Author: Audrey.
Pairing: Kaito- Shiho- Shinichi.
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ là do tớ nắm giữ.
Status: On going.
Thể loại: Ngược ngọt đan xen.
Rating: bất kì ai đều có thể đọc.
Summary: muốn kết thúc một chuyện chỉ cần dũng cảm đưa ra một quyết định.
Chap 1: Gặp lại
Shiho theo bước chân của người phục vụ, quẹo trái, quẹo phải, cuối cùng dừng chân tại một gian phòng tư cuối hành lang. Home Lex là quán cà phê cổ điển trong chuỗi cửa hàng nổi danh của Lexander tại thành phố X, cà phê ngon, dịch vụ tốt, không gian trang nhã, đặc biệt thích hợp với những thực khách cầu kì, ưa yên tĩnh. Người phục vụ dáng đứng quy chuẩn, một bộ dạng nghiêm túc gõ cửa, sau đó ra hiệu mời Shiho tiến vào. Shiho nói một tiếng cảm ơn, bước chân có chút hỗn loạn, tiếng giày ma sát vào nền gỗ phát ra những tiếng bang bang nho nhỏ. Người đàn ông đã đợi sẵn trong phòng, ly cà phê vừa vặn nguội ngắt. Shiho tiến nhanh đến ghế ngồi, nở ra một nụ cười mười phần tiêu chuẩn:
- Xin lỗi, em đến muộn!
Shinichi ngước mắt nhìn Shiho, ánh mắt khẩn trương, anh thấp giọng:
- Không sao, anh cứ nghĩ là em không đến.
Shiho bất ngờ cười rộ lên, có lí do gì để không đến? Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng rồi tỉ mỉ đánh giá anh, áo sơ mi kẻ sọc, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, áo khoác đen vắt sẵn trên ghế, có lẽ anh chính là từ chỗ làm đến đây. Sáu năm thay đổi, cho dù trước đây từng là cậu thanh niên tràn đầy sức sống chính nghĩa thì hiện tại cũng đã khoác lên mình lớp áo ổn trọng trưởng thành. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, người phục vụ ban nãy tiến vào đặt một phần bánh ngọt và capuchino Shiho đã order lúc đến, nói một câu chúc quý khách ngon miệng liền nhanh chóng rời đi. Shiho đưa tay với chiếc thìa, rồi không ngần ngại khai phá vẻ đẹp tuyệt diệu của lớp kem phủ phía trên. Không khí một khắc rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Shinichi mở miệng trước. Rất lâu không gặp, đề tài chung của bọn họ ít ỏi đến đáng thương!
- Anh vẫn cứ nghĩ em chỉ uống cà phê đen?
Như để trả lời cho câu hỏi của người đối diện, Shiho nhấp một ngụm capuchino, vị ngọt đắng tan trong cuống họng, cô thở dài, tính toán đây đã là cốc cà phê thứ hai trong ngày. Mấy năm gần đây, Shiho đặc biệt chú trọng sinh hoạt và sức khỏe cá nhân, bình thường sẽ uống sữa, lúc công việc bận rộn nhất phải thức đêm cũng không uống quá ba ly cà phê một tuần.
- Cà phê đen rất đắng, capuchino thì ngọt ngào. Thích một thứ không hẳn vì thích, chẳng qua là do chưa được nếm thử hương vị tốt hơn mà thôi.
Bàn tay vẫn không ngừng dùng muỗng khuấy đều lớp bọt phủ. Shiho nhớ lại quãng thời gian sống hết sức buông thả khi mới cùng Kaito chuyển đến thành phố X. Mỗi sáng cô đều đặn có lịch trị liệu ở bệnh viện, buổi chiều nằm dài ở sô pha uống rượu, uống suốt một buổi, bỏ cơm tối, thậm chí ban đêm phải dùng thuốc ngủ để tránh những cơn ác mộng kéo dài. Quá trình đó lặp đi lặp lại nhàm chán đến nỗi đôi khi Shiho sinh ra ảo giác, cô thật sự không chắc chắn lắm về sự tồn tại của chính mình. Rõ ràng máu trong cơ thể vẫn chảy, khi cô dùng răng nanh cố sức cắn mạch máu ở cổ tay, vị ngọt tanh truyền đến đầu lưỡi, lần đầu tiên Shiho biết hóa ra máu cũng có vị ngọt. Shiho không phải một lòng muốn chết, cô chỉ đơn giản đi tìm những kích thích mới mẻ khi mà dường như rượu cũng không làm tê liệt được những cảm xúc kịch liệt trong cô. Đau đớn, thất vọng, tức giận, và cả phẫn nộ! Những cảm xúc tiêu cực chèn ép khiến cô muốn phát điên.
