỗi ngày Tuyết cũng chỉ dùng mỗi một cây bút bi xanh để quấn tóc khiến cô tự nhiên lại nổi bật giữa các nữ sinh với một nét đẹp cổ điển. Tính cách lại khá trầm lặng, khuôn mặt lúc nào cũng ưu tư lại chính là sự thu hút đối với nhiều chàng trai trưởng thành. Tuy được nhiều người ngỏ lời thậm chí có những chàng trai còn đến tận nhà để năn nỉ mẹ Tuyết cho họ làm quen với con gái bà. Tuy bà không phải là một bà mẹ khó tính trong chuyện yêu đương của con gái mình , nhiều lần cũng cố gắng gán ghép cô với những cậu trai sáng sủa, dễ thương nhưng không hiểu sao Tuyết vẫn cứ dửng dưng như không. Từ đầu đến cuối cũng chỉ túm tụm với cái Hoa- người bạn gái thanh mai trúc mã với Tuyết khiến nhiều lần mẹ cô cũng phải ái ngại không biết liệu con gái bà có phải là không thích con trai?

- " Mẹ thấy thằng Tuấn lớp trưởng của con cũng được ấy. Hôm qua cậu bé có đến kiếm con nhưng lúc đó con đang không ở nhà" -bà vừa gọt trái cây vừa nói với cô đang xem tạp chí.

-" Mẹ cho xin công thức nấu bánh crep với"- cô sờ sờ vô trang sách có in hình bánh ngọt.

-" Nấu cho cậu trai nào ăn à?"- mẹ cô hỏi ngay, tủm tỉm cười.

-" Con ăn với Hoa, kêu nó qua làm chung"

...

-" Thật ra mẹ cũng thấy một mối tình thời học sinh rất đẹp."- bà cười mỉm nhẹ

nhàng đáp.

Tuyết cứ thắc mắc không hiểu sao mấy hôm nay mẹ cứ hỏi nhiều về bạn bè mình và nói những câu kì lạ.Trong đầu cô lúc này cứ nghĩ về việc nên làm bánh mấy lớp là vừa ăn...

Đã vài tháng trôi qua kể từ năm học đầu tiên ở trung cấp. Nói chung theo cảm nhận của cô thì sơ trung cũng có vẻ nhàn. Vì đầu óc cô cũng lanh lợi, nhiều người nói cô khá thông minh nên chỉ cần học vừa sức là cũng đủ để giữ thành tích khá giỏi. Mỗi ngày cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng và không có gì đặc sắc, gia vị thêm thắt vào trong quãng thời gian này cũng chỉ là những lần đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cho đỡ nhàm chán với sự cho phép của mẹ. Ca hôm nay là từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối trực ở cửa hàng. Ngay từ khi tan lớp Tuyết đã lập tức chạy như bay đến chỗ làm để xoay ca cho một chị sinh viên làm cùng.

-" Chị về đây" - chị ấy nói vọng vào ở ngoài cửa phòng thay đồ khi Tuyết đang sửa soạn thay đồng phục nhân viên.

-" Bye chị yêu"- cô hôn gió đầy vẻ tinh nghịch. Chị ấy thực sự rất tốt thường hay dùng tiền làm mua kem cho cô ăn nếu cô thèm.

Thay đồ xong Tuyết bước ra ngoài nhìn một lượt, hôm nay cửa hàng không quá bề bộn. Tuyết cảm thấy khá thoải mái vì nhớ lại ngày hôm qua khi một người khách hàng lỡ tay làm đổ một loạt túi xả vải nên cô phải sắp xếp lại rất cực nhọc thì hôm nay Tuyết chỉ phải trực quầy và quét tước một chút trong và ngoài cửa hàng. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ tối rồi, khách hôm nay không đông. Chỉ có vài anh chị sinh viên đến ăn chiều để nhanh chuẩn bị cho ca học đêm và Tuyết còn bắt gặp vài người bạn gái học chung lớp đến mua mỹ phẩm nữa. Sau một hồi ghi chép sổ sách cô ngước nhìn đồng hồ trên tường. Còn làm khoảng 1 tiếng nữa cô sẽ ghi lại sổ thu chi, sắp lại tiền vào két rồi đóng cửa về nhà. Ngoài trời lúc nãy đột ngột mưa lớn nên từ sau lúc đó khách không còn đến nhiều. Vì quá rảnh rỗi nên cô cứ ngồi trên ghế xoay mấy vòng nghĩ bâng quơ về bộ phim tình cảm mà mình mới coi chung với Hoa giờ ra chơi trên lớp hôm qua: người nam chính đi du học xa về mong muốn gặp lại nữ chính. Anh ta đã bỏ cô đi nước ngoài mà không nói một lời, trong lúc hai người còn đang hẹn hò. Mấy năm sau anh ta quay lại và nói những lời sáo rỗng kiểu:

