Trong một căn phòng lớn mang màu trắng. Chỉ một sắc trắng. Đơn điệu, buồn tẻ, cô đơn... Và trống rỗng.
Cây nhang màu nâu nhạt nghi ngút tan vào không khí, nằm lặng lẽ trên một di ảnh và một quan tài nhỏ...
- Do một tai nạn nghề nghiệp...
Một bàn tay thanh mảnh khẽ đưa ra... Của một cô gái, khoảng hơn hai mươi tuổi. Cô cầm trên tay một bó hoa ly trắng như căn phòng. Bước từng bước run rẩy đến bên chiếc quan tài, nơi mang trong mình cơ thể của một chàng trai trẻ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi môi cười thật nhẹ. Một chút thanh thản, một chút đau khổ, một chút tiếc nuối vương đầy trên anh.
Nơi di ảnh, là hình bóng của một chàng trai khỏe mạnh tay ôm một chậu hoa ly trắng, cười rất tươi. Cứ như anh không hề ra đi. Anh ở đây cùng với mọi người, cười thật vui với mọi người. Điều này, hình ảnh này, chỉ khiến ai đó muốn khóc nấc lên.
Mọi thứ thật đau khổ, mờ nhòa theo làn nước mắt. Chỉ trừ khuôn mặt vô cảm như màu trắng của căn phòng, của cô gái kia.
- Jack ơi! anh ơi!
- Jack ơi! về với tớ đi!
Cô lặng yên. Đăm đăm nhìn di ảnh rồi lắng nghe thật sâu từng tiếng khóc nghẹn ngào của bạn anh, của bạn gái anh... Còn của nhiều người khác nữa.
Tất cả đều rơi lệ, chỉ trừ có cô.
- Anh vẫn ổn, em không cần lo đâu...
- Ổn... Ổn ư?
- Anh hiện đang có một nhiệm vụ quan trọng, nếu thành công chắc chắn em sẽ được thoát khỏi bọn chúng!
- Anh ta phản bội chúng ta, thế nên anh ta phải chết. Anh ta chết quá đáng đời, cô không thấy vậy sao Gray? Hay lòng trung thành của cô với Tổ chức cũng bị lung lay rồi?
Từng lời nói, từng khoảnh khắc như một thước phim quay chậm trong cô. Càng nhớ đến những lời ghê tởm được phát ra từ chính miệng tên giết anh trai của mình. Cô đã phải cố kìm nén cơn tức giận khủng khiếp bùng lên dữ dội trong lòng như thế nào. Cho đến cái thời khắc đó, lòng trung thành trong cô không hề bị lay chuyển. Nhưng bây giờ nó đã biến thành một nỗi hận lớn, cô căm thù tổ chức tàn bạo ấy, căm thù vì chúng đã giết chết ba mẹ cô ngay đến nỗi bây giờ cô không nhớ mặt một ai cả, rồi giờ đây lại nhẫn tâm hạ sát người anh trai cô yêu thương kính trọng, căm hận chúng vì đã tước đoạt tuổi thơ đầy mơ mộng đáng ra cô phải có. Thật sự bây giờ cô thấy mình giống hệt một chú nai con ngây thơ, ngu ngốc bị lạc giữa một đám sói hoang khát máu.
Lấy lại bình tĩnh, cô đặt bó hoa xuống rồi lặng yên quay bước. Lạnh lùng một cách thật kì lạ...
- Rain...
Tay bạn gái anh ấy siết chặt. Cô cắn môi tới mức máu bật ra:
- Rain! Cái loại vô tâm này! Anh cô vừa mất đấy! Cô còn có thể tỉnh bơ như thế được sao? Loại vô cảm, loại máu lạnh này!!! Không rơi một giọt nước mắt là sao? Cái thái độ đó là sao? Cô đối xử với sự ra đi của Jack như vậy ư???
Rain vẫn im lặng, nuốt từng lời cô ấy nói.
