Title: Tháng ngày buồn tẻ
Author: Green Tea 4869
Status: đã hoàn thành
Disclaimer: fiction được viết với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng xin phép nếu muốn đem fiction đi nơi khác.
Pairing: Mary Sera
Rating: K
18h. Nắng tắt dần. Màu đỏ cam của hoàng hôn bao trùm lên bầu trời. Mary vừa tắm xong, và hiện giờ thì đang uống trà. Tách trà hoa đậu biếc bốc hơi nóng, mang màu xanh ngọc đậm trong vắt.
Mary tựa người vào bức tường cạnh cửa số, từ trên cao ngắm nhìn áng mây vàng. Ngày nào cũng như vậy, cô chỉ có thể quanh quẩn trong phòng khách sạn với một vài việc làm tẻ nhạt: xem TV, uống trà và đưa mắt xuống quang cảnh thành phố bên dưới sầm uất, đông đúc.
Quẩn chân, Mary lại về ngồi thẫn thờ ở trên gi.ường. Cô tự hỏi không biết mình đã tồn tại trong sự buồn tẻ này được bao lâu rồi. Đôi lúc cô như muốn phát điên lên, nhưng rồi lại bất lực, mặc kệ cho cảm xúc chán chường bao quanh mình. Muốn thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo hiện tại lắm nhưng không thể, vì cô còn phải bảo vệ bản thân và cô con gái tomboy -người thân duy nhất ở cạnh cô lúc này. Có tiếng chuông điện thoại. Là con gái cô gọi.
- Alo mẹ ạ? Tối nay mẹ ăn gì để con mua?
- Sushi nhé. -Mary nói xong liền dập máy ngay lập tức. Đó là vì thói quen hành động nhanh gọn lẹ khi cô còn chưa tạm dừng làm nhân viên của MI6.
Mary với lấy tấm ảnh gia đình cũ để gọn ở trên mặt chiếc tủ mini cạnh gi.ường. Tấm ảnh đó có từ hơn 20 năm trước, trong ảnh có vợ chồng cô, cô em gái Elena và cậu con trai cả. Bức ảnh được chụp trước khi em gái cô chính thức sang Nhật ở với chồng. Mary luôn gìn giữ, nâng niu kỉ vật của gia đình suốt hơn hai chục năm qua, vì đó là vật lưu giữ hình ảnh của các thành viên trong nhà cô. Cô rất quý trọng họ, chỉ có điều, từ lâu, họ đã rời bỏ cô, để đi đến một nơi rất xa và không bao giờ quay lại. Từ khi chồng cô biến mất, cô phải gắng sức cáng đáng việc nuôi nấng, bảo vệ những đứa trẻ của mình. Cô không được phép khóc, nhưng cũng lâu lắm rồi cô chẳng còn nở lấy một nụ cười.
Sera đã về đến phòng khách sạn.
- Mẹ? -Cô vừa gọi vừa gõ cửa. Mary ra mở cửa cho con gái vào rồi đóng sập cửa lại.
- Tình hình thế nào rồi?
- Vẫn chưa có thông tin gì mới ạ.
- Hành động cẩn thận đấy. Cố mà thu thập được thông tin quan trọng.
- Vâng. Thế bây giờ ta cùng ăn tối nhỉ? -Sera tươi cười.
- Ờ. -Mary đáp gọn lỏn, rồi hai mẹ con cùng ngồi vào chiếc bàn tròn nhỏ ăn sushi. Con bé thật may mắn vì vẫn giữ được nụ cười thật tươi và có được một cuộc sống thoải mái hơn nhiều so với mẹ nó, và bản thân cô cũng chỉ cần con bé sống tốt là đủ rồi.
Đêm. Mary lại thao thức. Những ký ức từ ngày xưa dội về trong tâm trí. Cô nhớ đứa con trai cả mang tính cách hướng nội, lạnh lùng giống mẹ. Cô nhớ về người bạn đời đã hy sinh khi điều tra một vụ án liên quan tới "chúng". Cô nhớ người em gái trầm lặng đã nở nụ cười tươi rói trong hôn lễ với một nhà khoa học trẻ. Cô ước gì họ ở bên cô lúc này. Cô ước mình có thể quay về ngày xưa để tận hưởng hạnh phúc bên gia đình. Thế nhưng, tất cả họ đi xa khỏi cô mãi mãi và không bao giờ trở về. Và hiển nhiên, con người không bao giờ có khả năng tua ngược thời gian. Một dòng nước mắt đang chảy ngược. Sera lúc đó chưa ngủ, và cô nhìn thấy mẹ mình đang bật khóc trong im lặng. Cô lờ mờ đoán ra được mẹ đang rơi lệ vì điều gì.
