Chương 2: Cô gái kì lạ ?

Đoàn tân sinh từ từ trên chiếc lá đáp lên một nhánh đại thụ, nhánh đại thụ này cực kỳ to lớn phía trên nói còn có vô số tòa kiến trúc, phòng ốc. Nơi đây chính là khu vực của “Dương Liễu Mộc” mệnh thể. Bước xuống khỏi chiếc lá đa phần tân sinh đều có chút choáng váng, xoay mòng mòng mà đặt mông xuống đất, vừa thở vừa chửi thầm trong đầu. Quả thật trải nghiệm vừa rồi có chút khó quên.

- Xin chào các em, cô tên là Diễm Thư, các em gọi cô là cô Thư. Và… cái gì nữa nhỉ? Sau đó cô gái ấy lấy mảnh giấy nhỏ từ trong túi ra đọc đọc lời thoại nhẩm nhẩm trong đầu.

Cô Thư nói tiếp:

- Cô chính là giáo viên chủ nhiệm của mấy em! À đại khái chỉ có vậy thôi. Cô nhìn các tân sinh xung quanh sau đó chú ý đến một thân ảnh đẹp khai tuấn tú. Đôi con ngươi lục sắc dường như phát ra một luồng ánh sáng xanh nhạt, thập phần dịu mát..

- ùm, cho cô hỏi ai là Uy Vũ ?

Nam thanh niên lúc nãy đứng lên giơ nhẹ cánh tay:

- Thưa cô em là Uy Vũ. Cô Thư nhìn cậu gật gật đầu: - Vậy lớp mình sẽ do Uy Vũ làm lớp trưởng nhé.

Một bạn học sinh thấy bất bình nói:

- Cô cho em hỏi lý do được không ? Cậu dõng dạc nói tiếp :

- Em nghĩ chức vụ này nên cạnh tranh công bình cô ạ. Dù sao lớp trưởng cũng phải là người phục chúng. Cậu ấy liền nhìn vào mấy người bạn xung quanh, nháy mắt, nháy mắt. Mấy người bạn bên dưới cũng dường như hiểu được ý, liền đồng loạt phản đối, rồi bảo là phải thông qua cái gì dân chủ rồi bầu chọn. Lúc này cô Thư cảm xúc cũng có chút phiền chán, bởi lẽ cô rất là ghét làm mấy chuyện phiền phức như vậy. Lúc này trong đầu cô chỉ là muốn đá cho thằng nhóc này một cái cho rớt xuống đất. Ban đầu cô chỉ tính chào hỏi sơ sơ giới thiệu chút đỉnh rồi quay về phòng ngủ. Dù sao tối hôm qua thức có chút khuya. Nhưng mà cô cũng kìm cảm xúc xuống. Cô trầm giọng:

- Thôi cũng được, mấy em muốn làm như thế nào thì cứ như thế ấy.

Sau đó có một bạn học đứng lên, thằng nhóc này đầu không có một sợi tóc để lộ da đầu sáng bóng, nghiên túc đưa ra ý kiến:

- Tôi thấy lớp trưởng phải là người có thực lực mạnh nhất! Chúng ta trước tiên bầu cử chọn ra bốn bạn sau đó bốn bạn này thi đấu xem ai mạnh nhất mọi người có đồng ý không!

- Không không không, hay là vầy đi, ai muốn làm lớp trưởng lên đánh với Uy Vũ. Cô Thư lúc này cũng không kiềm nổi nữa, cái gì mà bầu cử? rồi còn thi đấu? con mẹ nó đúng là tốn thời gian.

Từ trong đám tân sinh một cậu thanh niên bước ra:

- Uy Vũ tôi thách đấu cậu!

Hai người chuẩn bị, lúc này hai cậu đều mặc một bộ phục trang khác, một bộ quần áo thể thao co dãn thuận tiện cho vận động.

Trần Khiêm, hai tay kết ấn, từ mặt đất bằng hai sợi một sợi dây leo xuyên đất mà xuất hiện, được Trần Khiêm điều khiển như cánh tay sử dụng, lao đến vung mạnh vào Uy Vũ. Ngay khi lúc Dây leo cứng cáp chuẩn bị chạm đến. Uy Vũ lòng bàn tay phải mở ra:

- Tinh Linh Chúc Phúc thần binh. Không khí xung quanh vô số đóm sáng xanh lục như vô số con thiêu thân lao về phía cậu, ngưng kết ra một thanh trường thương cổ kín! [Dương Liễu Thương] !