- Ray, để cô ta đi đi...
- Elena!
Elena từ đâu đi ra, cố gắng ngăn cản Ray chửi rủa, manh động thêm nữa.
Cô vẫn không nói gì rồi lại quay bước. Để mặc Ray khóc tuôn như suối, máu chảy từng giọt trên môi.
Elena nhìn cô, cố trấn an:
- Để mặc cô ta đi. Biết đâu, khi ở một mình cô ấy mới có cảm xúc...
Bên ngoài cửa sổ kính trong veo, chiều muộn dần, hoàng hôn đã buông xuống. Từng cánh hoa bay nhanh trong gió. Màu hồng nhẹ nhàng hòa cùng màu trời buồn man mác. Nhẹ nhàng, nhưng nhói tận trong tim.
Cô bước ra khỏi căn phòng, chậm rãi thả bộ bên đường. Tiếng cười nói vui vẻ của người đi đường dịu đi trong tai cô.
Thật là, dù có ai ra đi, có quan trọng thế nào, vẫn không thể thay đổi được vòng quay của cuộc đời hay số phận của người khác được...
- Yên lặng quá!
Cô lại trân trân nhìn lên phía bầu trời, vẫn là hoàng hôn, chiều muộn và cánh hoa rơi. Chỉ là nó đã đậm hơn.
- Những gì chị Ray nói là sao?
- Mình cũng thấy ngạc nhiên.
- Tại sao mình không rơi nổi... Một giọt nước mắt?
- ''Làm ơn cho tôi một cốc cà phê!'' - Tiếng gọi ấy vang lên vào mỗi buổi chiều, nhưng... Khác với mấy lần trước... Hiện giờ chỉ có một mình cô lẻ loi ngồi trong quán.
- Lại cà phê, em sẽ bị mất ngủ đấy.
Một giọng nói vang lên. Thân thuộc. Rồi tan biến.
Cô quay lại, không thấy một ai.
- Bị ảo giác bởi những thứ thân thuộc à? Nực cười quá!
Thật ra ảo giác cũng không có gì ngạc nhiên, từ nhỏ cho đến lớn cô chỉ thân với mỗi anh trai. Ngay từ bé cô được tổ chức cho đi du học bên Mĩ trong khi mấy đứa nhóc tì bằng tuổi cô còn đang ngơ ngác mài đũng quần ở trường tiểu học - Trường tổ chức cho cô học toàn mấy trường có tầm vóc quốc tế, cô vẫn nhớ mang máng cha mẹ cô mất hồi cô lên tám, giữa kì hai của năm học. Lúc đó cô thậm chí không buồn, rơi bất kì một giọt nước mắt nào trước chuyện khủng khiếp đấy, bởi cô không hề gặp ba mẹ từ hồi mới đi du học - Tất nhiên theo lệnh của cấp trên, cô ở trường nhưng tuyệt nhiên không được kết bạn với ai, chỉ được cắm đầu vào học, học rồi nghiên cứu, trong lúc các bạn được quây quần bên gia đình thì cô ở lại trường hoàn thành tất cả các khóa học trong kì nghỉ. Nhưng lúc cha mẹ còn sống họ cũng đâu đến thăm cô lần nào, nhưng anh trai cô - Jack thì khác. Anh ấy đến thăm cô vào mỗi kì nghỉ, từ khi anh ấy tốt nghiệp trung học phổ thông anh còn đến thăm cô nhiều hơn nữa, gần như cuối tuần nào anh em cô cũng quây quần bên nhau. Hai anh em cô thường xuyên trao đổi thư từ, liên lạc mặc cho tổ chức cấm cản. Anh ấy là người bạn, người thân duy nhất cô có được trong suốt quãng đời thơ ấu cho đến niên thiếu... Cho tới khi anh ấy mất.
- Trời lạnh thật, đã cuối đông rồi, lạ nhỉ?
