Title: yêu thương nhiều quá sẽ hóa nhưng niềm đau
Author: mình và lam liên
Những đứa trẻ sinh đôi đều thật đặc biệt, đặc biệt theo một cách riêng nào đấy. Như tôi và chị. Hoàn toàn giống nhau, từ đầu tóc đến ngoại hình hay quần áo, chị chỉ đến với cuộc đời trước tôi vài phút thôi. Và như thế, chị là chị, mà đã là chị thì bằng một cách tự nhiên nhất phải yêu thương em gái, như một trách nhiệm, một bổn phận thiêng liêng. Người ta bảo, chị em sinh đôi luôn có một sợi dây liên kết, dù vô hình nhưng bền chặt không gì có thể cắt đứt được. Nhưng thật kỳ lạ, tuy giống nhau là thế, tính cách hai chị em lại trái ngược nhau, đứa em từ nhỏ đã rất lanh lợi, hoạt bát, còn người chị lại trầm tính, khó gần. Giống như hai thái cực trái chiều vậy. Ý thức đầu tiên mà tôi mường tượng được là cái cụng đầu của chị vào đầu tôi lúc chúng tôi còn nhỏ lắm. Cái cụng đầu ấy, nó nhẹ thôi, nhưng không hiểu sao tôi nhớ mãi. Bạn sẽ thấy thật tuyệt vời nếu như có một người chị giống hệt mình, như mình được nhìn chính bản thân đang sống thực ấy, chứ không phải qua một tấm gương. Qua chị, tôi có thể thấy được mình dần dần lớn lên như thế nào, và có lẽ, chị tôi cũng thế. Càng lớn, tôi càng nhận thức được sợi dây liên kết giữa chúng tôi càng sâu sắc thế nào. Bốn tuổi, học mẫu giáo, lúc chạy nhảy chơi đùa, tôi vấp ngã, đầu gối toác một mảng lớn, chảy máu, đau không sao chịu nổi, tôi khóc ré. Cô giáo sát trùng rồi băng bó cho, khi về nhà, tôi thấy chị đi khập khiễng, chị cũng đau đúng chỗ tôi bị ngã dù chẳng có vết thương nào, uống thuốc cũng không khỏi. Lạ lùng thế đấy, tôi không hiểu tại sao nữa. Rồi vết rách trên gối tôi lành hẳn, chị cũng tự nhiên hết đau. Từ đó, tôi mới nhận ra, trong hai chị em, nếu có một người bị cảm, bị sốt thì người kia cũng sẽ bị y chang như vậy. Chúng tôi, không chỉ sống đơn giản cuộc đời của riêng mình mà còn phải sống cho cả người kia nữa.
Ký ức của tôi và chị thời thơ ấu bé xíu ấy gián đoạn năm lên mười, bố mẹ tôi ly hôn, chị theo mẹ, tôi theo bố, chúng tôi xa nhau. Giây phút bố cầm tay tôi, mẹ dắt chị ra khỏi nhà, hình như cái sợi giây liên kết ấy bống siết lại, tôi vùng chạy về phía chị, khóc ngất, níu tay chị, nhưng chị không khóc, chỉ ôm tôi thật chặt, dặn tôi đừng buồn nhiều, chỉ thế thôi, rồi chị đi, về tận một thành phố xa lơ nào đấy.
Mười tuổi, lúc ấy còn ngây thơ lắm, dù vậy, tôi vẫn thấy sự mất mát quá lớn giữa hai chị em, căn nhà vắng lặng khi chẳng còn tiếng cười đùa của hai đứa trẻ. Đôi lúc, tôi ngồi trong phòng chị cả buổi, ngồi lặng lẽ thôi, ôm con gấu bông của chị vào lòng, gửi hết nỗi nhớ chị vào nó. Có đêm, tôi ôm gối qua phòng chị, nằm ngủ ở đấy, nước mắt ướt đẫm cả vạt gối, trong giấc mơ, tôi lại thấy ngày chúng tôi chia xa ấy và tôi khóc, khóc rất nhiều dù chỉ là trong vô thức. Mỗi lúc nhớ chị, tôi lại lục lọi đồ đạt chị để lại, ngắm chúng và từng kỷ niệm lại ùa về trong tôi nhẹ nhàng. Những cơn sốt, cơn cảm lạnh kéo đến bất thường, nó nhắc tôi nhớ, ở nơi đó, chị cũng đang ốm như thế. Tâm hồn hai đứa trẻ song sinh vẫn luôn gắn bó sâu sắc với nhau không thể tách rời dù khoảng cách địa lý có là bao xa chăng nữa…
Thỉnh thoảng, mẹ gọi về hỏi thăm tôi, nhưng chưa được vài phút lại phải chuyển điện thoại cho chị và tôi nói chuyện, những câu chuyện vụn vặt. Chỉ có giọng chị vọng qua điện thoại thôi mà cũng làm tôi thấy ấm áp biết bao. Lần nào chị cũng bảo cố gắng mà chăm sóc sức khoẻ vì chị ở đó cứ bị ốm liên tục thôi. Tôi phì cười, dặn chị cũng phải như thế thì cả hai mới khoẻ được chứ! Và chị hứa, hứa sẽ về thăm tôi vào mùa hè, nhưng rồi chị lại không về được, vì mẹ bận, vì bố dẫn tôi đi công tác xa. Cứ như vậy, lâu thật lâu chúng tôi mới được gặp nhau, những khoảnh khắc ít ỏi bên nhau làm chúng tôi lại thêm trân trọng nhau nhiều hơn. Những yêu thương dồn nén lại được dịp bung vỡ khi hai chị em gặp nhau, chân thành, lưu luyến. Chúng tôi san sẽ mọi thứ với nhau, nếu tôi khóc, chị cũng sẽ thấy buồn, nếu tôi cười, chị cũng sẽ thấy vui, vậy đấy!
Năm năm qua đi âm thầm, mười lăm tuổi, những đứa trẻ như chúng tôi bằng cách này hay cách khác rồi cũng phải lớn lên. Năm đó mẹ đi xa, xa lắm. Chị khóc nhiều, mắt sưng đỏ. Còn tôi, khoảng thời gian xa cách nhẹ nhàng như một bức màn bao bọc trái tim tôi khỏi sự mất mát, tôi ôm chị nghe nước mắt lặng lẽ rơi trên vai mình. Không phải tôi không đau, nhưng trong chúng tôi cần phải có một người tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người kia, như ngày xưa chúng tôi xa nhau, chị đã không khóc…
* * *
Mười tám tuổi, học đại học, tôi học kinh tế, chị học nhân văn, hai ngôi trường không xa nhau lắm nhưng chị lại ở khu học xá mà không về nhà. Tôi hỏi, chị chỉ cười bảo không quen ở nhà. Tôi biết, từ lúc mẹ rời xa chúng tôi, chị vẫn giận bố nhiều lắm, chị từ chối mọi sự quan tâm của bố để sống tự lập, mà cũng không thể trách chị được, gia đình hạnh phúc của chúng tôi sụp đổ trong chốc lát phần nào một phần cũng là lỗi của bố. Chỉ là, có lẽ chị cũng nên học cách chấp nhận và tha thứ. Sau mỗi giờ học ở giảng đường, chị làm part-time ở một quán caffe, tôi vẫn hay đến đấy chờ chị về, tôi thích nhìn chị trán lấm tấm mồ hôi, chạy phục vụ rồi vô tình thấy tôi ở một góc quán. Cứ mỗi lần như thế, chị lại nhăn mặt cốc vào đầu tôi một cái, rồi thì cả hai cùng cười.