Uy Vũ cầm chắc [Dương Liễu Thương] vung nhẹ nhánh dây leo liền bị phân cách làm đôi. Tay trái cậu lúc này kết ấn, từ mặt đất một nhánh dây leo xuất hiện, Uy Vũ đạp lên dây leo nhúng người, tay trái điều khiển dây leo bung sức làm đòn bẩy để cậu phóng đi. Uy Vũ biết rất rõ [Dương Liễu Thương] mạnh nhất phải cận chiến, nên quyết sách đầu tiên cậu đưa ra là làm sao để tiếp cận Trần Khiêm nhanh nhất.

Trần Khiêm ngốc trệ, tự hỏi làm thế nào làm được vậy? nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Trần Khiêm tay đổi thủ ấn, phía sau lưng cậu quang ảnh một cây dương liễu, tán lá rũ phất phớt.

- Dương Liễu Chúc Phúc! vô số quang mang tụ tập lại hóa thành một thanh trường côn! Cái này trường côn là mệnh thể biến đổi hình thức, khác hẵn so với tinh linh chúc phúc của Uy Vũ. Mệnh thể chúc phúc là một loại kỹ năng thông qua mệnh lực trong cơ thể biến thành! Tuy nhiên kỹ năng này yêu cầu phải từ 20 cấp mệnh lực trở lên mới có thể thực hiện. Lúc này Uy Vũ khuôn mặt cũng có chút xíu ngưng trọng. 20 cấp mệnh lực. Nhưng mà thời gian từ buổi giác tỉnh đến nay có hơn 3 tháng Uy Vũ cũng không phải là kẻ lười biến mỗi ngày cậu đều minh tưởng tu luyện, nhưng bây giờ cũng chỉ mới cấp 16 a. Có bát phẩm mệnh thể gia trì nhưng mà liền thua người ta tận 4 cấp cậu có chút mê mang. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng thanh tỉnh lại, nắm chặt [Dương Liễu Thương] đâm mạnh, Trầm Khiêm xoay cổ tay dùng trường côn gạt mũi thương ra ngoài, sau đó vung mạnh phải kích, mệnh lực trong cơ thể cậu tuôn trào ra quán chú vào trong trường côn làm cho nó phát ra một ánh sáng màu xanh lục nhạt. Uy Vũ xoay mũi chân lùi lại, trường thương đâm mạnh vào giữa cán côn. Lúc này Trần Khiên nở một nụ cười lạnh, hai bên trường côn một ra hai nhánh cây nhanh chóng cuốn lấy [Dương Liễu Thương]. Từ khi nhìn thấy [Dương Liễu Thương] xuất hiện cậu đã hiểu muốn chiến thắng trận này phải tước đoạt thanh thần binh này thì mới có cơ may chiến thắng. Uy Vũ buông tay ra khỏi trường thương lùi về sau. Trầm Khiêm là một người có ý chí có hơi hướng cực đoan.

Đúng vậy từ khi còn nhỏ Trầm Khiêm vốn xuất thân trong một gia đình nông dân.Gia đình cậu gồm ba người ba mẹ và cậu. một ngày nọ có một Gã quý tộc cực kỳ to béo, , hàm riu mép chỉ mọc ở hai bên kéo dài xoắn cong lại điểm cuối, ngồi trong chiếc kiệu xe xa hoa tráng lệ. Trên đường đi dạo chơi, gã nhìn thấy mẹ cậu, nổi lòng dục vọng. Hắn cho người bắt mẹ cậu. Trói ba cậu vào cây cột trong ngôi nhà tranh. Sau đó, gã làm nhục mẹ cậu. Ông đau khổ nhắm mắt lại nghiến răng, đau đớn, lòng ông lúc này có một ngọn lửa uất hận dâng trào, tiếng hét của vợ vang vọng hai bên tai, nhưng ông nào đâu có thể làm gì lúc này ông cảm giác đó là một sự bất lực bao trùm lấy. Lúc này, Trần Khiêm đang cùng đám bạn chăn trâu, vui vẻ nghịch nước. Đến chập tối cậu trở về chứng kiến trước mặt cậu là ba cậu trong cơn tức giận cắn lưỡi tự vẫn. Còn mẹ thì trong tình trạng lõa thể , cơ thể vô số vết bằng tím. Bà thấy cậu trở về ánh mắt vô thần nhìn cậu.