Cô thu người lại. Tuy uống cà phê để làm ấm người như vậy, nhưng không hiểu sao nó khiến cô còn thấy lạnh hơn.
- Tâm trạng hôm nay không được tốt lắm, uống gì cũng thấy không ngon...
Cô lầm bầm, thầm nguyền rủa thứ cảm xúc ngốc nghếch.
Khi rời khỏi quán thì đã chiều muộn. Khẽ liếc nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn không thay đổi. Sao lạ vậy?
Lại bước từng bước trên con đường về nhà. Hết qua phố lại qua ngõ, hết công viên đến cửa hàng tạp hoá... Con đường về nhà của cô không dài như vậy. Cô chỉ đang cố quên đi cảm giác cô đơn mơ hồ, và trị nó bằng cách đi bộ khắp nơi...
Còn một nơi cô chưa đi... Là nơi này.
Một cơn gió thoảng qua... Mang hương hoa màu hồng và màu vàng lấp lánh. Thật nhẹ.
Từng kỉ niệm như giọt lệ đắng, hòa lẫn thành con sông.
- Đừng có suốt ngày cắm cúi vào đống hóa chất ấy, mau ra ngoài kiếm cho mình một anh chàng nào, Rain!
Từng cảm xúc như tấm gương, vỡ tan như thủy tinh rơi...
Một giọt nước rơi tí tách ở đâu đó...
- Ơ! Anh lại đến thăm em đấy à? Nhưng còn bọn chúng?
- Ngốc! Đừng lo lắng gì cả, kể cả có chuyện gì đi nữa anh vẫn phải đến thăm em gái anh chứ!
- Anh ơi!
Từng giọt nước mắt lăn đều trên mi mắt và tuôn ra như suối... Cô không thể làm ngơ và kìm nén thêm được nữa...
Rain nhìn thí nghiệm thành công, trong lòng đầy sự phấn khởi...
- Giỏi quá, Rain!
- Anh hai!
- Thế mới xứng là... Em gái ngoan của anh chứ!
Anh cười. Nụ cười đã ăn mòn trái tim và in sâu vào cuộc sống của ai đó rồi.
- Anh... Ơi...!
Cô khóc. Khóc từ trái tim. Khóc thật sự.
Nước mắt bay theo cùng cánh hoa hồng nhạt. Rơi lã chã như mưa...
Cô ngã gục xuống, cố kìm nén. Anh cô đã chết. Kể từ khi anh ấy đi, cô đã chết theo rồi. Sự mạnh mẽ, không còn nữa, chỉ còn lại sự vô cảm đến khinh thường.
Chấp nhận sự thật vốn không hề dễ dàng, nhưng làm sao được, khi sự thật ấy cứ hiển diện ngay ra trước mắt. Anh Jack đã chết, cô không thể hiểu được vì sao anh ấy lại bị giết, tại sao kẻ giết anh cô lại có thể ngang nhiên đứng cạnh cô như thể không có chuyện gì xảy ra được. Lúc đó, Rain muốn lao vào, muốn thét lên, muốn tự tay trả thù cho anh, nhưng một mình cô thì làm được cái quái gì cơ chứ. Nhẽ ra, nếu muốn hận cô phải hận chính mình chứ, hận vì mình quá hèn nhát, hận vì mình đã trở thành gánh nặng cho anh, hận vì mình chẳng làm được tích sự gì cả, mình chỉ là một con rối trong tay bọn chúng mà thôi!
- Tại thành phố London (Anh) -
Trên nóc của một tòa nhà cao nhất thành phố có hai người đàn ông to lớn với đôi mắt sắc lạnh của một kẻ giết người không ghê tay đang đứng. Black - Gã đàn ông tựa lưng vào hàng rào ven sân thượng tòa nhà - Vừa ngẩng mặt lên ngắm bầu trời vừa phả ra một làn khói.