Sinh nhật mười tám tuổi, ngày ý nghĩa nhất đối với mọi cô gái, ngày mà họ gửi gắm những ước mơ chân thành nhất, những yêu thương vẹn nguyên nhất. Sinh nhật mười tám của tôi và chị, bố bận đi công tác xa không về được, tôi có hơi hụt hẫng, dù sao những năm qua, sinh nhật tôi là bố chuẩn bị mà. Năm nay, lại vắng bố. Nhưng sinh nhật mười tám cũng phải thật vui vẻ như một kỷ niệm đẹp trong suốt cuộc đời. Tôi nài nỉ chị cùng tôi tổ chức một buổi sinh nhật cho cả hai, mời bạn bè đến dự, chị cứ lưỡng lự mãi nhưng rồi cũng đồng ý. Tôi chuẩn bị cho buổi sinh nhật đó trước cả tuần. Tôi có rất nhiều người để mời, bạn cùng lớp, bạn từ hồi cấp một, cấp hai, còn chị chỉ có vài người bạn thân thiết, tôi hỏi sao chị không mời thêm thì chị bảo: có quá nhiều mối quan hệ thì sẽ rất hời hợt và chóng tàn, chi bằng ít mà chúng ta quan tâm vun đắp thì sẽ vững bền. Tôi thẫn người một hồi, chị tôi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn suy nghĩ thật sâu sắc và sống nội tâm. Trong vỏn vẹn vài người bạn của chị, có Phong, cùng khoa với chị, ngay từ khi anh ta đến dự tôi thấy anh ta có gì rất lạ, rất đặc biệt, ban đầu tôi không biết tại sao, nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra, tất cả mọi người khi tặng quà đều gói lại hoặc bỏ vào một cái hộp trang trí thật đẹp, nhưng anh ta thì cầm luôn món quà trên tay đến tặng chị tôi. Kì lạ. Chắc mọi người sẽ nghĩ anh ta dở hơi, nhưng tôi lại thấy điều đó toát lên vẻ chân thành, không khoa trương, phù phiếm, nên tôi rất ấn tượng với anh. Quả cầu pha lê anh cầm rất đẹp, lấp lánh dưới ánh nên lung linh. Tôi chạy lại định chào anh vài câu, giữa chừng thì trượt chân, cũng may mà có anh kịp đỡ nếu không thì tôi đã ngã sóng soài trên nền đất rồi. Thế nhưng, khi anh đưa tay đỡ, tay tôi lướt qua tay anh làm quả cầu thuỷ tinh vỡ tan tành muôn nghìn mảnh li ti. Bỗng chốt, tay tôi đau nhói, một trong vô số mảnh vỡ đâm vào tay tôi, đau đến giật mình. Tiếng thuỷ tinh khô khốc trên nền đất làm chị tôi ngạc nhiên quay lại, mắt chị dừng lại trước những mảnh vỡ nhọn hoắt lộn xộn phản chiếu ánh sáng, trong thoáng chốc từ đáy mắt chị ánh lên một điều gì đấy tôi cũng không rõ nữa, chỉ thấy tim mình chợt se lại, không hiểu là cảm xúc của chị hay của chính tôi vì vết thương trên tay. Máu từ vết cắt chảy ra làm chị hốt hoảng. “Sao bất cẩn vậy? Để chị đi lấy bông băng!”. Phong đỡ tôi ngồi dậy, ngăn chị lại trước đống thuỷ tinh vỡ, rồi anh nhanh chân lấy hộp dụng cụ y tế ở góc phòng. Chị dọn lại đám thuỷ tinh vỡ, sợ ai đó vô tình dẫm phải. Còn anh giúp tôi băng bó vết thương, anh bôi nước sát trùng lên làm vết rách đau rát, tôi khẽ nhăn mặt “đau quá”. “Không sao, chút nữa là ổn! Đừng như trẻ con vậy chứ!”. Anh cười, ánh mắt anh lấp lánh những tia sáng ấm áp, tôi nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, mắt anh xoáy sâu vào tôi khiến tôi bất động, trong một thoáng, tôi đắm chìm vào trong ánh mắt ấy, một nụ cười đáp lại cũng không có, tim tôi đập hẫng vài nhịp, lòng xốn xang một cảm giác rất đỗi ngọt ngào, bỗng dưng tôi thấy không còn đau nữa, tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình đang nằm gọn trong đôi tay anh. Khoảnh khắc đó, tôi biết, tận sâu trong tầng cảm xúc trước giờ bình thường và êm đềm của tôi, có cái gì đó đổi thay, chẳng còn như xưa nữa, có thứ gì đó nhưng mặt biển lặng yên giờ đã lăn tăn gợn sóng.
* * *
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, sau đó, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp anh, đôi khi là đi ngang qua trường tôi, đôi khi là ở quán caffe chị tôi làm. Anh hay ghé vào trường tôi, gửi cho tôi cái ô với lý do: “trời mưa bất thường, sợ em không mang theo áo mưa nên Thư nhờ anh đem cho em.” Rồi tình cờ anh và tôi cùng đăng ký chung một lớp học thêm tiếng anh buổi tối, anh luôn đưa tôi về sau buổi học, cũng với lý do: “Thư nhờ anh… em đi một mình không an toàn!”
Thế đấy, rồi chúng tôi quen nhau, dần dần, những lý do “Thư nhờ anh…” cũng không còn. Những cảm xúc của tôi giờ lại thành hình rõ ràng hơn, là tôi thích anh, thích anh ngay từ lúc anh băng bó vết thương giúp tôi, mỗi lần nhìn vào lòng bàn tay có một vết sẹo nhỏ, hình ảnh của anh lại hiện lên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm tôi cười mãi thôi. Lúc trước tôi không tin, nhưng giờ thì tôi tin là có tình yêu sét đánh. “Chị ơi! Có khi nào, người ta yêu nhau chỉ qua một ánh nhìn không hả chị?” – tôi đã hỏi vu vơ với chị như thế, rồi chị trầm ngâm một hồi, rất lâu sau, chị bảo: “Ừ, có chứ! Tình yêu đó mới là vẹn nguyên tinh khôi nhất, không lý trí, không suy nghĩ, là tình cảm chân thành từ chính trái tim.” Tôi ngạc nhiên nhìn chị đăm đăm, một khoảng không im lặng sau câu nói của chị. “Sao? Linh bé bỏng của chị có ý gì đây? Yêu ai rồi hả?” Chị cười, nụ cười bỗng làm bầu không khí dịu lại. Tôi ôm lấy chị, nói đùa: “Linh yêu chị Thư nhất đó! À, mà chị bảo ai bé bỏng cơ? Chị lớn hơn Linh vài phút thôi mà!” Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói thật với chị, rằng tôi đang thầm thích một người nhưng một ngày nào đó, khi tôi chắc chắn tình cảm của mình, tôi sẽ kể với chị, nhất định thế. “Ừ, bé Linh lớn rồi!” Chị nói khẽ rồi véo mũi tôi, cười thật hiền.