" Anh muốn quay lại với em". Nữ chính lúc này lại đã có một gia đình với người chồng mới cưới.

" Trời! Nó còn không phải là một mối tình tay ba nữa. Nội dung thật nhảm nhí."- Tuyết thấy nhức đầu như búa bổ

Sau một hồi suy nghĩ linh tinh. Ngoài trời vẫn cứ mưa, tiếng mưa không làm cô nhẹ đầu hơn một chút nào. Ngược lại còn khiến cô lo rằng sẽ bị dính mưa khi lát nữa phải đạp xe về nhà.

Đột nhiên, cửa được đẩy vào, có khách rồi. Cô liền khẩn trương đứng dậy.

Ơ! Người này... hình như...

Trong lúc cô chưa kịp nghĩ suy điều gì thì người đàn ông vừa vào ấy cũng ngạc nhiên không kém cô đã lên tiếng hỏi :

-"Em đang làm thêm ở đây à?"- Người đấy dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn đặt ở ngay bàn, vẻ mặt lãnh đạm nhìn cô.

Cô nhớ ra rồi. Trở lại mấy năm trước, từ khi cô chỉ còn rất nhỏ, bố cô ra đi trong một tai nạn xe lúc trước. Trong đám tang hôm ấy, cô cứ rúc vào bàn để ảnh thờ của bố mà khóc. Người đông lắm, nhưng đôi mắt ướt vì quá đau lòng khiến cô không quan tâm đến ai cả.có những người anh em của ba đến cạnh vuốt tóc cô muốn an ủi. Nhưng cô không mấy để tâm cứ để mặc họ nói những lời mà giây phút đó cô không còn tâm trí để nghe nữa. Lúc cô khóc nhiều đến mức mệt lả đi. Tự nhiên, một bàn tay từ phía sau vỗ đầu cô, không phải là bàn tay dịu dàng của mẹ nhưng cô cũng cảm nhận được không kém sự nhẹ nhàng như lúc mẹ vuốt ve. Tuyết dụi mắt ngấn nước muốn nhìn kĩ chủ nhân của đôi tay ấy. Bàn tay của một người đàn ông thật lớn và thô ráp như phủ được cả đầu cô bé. Ngước nhìn bằng đôi mắt đã sớm đỏ cả lên, cô phát hiện ra người đàn ông này thật ngầu, tay cầm điếu thuốc lá, dáng vẻ cao lớn, bận bộ đồ vest đen- một người bạn của ba sao?- cô tự hỏi. Người ấy không nói gì với cô cả, cứ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt sâu đầy thâm thúy như muốn soi rõ cả nội tâm cô gái bé nhỏ. Sau một hồi nhìn ngắm anh ta đứng lên tiến đến chào hỏi mẹ, hai người tiếp chuyện qua lại. Cô không hiểu khi làm đám tang cho ba, mẹ Tuyết đã không buồn giấu đi sự đau lòng, buồn bã trước người ngoài nhưng khi người đó đến trước mặt mẹ thì cô thấy ngay ở bà lập tức ánh lên một sự cứng rắn khác thường. Bà vừa nói chuyện với người đó vừa nhìn tôi. Sau đó không biết là do tôi lúc đó đã quá nhạy cảm hay không? Nhưng cứ mỗi lần ngước lên thì đều chạm mắt người đàn ông đó. Dù tôi có đi đâu trong buổi tang hôm ấy thì bản thân đều nghi hoặc ánh mắt của người đàn ông ấy liệu có đang nhìn mình hay không? Sau này cô cũng hay gặp lại người đàn ông đó nhưng không nhiều đến mức để lại cho cô ấn tượng sâu đậm.