Trên nóc của một tòa nhà cao nhất thành phố có hai người đàn ông to lớn với đôi mắt sắc lạnh của một kẻ giết người không ghê tay đang đứng. Black - Gã đàn ông tựa lưng vào hàng rào ven sân thượng tòa nhà - Vừa ngẩng mặt lên ngắm bầu trời vừa phả ra một làn khói.
- ''Đứa nào hả đại ca?'' - Gã đàn ông đứng cạnh nhìn Black qua cặp kính râm. Bí danh của hắn là Green.
Black móc túi áo lấy ra một bức ảnh trong khi vẫn ngậm điếu thuốc trên môi. Trong ảnh là một cô gái trẻ mặc chiếc áo trắng, mái tóc màu đen dài ngang lưng, nhìn thẳng vào người đối diện bằng ánh mắt rắn rỏi. Green nhìn bức ảnh bất giác nhướn mày. Black nhìn chắm chằm cô gái với ánh mắt tỏ rõ vẻ khinh thường.
- ''Nếu về con nhãi đó, có vẻ nó vẫn chưa đứng vững sau cái chết của thằng Jack, hôm nay nó còn không thèm đến phòng thí nghiệm!'' - Green cười khẩy.
- ''Hừm, đàn bà thì vẫn mãi là đàn bà, chẳng bao giờ thay đổi được!'' - Black nói, tay vịn vào thành dựa lan can.
- ''Còn vụ đánh bom ngày mai, em linh cảm có điều không ổn!'' - reen Gnói bằng giọng run run như thể mình vừa mắc lỗi.
- À! Nếu là về thằng nhãi thanh tra kia, mày khỏi lo, tao cá nó còn chưa hoàn hồn sau khi ta giết chết con bạn gái nó. Mà kể cả nó vục dậy được, thì một mình nó còn lâu mới đấu được với tổ chức! Bộ mày nghĩ một viên đạn mà có thể đấu lại cả một khẩu đai bác lớn à?
Black nhếch mép cười nham hiểm như muốn nói: Đến đây kết thúc rồi!
Cây nhang màu nâu nhạt nghi ngút tan vào không khí, nằm lặng lẽ trên một di ảnh và một quan tài nhỏ...
- Do một tai nạn nghề nghiệp...
Một bàn tay thanh mảnh khẽ đưa ra... Của một cô gái, khoảng hơn hai mươi tuổi. Cô cầm trên tay một bó hoa ly trắng như căn phòng. Bước từng bước run rẩy đến bên chiếc quan tài, nơi mang trong mình cơ thể của một chàng trai trẻ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi môi cười thật nhẹ. Một chút thanh thản, một chút đau khổ, một chút tiếc nuối vương đầy trên anh.
Nơi di ảnh, là hình bóng của một chàng trai khỏe mạnh tay ôm một chậu hoa ly trắng, cười rất tươi. Cứ như anh không hề ra đi. Anh ở đây cùng với mọi người, cười thật vui với mọi người. Điều này, hình ảnh này, chỉ khiến ai đó muốn khóc nấc lên.
Mọi thứ thật đau khổ, mờ nhòa theo làn nước mắt. Chỉ trừ khuôn mặt vô cảm như màu trắng của căn phòng, của cô gái kia.
- Jack ơi! anh ơi!
- Jack ơi! về với tớ đi!
Cô lặng yên. Đăm đăm nhìn di ảnh rồi lắng nghe thật sâu từng tiếng khóc nghẹn ngào của bạn anh, của bạn gái anh... Còn của nhiều người khác nữa.
Tất cả đều rơi lệ, chỉ trừ có cô.
- Anh vẫn ổn, em không cần lo đâu...
- Ổn... Ổn ư?
- Anh hiện đang có một nhiệm vụ quan trọng, nếu thành công chắc chắn em sẽ được thoát khỏi bọn chúng!
