Author: Almira
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ
Pairing: Shinichi- Shiho Felix- Ran
Status: On-going
Note: Bất kể author nào đều mong muốn tác phẩm của mình nhận được sự ủng hộ của người đọc. Nếu bạn quan tâm hãy để lại cho mình một lời nhận xét nhé ^^
Chap1: Phẳng lặng
Part1: Trở về
Sân bay Tokyo ồn ào và vội vã. Ran nhanh chóng kéo chiếc vali, hướng thẳng lối ra. Ba năm rồi, khoảng thời gian không dài không ngắn, cô rời xa Nhật Bản thân yêu. Lần trở lại này với cô chính là đối mặt sự thật. Cô trở về để tìm lại trái tim đánh rơi ba năm trước
Ngoài trời mưa lất phất, mọi người càng trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Ran vẫy tay gọi chiếc taxi đằng xa, nhẹ nhàng lên tiếng: “ Cho tôi đến khách sạn Tokyo”. Một ngày dài, cô đặt mình lên chiếc gi.ường êm ái! Ly rượu vang đã hết hơn phân nửa, đã từ bao giờ thức uống này trở thành một phần cuộc sống của cô? Ran thật sự không nhớ rõ nữa, có lẽ là ba năm trước... Cô nay đã trở thành một luật sư có tiếng tại Anh quốc. Những vụ kiện tụng khó nhằn của cô được báo chí liên tục nhắc tới. Lần trở lại Nhật này chính là một cơ hội học hỏi, cuộc toạ đàm của những luật sư nổi tiếng nhất khắp hành tinh. Cơ hội hiếm có để gặp những nhân vật tầm cỡ, thật không đơn giản. Có tiếng chuông điện thoại, Ran uể oải nhấc máy. Không cần nhìn số cô cũng biết là Felix. Cô đã gọi cho ba mẹ báo đến nơi an toàn từ khi ngồi trên taxi, vậy chỉ có thể là người đàn ông này. Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói ấm áp: “ Anh nghe cô Enri nói em đã tới nơi an toàn. Uống ít rượu thôi và đi ngủ sớm nhé. Ngày kia em còn có một buổi toạ đàm đấy”. Ran bật cười, xem ra lịch làm việc của cô anh còn rõ hơn nữa. Felix giống như cuốn thời khoá biểu vậy, cô có thể xem hết tất cả lịch trình của mình. Ậm ừ vài tiếng, Ran bắt đầu trêu trọc anh. Cô muốn phá tan bầu không khí nghiêm túc hiện giờ. Felix lo cho chuyến bay dài của Ran, anh nhanh chóng cúp máy để cô có thời gian nghỉ ngơi. Ba năm qua, nếu không có anh bên cạnh, không biết cô sẽ còn cô đơn như thế nào nữa. Con người ta khi càng đơn độc, lại càng khao khát sự ấm áp. Felix, anh chính là có sự ấm áp đó, chỉ là trái tim cô không có lối vào.
Buổi sáng của Ran bắt đầu tại một trung tâm thương mại. Đây vốn là nơi đã từng rất quen thuộc. Đúng, là đã từng, khi cô vẫn ở Nhật, khi họ vẫn bên cạnh cô. Không, là do cô lựa chọn từ bỏ mà thôi. Bây giờ, nếu hối hận, Ran tự hỏi liệu có kịp không? Cô hoà mình vào đám đông, lại thấy bản thân càng trở nên lạc lõng. Dừng chân tại một cửa hàng sách, cô đưa tay khẽ chạm vào một kệ hàng. Người đó trước kia rất thích những cuốn trinh thám này. Người đó từng là tất cả với cô, là ánh mặt trời ấm áp, là phương hướng để trái tim cô hành động.
“ Shinichi, Tokyo nhỏ bé như vậy, tớ có thể gặp lại cậu không?”
3 năm trước
Bà Enri lo lắng nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình. Thời gian qua, con bé đã phải gồng gánh quá nhiều nỗi đau. Tâm trạng bất ổn, quyết định vội vã như thế, bà lo sợ con mình sẽ hối hận
- Ran, con định rời Nhật Bản mà không nói cho mọi người biết một tiếng sao? Con nên đến chào hỏi mọi người trước khi đi, cũng nên giải quyết hết những khúc mắc trong lòng
- Mẹ, không cần phải như thế. Thời gian này, mọi người đều bận rộn, con nghĩ là mình cứ nên lặng lẽ rời đi thôi
- Shinichi, thằng bé có biết không?