Nước mắt cậu lúc này rơi xuống cậu chạy lại ôm mẹ vào lòng, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà ba cậu đã ra đi. Lúc này nỗi đau vằn xé trong con tim cậu. Hơi thở cậu loạn đi, từ tiếng thút thít vang vọng. Mẹ cậu vuốt nhẹ đầu cậu. Bà nói với cậu:

- Con trai ngoan của mẹ, con hãy đến đông ninh trấn. Sau đó bà lấy một miếng ngọc bội đặt vào trong lòng bàn tay cậu.

-Con tìm đến Hồ phủ, đưa ngọc bội này ra. Hồ phủ là nhà của mẹ. Con hãy đến đó tìm ông ngoại. Nói dứt câu, bà lấy con dao từ trên bàn. Thấy cảnh này Trần Khiêm hét lớn:

- MẸ MẸ!! ĐỪNG BỎ CON!!

Một ánh đao xẹt ngang qua, một dòng máu tươi ứa ra, mẹ cậu chọn tự sát. Có lẽ chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho bà lúc này. Mười tuổi Trần Khiêm trở thành trẻ mồ côi.

Cậu cũng không biết Hồ Phủ nằm ở đâu mà chỉ lang thang hỏi đường hết người này tới người khác. Được người dân thương tình cho cậu đồ ăn, cứu giúp. Cứ vậy cậu bé mười tuổi lang thang bước đến thành thị. Chuyến đi này cậu đi hết một tháng. Nhưng mà thành thị náo nhiệt lúc này đối với đứa trẻ nông thôn như cậu có chút lạ lẫm, cậu gặp vài người xấu, miếng ngọc bội thứ được cho là đáng giá nhất trên người cậu cũng bị người ta cướp mất. lang thang vất vưỡng, cậu làm đủ nghề từ ăn xin, cho đến biểu diễn tạp kỹ, thậm chí có ngày không được người ta cho tiền cậu đói lắm, cậu nhìn trên đường có bán bánh bao, có bán xiên que,có quán lẩu hương thơm bốc ra ngào ngạt làm con người ta không chủ động mà nuốt ực ực vào bụng, cậu thèm lắm! nhưng mà điều được coi là bình thường với những đứa trẻ khác, đối với cậu nói là một thứ gì đó rất xa xỉ lạ thường. Hằng ngày cậu chỉ có thể dùng ít tiền lẻ mình kiếm được mua rau sau đó làm một dĩa rau luộc cùng với bột sắn mà ăn thôi. Nó ngon không? Nó không ngon thậm chí còn cực kỳ dỡ tệ, thậm chí cho chó,chúng còn ăn không nổi. Nhưng đối với cậu nó là cách duy nhất để cậu sống để cậu tiếp tục sinh tồn để có một ngày có thể trả thù cho ba mẹ. Sau này Vô Cực Học Viện thực hiện việc giác tỉnh miễn phí cho mọi đứa trẻ. Cậu hiểu rõ đó là cơ hội duy nhất để mình thay đổi cuộc đời cậu. ba mẹ cậu chỉ là người bình thường. Nên dễ dàng bị ức hiếp để rồi mất đi tính mạng.

May mắn trời cao có đức hiếu sinh, cậu thành công giác tỉnh mệnh thể “Dương Liễu Mộc” Thất Phẩm! từ đó trong ba tháng, trước khi nhập học cậu điên cuồng minh tưởng tu luyện, mỗi khi có thời gian rảnh cậu đều minh tưởng. Minh tưởng vốn là lấy năng lượng tự nhiên hấp thụ vào trong cơ thể nên nó cũng có hiệu quả giảm đói. Cậu phát hiện điều này liền kinh hỉ. Từ đó mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện ngày 24 tiếng ngoài trừ ngủ toàn bộ thời gian cậu đều dành cho minh tưởng và tu luyện. Do đó trong vòng ngắn ngủi ba tháng cậu đột phá cấp 20!