- Anh ta phản bội chúng ta, thế nên anh ta phải chết. Anh ta chết quá đáng đời, cô không thấy vậy sao Gray? Hay lòng trung thành của cô với Tổ chức cũng bị lung lay rồi?
Từng lời nói, từng khoảnh khắc như một thước phim quay chậm trong cô. Càng nhớ đến những lời ghê tởm được phát ra từ chính miệng tên giết anh trai của mình. Cô đã phải cố kìm nén cơn tức giận khủng khiếp bùng lên dữ dội trong lòng như thế nào. Cho đến cái thời khắc đó, lòng trung thành trong cô không hề bị lay chuyển. Nhưng bây giờ nó đã biến thành một nỗi hận lớn, cô căm thù tổ chức tàn bạo ấy, căm thù vì chúng đã giết chết ba mẹ cô ngay đến nỗi bây giờ cô không nhớ mặt một ai cả, rồi giờ đây lại nhẫn tâm hạ sát người anh trai cô yêu thương kính trọng, căm hận chúng vì đã tước đoạt tuổi thơ đầy mơ mộng đáng ra cô phải có. Thật sự bây giờ cô thấy mình giống hệt một chú nai con ngây thơ, ngu ngốc bị lạc giữa một đám sói hoang khát máu.
Lấy lại bình tĩnh, cô đặt bó hoa xuống rồi lặng yên quay bước. Lạnh lùng một cách thật kì lạ...
- Rain...
Tay bạn gái anh ấy siết chặt. Cô cắn môi tới mức máu bật ra:
- Rain! Cái loại vô tâm này! Anh cô vừa mất đấy! Cô còn có thể tỉnh bơ như thế được sao? Loại vô cảm, loại máu lạnh này!!! Không rơi một giọt nước mắt là sao? Cái thái độ đó là sao? Cô đối xử với sự ra đi của Jack như vậy ư???
Rain vẫn im lặng, nuốt từng lời cô ấy nói.
- Ray, để cô ta đi đi...
- Elena!
Elena từ đâu đi ra, cố gắng ngăn cản Ray chửi rủa, manh động thêm nữa.
Cô vẫn không nói gì rồi lại quay bước. Để mặc Ray khóc tuôn như suối, máu chảy từng giọt trên môi.
Elena nhìn cô, cố trấn an:
- Để mặc cô ta đi. Biết đâu, khi ở một mình cô ấy mới có cảm xúc...
Bên ngoài cửa sổ kính trong veo, chiều muộn dần, hoàng hôn đã buông xuống. Từng cánh hoa bay nhanh trong gió. Màu hồng nhẹ nhàng hòa cùng màu trời buồn man mác. Nhẹ nhàng, nhưng nhói tận trong tim.
Cô bước ra khỏi căn phòng, chậm rãi thả bộ bên đường. Tiếng cười nói vui vẻ của người đi đường dịu đi trong tai cô.
Thật là, dù có ai ra đi, có quan trọng thế nào, vẫn không thể thay đổi được vòng quay của cuộc đời hay số phận của người khác được...
- Yên lặng quá!
Cô lại trân trân nhìn lên phía bầu trời, vẫn là hoàng hôn, chiều muộn và cánh hoa rơi. Chỉ là nó đã đậm hơn.
- Những gì chị Ray nói là sao?
- Mình cũng thấy ngạc nhiên.
- Tại sao mình không rơi nổi... Một giọt nước mắt?
- ''Làm ơn cho tôi một cốc cà phê!'' - Tiếng gọi ấy vang lên vào mỗi buổi chiều, nhưng... Khác với mấy lần trước... Hiện giờ chỉ có một mình cô lẻ loi ngồi trong quán.
- Lại cà phê, em sẽ bị mất ngủ đấy.
Một giọng nói vang lên. Thân thuộc. Rồi tan biến.
Cô quay lại, không thấy một ai.
- Bị ảo giác bởi những thứ thân thuộc à? Nực cười quá!