Lúc Kaito về đến nhà, anh lập tức phát hiện ra lớp băng gạt chói mắt. Hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện, mãi đến khi nhận được cam đoan của bác sĩ rằng vết thương không có gì đáng ngại, trái tim lơ lửng của anh mới trở về lồng ngực. Kaito lái xe trở về. Suốt dọc đường đi, Shiho trầm mặc, còn anh cũng không lập tức bắt chuyện với cô như mọi ngày. Ai cũng không nói một lời. Lúc xe đến trước cổng, Kaito đột ngột nhấn mạnh chân ga, lốp xe ma sát với nền gạch tạo ra tiếng kít chói tai. Anh đập tay vào vô lăng, giọng nói lạc đi, không biết bởi tức giận hay bởi sự bất lực của bản thân. Suốt một năm qua, cho dù cô tùy hứng, cho dù cô buông thả, lần đầu tiên anh chỉ trích cô. Anh nói nếu em cảm thấy sống không mang lại ý nghĩa gì, hay chúng ta cùng nhau chết đi. Anh nói anh không thể chịu được nữa, dù anh hì hục dọn dẹp căn nhà trước khi đi làm vào mỗi sáng, lại vẫn ngửi thấy mùi cồn gay mũi lúc chiều về. Anh nói, so với việc sợ hãi mất đi em, vậy cùng nhau chết đi. Chết rồi ai cũng sẽ không phải khổ sở nữa.
Shiho mấp máy môi muốn nói, nhưng rồi cô lại trơ mắt nhìn anh xuống xe, nhìn bóng lưng cô độc của anh rời khỏi. Cô nhớ lúc vị bác sĩ già kiểm tra vết thương nói với cô mấy câu: “Người trẻ tuổi, có chuyện gì mà không thể giải quyết. Cô xem, chàng trai trẻ bên ngoài kia đã rất lo lắng cho cô. Sinh mạng mỗi người đều rất quý giá, đừng tổn thương mình, rồi lại vô tình tổn thương những người bên cạnh”.
Kaito bỏ đi, Shiho không biết anh bỏ đi đâu, cô ngồi đợi ở phòng khách suốt năm tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian dài nhất đời, người cuối cùng hết lòng quan tâm cũng bị cô ích kỉ đến phiền. Ngoài trời mưa nặng hạt, sấm sét liên tục như muốn rạch đôi cả bầu trời tối kịt. Shiho cuộn người ở phòng khách, cô sợ hãi! Những kí ức dồn nén, căn phòng tối, màn hình vội vã những bước chân. Cô ở đó, khẩn cầu kêu cứu, nhưng không một ai nguyện ý để ý đến cô.
Hai giờ sáng, cửa phòng bật mở, Kaito cả người đầy mùi rượu, loạng choạng bước vào nhà. Phòng ốc tối om, anh lần mò tìm công tắc đèn rồi lại thấy Shiho ngồi ở phòng khách, cả người nhếch nhác, hai tay ôm hai chân co lại, đầu đặt ở đầu gối. Bộ dáng bất an này của cô khiến anh ngẩn ra. Shiho nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, cô không khóc nhưng mắt đã đỏ hoe. Shiho lảo đảo đứng dậy, nhưng bàn chân ngồi quá lâu bị tê, chật vật mãi mới có thể đứng thẳng.
Cô chủ động ôm anh, chủ động nói xin lỗi. Cô sợ rằng nếu bản thân vẫn không biết nhận sai, Kaito sẽ thật sự rời khỏi:
“Làm ơn đừng rời bỏ em, em sẽ không chịu nổi mất!”.
Kaito nhè nhẹ vỗ lưng cô, lồng ngực anh rất ấm áp. So với một cái ôm, mọi lời nói lúc này là dư thừa.