Đôi mắt Ran trở nên dao động, cô bắt đầu lúng túng. Shinichi, cô có nên nói cho cậu biết, rằng cô sẽ sớm rời khỏi đây, rằng sẽ rất lâu nữa hai người mới có thể gặp lại nhau.
- Không nhất thiết mẹ ạ, con muốn đi nghỉ một lát
Hiện tại
Shinichi nhăn nhó trước gương, chiếc cà vạt hôm nay như không muốn nghe lời anh vậy. Từ gian phòng ăn, tiếng giục giã vang lên, tựa như có sát khí
- Shinichi, 3 phút nữa, nếu anh không có mặt tại phòng ăn thì bữa sáng của anh xem như bỏ nhé
- Thôi nào Shiho, em có cần kì kèo như vậy không?
Anh liếc mắt xuống bàn ăn, lại là trứng ốp lết và bánh mì. Gần đây anh thật sự rất ngán món ăn này, thật sắp không chịu nổi nữa rồi
- Shiho, đây là cách em nuôi anh sao? Anh sẽ chết vì ngán trước khi bị tội phạm giết
- Thôi nào, Shin. Vụ án gần đây của chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn. Đêm qua em cũng chỉ được ngủ có 4 tiếng đồng hồ.
Shinichi uể oải nhai chiếc bánh mì trong khi cô giúp anh thắt lại cà vạt. Đột nhiên anh ôm bụng đau đớn. Shiho trở nên lo lắng : “Anh sao thế, không phải là thức ăn có vấn đề đấy chứ?” Shinichi bất ngờ hôn lên đôi môi anh đào của cô, nháy mắt: “ Anh chỉ muốn được chút đền bù thôi”
- Shin, anh dám lừa em sao? Anh xem như xác định ăn bánh mì hết tháng nhé
Một ngày mới lại bắt đầu!
Part 2: Gặp lại người xưa cũ
- Ran, là cậu sao? Cậu về nước khi nào vậy?
Ran quay người lại, chưa kịp phản ứng thì Kazuha đã ôm lấy cô thật chặt. Cô khẽ cười, cảm nhận cái ôm ấm áp từ người bạn thân thiết. Ran tìm một chỗ trong cửa hàng ngồi xuống, Kazuha đang lấy cho cô li nước mát. Hai người nói chuyện hết sức thân mật, tưởng chừng như ba năm kia chưa từng là khoảng cách. Bất giác, cô cảm thấy mình như sống lại trong kí ức ấy, thật hạnh phúc.
-Này Kazuha, hôm nay Ran đã làm cho Shinichi cơm hộp đấy- Heiji vừa khoác vai cô bạn gái, lời nói thập phần ghen tị. Họ đã công khai hẹn hò ba tháng rồi vậy mà anh dường như còn thua cả Kudo. Thật là không công bằng mà
- Heiji, anh nhìn xem Shinichi cậu ta đối xử tốt với Ran như nào đi. Thậm chí hôm qua anh còn mải mê vụ án mà quên cả hẹn xem phim với em. Bây giờ anh vẫn muốn cơm hộp phải không?- Kazuha vừa nói vừa cầm chổi phi đến, cô đã không tính toán thì thôi, thật bực mình mà.
- Kazuha, cậu nên thông cảm cho Heiji chút. Dù sao cậu ấy cũng rất ưu tú rồi- Ran vừa cười vừa nói. Nếu cô không ngăn lại, e là hôm nay có án mạng không chừng
- Ran nói rất đúng, em nên học tập đi. Đừng đụng tí là phi chổi vào người yêu như vậy chứ. Thật ngại quá, Shinichi cậu ấy ra ngoài với Shiho rồi, cơm hộp này cho tớ được không? Tớ đói quá
- Anh dám, cơm hộp này Ran tốn bao nhiêu công sức...
- Ừ, cậu ăn đi
Heiji chỉ đợi có vậy, cậu cầm hộp cơm rồi chạy nhanh như một cơn gió. Chỉ sợ rằng, nếu chậm chân chút, giả sử tên ngốc Shinichi về hay Kazuha không đồng ý, thì quá thiệt thòi rồi
Chỉ còn hai người ở trong phòng, không khí khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Ran cắn chặt môi, khuôn mặt trở nên trầm mặc
- Shinichi và Shiho... bọn họ lại ra ngoài với nhau à?