Đắm chìm trong dòng hồi ức thoáng qua, tôi bất giác chuyển tầm nhìn vào điếu thuốc hắn vừa dập. Miệng đột nhiên không kìm được hỏi người đó:

" Chú vẫn hút thuốc sao?".

Người đàn ông ấy liền ngớ người nhìn tôi. Ôi Tuyết ơi cái gì vậy? Sao lại hỏi người ta như thế? Cô nhanh chóng cảm thấy ngượng nghịu Bởi Tuyết vốn dĩ cũng không phải là một cô gái ít nói hay e thẹn mà chính xác hơn là muốn nói gì thì nói ngay, nhiều lúc lại dễ lâm vào những tình huống khó xử bởi cái bản tính nghĩa hiệp của một tiểu cô nương. Điều này cái Hoa lại rõ hơn ai hết, bề ngoài ôn nhu, nhẹ nhàng của cô nàng chỉ là ánh trăng lừa dối người ngoài vì có lần Tuyết đã đứng chống nạnh mà chửi nhau với một tên quấy rối trên xe bus, nếu Hoa không can thì đã có một màn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân rồi.

Tuyết bối rối quay sang chỗ khác. Lúc lén ngước sang để ý biểu cảm của hắn thì thấy anh ta đang cúi đầu cười. Cái nhếch mép cười của một người đàn ông trưởng thành.

Một lúc sau:

"- Cho tôi một bao thuốc"- anh ta đứng trước mặt cô.

Tuyết liền nhanh nhẹn với tay lấy ở quầy bên trong đưa cho anh ta. Lúc hai tay trao nhau không hiểu có phải là cô nhạy cảm hay không nhưng rõ là có sự mơn trớn d.a thịt ở mu bàn tay một cách cố ý. Tuyết hơi cảm thấy khó chịu.

" Chú còn lấy gì nữa không?"

" Đủ rồi"- Anh ta vừa rút một điếu từ trong bao mới mua ra đưa lên miệng ngậm.

" Dạ bật lửa ở đằng kia "- Cô chỉ tay về góc bàn.

" Tôi có"- Từ trong túi quần anh ta đưa lên châm lửa.

Châm cháy điếu thuốc. Hắn đột nhiên ngước đầu nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa không ngớt hạt. Anh ta từ từ nhả một làn khói vào không khí,khuôn mặt vẫn lãnh đạm như đang suy nghĩ điều gì. Tôi lúc này phải giữ một khuôn mặt như không có vấn đề gì với khói thuốc lá. Đó là một sự chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng khi gặp những người khách quái gở. Có lẽ vì mưa nên người ấy muốn nán lại trú trong tiệm vì áo sơ mi của anh ta cũng đã ướt gần hết- có lẽ đã dầm mưa đến đây, tôi không thấy xa đậu ở ngoài. Áo ướt để lộ cả một cơ thể có vẻ đẹp và rắn rỏi.

" Tôi ngồi đó một chút được chứ?"- Anh ta chỉ tay vào dãy bàn dành cho khách.

"Dạ vâng"- Tôi đáp.

Hắn liền tiến tới bàn và cởi cái áo vest ra dắt bừa lên ghế, ngồi ở vị trí hướng tầm nhìn vào quầy tôi đang đứng. Tôi mở quầy tiến đến lau sơ bàn chỗ hắn ngồi nhân tiện rót cho hắn ly nước trà của tiệm. Tôi cầm cái áo vest của hắn lên ngỏ ý: " Để cháu đi sấy khô." Không đợi hắn gật đầu tôi nhanh cầm cái áo đi

luôn vào trong.Hắn vẫn nhìn cô tới khi cô cầm áo của hắn vào trong phòng thay đồ. Thật ra đó chỉ là cái cớ của Tuyết để tránh cái ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông ấy, cứ như muốn dò xét. Thật khó chịu.