Chap1: Hôn nhân giả mạo
Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Lục, hình ảnh một người con gái xinh đẹp xuất hiện với đôi mắt trong trẻo ngấn nước.
Cô nắm chặt tay thành đấm ánh mắt kiên định đối diện người đàn ông trước mặt. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người họ rất gần nhau nhưng trái tim của đối phương dường như có dùng cả một đoạn đường tuổi trẻ để chạy đuổi cũng vĩnh viễn không chạm tới.
- Li hôn đi
- Lí do
- Anh không yêu tôi
- Cô biết rõ vậy còn cùng tôi kết hôn.
- Bởi vì tôi yêu anh, tôi từng nghĩ có thể khiến anh yêu tôi.
- Vậy còn bây giờ thì sao
- Li hôn
- Cô đừng mơ.
Lạp Tráp đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt, từng lời từng chữ nói ra như cứa thẳng vào tim cô. Cô thầm yêu anh 10 năm, kết hôn với anh 5 năm tưởng rằng tình yêu nồng nhiệt của mình có thể làm anh rung động nhưng hóa ra từ đầu đến cuối đều là do cô tự gãy tự đàn.
------
Tối hôm đó
- Lạp Tráp cô dám đẩy ngã Triển Phi.
Lục Khiêm ánh mắt nổ lửa từ ngoài xông vào... Không để cô trả lời hắn đẩy mạnh Lạp Tráp khiến cô cả người đập mạnh vào bàn rồi té nhào xuống đất.
- Tôi đã cảnh cáo cô không được động vào cô ấy... Cô điếc rồi Sao.
Lạp Tráp không nhìn anh cả người run rẩy nằm yên ở đó. Cô nhịn đau do những mãnh vở bát đĩa găm vào người .Cô biết anh đang rất tức giận, tức giận vì người phụ nữ anh yêu bị thương.
- Lạp Tráp... Cô điếc.
Anh quả thật đã rất tức giận, không kiềm chế được tóm lấy cằm cô kéo lên nhìn thẳng vào mắt mình .
Lạp Tráp nhịn không được rốt cuộc cũng tủi nhục bật khóc.
- Lục Khiêm, tôi nói tôi không làm anh có tin tôi không.
- Không.
Lạp Tráp đau lòng nhìn anh một hồi lâu, sự thật là cho đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ tin cô.
Lạp Tráp bật cười bộ dạng chật vật đứng dậy : Phải... Là tôi làm.
Lục Khiêm nghiến răng thật sự không ngờ cô lại trả lời như vậy, cơn giận của anh càng lúc càng lớn. Anh lại gần bóp mạnh cằm cô
- Cô thật sự muốn chết
Lạp Tráp hai tay nắm chặt nhịn đau đớn, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt.... Lục Khiêm anh thật sự không nhìn thấy tôi cũng đang bị thương.
- Mau đến xin lỗi cô ấy... Lập tức.
Lạp Tráp đứng người, chỉ biết rằng bản thân mình không còn thở được. .. Anh bắt cô đi xin lỗi tình nhân của anh sao...
- Tôi không đi.
- Chát.
Lục Khiêm vung tay tát mạnh vào mặt Lạp Tráp làm cô ngã mạnh... Cô nhìn đám người làm đang cúi thấp người đứng ở ngoài cửa bếp... Đối với cô đây là một loại xỉ nhục... Không phải chỉ xảy ra một hai lần mà ngày nào cũng xảy ra. Anh chỉ về nhà khi tức giận, khi người phụ nữ đó nói với anh rằng em bị chị ấy đánh.
Lạp Tráp ánh mắt mơ màng hai tay nắm chặt thành đấm nhẹ nhàng đứng dậy.. Hình như người đàn ông này rất vui khi nhìn cô khổ sở, sống không bằng chết.
Lạp Tráp nhìn anh cười cười
- Chỉ Xin lỗi thì quá nhẹ đi... Em nghĩ thứ này sẽ làm Triển Phi vui lòng hơn.
Lạp Tráp nói xong chưa để Lục Khiêm phản ứng cô đi nhanh lại cầm lấy con dao lớn cứa một đường thật mạnh, thật sâu vào cổ tay mình. Máu đỏ tuôn dài xuống sàn gỗ.
Từ xa Lạp Tráp nhợt nhạt quay lại nhìn anh...
- Vết đỏ trên mặt cô ấy với vết máu đỏ trên tay em... Có thể đổi lại hay chưa.
Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Lục, hình ảnh một người con gái xinh đẹp xuất hiện với đôi mắt trong trẻo ngấn nước.
Cô nắm chặt tay thành đấm ánh mắt kiên định đối diện người đàn ông trước mặt. Rõ ràng khoảng cách giữa hai người họ rất gần nhau nhưng trái tim của đối phương dường như có dùng cả một đoạn đường tuổi trẻ để chạy đuổi cũng vĩnh viễn không chạm tới.
- Li hôn đi
- Lí do
- Anh không yêu tôi
- Cô biết rõ vậy còn cùng tôi kết hôn.
- Bởi vì tôi yêu anh, tôi từng nghĩ có thể khiến anh yêu tôi.
- Vậy còn bây giờ thì sao
- Li hôn
- Cô đừng mơ.
Lạp Tráp đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt, từng lời từng chữ nói ra như cứa thẳng vào tim cô. Cô thầm yêu anh 10 năm, kết hôn với anh 5 năm tưởng rằng tình yêu nồng nhiệt của mình có thể làm anh rung động nhưng hóa ra từ đầu đến cuối đều là do cô tự gãy tự đàn.
------
Tối hôm đó
- Lạp Tráp cô dám đẩy ngã Triển Phi.
Lục Khiêm ánh mắt nổ lửa từ ngoài xông vào... Không để cô trả lời hắn đẩy mạnh Lạp Tráp khiến cô cả người đập mạnh vào bàn rồi té nhào xuống đất.
- Tôi đã cảnh cáo cô không được động vào cô ấy... Cô điếc rồi Sao.
Lạp Tráp không nhìn anh cả người run rẩy nằm yên ở đó. Cô nhịn đau do những mãnh vở bát đĩa găm vào người .Cô biết anh đang rất tức giận, tức giận vì người phụ nữ anh yêu bị thương.
- Lạp Tráp... Cô điếc.
Anh quả thật đã rất tức giận, không kiềm chế được tóm lấy cằm cô kéo lên nhìn thẳng vào mắt mình .
Lạp Tráp nhịn không được rốt cuộc cũng tủi nhục bật khóc.
- Lục Khiêm, tôi nói tôi không làm anh có tin tôi không.
- Không.
Lạp Tráp đau lòng nhìn anh một hồi lâu, sự thật là cho đến bây giờ anh vẫn chưa bao giờ tin cô.
Lạp Tráp bật cười bộ dạng chật vật đứng dậy : Phải... Là tôi làm.
Lục Khiêm nghiến răng thật sự không ngờ cô lại trả lời như vậy, cơn giận của anh càng lúc càng lớn. Anh lại gần bóp mạnh cằm cô
- Cô thật sự muốn chết
Lạp Tráp hai tay nắm chặt nhịn đau đớn, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt.... Lục Khiêm anh thật sự không nhìn thấy tôi cũng đang bị thương.
- Mau đến xin lỗi cô ấy... Lập tức.
Lạp Tráp đứng người, chỉ biết rằng bản thân mình không còn thở được. .. Anh bắt cô đi xin lỗi tình nhân của anh sao...
- Tôi không đi.
- Chát.
Lục Khiêm vung tay tát mạnh vào mặt Lạp Tráp làm cô ngã mạnh... Cô nhìn đám người làm đang cúi thấp người đứng ở ngoài cửa bếp... Đối với cô đây là một loại xỉ nhục... Không phải chỉ xảy ra một hai lần mà ngày nào cũng xảy ra. Anh chỉ về nhà khi tức giận, khi người phụ nữ đó nói với anh rằng em bị chị ấy đánh.
Lạp Tráp ánh mắt mơ màng hai tay nắm chặt thành đấm nhẹ nhàng đứng dậy.. Hình như người đàn ông này rất vui khi nhìn cô khổ sở, sống không bằng chết.
Lạp Tráp nhìn anh cười cười
- Chỉ Xin lỗi thì quá nhẹ đi... Em nghĩ thứ này sẽ làm Triển Phi vui lòng hơn.
Lạp Tráp nói xong chưa để Lục Khiêm phản ứng cô đi nhanh lại cầm lấy con dao lớn cứa một đường thật mạnh, thật sâu vào cổ tay mình. Máu đỏ tuôn dài xuống sàn gỗ.
Từ xa Lạp Tráp nhợt nhạt quay lại nhìn anh...
- Vết đỏ trên mặt cô ấy với vết máu đỏ trên tay em... Có thể đổi lại hay chưa.