- À, vụ án gần đây có biến chuyển mới, họ đến lấy tư liệu thôi
- Ran, cậu sao vậy, đang suy tư gì thế
Giọng nói của Kazuha kéo Ran trở về thực tại. Mấy năm qua, cuộc sống của Kazuha có vẻ rất tốt. Một năm trước, tình yêu của cô đơm trái ngọt. Sau khi kết hôn, cô mở hiệu sách tại trung tâm thương mại này để tìm niềm vui. Công việc bên phá án thật sự không hợp với cô, mặc dù trước đó cô từng chọn nó để có thể ngày ngày cạnh Heiji.
- Shinichi vẫn tốt chứ?
- Sau khi cậu rời đi một năm, Shinichi lấy Shiho. Hiện giờ họ cũng tổ chuyên án cấp cao với Heiji. Ran, cậu... cậu không sao chứ?
- Ừm
Có tiếng chuông điện thoại, là của Ran
- Xin chào, đây có phải là số điện thoại của luật sư Mori. Chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra một vụ án, rất mong cô hợp tác
- Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc lại với các anh
Ran cúp máy, quay lại cười: “- Tớ có việc đi trước, lúc khác sẽ đến tìm cậu”
- Ừ, hôm nào không bận thì ghé qua nhà. Tớ và Heiji sẽ tiếp đón cậu chu đáo. Tạm biệt!
Sở cảnh sát Tokyo
- Anna, Shinichi không có ở đây sao? Không lẽ dính phải đào hoa rồi! Phòng hình sự vừa mới có một hoa khôi chuyển về...
Shiho đang gõ máy tính, liếc xéo nhìn chủ nhân của giọng nói. Hàn khí liền toả ra khắp phòng. Biết mình có chút lỡ lời, Heiji cười cười ngồi xuống. Cậu không biết "bà cô" cũng đang trong phòng
- Vụ án có chuyển biến xấu, sếp trực tiếp đi lấy lời khai của người liên quan- Anna đặt cốc cà phê trước mặt Heiji, lo lắng trả lời. Nói về Anna này, cô ấy là cộng sự đắc lực của Shiho, cũng là một thành viên của tổ chuyên án
Shiho lười biếng ném tập tài liệu tới chỗ Heiji, bình thản trả lời
- Chúng ta thật sự gặp khó khăn. Nạn nhân thứ 4 bị đầu độc đêm qua, vẫn chất độc X, là luật sư có tiếng trong giới. Vẫn là thủ pháp tương tự, có điều làm thế nào mà hung thủ vẫn có thể đạt được điều đó trong khi chúng ta có cảnh báo trước với nạn nhân
Vụ án thật sự rơi vào bế tắc, lần này bọn họ có chuẩn bị kĩ như vậy nhưng hung thủ vẫn có thể dễ dàng gây án. Chắc hẳn hắn nắm chắc trong tay điểm yếu của nạn nhân. Hơn nữa chất độc mà hắn sử dụng mới là điều đáng lo ngại. X là chất độc tự chế lại vô cùng đặc biệt. Nó có thể hoà tan trong nước mà không thể bị phát hiện qua những cách thông thường, lại có thể tuỳ theo từng loại nước mà thời gian phát độc khác nhau. Tuy nhiên một điều chắc chắn rằng người uống phải không có phần trăm cơ hội nào sống sót. Nói cách khác, hắn là một cao thủ trong điều chế dược liệu. Nếu không phải là Shiho khó mà phát hiện ra được X. Thông qua các manh mối có được, Shinichi và Heiji đã lần ra nạn nhân tiếp theo, họ đã cho cảnh sát theo dõi nạn nhân 24/24, kiểm tra tất cả các nguồn nước nghi ngại nhưng kết quả lại như vậy. Thật khiến cho người ta đau đầu mà.
- Có lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục cho người bảo vệ các luật sư trong cuộc giao lưu quốc tế tới đây- bàn tay Heiji nắm chặt đập xuống mặt bàn, lộ chút kích động. Lại thêm một người vô tội nữa bị sát hại.