Shiho bắt đầu tích cực trị liệu. Thời gian ban đầu quả thực rất khó khăn, những vết thương lòng không thể nói chữa lành là chữa lành. Có những lúc kết quả không khả quan, quá trình cai rượu cũng gặp trở ngại, vẫn là Kaito kiên định không cho cô bỏ cuộc. Kiên trì liên tục hai năm sức khỏe mới dần trở nên tích cực hơn. Shiho ở nhà nhiều ngày, sức khỏe vừa có chuyển biến tốt liền muốn đi làm. Kaito không ngăn cản, thậm chí còn liên hệ với một tờ báo địa phương để cô làm cộng tác viên. Công việc không vất vả nhưng đặc thù, tùy thời điểm cũng có thể phải thức đêm. Shiho chẳng qua là bắt chước Kaito uống capuchino để tỉnh táo, lần đầu thấy ngon, thứ tốt uống thành quen. Những trải nghiệm tốt đẹp thường khiến con người có h.am m.uốn chia sẻ. Đáng tiếc, trải nghiệm của cô với người đang ngồi đối diện vốn không liên quan.
Shiho cũng biết mình thất thần, như thế là không lịch sự. Cô ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm bổ sung:
- Uống cà phê sẽ mất ngủ, em hiện tại rất chú ý đến chế độ nghỉ ngơi của bản thân.
Shinichi “ừm” một tiếng rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, anh cảm thấy hơi khó chịu, người con gái trước mặt, rõ ràng anh đã tìm thấy cô ấy, nhưng mất 6 năm, anh cái gì cũng không còn chắc chắn nữa:
- Em hiện tại sống thế nào?
- Mọi thứ rất ổn, công việc hay cuộc sống đều như kế hoạch đặt ra, một năm rảnh rỗi liền đi du lịch hai ba nơi; quần áo, túi xách, giày dép gì đó muốn mua liền mua. Còn anh, đến chỗ này có dẫn Ran theo cùng không?
- Không có, anh và Ran hiện tại không phải mối quan hệ như thế! Bọn anh chỉ là bạn bè.
Ly capuchino đặt xuống bàn, phát ra một tiếng cạch hết sức rõ ràng. Dường như phát hiện bản thân đã thất thố, Shiho nhíu mày:
- Xin lỗi, em không biết hai người lại... Rất lâu rồi không trở về Nhật Bản, tin tức gì cũng nắm không rõ.
Bàn tay đang đan chặt chẽ vào nhau của Shinichi mở ra:
- Chuyện không như em nghĩ. Thực ra anh...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Shiho liếc nhìn màn hình, cô ra dấu với anh rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi. Shinichi không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Shiho khẽ cười, nụ cười chân thật mà anh thấy ở cô trong suốt buổi trò chuyện ngày hôm nay. Năm tháng dài rộng, những khoảng rách, những vết thương có lẽ đã lành, nhưng cùng với đó, tầng tầng lớp lớp ngụy trang dày đặc như những lũy chiến kiên cố nhất khiến anh không cách nào nhìn rõ chân tâm của người đối diện. Mà người này, là một phần sinh mệnh, là người con gái anh yêu nhất. Bỏ lỡ cô, bỏ lỡ sáu năm thanh xuân tươi đẹp, đối với anh chính là một loại hiện thực tàn khốc, so với việc hằng ngày đối mặt với lằn ranh sinh tử, loại dằn vặt này thật khiến cho con người ta đau đớn, sợ hãi gấp bội phần.
- Shinichi, xin lỗi. Thật ngại quá, em có việc phải đi trước.
- Không sao, tối nay anh có tiệc rượu với cơ quan, tầm giờ cũng nên về chuẩn bị. Đây là số tư liệu của tòa soạn bên em được trả về. Bọn anh không phải cố ý làm khó, thủ tục phải như vậy.
Shiho đưa tay nhận tập tài liệu, cô kéo ghế đứng dậy, gật đầu với Shinichi:
- Vậy, tạm biệt. Thành phố X có rất nhiều địa điểm du lịch thú vị, có thời gian anh hãy đi thăm thú một chút.
- Được, anh nhất định sẽ làm vậy!
