Chap 2: Nhà

Ngửi thấy mùi máu của thiếu niên gã liền hưng phấn, ngay lập tức nhào đến.

Ngay lúc móng tay gã đàn ông sắp đâm thẳng vào mắt thiếu niên thì một lực mạnh mẽ khiến gã bị đánh văng ra xa.

Thiếu niên kinh ngạc nhìn chàng trai đang gượng mình đứng dậy.

"Khụ...đây là đâu..."

"Anh...anh có sao không"

Thiếu niên lo lắng vội đỡ lấy chàng trai, mắt cẩn thận nhìn gã đàn ông đang cố đứng dậy đằng kia.

Chàng trai nhìn thiếu niên, đôi con ngươi màu hổ phách khẽ nhíu lại.

"Cậu...là ai?"

"Đám chó chết, tao giết bọn mày"

Chưa kịp để thiếu niên mở lời, gã đàn ông đã đứng dậy, gã tức giận khi bị đánh văng dễ dàng như vậy liền gào thét.

Chàng trai nhăn mày nhìn gã, dễ dàng cảm nhận được gã không phải con người, lại nhìn sang thiếu niên đang đỡ lấy mình, sắc mặt thiếu niên trắng bên do sợ hãi, hai tay lẫn hai chân run rẩy nhưng nhất quyết đỡ lấy cơ thể đang bị thương của cậu mà không chạy trốn.

Chàng trai không biết mình đang ở đâu, không biết vì sao bản thân lại còn sống nhưng có điều gì đó đang mách bảo với cậu rằng nhất định phải bảo vệ thiếu niên này.

Nhớ tới lời nói vẫn còn vang vọng bên trong tâm trí, lại nhìn gã đàn ông kia.

Làm điều mà bản thân muốn sao......

Ngay lúc gã đàn ông điên tiết lao đến với cái đuôi đỏ kia định giết chết cả hai thì sau lưng chàng trai xuất hiện một đôi cánh làm từ giấy trắng che chở cho cả hai.

Thiếu niên ngỡ ngàng nhìn đôi cánh, lại nhìn chàng trai, hai mắt đen láy mở to.

Thiên sứ sao? Là thiên sứ mà ông trời cử xuống bảo vệ cho mình sao?

Những tờ giấy trên đôi cánh bắt đầu tách rời ra, như một con dao sắt bén, chúng bay đến liên tiếp cắt vào cơ thể gã đàn ông.

"Gahhh!"

Gã đau đớn gào thét lên, chỉ trong chốc lát, cơ thể gã đã bị cắt thành tửng mảnh bởi cơn bão giấy vừa rồi.

Mùi máu bốc lên, tầm mắt chàng trai cũng mờ dần rồi sau đó ngất đi, điều cậu nhớ cuối cùng trước khi ngất là giọng nói đầy lo lắng của thiếu niên kia.

"Này...anh không sao chứ..này"

_______________

Lần thứ hai mở mắt, chàng trai nhìn thấy một trần nhà màu trắng.

Chống tay ngồi dậy, cậu phát hiện bản thân đã được băng bó rất kỹ lưỡng, áo choàng rách dính máu giờ đây lại sạch sẽ được treo gần đấy, băng đeo trán được đặt gọn bên cạnh chỗ cậu nằm.

"Đây là...chỗ nào?"

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, thiếu niên lúc ấy cậu nhìn thấy bước vào với một khây đồ ăn.

Vừa nhìn thấy cậu đã tỉnh, thiếu niên vui mừng bước nhanh tới bên cạnh gi.ường.

"Thiên sứ, anh tỉnh lại rồi"

Thiên sứ?

"Cậu là ai? Đây là đâu?"

Chàng trai lãnh đạm hỏi, gương mặt không tia cảm xúc nhìn thiếu niên.

Thiếu niên đặt khây trên tay xuống bàn nhỏ bên cạnh, lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt cạnh gi.ường, mặt ngượng ngùng giới thiệu.

"Tôi là Kaneki Ken, đây là căn hộ của tôi, tôi thấy anh bị thương nên đưa anh về, dù sao anh cũng là người cứu tôi, còn anh tên gì, thiên sứ?"

Cậu nhìn Kaneki, cuối đầu, môi mấp máy nhẹ giọng.

"Konan, tên tôi là Konan"

Kaneki cười tươi, tâm tình vui vẻ không thôi, hóa ra tên của thiên sứ là Konan, Kaneki âm thầm ghi nhớ thật kỹ cái tên này.

Konan và Kaneki nói chuyện với nhau một lúc lâu.

Lúc này, Konan đã nhận ra bản thân đã không còn ở thế giới của mình nữa.

Nơi này là Tokyo nước Nhật, một nơi tập trung đông người sinh sống nhất Nhật Bản.

Nơi này rất yên bình, không chiến tranh, mọi người sống với nhau rất hòa thuận.

Trừ việc có những sinh vật được được gọi là Ghoul có vẻ ngoài hệt như một con người nhưng thức ăn chính là thịt người, gã đàn ông lần trước cậu thấy là một ví dụ điển hình.

Kaneki sau khi nghe cậu nói bản thân không có nơi ở liền vui vẻ mời cậu ở lại nơi này cùng.

Lời mời tốt như vậy đương nhiên Konan sẽ nghi ngờ ngay nhưng sau đó lập tức dẹp sự nghi ngờ khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Kaneki khi nhìn cậu.

Không biết vì sao nhưng cậu lại thấy vui trong lòng khi Kaneki cười tươi vui vẻ như vậy, lạ thật đấy.

Kaneki khi nhìn thấy cậu gật đầu đồng ý liền vui mừng.

"Vậy bây giờ nơi này chính là nhà của anh"

Nhà sao?

Konan rủ mắt che đi chút vui mừng, sống trong thời kỳ chiến tranh, cậu sớm đã không còn nơi được gọi là nhà nữa rồi, bây giờ được nghe Kaneki nói nơi này sẽ là nhà của cậu, Konan cảm thấy có chút...hạnh phúc đi.

Ở một nơi Konan không nhìn thấy, hai bóng người mờ ảo nhìn cậu mà cười nhẹ, sau đó hai bóng người liền tan biến vào hư vô.

"Konan, mong rằng cậu sẽ hạnh phúc, tụi mình sẽ luôn dõi theo cậu"

Giọng nói quen thuộc của hai người bạn đột nhiên vang lên bên tai khiến Konan khựng lại, tâm đột nhiên vui vẻ, gương mặt lãnh đạm xuất hiện một ý cười nhẹ.

Yahiko, Nagato, cảm ơn hai cậu.