- Sếp Kudo đã tới đó rồi ạ- Anna vốn đang im lặng lắng nghe liền lên tiếng
Shiho ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ mệt mỏi. Cô đang tìm mọi cách để chế thuốc giải nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản. Nếu thời gian tiếp tục kéo dài, e là hung thủ sẽ gây nên chấn động cả Tokyo
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ
Pairing: Shinichi- Shiho Felix- Ran
Status: On-going
Note: Bất kể author nào đều mong muốn tác phẩm của mình nhận được sự ủng hộ của người đọc. Nếu bạn quan tâm hãy để lại cho mình một lời nhận xét nhé ^^
Chap1: Phẳng lặng
Part1: Trở về
Sân bay Tokyo ồn ào và vội vã. Ran nhanh chóng kéo chiếc vali, hướng thẳng lối ra. Ba năm rồi, khoảng thời gian không dài không ngắn, cô rời xa Nhật Bản thân yêu. Lần trở lại này với cô chính là đối mặt sự thật. Cô trở về để tìm lại trái tim đánh rơi ba năm trước
Ngoài trời mưa lất phất, mọi người càng trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Ran vẫy tay gọi chiếc taxi đằng xa, nhẹ nhàng lên tiếng: “ Cho tôi đến khách sạn Tokyo”. Một ngày dài, cô đặt mình lên chiếc gi.ường êm ái! Ly rượu vang đã hết hơn phân nửa, đã từ bao giờ thức uống này trở thành một phần cuộc sống của cô? Ran thật sự không nhớ rõ nữa, có lẽ là ba năm trước... Cô nay đã trở thành một luật sư có tiếng tại Anh quốc. Những vụ kiện tụng khó nhằn của cô được báo chí liên tục nhắc tới. Lần trở lại Nhật này chính là một cơ hội học hỏi, cuộc toạ đàm của những luật sư nổi tiếng nhất khắp hành tinh. Cơ hội hiếm có để gặp những nhân vật tầm cỡ, thật không đơn giản. Có tiếng chuông điện thoại, Ran uể oải nhấc máy. Không cần nhìn số cô cũng biết là Felix. Cô đã gọi cho ba mẹ báo đến nơi an toàn từ khi ngồi trên taxi, vậy chỉ có thể là người đàn ông này. Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói ấm áp: “ Anh nghe cô Enri nói em đã tới nơi an toàn. Uống ít rượu thôi và đi ngủ sớm nhé. Ngày kia em còn có một buổi toạ đàm đấy”. Ran bật cười, xem ra lịch làm việc của cô anh còn rõ hơn nữa. Felix giống như cuốn thời khoá biểu vậy, cô có thể xem hết tất cả lịch trình của mình. Ậm ừ vài tiếng, Ran bắt đầu trêu trọc anh. Cô muốn phá tan bầu không khí nghiêm túc hiện giờ. Felix lo cho chuyến bay dài của Ran, anh nhanh chóng cúp máy để cô có thời gian nghỉ ngơi. Ba năm qua, nếu không có anh bên cạnh, không biết cô sẽ còn cô đơn như thế nào nữa. Con người ta khi càng đơn độc, lại càng khao khát sự ấm áp. Felix, anh chính là có sự ấm áp đó, chỉ là trái tim cô không có lối vào.
Buổi sáng của Ran bắt đầu tại một trung tâm thương mại. Đây vốn là nơi đã từng rất quen thuộc. Đúng, là đã từng, khi cô vẫn ở Nhật, khi họ vẫn bên cạnh cô. Không, là do cô lựa chọn từ bỏ mà thôi. Bây giờ, nếu hối hận, Ran tự hỏi liệu có kịp không? Cô hoà mình vào đám đông, lại thấy bản thân càng trở nên lạc lõng. Dừng chân tại một cửa hàng sách, cô đưa tay khẽ chạm vào một kệ hàng. Người đó trước kia rất thích những cuốn trinh thám này. Người đó từng là tất cả với cô, là ánh mặt trời ấm áp, là phương hướng để trái tim cô hành động.
“ Shinichi, Tokyo nhỏ bé như vậy, tớ có thể gặp lại cậu không?”
3 năm trước
Bà Enri lo lắng nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình. Thời gian qua, con bé đã phải gồng gánh quá nhiều nỗi đau. Tâm trạng bất ổn, quyết định vội vã như thế, bà lo sợ con mình sẽ hối hận
- Ran, con định rời Nhật Bản mà không nói cho mọi người biết một tiếng sao? Con nên đến chào hỏi mọi người trước khi đi, cũng nên giải quyết hết những khúc mắc trong lòng
- Mẹ, không cần phải như thế. Thời gian này, mọi người đều bận rộn, con nghĩ là mình cứ nên lặng lẽ rời đi thôi
- Shinichi, thằng bé có biết không?