Pairing: Kaito- Shiho- Shinichi.
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ là do tớ nắm giữ.
Status: On going.
Thể loại: Ngược ngọt đan xen.
Rating: bất kì ai đều có thể đọc.
Summary: muốn kết thúc một chuyện chỉ cần dũng cảm đưa ra một quyết định.
Chap 1: Gặp lại
Shiho theo bước chân của người phục vụ, quẹo trái, quẹo phải, cuối cùng dừng chân tại một gian phòng tư cuối hành lang. Home Lex là quán cà phê cổ điển trong chuỗi cửa hàng nổi danh của Lexander tại thành phố X, cà phê ngon, dịch vụ tốt, không gian trang nhã, đặc biệt thích hợp với những thực khách cầu kì, ưa yên tĩnh. Người phục vụ dáng đứng quy chuẩn, một bộ dạng nghiêm túc gõ cửa, sau đó ra hiệu mời Shiho tiến vào. Shiho nói một tiếng cảm ơn, bước chân có chút hỗn loạn, tiếng giày ma sát vào nền gỗ phát ra những tiếng bang bang nho nhỏ. Người đàn ông đã đợi sẵn trong phòng, ly cà phê vừa vặn nguội ngắt. Shiho tiến nhanh đến ghế ngồi, nở ra một nụ cười mười phần tiêu chuẩn:
- Xin lỗi, em đến muộn!
Shinichi ngước mắt nhìn Shiho, ánh mắt khẩn trương, anh thấp giọng:
- Không sao, anh cứ nghĩ là em không đến.
Shiho bất ngờ cười rộ lên, có lí do gì để không đến? Cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng rồi tỉ mỉ đánh giá anh, áo sơ mi kẻ sọc, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, áo khoác đen vắt sẵn trên ghế, có lẽ anh chính là từ chỗ làm đến đây. Sáu năm thay đổi, cho dù trước đây từng là cậu thanh niên tràn đầy sức sống chính nghĩa thì hiện tại cũng đã khoác lên mình lớp áo ổn trọng trưởng thành. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, người phục vụ ban nãy tiến vào đặt một phần bánh ngọt và capuchino Shiho đã order lúc đến, nói một câu chúc quý khách ngon miệng liền nhanh chóng rời đi. Shiho đưa tay với chiếc thìa, rồi không ngần ngại khai phá vẻ đẹp tuyệt diệu của lớp kem phủ phía trên. Không khí một khắc rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Shinichi mở miệng trước. Rất lâu không gặp, đề tài chung của bọn họ ít ỏi đến đáng thương!
- Anh vẫn cứ nghĩ em chỉ uống cà phê đen?
Như để trả lời cho câu hỏi của người đối diện, Shiho nhấp một ngụm capuchino, vị ngọt đắng tan trong cuống họng, cô thở dài, tính toán đây đã là cốc cà phê thứ hai trong ngày. Mấy năm gần đây, Shiho đặc biệt chú trọng sinh hoạt và sức khỏe cá nhân, bình thường sẽ uống sữa, lúc công việc bận rộn nhất phải thức đêm cũng không uống quá ba ly cà phê một tuần.
- Cà phê đen rất đắng, capuchino thì ngọt ngào. Thích một thứ không hẳn vì thích, chẳng qua là do chưa được nếm thử hương vị tốt hơn mà thôi.
Bàn tay vẫn không ngừng dùng muỗng khuấy đều lớp bọt phủ. Shiho nhớ lại quãng thời gian sống hết sức buông thả khi mới cùng Kaito chuyển đến thành phố X. Mỗi sáng cô đều đặn có lịch trị liệu ở bệnh viện, buổi chiều nằm dài ở sô pha uống rượu, uống suốt một buổi, bỏ cơm tối, thậm chí ban đêm phải dùng thuốc ngủ để tránh những cơn ác mộng kéo dài. Quá trình đó lặp đi lặp lại nhàm chán đến nỗi đôi khi Shiho sinh ra ảo giác, cô thật sự không chắc chắn lắm về sự tồn tại của chính mình. Rõ ràng máu trong cơ thể vẫn chảy, khi cô dùng răng nanh cố sức cắn mạch máu ở cổ tay, vị ngọt tanh truyền đến đầu lưỡi, lần đầu tiên Shiho biết hóa ra máu cũng có vị ngọt. Shiho không phải một lòng muốn chết, cô chỉ đơn giản đi tìm những kích thích mới mẻ khi mà dường như rượu cũng không làm tê liệt được những cảm xúc kịch liệt trong cô. Đau đớn, thất vọng, tức giận, và cả phẫn nộ! Những cảm xúc tiêu cực chèn ép khiến cô muốn phát điên.
