Chương 1: Tất cả các nàng đều là cặn bã của xã hội
Spoiler
Câu chuyện kể về một chàng trai đã phải trải qua quá nhiều đau thương.
Khi còn nhỏ hắn cũng từng có một gia đình hạnh phúc, cũng từng được đi học, vui đùa cùng các bạn đồng chăng lứa…
Nhưng rồi một ngày kia tất cả mọi thứ đã thay đổi…
Chịu không được áp lực của toán cộng và bảng cửu chương hắn đã bỏ học từ khi còn rất trẻ. Từ đó về sau hắn vùi đầu vào phim ảnh, hắn bắt đầu nghiên cứu về cách làm phim, diễn xuất. Viết ra kịch bản đầu tiên của mình từ năm chưa đầy 10 tuổi.
Chẳng phải thiên tài vẫn luôn có đường đi khác với mọi người sao? Hắn cũng tin vào điều đó. Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, kẻ luôn bị mọi người xem thường, chế nhạo ngày nào giờ đây cũng đã có chỗ đứng trong giới làm phim.
Dù hắn chỉ được xem là mới bước ra bước đầu tiên nhưng đó chẳng phải mới là thứ quan trọng nhất sao?
Hắn vẫn luôn tin tưởng rằng một người có thể bước ra bước đầu tiên chứng minh người đó có năng lực, thứ còn thiếu sẽ chỉ là cố gắng. Cố gắng bao nhiêu thì thành quả nhận được tất nhiên sẽ cao bấy nhiêu.
Vậy, đau thương ở đâu?
Tất nhiên rồi làm sao tôi có thể quên chứ, vào ngày hôm đó ta đã bị nàng phản bội, hơn nữa không chỉ là một lần.
“Chúng ta chia tay đi, tôi không thể chịu đựng được anh nữa.”
“Tại sao chứ, chúng ta đã yêu nhau hơn 3 năm rồi mà? Sao em có thể nói chia tay dễ dàng như vậy chứ?”
“Còn kỷ niệm giữa chúng ta thì sao? Em không quan tâm đến chúng ư?”
Cô gái dùng ánh mắt đau khổ và hối hận nhìn tôi, phải chăng cô ấy đã hiểu ra mọi thứ và quyết định quanh lại với tôi sao? Tôi có lên tha thứ cho cô ấy và bày tỏ ra sự rộng lượng của mình không?
“Anh có biết không, em vốn muốn chờ đợi đến khi anh sẽ tự mình nói với em Nhưng…”
“Vốn chỉ cần một lời xin lỗi của anh em nhất định sẽ tha thứ.”
Sau đó cô gái bắt đầu khóc rồi quay đầu chạy đi…
Chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải nàng mới là người muốn chia tay sao? Tại sao bây giờ lại muốn đổ tất cả trách nhiệm lên cho ta! Quả nhiên nàng là thứ cặn bã của xã hội.
May mà ta đã sớm biết trước điều đó nên từ 2 năm trước ta đã tìm được người con gái khác tốt hơn nàng gấp vạn lần.
Ta lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số. Vừa bấm được số 0 đã có một danh sách dài xuất hiện.
Ánh nhi, bé Trang, bé Đào, bé Hoa, bé Mai… Dùng ngón tay kéo xuống, một cái tên xuất hiện trước mắt ta ‘Thường Vi’.
Bấm giữ, ta nhanh chóng kéo đen cái tên Thường Vi. Nàng ta là kẻ phản bội, không xứng có được tình yêu của ta.
Sau khi đã kéo đen cái tên Thường Vi ta lấy ra một chiếc điện thoại khác. Mở đầu danh bạ là cái tên ‘Cẩm Chi’. So với kẻ phản bội kia nàng ta tốt hơn cả vạn lần.
Tít tít, điện thoại đổ chuông mà rất lâu chẳng có người nhấc máy. Tại sao chứ? chẳng nhẽ đã có chuyện gì xảy ra ư?
Phải đến những hồi chuông cuối cùng đầu bên kia mới có người nhấc máy.
“Anh còn mặt mũi nào gọi điện thoại cho tôi sao…”
Giọng nói bên kia đầu dây chợt nhiên trở lên nghẹn ngào: “Anh đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy còn chưa đủ sao?”
Âm thanh quen thuộc này là… ‘Thường Vi’. Điện thoại trên tay cô gái rơi xuống, có thể nghe thấy bên kia đầu dây chỉ là tiếng khóc thút thít.
Tôi tắt điện thoại, tôi tin rằng vẻ mặt của mình khi ấy rất tệ.
Quả nhiên tôi đã bị cô ta lừa, cô ta quả là thứ cặn bã của xã hội. Không! Tất cả các nàng đều là cặn bã của xã hội.
Tôi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sông nhưng chẳng biết có phải không do mất đà bản thân cũng theo đó mà ngã xuống. Đó là tất cả những gì ta nhớ được trước khi bị xuyên không đến một thế giới khác…
Câu chuyện truyền kỳ của tôi khi này mới thật sự bắt đầu!