Đôi mắt Ran trở nên dao động, cô bắt đầu lúng túng. Shinichi, cô có nên nói cho cậu biết, rằng cô sẽ sớm rời khỏi đây, rằng sẽ rất lâu nữa hai người mới có thể gặp lại nhau.
- Không nhất thiết mẹ ạ, con muốn đi nghỉ một lát
Hiện tại
Shinichi nhăn nhó trước gương, chiếc cà vạt hôm nay như không muốn nghe lời anh vậy. Từ gian phòng ăn, tiếng giục giã vang lên, tựa như có sát khí
- Shinichi, 3 phút nữa, nếu anh không có mặt tại phòng ăn thì bữa sáng của anh xem như bỏ nhé
- Thôi nào Shiho, em có cần kì kèo như vậy không?
Anh liếc mắt xuống bàn ăn, lại là trứng ốp lết và bánh mì. Gần đây anh thật sự rất ngán món ăn này, thật sắp không chịu nổi nữa rồi
- Shiho, đây là cách em nuôi anh sao? Anh sẽ chết vì ngán trước khi bị tội phạm giết
- Thôi nào, Shin. Vụ án gần đây của chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn. Đêm qua em cũng chỉ được ngủ có 4 tiếng đồng hồ.
Shinichi uể oải nhai chiếc bánh mì trong khi cô giúp anh thắt lại cà vạt. Đột nhiên anh ôm bụng đau đớn. Shiho trở nên lo lắng : “Anh sao thế, không phải là thức ăn có vấn đề đấy chứ?” Shinichi bất ngờ hôn lên đôi môi anh đào của cô, nháy mắt: “ Anh chỉ muốn được chút đền bù thôi”
- Shin, anh dám lừa em sao? Anh xem như xác định ăn bánh mì hết tháng nhé
Một ngày mới lại bắt đầu!
Part 2: Gặp lại người xưa cũ
- Ran, là cậu sao? Cậu về nước khi nào vậy?
Ran quay người lại, chưa kịp phản ứng thì Kazuha đã ôm lấy cô thật chặt. Cô khẽ cười, cảm nhận cái ôm ấm áp từ người bạn thân thiết. Ran tìm một chỗ trong cửa hàng ngồi xuống, Kazuha đang lấy cho cô li nước mát. Hai người nói chuyện hết sức thân mật, tưởng chừng như ba năm kia chưa từng là khoảng cách. Bất giác, cô cảm thấy mình như sống lại trong kí ức ấy, thật hạnh phúc.
-Này Kazuha, hôm nay Ran đã làm cho Shinichi cơm hộp đấy- Heiji vừa khoác vai cô bạn gái, lời nói thập phần ghen tị. Họ đã công khai hẹn hò ba tháng rồi vậy mà anh dường như còn thua cả Kudo. Thật là không công bằng mà
- Heiji, anh nhìn xem Shinichi cậu ta đối xử tốt với Ran như nào đi. Thậm chí hôm qua anh còn mải mê vụ án mà quên cả hẹn xem phim với em. Bây giờ anh vẫn muốn cơm hộp phải không?- Kazuha vừa nói vừa cầm chổi phi đến, cô đã không tính toán thì thôi, thật bực mình mà.
- Kazuha, cậu nên thông cảm cho Heiji chút. Dù sao cậu ấy cũng rất ưu tú rồi- Ran vừa cười vừa nói. Nếu cô không ngăn lại, e là hôm nay có án mạng không chừng
- Ran nói rất đúng, em nên học tập đi. Đừng đụng tí là phi chổi vào người yêu như vậy chứ. Thật ngại quá, Shinichi cậu ấy ra ngoài với Shiho rồi, cơm hộp này cho tớ được không? Tớ đói quá
- Anh dám, cơm hộp này Ran tốn bao nhiêu công sức...
- Ừ, cậu ăn đi
Heiji chỉ đợi có vậy, cậu cầm hộp cơm rồi chạy nhanh như một cơn gió. Chỉ sợ rằng, nếu chậm chân chút, giả sử tên ngốc Shinichi về hay Kazuha không đồng ý, thì quá thiệt thòi rồi
Chỉ còn hai người ở trong phòng, không khí khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Ran cắn chặt môi, khuôn mặt trở nên trầm mặc
- Shinichi và Shiho... bọn họ lại ra ngoài với nhau à?