Sau bốn tháng, mười sáu ngày kể từ ngày chúng tôi quen nhau, Phong dẫn tôi đến một quán caffe trong một con ngõ nhỏ, quán nằm lọt thỏm giữa hai hàng hoa cúc bi trắng mút, đung đưa trong gió, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu. Quán không đông khách, có lẽ chỉ toàn là những vị khác quen, cách bài trí cổ điển, tinh tế, mỗi bàn đều đặc những bình hoa cắm mấy cành oải hương nồng nàn. Tôi thích nơi này. Phong kéo tôi đến một chiếc bàn gần cửa sổ, chúng tôi nói chuyện huyên thuyên một hồi, những câu chuyện không đầu không cuối mà chúng tôi nhất thời nhớ tới. Cuối cùng, anh tặng tôi một bó hoa hồng lớn: “Em, làm bạn gái anh nhé!” Tôi biết mà mình đang đỏ lên như quả cà chua chín, nhận bó hoa hồng từ tay anh, tôi ngượng ngùng gật đầu. Hôm đó, anh chở tôi lòng vòng phố xá, hít căng lồng ngực bầu không khí buổi đêm trong lành, tôi thật sự hạnh phúc, cuối cùng tình cảm của tôi cũng đã được đáp lại, ôm anh từ sau tôi cảm nhận được một bờ vai ấm áp vô cùng. Nhưng giữa niềm hạnh phúc ấy, tim tôi khẽ nhói đau. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao, rồi những nụ cười, những ánh mắt của anh lấp đầy nó, khoả lấp những cảm xúc kỳ lạ vừa mới chớm trong lòng, tôi chẳng suy nghĩ gì nữa.
- “Chị Thư! Em có người yêu rồi đấy!” – Tôi gọi cho chị vào lúc nửa đêm, sau khi Phong trả tôi về nhà mà không sao ngủ được vì quá hạnh phúc và tôi muốn chia sẽ điều này với chị.
- “Ừ, nghe giọng em hí hửng thế, vui lắm à?” – Chị đáp lại bằng một giọng tỉnh táo hơn tôi nghĩ nhiều, hình như đêm nay chị cũng không ngủ được.
- “Ừ, Linh cũng yêu anh ấy mà! Mà lẽ ra chị phải bất ngờ hỏi ai là người yêu Linh chứ?” – tôi phụng phịu.
- “Chị biết mà, là Phong chứ gì? Chị biết hết mọi chuyện về em đấy nhé!”
- “Chị biết á? Thế mà Linh tưởng…” – Tôi còn chưa kịp nói hết câu, chị đã xen vào:
- “Thôi, được rồi, chúc Linh của chị hạnh phúc, thôi ngủ đi, đừng phá hỏng giấc ngủ của người khác thế chứ!”
- “À, khoan đã chị Thư! Chị này, theo chị… yêu một người là như thế nào?” – Tôi ngập ngừng hỏi.
Đằng sau câu hỏi của tôi là những khoảng “tút…tút…” dài, chị không trả lời.
- “Chị ngủ rồi à? Chị Thư ơi!”
Im lặng.
* * *
Hai tháng sau, khi tôi và Phong cứ quấn quýt bên nhau, một chuyện tình ngọt ngào, nhẹ nhàng, mối tình đầu của tôi. Tôi tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, có một người bạn trai tuyệt vời, có một người chị hoàn hảo luôn là chỗ dựa của tôi. Thế nhưng tin chị sẽ đi trao đổi sinh viên với một trường đại học ở New York đến đột ngột làm tôi sững sờ, bàng hoàng. Cuộc sống hiện tại của chị ở đây đều rất tốt cơ mà, sao chị lại đi vội vàng như thế, chị đã nộp đơn đăng ký từ hai tháng trước mà không hề nói với tôi. Quyết định của chị lặng lẽ, âm thầm. Đến Phong cũng bất ngờ khi biết. Hình như, chị không muốn bất kỳ ai cản trở chuyến đi này của chị. Tôi khuyên thế nào chị cũng không nghe, tôi có cảm giác như chị muốn dứt bỏ tất cả, để có một cuộc sống mới.
Ngày chị bay, sân bay đông nghịt, tôi ôm chị, thấy lòng buồn man mác. Chị nắm tay Phong thật chặc: “Giao Linh cho Phong đấy, ngày tớ về phải thấy nó hạnh phúc, nếu không cậu biết tay tớ.”
Thế rồi chị đi, nhìn bóng chị mong manh khuất giữa dòng người, trái tim tôi quặn thắt lại, một giọt nước ấm nóng rơi xuống…
* * *
Những ngày chị đi rồi, luôn có Phong ở bên cạnh tôi, làm dịu đi nỗi mất mát trong tôi, giờ đây, chị cách tôi cả nữa vòng trái đất, cái khoảng cách xa nhất trên thế giới. Liệu nó có làm sợi dây liên kết giữa chị em chúng tôi nới lỏng ra? Nhưng hôm nay, Phong bận ở lại trường, không đến được. Anh nhắn tin cho tôi thế. Cô đơn gợi lại nổi nhớ chị da diết, giống như ngày còn bé, tôi cũng đau thế này, chỉ là bây giờ tim tôi cứ nhói lên khe khẽ, không biết nơi xa đó chị có cảm thấy như tôi không nữa. Điện thoại trong túi tôi rung lên bật bật, tôi uể ỏi bắt máy. Người bạn ở cùng phòng trong khu học xá của chị gọi đến, bảo đến lấy vài vật mà chị tôi để quên. Tôi bắt xe bus đến khu học xá của chị, trời mưa, nước hắt vào của kính trắng xoá như những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ. Tôi nhận từ tay người bạn của chị một thùng cát tông nhỏ. Trong đó có một chiếc hộp gỗ màu trắng, một quyển sổ dày, một cái móc khoá, một chú gấu bông nhỏ xinh. Tôi nhận ra móc khoá và gấu bông là Phong tặng hồi mới quen chị. Tôi cầm cuốn sổ dày, lật trang đầu tiên, đó là nhật kí của chị. “Thứ quan trọng vậy sao chị không mang đi nhỉ?”. Không nén nổi tò mò, tôi lật từng trang nhật kí, từng dòng chữ hiện lên, như một lời tự kể về quãng thời gian qua chị đã sống như thế nào, và phải trải qua những gì…
* * *
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là sinh nhật mình, cậu ấy đến dự, tôi rất vui. Tiếc quá, món quà cậu ấy tặng mình lại vỡ rồi. Linh lại bị thương nữa.