Spoiler
Câu chuyện kể về một chàng trai đã phải trải qua quá nhiều đau thương.
Khi còn nhỏ hắn cũng từng có một gia đình hạnh phúc, cũng từng được đi học, vui đùa cùng các bạn đồng chăng lứa…
Nhưng rồi một ngày kia tất cả mọi thứ đã thay đổi…
Chịu không được áp lực của toán cộng và bảng cửu chương hắn đã bỏ học từ khi còn rất trẻ. Từ đó về sau hắn vùi đầu vào phim ảnh, hắn bắt đầu nghiên cứu về cách làm phim, diễn xuất. Viết ra kịch bản đầu tiên của mình từ năm chưa đầy 10 tuổi.
Chẳng phải thiên tài vẫn luôn có đường đi khác với mọi người sao? Hắn cũng tin vào điều đó. Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, kẻ luôn bị mọi người xem thường, chế nhạo ngày nào giờ đây cũng đã có chỗ đứng trong giới làm phim.
Dù hắn chỉ được xem là mới bước ra bước đầu tiên nhưng đó chẳng phải mới là thứ quan trọng nhất sao?
Hắn vẫn luôn tin tưởng rằng một người có thể bước ra bước đầu tiên chứng minh người đó có năng lực, thứ còn thiếu sẽ chỉ là cố gắng. Cố gắng bao nhiêu thì thành quả nhận được tất nhiên sẽ cao bấy nhiêu.
Vậy, đau thương ở đâu?
Tất nhiên rồi làm sao tôi có thể quên chứ, vào ngày hôm đó ta đã bị nàng phản bội, hơn nữa không chỉ là một lần.
“Chúng ta chia tay đi, tôi không thể chịu đựng được anh nữa.”
“Tại sao chứ, chúng ta đã yêu nhau hơn 3 năm rồi mà? Sao em có thể nói chia tay dễ dàng như vậy chứ?”
“Còn kỷ niệm giữa chúng ta thì sao? Em không quan tâm đến chúng ư?”
Cô gái dùng ánh mắt đau khổ và hối hận nhìn tôi, phải chăng cô ấy đã hiểu ra mọi thứ và quyết định quanh lại với tôi sao? Tôi có lên tha thứ cho cô ấy và bày tỏ ra sự rộng lượng của mình không?
“Anh có biết không, em vốn muốn chờ đợi đến khi anh sẽ tự mình nói với em Nhưng…”
“Vốn chỉ cần một lời xin lỗi của anh em nhất định sẽ tha thứ.”
Sau đó cô gái bắt đầu khóc rồi quay đầu chạy đi…
Chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải nàng mới là người muốn chia tay sao? Tại sao bây giờ lại muốn đổ tất cả trách nhiệm lên cho ta! Quả nhiên nàng là thứ cặn bã của xã hội.
May mà ta đã sớm biết trước điều đó nên từ 2 năm trước ta đã tìm được người con gái khác tốt hơn nàng gấp vạn lần.
Ta lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số. Vừa bấm được số 0 đã có một danh sách dài xuất hiện.
Ánh nhi, bé Trang, bé Đào, bé Hoa, bé Mai… Dùng ngón tay kéo xuống, một cái tên xuất hiện trước mắt ta ‘Thường Vi’.
Bấm giữ, ta nhanh chóng kéo đen cái tên Thường Vi. Nàng ta là kẻ phản bội, không xứng có được tình yêu của ta.
Sau khi đã kéo đen cái tên Thường Vi ta lấy ra một chiếc điện thoại khác. Mở đầu danh bạ là cái tên ‘Cẩm Chi’. So với kẻ phản bội kia nàng ta tốt hơn cả vạn lần.
Tít tít, điện thoại đổ chuông mà rất lâu chẳng có người nhấc máy. Tại sao chứ? chẳng nhẽ đã có chuyện gì xảy ra ư?
Phải đến những hồi chuông cuối cùng đầu bên kia mới có người nhấc máy.
“Anh còn mặt mũi nào gọi điện thoại cho tôi sao…”
Giọng nói bên kia đầu dây chợt nhiên trở lên nghẹn ngào: “Anh đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy còn chưa đủ sao?”
Âm thanh quen thuộc này là… ‘Thường Vi’. Điện thoại trên tay cô gái rơi xuống, có thể nghe thấy bên kia đầu dây chỉ là tiếng khóc thút thít.
Tôi tắt điện thoại, tôi tin rằng vẻ mặt của mình khi ấy rất tệ.
Quả nhiên tôi đã bị cô ta lừa, cô ta quả là thứ cặn bã của xã hội. Không! Tất cả các nàng đều là cặn bã của xã hội.
Tôi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sông nhưng chẳng biết có phải không do mất đà bản thân cũng theo đó mà ngã xuống. Đó là tất cả những gì ta nhớ được trước khi bị xuyên không đến một thế giới khác…
Câu chuyện truyền kỳ của tôi khi này mới thật sự bắt đầu!