Title: Vì anh có em rồi

Author: I love you 3000

Status: Đang tiến hành

Category: Romantic, fiction

Rating:

Disclaimer: Họ thuộc về bác Ao nhưng số mệnh của họ trong fic này là của tôi.

Pairings:

Sumary: Sau 5 năm cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân, theo chân FBI, CIA đến NewYork - Hang ổ chính của chúng, cuối cùng tổ chức áo đen đã bị diệt, Shinichi cũng đã lấy được thuốc giải và quay trở về hình dáng ban đầu. Khi tất cả đã ổn định, anh ngay lập tức trở về Nhật Bản để gặp người con gái anh yêu - Ran Mouri. Nhưng đến khi trở về, anh lại nhận được tin Ran nay đã là một minh tinh nổi tiếng, và hơn hết là cô ấy ĐÃ ĐÍNH HÔN, thậm chí đang chuẩn bị lễ cưới. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1: Trở lại như ban đầu

New York, Mĩ

Trong một quán rượu yên tĩnh, có 2 người con trai ngồi đối diện với nhau, cả 2 đều không nói gì, không khí tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng. Cuối cùng, một người ngoại quốc có khuôn mặt khá trẻ con, lên tiếng:

- Kudo, cậu định quay về Nhật Bản thật hả?

Người con trai còn lại bây giờ mới ngẩng đầu lên, một khuôn mặt điển trai không góc chết, từ tốn "Ừm" một tiếng. Alex Laurence - Người ngoại quốc có khuôn mặt khá trẻ con kia thở dài:

- Haizz, Tớ còn định giữ cậu lại để cho cậu xem vài thứ hay ho ở Mĩ cơ. Còn ông già nhà tớ nữa, từ lúc ông ấy gặp cậu, liền vứt thằng con trai ruột này sang một bên, haizzz. Nếu ông ấy biết cậu muốn quay về Nhật Bản, không biết sẽ buồn bao nhiêu đâu....

- "Alex, vì lẽ đó nên tớ mới rời đi ngay vào sáng mai đó. Hơn nữa, 5 năm đã quá đủ rồi, cuối cùng cái tổ chức quái quỷ đó cũng đã bị diệt, tớ cũng lấy được thuốc giải APTX4869 và quay về bình thường. Tất cả cũng nên trở về ban đầu thôi...." Người con trai có mái tóc màu nâu ấy từ tốn nói. Không sai, đó là Kudo Shinichi - vị thám tử học sinh nổi tiếng năm nào.

Bỗng nhiên, Alex Laurence - cậu con trai độc nhất của tập đoàn nhà Laurence, có sức ảnh hưởng lớn tới mặt chính trị, quân đội và kinh tế, ngập ngừng hỏi: Vậy...vậy....

Kudo Shinichi liếc qua cũng đã nhìn thấy vấn đề, mỉm cười nói: " Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ không về đâu, dù sao thì so với một nơi đầy ắp những quá khứ đau thương của cô ấy, thì mảnh đất Newyork nhộn nhịp này tất nhiên sẽ níu giữ bước chân cô ấy hơn"

Alex vội vàng hỏi lại: "Thật chứ?, cậu nói thật hả Kudo, Shiho....Shiho sẽ ở đây hả?". Như một lời khẳng định, Shinichi mỉm cười gật đầu 1 cái. Nhớ đến người con gái xinh đẹp với mái tóc hung đỏ trong nóng ngoài lạnh kia, Alex không nhịn được mà đỏ mặt.

Nhìn cậu bạn thiếu nghị lực trước mắt, Kudo bất lực đỡ trán, nói: "Alex ơi là Alex, dáng vẻ ngầu đét của cậu lúc cầm vũ khí hạng nặng khi giết bọn chúng đâu rồi?"

Bỗng dưng bị châm chọc, vị thiếu gia nào đó lập tức nổi đóa: "Cậu!...Cậu còn dám nói tớ!, Không phải cậu cũng thế sao! Lúc nào nhắc tới cô bạn thân thuở nhỏ của cậu, cậu cũng y như thế còn gì, có khi còn hơn cả tớ! Bây giờ cậu còn dám nói như thế hả?".

Không nhắc thì thôi, nhắc tới người con gái đó, vị thám tử tài ba thông minh sáng suốt ngay lập tức ngẩn người. Trong đầu anh bây giờ cũng toàn là hình bóng cô gái đó, 5 năm không gặp, không biết cô như thế nào rồi, đôi mắt màu nâu liền toát lên vẻ nhung nhớ. Hơn nữa, quyết định về nước bất ngờ này cũng hơn nửa là anh muốn ngay lập tức nhìn thấy người con gái có đôi mắt màu tử đinh hương dịu dàng đó. 5 năm, sự chuẩn bị kĩ lưỡng của cả FBI, CIA,..., dù đã nắm chắc khoảng 50% phần thắng, nhưng tỷ lệ 1 đi không trở lại vẫn rất cao. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho những người thân quen của anh, và hơn hết là cô gái đó. Anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với họ. Bây giờ tất cả đã ổn định, tổ chức áo đen bị xóa sổ, Boss bị bắn chết ngay trong khi đang chạy trốn, Gin, Vermouth, Volka, tất cả thành viên trong tổ chức đều đã phải trả giá. Đôi môi anh khẽ cười, nâng cốc rượu lên, nhấp một ngụm. Đã đến lúc, anh phải trở về với Ran Mouri của anh rồi.