Thật sự, tôi thích Phong, từng ngày đầu tiên gặp và làm quen rồi trở thành bạn, tình cảm đó cứ lớn dần trong tôi. Tôi cứ ngỡ, cứ đợi một ngày nào đó, khi hai đứa tôi sẵn sàng, tôi sẽ bày tỏ tình cảm này với cậu ấy. Nhưng khi đứng từ xa và thấy cách cậu ấy nhìn Linh, như cách tôi đã nhìn cậu, tôi biết, cậu ấy đã không còn thuộc về tôi nữa rồi…
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, Phong đến và nói với tôi rằng cậu thích Linh. Và đề nghị tôi giúp cậu. Tôi nghe tim mình nứt lanh canh, như vỡ dần ra. Không biết tại sao mình lại nhận lời, tôi nói với cậu sở thích của Linh, cả cách con bé luôn ao ước có một buổi tỏ tình như thế nào. Trong khi một phần trong mình muốn hét lên: Tại sao tớ phải giúp cậu? Tớ cũng thích cậu mà! Cậu thật không biết hay giả vờ không biết?
Nhưng tôi không thể nói ra điều ấy!
…
Linh đã mất quá nhiều, một gia đình không trọn vẹn, không có được sự chăm sóc của một người mẹ mà đứa trẻ nào cũng phải có, Linh có mối quan hệ xã hội rất rộng nhưng quả thật nó rất cô đơn. Mà khoảng cách giữa mình và bố, theo tháng năm sao chẳng thể gần lại một chút để mình có thể ở cạnh nó. Nhưng biết sao được khi sự tha thứ trong minh vẫn ngủ yên?… Linh rất dễ tổn thương, nó cũng thích Phong. Là chị, mình không thể trở thành tình địch, càng không thể tranh giành. Tại sao, cuộc đời lại trớ trêu như thế này?
Ngày… tháng… năm…
Linh vừa khoe mình Phong đã tỏ tình với con bé. Từng ngày qua, tôi đã dùng từng giây phút để thuyết phục mình rằng việc này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tim tôi vẫn đau và cảm thấy bất lực. Cảm giác đau đớn nhất là gì? Là biết ngày đó mình sẽ đánh mất người ấy, nhưng không thể làm gì và không thể níu kéo. Vì tôi biết, trong tim cậu, tôi chỉ đơn thuần là chị gái của Linh…
Ai nói tình yêu là ích kỷ? Tình yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt? Với tôi, chỉ cần thấy cậu hạnh phúc là đủ. T. à, mày ngốc nghếch quá chăng?
Em à, với chị, tình yêu chính là học cách buông tay khi còn chưa bắt đầu!
I wanna love you
If you only knew how much I love you
So, why not me?
Ngày… tháng… năm…
Mình sẽ đi, đi thật xa. Nếu còn ở lại, mình sợ một ngày cả ba sẽ tổn thương vì nhau. Mình chợt nhận ra, từng yêu thương trong mình dần biết thành từng mảnh cứa sắc vụn, ngày ngày cắm sâu vào tim nhưng chẳng thể nào rút ra được. Mình từng nghe, tơ tình là thứ vạn độc, mà phàm là người thì chẳng có cách nào chối bỏ. Vì thế, dứt bỏ là không thể! Phải chăng, yêu thương quá nhiều sẽ hoá những niềm đau?
Phong à, nhiều lúc tớ rất hận số phận sao nghiệt ngã đẩy chúng ta vào tình cảnh trái ngang như thế này, nhưng rồi tớ lại cảm thấy biết ơn vì nếu không có nó mình sẽ không gặp được cậu, nếm trải một mối tình dũng cảm nhất, bất lực nhất, đau đớn nhất như thế này. Cuối cùng, trong tớ chẳng rõ yêu bao nhiêu, hận bao nhiêu nhưng tớ không còn băn khoăn nữa. Tớ đi nhé, không biết sau này khi gặp lại ta sẽ mỉm cười thật tươi hay nghẹn ngào lệ rơi, nhưng chắc lúc đó, tớ sẽ sẵn sàng để làm một người đứng sau cậu. Cậu sẽ cho tớ làm tri kỷ của cậu chứ? Vì lời không nói ra thì mãi mãi là bạn, chẳng phải sao?
Ngày… tháng… năm…
Linh à, chị muốn nói: Chúc em hạnh phúc!
Thật sự, chị cũng ích kỷ như bao người khác! Không thể nói gì ngoài câu đó. Vì tim chị chẳng thể chịu thêm một lời nói dối nào nữa. Thật sự, chị rất đau…
Mong sao, thời gian sẽ chữa lành những vết thương đang tấy bỏng của chị, khoảng cách sẽ xoá nhoà tất cả!
Mong rằng khoảng cách nữa vòng trái đất sẽ giúp mình quên đi, một ngày trái tim đã ngủ yên, mình sẽ là mình nhưng từ phía bắt đầu, sẽ chân thật gửi đến em một lời chúc phúc.
Có lúc, chị giận mình là chị gái của em! Nhưng giờ, chị chọn từ bỏ, bởi vì em, nhưng dù thế nào đi nữa, em mãi mãi là em gái của chị!
* * *
Nước mắt tôi từ lúc nào kéo đến làm mọi vật nhạt nhoà. Đây là người chị của tôi sao? Một bản ngã yếu mềm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy? Chị đã hi sinh vì tôi nhiều đến thế ư? Tôi không thể tin vào mắt mình, là thật sao? Nỗi đau đó, lúc Phong nói lời yêu, lúc chị bước vội lên chuyến bay mà tôi cảm nhận được, là của chị sao? Trái tim tôi chỉ nhói lên khẽ, còn trái tim của chị, nó đau đến thế nào? Tay tôi bắt gặp chiếc hộp gỗ trắng, chầm chậm mở ra, tôi run run chạm vào những mảnh thuỷ tinh vỡ nhọn hoắt của qua cầu thuỷ tinh ngày trước. Tôi nhận ra, ánh mắt chị lúc đó, là một chút tiếc nuối, là một chút mất mát, giờ mọi thứ đã rõ ràng. Quả thật, mọi thứ quá trái ngang, mọi thứ vượt quá giới hạn sức chịu đựng của một trái tim yếu đuối mong manh đã chịu quá nhiều tổn thương.
Chị để lại những thứ này mà ra đi, có lẽ, chị không muốn lưu giữ bất cứ thứ gì nữa, quá đau rồi. Chị đi, dù niềm tin đã không còn đủ, dù trái tim mang một vết thương quá lớn, đổi lấy hạnh phúc cho tôi.
Lau đi giọt nước mắt vừa rớm, nhất định, em sẽ sống tốt chị ạ, sống cả cho nửa quãng đời thanh xuân tươi đẹp mà chị bỏ lại phía sau lưng, vì em…
Chị à, em nợ chị một đời hạnh phúc!
Ngày nỗi đau qua đi, chị có trở về không?
Nhưng dù sao, hứa với em, chị cũng sẽ bình yên nhé!