Thật ra ảo giác cũng không có gì ngạc nhiên, từ nhỏ cho đến lớn cô chỉ thân với mỗi anh trai. Ngay từ bé cô được tổ chức cho đi du học bên Mĩ trong khi mấy đứa nhóc tì bằng tuổi cô còn đang ngơ ngác mài đũng quần ở trường tiểu học - Trường tổ chức cho cô học toàn mấy trường có tầm vóc quốc tế, cô vẫn nhớ mang máng cha mẹ cô mất hồi cô lên tám, giữa kì hai của năm học. Lúc đó cô thậm chí không buồn, rơi bất kì một giọt nước mắt nào trước chuyện khủng khiếp đấy, bởi cô không hề gặp ba mẹ từ hồi mới đi du học - Tất nhiên theo lệnh của cấp trên, cô ở trường nhưng tuyệt nhiên không được kết bạn với ai, chỉ được cắm đầu vào học, học rồi nghiên cứu, trong lúc các bạn được quây quần bên gia đình thì cô ở lại trường hoàn thành tất cả các khóa học trong kì nghỉ. Nhưng lúc cha mẹ còn sống họ cũng đâu đến thăm cô lần nào, nhưng anh trai cô - Jack thì khác. Anh ấy đến thăm cô vào mỗi kì nghỉ, từ khi anh ấy tốt nghiệp trung học phổ thông anh còn đến thăm cô nhiều hơn nữa, gần như cuối tuần nào anh em cô cũng quây quần bên nhau. Hai anh em cô thường xuyên trao đổi thư từ, liên lạc mặc cho tổ chức cấm cản. Anh ấy là người bạn, người thân duy nhất cô có được trong suốt quãng đời thơ ấu cho đến niên thiếu... Cho tới khi anh ấy mất.
- Trời lạnh thật, đã cuối đông rồi, lạ nhỉ?
Cô thu người lại. Tuy uống cà phê để làm ấm người như vậy, nhưng không hiểu sao nó khiến cô còn thấy lạnh hơn.
- Tâm trạng hôm nay không được tốt lắm, uống gì cũng thấy không ngon...
Cô lầm bầm, thầm nguyền rủa thứ cảm xúc ngốc nghếch.
Khi rời khỏi quán thì đã chiều muộn. Khẽ liếc nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn không thay đổi. Sao lạ vậy?
Lại bước từng bước trên con đường về nhà. Hết qua phố lại qua ngõ, hết công viên đến cửa hàng tạp hoá... Con đường về nhà của cô không dài như vậy. Cô chỉ đang cố quên đi cảm giác cô đơn mơ hồ, và trị nó bằng cách đi bộ khắp nơi...
Còn một nơi cô chưa đi... Là nơi này.
Một cơn gió thoảng qua... Mang hương hoa màu hồng và màu vàng lấp lánh. Thật nhẹ.
Từng kỉ niệm như giọt lệ đắng, hòa lẫn thành con sông.
- Đừng có suốt ngày cắm cúi vào đống hóa chất ấy, mau ra ngoài kiếm cho mình một anh chàng nào, Rain!
Từng cảm xúc như tấm gương, vỡ tan như thủy tinh rơi...
Một giọt nước rơi tí tách ở đâu đó...
- Ơ! Anh lại đến thăm em đấy à? Nhưng còn bọn chúng?
- Ngốc! Đừng lo lắng gì cả, kể cả có chuyện gì đi nữa anh vẫn phải đến thăm em gái anh chứ!
- Anh ơi!
Từng giọt nước mắt lăn đều trên mi mắt và tuôn ra như suối... Cô không thể làm ngơ và kìm nén thêm được nữa...
Rain nhìn thí nghiệm thành công, trong lòng đầy sự phấn khởi...
- Giỏi quá, Rain!
- Anh hai!
- Thế mới xứng là... Em gái ngoan của anh chứ!