- À, vụ án gần đây có biến chuyển mới, họ đến lấy tư liệu thôi
- Ran, cậu sao vậy, đang suy tư gì thế
Giọng nói của Kazuha kéo Ran trở về thực tại. Mấy năm qua, cuộc sống của Kazuha có vẻ rất tốt. Một năm trước, tình yêu của cô đơm trái ngọt. Sau khi kết hôn, cô mở hiệu sách tại trung tâm thương mại này để tìm niềm vui. Công việc bên phá án thật sự không hợp với cô, mặc dù trước đó cô từng chọn nó để có thể ngày ngày cạnh Heiji.
- Shinichi vẫn tốt chứ?
- Sau khi cậu rời đi một năm, Shinichi lấy Shiho. Hiện giờ họ cũng tổ chuyên án cấp cao với Heiji. Ran, cậu... cậu không sao chứ?
- Ừm
Có tiếng chuông điện thoại, là của Ran
- Xin chào, đây có phải là số điện thoại của luật sư Mori. Chúng tôi là cảnh sát, đang điều tra một vụ án, rất mong cô hợp tác
- Tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc lại với các anh
Ran cúp máy, quay lại cười: “- Tớ có việc đi trước, lúc khác sẽ đến tìm cậu”
- Ừ, hôm nào không bận thì ghé qua nhà. Tớ và Heiji sẽ tiếp đón cậu chu đáo. Tạm biệt!
Sở cảnh sát Tokyo
- Anna, Shinichi không có ở đây sao? Không lẽ dính phải đào hoa rồi! Phòng hình sự vừa mới có một hoa khôi chuyển về...
Shiho đang gõ máy tính, liếc xéo nhìn chủ nhân của giọng nói. Hàn khí liền toả ra khắp phòng. Biết mình có chút lỡ lời, Heiji cười cười ngồi xuống. Cậu không biết "bà cô" cũng đang trong phòng
- Vụ án có chuyển biến xấu, sếp trực tiếp đi lấy lời khai của người liên quan- Anna đặt cốc cà phê trước mặt Heiji, lo lắng trả lời. Nói về Anna này, cô ấy là cộng sự đắc lực của Shiho, cũng là một thành viên của tổ chuyên án
Shiho lười biếng ném tập tài liệu tới chỗ Heiji, bình thản trả lời
- Chúng ta thật sự gặp khó khăn. Nạn nhân thứ 4 bị đầu độc đêm qua, vẫn chất độc X, là luật sư có tiếng trong giới. Vẫn là thủ pháp tương tự, có điều làm thế nào mà hung thủ vẫn có thể đạt được điều đó trong khi chúng ta có cảnh báo trước với nạn nhân
Vụ án thật sự rơi vào bế tắc, lần này bọn họ có chuẩn bị kĩ như vậy nhưng hung thủ vẫn có thể dễ dàng gây án. Chắc hẳn hắn nắm chắc trong tay điểm yếu của nạn nhân. Hơn nữa chất độc mà hắn sử dụng mới là điều đáng lo ngại. X là chất độc tự chế lại vô cùng đặc biệt. Nó có thể hoà tan trong nước mà không thể bị phát hiện qua những cách thông thường, lại có thể tuỳ theo từng loại nước mà thời gian phát độc khác nhau. Tuy nhiên một điều chắc chắn rằng người uống phải không có phần trăm cơ hội nào sống sót. Nói cách khác, hắn là một cao thủ trong điều chế dược liệu. Nếu không phải là Shiho khó mà phát hiện ra được X. Thông qua các manh mối có được, Shinichi và Heiji đã lần ra nạn nhân tiếp theo, họ đã cho cảnh sát theo dõi nạn nhân 24/24, kiểm tra tất cả các nguồn nước nghi ngại nhưng kết quả lại như vậy. Thật khiến cho người ta đau đầu mà.
- Có lẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục cho người bảo vệ các luật sư trong cuộc giao lưu quốc tế tới đây- bàn tay Heiji nắm chặt đập xuống mặt bàn, lộ chút kích động. Lại thêm một người vô tội nữa bị sát hại.
- Sếp Kudo đã tới đó rồi ạ- Anna vốn đang im lặng lắng nghe liền lên tiếng
Shiho ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ mệt mỏi. Cô đang tìm mọi cách để chế thuốc giải nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản. Nếu thời gian tiếp tục kéo dài, e là hung thủ sẽ gây nên chấn động cả Tokyo