“Về dù không đủ niềm tin, bởi không phải ai cũng có một chốn để bao bọc mình trong yên bình…”
Author: mình và lam liên
Những đứa trẻ sinh đôi đều thật đặc biệt, đặc biệt theo một cách riêng nào đấy. Như tôi và chị. Hoàn toàn giống nhau, từ đầu tóc đến ngoại hình hay quần áo, chị chỉ đến với cuộc đời trước tôi vài phút thôi. Và như thế, chị là chị, mà đã là chị thì bằng một cách tự nhiên nhất phải yêu thương em gái, như một trách nhiệm, một bổn phận thiêng liêng. Người ta bảo, chị em sinh đôi luôn có một sợi dây liên kết, dù vô hình nhưng bền chặt không gì có thể cắt đứt được. Nhưng thật kỳ lạ, tuy giống nhau là thế, tính cách hai chị em lại trái ngược nhau, đứa em từ nhỏ đã rất lanh lợi, hoạt bát, còn người chị lại trầm tính, khó gần. Giống như hai thái cực trái chiều vậy. Ý thức đầu tiên mà tôi mường tượng được là cái cụng đầu của chị vào đầu tôi lúc chúng tôi còn nhỏ lắm. Cái cụng đầu ấy, nó nhẹ thôi, nhưng không hiểu sao tôi nhớ mãi. Bạn sẽ thấy thật tuyệt vời nếu như có một người chị giống hệt mình, như mình được nhìn chính bản thân đang sống thực ấy, chứ không phải qua một tấm gương. Qua chị, tôi có thể thấy được mình dần dần lớn lên như thế nào, và có lẽ, chị tôi cũng thế. Càng lớn, tôi càng nhận thức được sợi dây liên kết giữa chúng tôi càng sâu sắc thế nào. Bốn tuổi, học mẫu giáo, lúc chạy nhảy chơi đùa, tôi vấp ngã, đầu gối toác một mảng lớn, chảy máu, đau không sao chịu nổi, tôi khóc ré. Cô giáo sát trùng rồi băng bó cho, khi về nhà, tôi thấy chị đi khập khiễng, chị cũng đau đúng chỗ tôi bị ngã dù chẳng có vết thương nào, uống thuốc cũng không khỏi. Lạ lùng thế đấy, tôi không hiểu tại sao nữa. Rồi vết rách trên gối tôi lành hẳn, chị cũng tự nhiên hết đau. Từ đó, tôi mới nhận ra, trong hai chị em, nếu có một người bị cảm, bị sốt thì người kia cũng sẽ bị y chang như vậy. Chúng tôi, không chỉ sống đơn giản cuộc đời của riêng mình mà còn phải sống cho cả người kia nữa.
Ký ức của tôi và chị thời thơ ấu bé xíu ấy gián đoạn năm lên mười, bố mẹ tôi ly hôn, chị theo mẹ, tôi theo bố, chúng tôi xa nhau. Giây phút bố cầm tay tôi, mẹ dắt chị ra khỏi nhà, hình như cái sợi giây liên kết ấy bống siết lại, tôi vùng chạy về phía chị, khóc ngất, níu tay chị, nhưng chị không khóc, chỉ ôm tôi thật chặt, dặn tôi đừng buồn nhiều, chỉ thế thôi, rồi chị đi, về tận một thành phố xa lơ nào đấy.
Mười tuổi, lúc ấy còn ngây thơ lắm, dù vậy, tôi vẫn thấy sự mất mát quá lớn giữa hai chị em, căn nhà vắng lặng khi chẳng còn tiếng cười đùa của hai đứa trẻ. Đôi lúc, tôi ngồi trong phòng chị cả buổi, ngồi lặng lẽ thôi, ôm con gấu bông của chị vào lòng, gửi hết nỗi nhớ chị vào nó. Có đêm, tôi ôm gối qua phòng chị, nằm ngủ ở đấy, nước mắt ướt đẫm cả vạt gối, trong giấc mơ, tôi lại thấy ngày chúng tôi chia xa ấy và tôi khóc, khóc rất nhiều dù chỉ là trong vô thức. Mỗi lúc nhớ chị, tôi lại lục lọi đồ đạt chị để lại, ngắm chúng và từng kỷ niệm lại ùa về trong tôi nhẹ nhàng. Những cơn sốt, cơn cảm lạnh kéo đến bất thường, nó nhắc tôi nhớ, ở nơi đó, chị cũng đang ốm như thế. Tâm hồn hai đứa trẻ song sinh vẫn luôn gắn bó sâu sắc với nhau không thể tách rời dù khoảng cách địa lý có là bao xa chăng nữa…
Thỉnh thoảng, mẹ gọi về hỏi thăm tôi, nhưng chưa được vài phút lại phải chuyển điện thoại cho chị và tôi nói chuyện, những câu chuyện vụn vặt. Chỉ có giọng chị vọng qua điện thoại thôi mà cũng làm tôi thấy ấm áp biết bao. Lần nào chị cũng bảo cố gắng mà chăm sóc sức khoẻ vì chị ở đó cứ bị ốm liên tục thôi. Tôi phì cười, dặn chị cũng phải như thế thì cả hai mới khoẻ được chứ! Và chị hứa, hứa sẽ về thăm tôi vào mùa hè, nhưng rồi chị lại không về được, vì mẹ bận, vì bố dẫn tôi đi công tác xa. Cứ như vậy, lâu thật lâu chúng tôi mới được gặp nhau, những khoảnh khắc ít ỏi bên nhau làm chúng tôi lại thêm trân trọng nhau nhiều hơn. Những yêu thương dồn nén lại được dịp bung vỡ khi hai chị em gặp nhau, chân thành, lưu luyến. Chúng tôi san sẽ mọi thứ với nhau, nếu tôi khóc, chị cũng sẽ thấy buồn, nếu tôi cười, chị cũng sẽ thấy vui, vậy đấy!
Năm năm qua đi âm thầm, mười lăm tuổi, những đứa trẻ như chúng tôi bằng cách này hay cách khác rồi cũng phải lớn lên. Năm đó mẹ đi xa, xa lắm. Chị khóc nhiều, mắt sưng đỏ. Còn tôi, khoảng thời gian xa cách nhẹ nhàng như một bức màn bao bọc trái tim tôi khỏi sự mất mát, tôi ôm chị nghe nước mắt lặng lẽ rơi trên vai mình. Không phải tôi không đau, nhưng trong chúng tôi cần phải có một người tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người kia, như ngày xưa chúng tôi xa nhau, chị đã không khóc…
* * *
Mười tám tuổi, học đại học, tôi học kinh tế, chị học nhân văn, hai ngôi trường không xa nhau lắm nhưng chị lại ở khu học xá mà không về nhà. Tôi hỏi, chị chỉ cười bảo không quen ở nhà. Tôi biết, từ lúc mẹ rời xa chúng tôi, chị vẫn giận bố nhiều lắm, chị từ chối mọi sự quan tâm của bố để sống tự lập, mà cũng không thể trách chị được, gia đình hạnh phúc của chúng tôi sụp đổ trong chốc lát phần nào một phần cũng là lỗi của bố. Chỉ là, có lẽ chị cũng nên học cách chấp nhận và tha thứ. Sau mỗi giờ học ở giảng đường, chị làm part-time ở một quán caffe, tôi vẫn hay đến đấy chờ chị về, tôi thích nhìn chị trán lấm tấm mồ hôi, chạy phục vụ rồi vô tình thấy tôi ở một góc quán. Cứ mỗi lần như thế, chị lại nhăn mặt cốc vào đầu tôi một cái, rồi thì cả hai cùng cười.