Anh cười. Nụ cười đã ăn mòn trái tim và in sâu vào cuộc sống của ai đó rồi.
- Anh... Ơi...!
Cô khóc. Khóc từ trái tim. Khóc thật sự.
Nước mắt bay theo cùng cánh hoa hồng nhạt. Rơi lã chã như mưa...
Cô ngã gục xuống, cố kìm nén. Anh cô đã chết. Kể từ khi anh ấy đi, cô đã chết theo rồi. Sự mạnh mẽ, không còn nữa, chỉ còn lại sự vô cảm đến khinh thường.
Chấp nhận sự thật vốn không hề dễ dàng, nhưng làm sao được, khi sự thật ấy cứ hiển diện ngay ra trước mắt. Anh Jack đã chết, cô không thể hiểu được vì sao anh ấy lại bị giết, tại sao kẻ giết anh cô lại có thể ngang nhiên đứng cạnh cô như thể không có chuyện gì xảy ra được. Lúc đó, Rain muốn lao vào, muốn thét lên, muốn tự tay trả thù cho anh, nhưng một mình cô thì làm được cái quái gì cơ chứ. Nhẽ ra, nếu muốn hận cô phải hận chính mình chứ, hận vì mình quá hèn nhát, hận vì mình đã trở thành gánh nặng cho anh, hận vì mình chẳng làm được tích sự gì cả, mình chỉ là một con rối trong tay bọn chúng mà thôi!
- Tại thành phố London (Anh) -
Trên nóc của một tòa nhà cao nhất thành phố có hai người đàn ông to lớn với đôi mắt sắc lạnh của một kẻ giết người không ghê tay đang đứng. Black - Gã đàn ông tựa lưng vào hàng rào ven sân thượng tòa nhà - Vừa ngẩng mặt lên ngắm bầu trời vừa phả ra một làn khói.
Trên nóc của một tòa nhà cao nhất thành phố có hai người đàn ông to lớn với đôi mắt sắc lạnh của một kẻ giết người không ghê tay đang đứng. Black - Gã đàn ông tựa lưng vào hàng rào ven sân thượng tòa nhà - Vừa ngẩng mặt lên ngắm bầu trời vừa phả ra một làn khói.
- ''Đứa nào hả đại ca?'' - Gã đàn ông đứng cạnh nhìn Black qua cặp kính râm. Bí danh của hắn là Green.
Black móc túi áo lấy ra một bức ảnh trong khi vẫn ngậm điếu thuốc trên môi. Trong ảnh là một cô gái trẻ mặc chiếc áo trắng, mái tóc màu đen dài ngang lưng, nhìn thẳng vào người đối diện bằng ánh mắt rắn rỏi. Green nhìn bức ảnh bất giác nhướn mày. Black nhìn chắm chằm cô gái với ánh mắt tỏ rõ vẻ khinh thường.
- ''Nếu về con nhãi đó, có vẻ nó vẫn chưa đứng vững sau cái chết của thằng Jack, hôm nay nó còn không thèm đến phòng thí nghiệm!'' - Green cười khẩy.
- ''Hừm, đàn bà thì vẫn mãi là đàn bà, chẳng bao giờ thay đổi được!'' - Black nói, tay vịn vào thành dựa lan can.
- ''Còn vụ đánh bom ngày mai, em linh cảm có điều không ổn!'' - reen Gnói bằng giọng run run như thể mình vừa mắc lỗi.
- À! Nếu là về thằng nhãi thanh tra kia, mày khỏi lo, tao cá nó còn chưa hoàn hồn sau khi ta giết chết con bạn gái nó. Mà kể cả nó vục dậy được, thì một mình nó còn lâu mới đấu được với tổ chức! Bộ mày nghĩ một viên đạn mà có thể đấu lại cả một khẩu đai bác lớn à?
Black nhếch mép cười nham hiểm như muốn nói: Đến đây kết thúc rồi!