Lúc Kaito về đến nhà, anh lập tức phát hiện ra lớp băng gạt chói mắt. Hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện, mãi đến khi nhận được cam đoan của bác sĩ rằng vết thương không có gì đáng ngại, trái tim lơ lửng của anh mới trở về lồng ngực. Kaito lái xe trở về. Suốt dọc đường đi, Shiho trầm mặc, còn anh cũng không lập tức bắt chuyện với cô như mọi ngày. Ai cũng không nói một lời. Lúc xe đến trước cổng, Kaito đột ngột nhấn mạnh chân ga, lốp xe ma sát với nền gạch tạo ra tiếng kít chói tai. Anh đập tay vào vô lăng, giọng nói lạc đi, không biết bởi tức giận hay bởi sự bất lực của bản thân. Suốt một năm qua, cho dù cô tùy hứng, cho dù cô buông thả, lần đầu tiên anh chỉ trích cô. Anh nói nếu em cảm thấy sống không mang lại ý nghĩa gì, hay chúng ta cùng nhau chết đi. Anh nói anh không thể chịu được nữa, dù anh hì hục dọn dẹp căn nhà trước khi đi làm vào mỗi sáng, lại vẫn ngửi thấy mùi cồn gay mũi lúc chiều về. Anh nói, so với việc sợ hãi mất đi em, vậy cùng nhau chết đi. Chết rồi ai cũng sẽ không phải khổ sở nữa.
Shiho mấp máy môi muốn nói, nhưng rồi cô lại trơ mắt nhìn anh xuống xe, nhìn bóng lưng cô độc của anh rời khỏi. Cô nhớ lúc vị bác sĩ già kiểm tra vết thương nói với cô mấy câu: “Người trẻ tuổi, có chuyện gì mà không thể giải quyết. Cô xem, chàng trai trẻ bên ngoài kia đã rất lo lắng cho cô. Sinh mạng mỗi người đều rất quý giá, đừng tổn thương mình, rồi lại vô tình tổn thương những người bên cạnh”.
Kaito bỏ đi, Shiho không biết anh bỏ đi đâu, cô ngồi đợi ở phòng khách suốt năm tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian dài nhất đời, người cuối cùng hết lòng quan tâm cũng bị cô ích kỉ đến phiền. Ngoài trời mưa nặng hạt, sấm sét liên tục như muốn rạch đôi cả bầu trời tối kịt. Shiho cuộn người ở phòng khách, cô sợ hãi! Những kí ức dồn nén, căn phòng tối, màn hình vội vã những bước chân. Cô ở đó, khẩn cầu kêu cứu, nhưng không một ai nguyện ý để ý đến cô.
Hai giờ sáng, cửa phòng bật mở, Kaito cả người đầy mùi rượu, loạng choạng bước vào nhà. Phòng ốc tối om, anh lần mò tìm công tắc đèn rồi lại thấy Shiho ngồi ở phòng khách, cả người nhếch nhác, hai tay ôm hai chân co lại, đầu đặt ở đầu gối. Bộ dáng bất an này của cô khiến anh ngẩn ra. Shiho nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, cô không khóc nhưng mắt đã đỏ hoe. Shiho lảo đảo đứng dậy, nhưng bàn chân ngồi quá lâu bị tê, chật vật mãi mới có thể đứng thẳng.
Cô chủ động ôm anh, chủ động nói xin lỗi. Cô sợ rằng nếu bản thân vẫn không biết nhận sai, Kaito sẽ thật sự rời khỏi:
“Làm ơn đừng rời bỏ em, em sẽ không chịu nổi mất!”.
Kaito nhè nhẹ vỗ lưng cô, lồng ngực anh rất ấm áp. So với một cái ôm, mọi lời nói lúc này là dư thừa.