Sinh nhật mười tám tuổi, ngày ý nghĩa nhất đối với mọi cô gái, ngày mà họ gửi gắm những ước mơ chân thành nhất, những yêu thương vẹn nguyên nhất. Sinh nhật mười tám của tôi và chị, bố bận đi công tác xa không về được, tôi có hơi hụt hẫng, dù sao những năm qua, sinh nhật tôi là bố chuẩn bị mà. Năm nay, lại vắng bố. Nhưng sinh nhật mười tám cũng phải thật vui vẻ như một kỷ niệm đẹp trong suốt cuộc đời. Tôi nài nỉ chị cùng tôi tổ chức một buổi sinh nhật cho cả hai, mời bạn bè đến dự, chị cứ lưỡng lự mãi nhưng rồi cũng đồng ý. Tôi chuẩn bị cho buổi sinh nhật đó trước cả tuần. Tôi có rất nhiều người để mời, bạn cùng lớp, bạn từ hồi cấp một, cấp hai, còn chị chỉ có vài người bạn thân thiết, tôi hỏi sao chị không mời thêm thì chị bảo: có quá nhiều mối quan hệ thì sẽ rất hời hợt và chóng tàn, chi bằng ít mà chúng ta quan tâm vun đắp thì sẽ vững bền. Tôi thẫn người một hồi, chị tôi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn suy nghĩ thật sâu sắc và sống nội tâm. Trong vỏn vẹn vài người bạn của chị, có Phong, cùng khoa với chị, ngay từ khi anh ta đến dự tôi thấy anh ta có gì rất lạ, rất đặc biệt, ban đầu tôi không biết tại sao, nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra, tất cả mọi người khi tặng quà đều gói lại hoặc bỏ vào một cái hộp trang trí thật đẹp, nhưng anh ta thì cầm luôn món quà trên tay đến tặng chị tôi. Kì lạ. Chắc mọi người sẽ nghĩ anh ta dở hơi, nhưng tôi lại thấy điều đó toát lên vẻ chân thành, không khoa trương, phù phiếm, nên tôi rất ấn tượng với anh. Quả cầu pha lê anh cầm rất đẹp, lấp lánh dưới ánh nên lung linh. Tôi chạy lại định chào anh vài câu, giữa chừng thì trượt chân, cũng may mà có anh kịp đỡ nếu không thì tôi đã ngã sóng soài trên nền đất rồi. Thế nhưng, khi anh đưa tay đỡ, tay tôi lướt qua tay anh làm quả cầu thuỷ tinh vỡ tan tành muôn nghìn mảnh li ti. Bỗng chốt, tay tôi đau nhói, một trong vô số mảnh vỡ đâm vào tay tôi, đau đến giật mình. Tiếng thuỷ tinh khô khốc trên nền đất làm chị tôi ngạc nhiên quay lại, mắt chị dừng lại trước những mảnh vỡ nhọn hoắt lộn xộn phản chiếu ánh sáng, trong thoáng chốc từ đáy mắt chị ánh lên một điều gì đấy tôi cũng không rõ nữa, chỉ thấy tim mình chợt se lại, không hiểu là cảm xúc của chị hay của chính tôi vì vết thương trên tay. Máu từ vết cắt chảy ra làm chị hốt hoảng. “Sao bất cẩn vậy? Để chị đi lấy bông băng!”. Phong đỡ tôi ngồi dậy, ngăn chị lại trước đống thuỷ tinh vỡ, rồi anh nhanh chân lấy hộp dụng cụ y tế ở góc phòng. Chị dọn lại đám thuỷ tinh vỡ, sợ ai đó vô tình dẫm phải. Còn anh giúp tôi băng bó vết thương, anh bôi nước sát trùng lên làm vết rách đau rát, tôi khẽ nhăn mặt “đau quá”. “Không sao, chút nữa là ổn! Đừng như trẻ con vậy chứ!”. Anh cười, ánh mắt anh lấp lánh những tia sáng ấm áp, tôi nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, mắt anh xoáy sâu vào tôi khiến tôi bất động, trong một thoáng, tôi đắm chìm vào trong ánh mắt ấy, một nụ cười đáp lại cũng không có, tim tôi đập hẫng vài nhịp, lòng xốn xang một cảm giác rất đỗi ngọt ngào, bỗng dưng tôi thấy không còn đau nữa, tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình đang nằm gọn trong đôi tay anh. Khoảnh khắc đó, tôi biết, tận sâu trong tầng cảm xúc trước giờ bình thường và êm đềm của tôi, có cái gì đó đổi thay, chẳng còn như xưa nữa, có thứ gì đó nhưng mặt biển lặng yên giờ đã lăn tăn gợn sóng.
* * *
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, sau đó, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp anh, đôi khi là đi ngang qua trường tôi, đôi khi là ở quán caffe chị tôi làm. Anh hay ghé vào trường tôi, gửi cho tôi cái ô với lý do: “trời mưa bất thường, sợ em không mang theo áo mưa nên Thư nhờ anh đem cho em.” Rồi tình cờ anh và tôi cùng đăng ký chung một lớp học thêm tiếng anh buổi tối, anh luôn đưa tôi về sau buổi học, cũng với lý do: “Thư nhờ anh… em đi một mình không an toàn!”
Thế đấy, rồi chúng tôi quen nhau, dần dần, những lý do “Thư nhờ anh…” cũng không còn. Những cảm xúc của tôi giờ lại thành hình rõ ràng hơn, là tôi thích anh, thích anh ngay từ lúc anh băng bó vết thương giúp tôi, mỗi lần nhìn vào lòng bàn tay có một vết sẹo nhỏ, hình ảnh của anh lại hiện lên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm tôi cười mãi thôi. Lúc trước tôi không tin, nhưng giờ thì tôi tin là có tình yêu sét đánh. “Chị ơi! Có khi nào, người ta yêu nhau chỉ qua một ánh nhìn không hả chị?” – tôi đã hỏi vu vơ với chị như thế, rồi chị trầm ngâm một hồi, rất lâu sau, chị bảo: “Ừ, có chứ! Tình yêu đó mới là vẹn nguyên tinh khôi nhất, không lý trí, không suy nghĩ, là tình cảm chân thành từ chính trái tim.” Tôi ngạc nhiên nhìn chị đăm đăm, một khoảng không im lặng sau câu nói của chị. “Sao? Linh bé bỏng của chị có ý gì đây? Yêu ai rồi hả?” Chị cười, nụ cười bỗng làm bầu không khí dịu lại. Tôi ôm lấy chị, nói đùa: “Linh yêu chị Thư nhất đó! À, mà chị bảo ai bé bỏng cơ? Chị lớn hơn Linh vài phút thôi mà!” Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói thật với chị, rằng tôi đang thầm thích một người nhưng một ngày nào đó, khi tôi chắc chắn tình cảm của mình, tôi sẽ kể với chị, nhất định thế. “Ừ, bé Linh lớn rồi!” Chị nói khẽ rồi véo mũi tôi, cười thật hiền.