Shiho bắt đầu tích cực trị liệu. Thời gian ban đầu quả thực rất khó khăn, những vết thương lòng không thể nói chữa lành là chữa lành. Có những lúc kết quả không khả quan, quá trình cai rượu cũng gặp trở ngại, vẫn là Kaito kiên định không cho cô bỏ cuộc. Kiên trì liên tục hai năm sức khỏe mới dần trở nên tích cực hơn. Shiho ở nhà nhiều ngày, sức khỏe vừa có chuyển biến tốt liền muốn đi làm. Kaito không ngăn cản, thậm chí còn liên hệ với một tờ báo địa phương để cô làm cộng tác viên. Công việc không vất vả nhưng đặc thù, tùy thời điểm cũng có thể phải thức đêm. Shiho chẳng qua là bắt chước Kaito uống capuchino để tỉnh táo, lần đầu thấy ngon, thứ tốt uống thành quen. Những trải nghiệm tốt đẹp thường khiến con người có h.am m.uốn chia sẻ. Đáng tiếc, trải nghiệm của cô với người đang ngồi đối diện vốn không liên quan.
Shiho cũng biết mình thất thần, như thế là không lịch sự. Cô ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm bổ sung:
- Uống cà phê sẽ mất ngủ, em hiện tại rất chú ý đến chế độ nghỉ ngơi của bản thân.
Shinichi “ừm” một tiếng rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, anh cảm thấy hơi khó chịu, người con gái trước mặt, rõ ràng anh đã tìm thấy cô ấy, nhưng mất 6 năm, anh cái gì cũng không còn chắc chắn nữa:
- Em hiện tại sống thế nào?
- Mọi thứ rất ổn, công việc hay cuộc sống đều như kế hoạch đặt ra, một năm rảnh rỗi liền đi du lịch hai ba nơi; quần áo, túi xách, giày dép gì đó muốn mua liền mua. Còn anh, đến chỗ này có dẫn Ran theo cùng không?
- Không có, anh và Ran hiện tại không phải mối quan hệ như thế! Bọn anh chỉ là bạn bè.
Ly capuchino đặt xuống bàn, phát ra một tiếng cạch hết sức rõ ràng. Dường như phát hiện bản thân đã thất thố, Shiho nhíu mày:
- Xin lỗi, em không biết hai người lại... Rất lâu rồi không trở về Nhật Bản, tin tức gì cũng nắm không rõ.
Bàn tay đang đan chặt chẽ vào nhau của Shinichi mở ra:
- Chuyện không như em nghĩ. Thực ra anh...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Shiho liếc nhìn màn hình, cô ra dấu với anh rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi. Shinichi không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Shiho khẽ cười, nụ cười chân thật mà anh thấy ở cô trong suốt buổi trò chuyện ngày hôm nay. Năm tháng dài rộng, những khoảng rách, những vết thương có lẽ đã lành, nhưng cùng với đó, tầng tầng lớp lớp ngụy trang dày đặc như những lũy chiến kiên cố nhất khiến anh không cách nào nhìn rõ chân tâm của người đối diện. Mà người này, là một phần sinh mệnh, là người con gái anh yêu nhất. Bỏ lỡ cô, bỏ lỡ sáu năm thanh xuân tươi đẹp, đối với anh chính là một loại hiện thực tàn khốc, so với việc hằng ngày đối mặt với lằn ranh sinh tử, loại dằn vặt này thật khiến cho con người ta đau đớn, sợ hãi gấp bội phần.
- Shinichi, xin lỗi. Thật ngại quá, em có việc phải đi trước.
- Không sao, tối nay anh có tiệc rượu với cơ quan, tầm giờ cũng nên về chuẩn bị. Đây là số tư liệu của tòa soạn bên em được trả về. Bọn anh không phải cố ý làm khó, thủ tục phải như vậy.
Shiho đưa tay nhận tập tài liệu, cô kéo ghế đứng dậy, gật đầu với Shinichi:
- Vậy, tạm biệt. Thành phố X có rất nhiều địa điểm du lịch thú vị, có thời gian anh hãy đi thăm thú một chút.
- Được, anh nhất định sẽ làm vậy!