Sau bốn tháng, mười sáu ngày kể từ ngày chúng tôi quen nhau, Phong dẫn tôi đến một quán caffe trong một con ngõ nhỏ, quán nằm lọt thỏm giữa hai hàng hoa cúc bi trắng mút, đung đưa trong gió, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu. Quán không đông khách, có lẽ chỉ toàn là những vị khác quen, cách bài trí cổ điển, tinh tế, mỗi bàn đều đặc những bình hoa cắm mấy cành oải hương nồng nàn. Tôi thích nơi này. Phong kéo tôi đến một chiếc bàn gần cửa sổ, chúng tôi nói chuyện huyên thuyên một hồi, những câu chuyện không đầu không cuối mà chúng tôi nhất thời nhớ tới. Cuối cùng, anh tặng tôi một bó hoa hồng lớn: “Em, làm bạn gái anh nhé!” Tôi biết mà mình đang đỏ lên như quả cà chua chín, nhận bó hoa hồng từ tay anh, tôi ngượng ngùng gật đầu. Hôm đó, anh chở tôi lòng vòng phố xá, hít căng lồng ngực bầu không khí buổi đêm trong lành, tôi thật sự hạnh phúc, cuối cùng tình cảm của tôi cũng đã được đáp lại, ôm anh từ sau tôi cảm nhận được một bờ vai ấm áp vô cùng. Nhưng giữa niềm hạnh phúc ấy, tim tôi khẽ nhói đau. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao, rồi những nụ cười, những ánh mắt của anh lấp đầy nó, khoả lấp những cảm xúc kỳ lạ vừa mới chớm trong lòng, tôi chẳng suy nghĩ gì nữa.
- “Chị Thư! Em có người yêu rồi đấy!” – Tôi gọi cho chị vào lúc nửa đêm, sau khi Phong trả tôi về nhà mà không sao ngủ được vì quá hạnh phúc và tôi muốn chia sẽ điều này với chị.
- “Ừ, nghe giọng em hí hửng thế, vui lắm à?” – Chị đáp lại bằng một giọng tỉnh táo hơn tôi nghĩ nhiều, hình như đêm nay chị cũng không ngủ được.
- “Ừ, Linh cũng yêu anh ấy mà! Mà lẽ ra chị phải bất ngờ hỏi ai là người yêu Linh chứ?” – tôi phụng phịu.
- “Chị biết mà, là Phong chứ gì? Chị biết hết mọi chuyện về em đấy nhé!”
- “Chị biết á? Thế mà Linh tưởng…” – Tôi còn chưa kịp nói hết câu, chị đã xen vào:
- “Thôi, được rồi, chúc Linh của chị hạnh phúc, thôi ngủ đi, đừng phá hỏng giấc ngủ của người khác thế chứ!”
- “À, khoan đã chị Thư! Chị này, theo chị… yêu một người là như thế nào?” – Tôi ngập ngừng hỏi.
Đằng sau câu hỏi của tôi là những khoảng “tút…tút…” dài, chị không trả lời.
- “Chị ngủ rồi à? Chị Thư ơi!”
Im lặng.
* * *
Hai tháng sau, khi tôi và Phong cứ quấn quýt bên nhau, một chuyện tình ngọt ngào, nhẹ nhàng, mối tình đầu của tôi. Tôi tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, có một người bạn trai tuyệt vời, có một người chị hoàn hảo luôn là chỗ dựa của tôi. Thế nhưng tin chị sẽ đi trao đổi sinh viên với một trường đại học ở New York đến đột ngột làm tôi sững sờ, bàng hoàng. Cuộc sống hiện tại của chị ở đây đều rất tốt cơ mà, sao chị lại đi vội vàng như thế, chị đã nộp đơn đăng ký từ hai tháng trước mà không hề nói với tôi. Quyết định của chị lặng lẽ, âm thầm. Đến Phong cũng bất ngờ khi biết. Hình như, chị không muốn bất kỳ ai cản trở chuyến đi này của chị. Tôi khuyên thế nào chị cũng không nghe, tôi có cảm giác như chị muốn dứt bỏ tất cả, để có một cuộc sống mới.
Ngày chị bay, sân bay đông nghịt, tôi ôm chị, thấy lòng buồn man mác. Chị nắm tay Phong thật chặc: “Giao Linh cho Phong đấy, ngày tớ về phải thấy nó hạnh phúc, nếu không cậu biết tay tớ.”
Thế rồi chị đi, nhìn bóng chị mong manh khuất giữa dòng người, trái tim tôi quặn thắt lại, một giọt nước ấm nóng rơi xuống…
* * *
Những ngày chị đi rồi, luôn có Phong ở bên cạnh tôi, làm dịu đi nỗi mất mát trong tôi, giờ đây, chị cách tôi cả nữa vòng trái đất, cái khoảng cách xa nhất trên thế giới. Liệu nó có làm sợi dây liên kết giữa chị em chúng tôi nới lỏng ra? Nhưng hôm nay, Phong bận ở lại trường, không đến được. Anh nhắn tin cho tôi thế. Cô đơn gợi lại nổi nhớ chị da diết, giống như ngày còn bé, tôi cũng đau thế này, chỉ là bây giờ tim tôi cứ nhói lên khe khẽ, không biết nơi xa đó chị có cảm thấy như tôi không nữa. Điện thoại trong túi tôi rung lên bật bật, tôi uể ỏi bắt máy. Người bạn ở cùng phòng trong khu học xá của chị gọi đến, bảo đến lấy vài vật mà chị tôi để quên. Tôi bắt xe bus đến khu học xá của chị, trời mưa, nước hắt vào của kính trắng xoá như những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ. Tôi nhận từ tay người bạn của chị một thùng cát tông nhỏ. Trong đó có một chiếc hộp gỗ màu trắng, một quyển sổ dày, một cái móc khoá, một chú gấu bông nhỏ xinh. Tôi nhận ra móc khoá và gấu bông là Phong tặng hồi mới quen chị. Tôi cầm cuốn sổ dày, lật trang đầu tiên, đó là nhật kí của chị. “Thứ quan trọng vậy sao chị không mang đi nhỉ?”. Không nén nổi tò mò, tôi lật từng trang nhật kí, từng dòng chữ hiện lên, như một lời tự kể về quãng thời gian qua chị đã sống như thế nào, và phải trải qua những gì…
* * *
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là sinh nhật mình, cậu ấy đến dự, tôi rất vui. Tiếc quá, món quà cậu ấy tặng mình lại vỡ rồi. Linh lại bị thương nữa.
Thật sự, tôi thích Phong, từng ngày đầu tiên gặp và làm quen rồi trở thành bạn, tình cảm đó cứ lớn dần trong tôi. Tôi cứ ngỡ, cứ đợi một ngày nào đó, khi hai đứa tôi sẵn sàng, tôi sẽ bày tỏ tình cảm này với cậu ấy. Nhưng khi đứng từ xa và thấy cách cậu ấy nhìn Linh, như cách tôi đã nhìn cậu, tôi biết, cậu ấy đã không còn thuộc về tôi nữa rồi…
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, Phong đến và nói với tôi rằng cậu thích Linh. Và đề nghị tôi giúp cậu. Tôi nghe tim mình nứt lanh canh, như vỡ dần ra. Không biết tại sao mình lại nhận lời, tôi nói với cậu sở thích của Linh, cả cách con bé luôn ao ước có một buổi tỏ tình như thế nào. Trong khi một phần trong mình muốn hét lên: Tại sao tớ phải giúp cậu? Tớ cũng thích cậu mà! Cậu thật không biết hay giả vờ không biết?
Nhưng tôi không thể nói ra điều ấy!
…
Linh đã mất quá nhiều, một gia đình không trọn vẹn, không có được sự chăm sóc của một người mẹ mà đứa trẻ nào cũng phải có, Linh có mối quan hệ xã hội rất rộng nhưng quả thật nó rất cô đơn. Mà khoảng cách giữa mình và bố, theo tháng năm sao chẳng thể gần lại một chút để mình có thể ở cạnh nó. Nhưng biết sao được khi sự tha thứ trong minh vẫn ngủ yên?… Linh rất dễ tổn thương, nó cũng thích Phong. Là chị, mình không thể trở thành tình địch, càng không thể tranh giành. Tại sao, cuộc đời lại trớ trêu như thế này?
Ngày… tháng… năm…
Linh vừa khoe mình Phong đã tỏ tình với con bé. Từng ngày qua, tôi đã dùng từng giây phút để thuyết phục mình rằng việc này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tim tôi vẫn đau và cảm thấy bất lực. Cảm giác đau đớn nhất là gì? Là biết ngày đó mình sẽ đánh mất người ấy, nhưng không thể làm gì và không thể níu kéo. Vì tôi biết, trong tim cậu, tôi chỉ đơn thuần là chị gái của Linh…
Ai nói tình yêu là ích kỷ? Tình yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt? Với tôi, chỉ cần thấy cậu hạnh phúc là đủ. T. à, mày ngốc nghếch quá chăng?
Em à, với chị, tình yêu chính là học cách buông tay khi còn chưa bắt đầu!
I wanna love you
If you only knew how much I love you
So, why not me?
Ngày… tháng… năm…
Mình sẽ đi, đi thật xa. Nếu còn ở lại, mình sợ một ngày cả ba sẽ tổn thương vì nhau. Mình chợt nhận ra, từng yêu thương trong mình dần biết thành từng mảnh cứa sắc vụn, ngày ngày cắm sâu vào tim nhưng chẳng thể nào rút ra được. Mình từng nghe, tơ tình là thứ vạn độc, mà phàm là người thì chẳng có cách nào chối bỏ. Vì thế, dứt bỏ là không thể! Phải chăng, yêu thương quá nhiều sẽ hoá những niềm đau?
Phong à, nhiều lúc tớ rất hận số phận sao nghiệt ngã đẩy chúng ta vào tình cảnh trái ngang như thế này, nhưng rồi tớ lại cảm thấy biết ơn vì nếu không có nó mình sẽ không gặp được cậu, nếm trải một mối tình dũng cảm nhất, bất lực nhất, đau đớn nhất như thế này. Cuối cùng, trong tớ chẳng rõ yêu bao nhiêu, hận bao nhiêu nhưng tớ không còn băn khoăn nữa. Tớ đi nhé, không biết sau này khi gặp lại ta sẽ mỉm cười thật tươi hay nghẹn ngào lệ rơi, nhưng chắc lúc đó, tớ sẽ sẵn sàng để làm một người đứng sau cậu. Cậu sẽ cho tớ làm tri kỷ của cậu chứ? Vì lời không nói ra thì mãi mãi là bạn, chẳng phải sao?
Ngày… tháng… năm…
Linh à, chị muốn nói: Chúc em hạnh phúc!
Thật sự, chị cũng ích kỷ như bao người khác! Không thể nói gì ngoài câu đó. Vì tim chị chẳng thể chịu thêm một lời nói dối nào nữa. Thật sự, chị rất đau…
Mong sao, thời gian sẽ chữa lành những vết thương đang tấy bỏng của chị, khoảng cách sẽ xoá nhoà tất cả!
Mong rằng khoảng cách nữa vòng trái đất sẽ giúp mình quên đi, một ngày trái tim đã ngủ yên, mình sẽ là mình nhưng từ phía bắt đầu, sẽ chân thật gửi đến em một lời chúc phúc.
Có lúc, chị giận mình là chị gái của em! Nhưng giờ, chị chọn từ bỏ, bởi vì em, nhưng dù thế nào đi nữa, em mãi mãi là em gái của chị!
* * *
Nước mắt tôi từ lúc nào kéo đến làm mọi vật nhạt nhoà. Đây là người chị của tôi sao? Một bản ngã yếu mềm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy? Chị đã hi sinh vì tôi nhiều đến thế ư? Tôi không thể tin vào mắt mình, là thật sao? Nỗi đau đó, lúc Phong nói lời yêu, lúc chị bước vội lên chuyến bay mà tôi cảm nhận được, là của chị sao? Trái tim tôi chỉ nhói lên khẽ, còn trái tim của chị, nó đau đến thế nào? Tay tôi bắt gặp chiếc hộp gỗ trắng, chầm chậm mở ra, tôi run run chạm vào những mảnh thuỷ tinh vỡ nhọn hoắt của qua cầu thuỷ tinh ngày trước. Tôi nhận ra, ánh mắt chị lúc đó, là một chút tiếc nuối, là một chút mất mát, giờ mọi thứ đã rõ ràng. Quả thật, mọi thứ quá trái ngang, mọi thứ vượt quá giới hạn sức chịu đựng của một trái tim yếu đuối mong manh đã chịu quá nhiều tổn thương.
Chị để lại những thứ này mà ra đi, có lẽ, chị không muốn lưu giữ bất cứ thứ gì nữa, quá đau rồi. Chị đi, dù niềm tin đã không còn đủ, dù trái tim mang một vết thương quá lớn, đổi lấy hạnh phúc cho tôi.
Lau đi giọt nước mắt vừa rớm, nhất định, em sẽ sống tốt chị ạ, sống cả cho nửa quãng đời thanh xuân tươi đẹp mà chị bỏ lại phía sau lưng, vì em…
Chị à, em nợ chị một đời hạnh phúc!
Ngày nỗi đau qua đi, chị có trở về không?
Nhưng dù sao, hứa với em, chị cũng sẽ bình yên nhé!
“Về dù không đủ niềm tin, bởi không phải ai cũng có một chốn để bao bọc mình trong yên bình…”