- Không sao đâu, mẹ. -Sera ôm lấy mẹ an ủi, dù cũng bắt đầu rưng rưng. -Con tin là bố và anh cả vẫn còn sống. Mẹ đừng khóc nữa. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi...
Author: Green Tea 4869
Status: đã hoàn thành
Disclaimer: fiction được viết với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng xin phép nếu muốn đem fiction đi nơi khác.
Pairing: Mary Sera
Rating: K
18h. Nắng tắt dần. Màu đỏ cam của hoàng hôn bao trùm lên bầu trời. Mary vừa tắm xong, và hiện giờ thì đang uống trà. Tách trà hoa đậu biếc bốc hơi nóng, mang màu xanh ngọc đậm trong vắt.
Mary tựa người vào bức tường cạnh cửa số, từ trên cao ngắm nhìn áng mây vàng. Ngày nào cũng như vậy, cô chỉ có thể quanh quẩn trong phòng khách sạn với một vài việc làm tẻ nhạt: xem TV, uống trà và đưa mắt xuống quang cảnh thành phố bên dưới sầm uất, đông đúc.
Quẩn chân, Mary lại về ngồi thẫn thờ ở trên gi.ường. Cô tự hỏi không biết mình đã tồn tại trong sự buồn tẻ này được bao lâu rồi. Đôi lúc cô như muốn phát điên lên, nhưng rồi lại bất lực, mặc kệ cho cảm xúc chán chường bao quanh mình. Muốn thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo hiện tại lắm nhưng không thể, vì cô còn phải bảo vệ bản thân và cô con gái tomboy -người thân duy nhất ở cạnh cô lúc này. Có tiếng chuông điện thoại. Là con gái cô gọi.
- Alo mẹ ạ? Tối nay mẹ ăn gì để con mua?
- Sushi nhé. -Mary nói xong liền dập máy ngay lập tức. Đó là vì thói quen hành động nhanh gọn lẹ khi cô còn chưa tạm dừng làm nhân viên của MI6.
Mary với lấy tấm ảnh gia đình cũ để gọn ở trên mặt chiếc tủ mini cạnh gi.ường. Tấm ảnh đó có từ hơn 20 năm trước, trong ảnh có vợ chồng cô, cô em gái Elena và cậu con trai cả. Bức ảnh được chụp trước khi em gái cô chính thức sang Nhật ở với chồng. Mary luôn gìn giữ, nâng niu kỉ vật của gia đình suốt hơn hai chục năm qua, vì đó là vật lưu giữ hình ảnh của các thành viên trong nhà cô. Cô rất quý trọng họ, chỉ có điều, từ lâu, họ đã rời bỏ cô, để đi đến một nơi rất xa và không bao giờ quay lại. Từ khi chồng cô biến mất, cô phải gắng sức cáng đáng việc nuôi nấng, bảo vệ những đứa trẻ của mình. Cô không được phép khóc, nhưng cũng lâu lắm rồi cô chẳng còn nở lấy một nụ cười.
Sera đã về đến phòng khách sạn.
- Mẹ? -Cô vừa gọi vừa gõ cửa. Mary ra mở cửa cho con gái vào rồi đóng sập cửa lại.
- Tình hình thế nào rồi?
- Vẫn chưa có thông tin gì mới ạ.
- Hành động cẩn thận đấy. Cố mà thu thập được thông tin quan trọng.
- Vâng. Thế bây giờ ta cùng ăn tối nhỉ? -Sera tươi cười.
- Ờ. -Mary đáp gọn lỏn, rồi hai mẹ con cùng ngồi vào chiếc bàn tròn nhỏ ăn sushi. Con bé thật may mắn vì vẫn giữ được nụ cười thật tươi và có được một cuộc sống thoải mái hơn nhiều so với mẹ nó, và bản thân cô cũng chỉ cần con bé sống tốt là đủ rồi.
Đêm. Mary lại thao thức. Những ký ức từ ngày xưa dội về trong tâm trí. Cô nhớ đứa con trai cả mang tính cách hướng nội, lạnh lùng giống mẹ. Cô nhớ về người bạn đời đã hy sinh khi điều tra một vụ án liên quan tới "chúng". Cô nhớ người em gái trầm lặng đã nở nụ cười tươi rói trong hôn lễ với một nhà khoa học trẻ. Cô ước gì họ ở bên cô lúc này. Cô ước mình có thể quay về ngày xưa để tận hưởng hạnh phúc bên gia đình. Thế nhưng, tất cả họ đi xa khỏi cô mãi mãi và không bao giờ trở về. Và hiển nhiên, con người không bao giờ có khả năng tua ngược thời gian. Một dòng nước mắt đang chảy ngược. Sera lúc đó chưa ngủ, và cô nhìn thấy mẹ mình đang bật khóc trong im lặng. Cô lờ mờ đoán ra được mẹ đang rơi lệ vì điều gì.
- Không sao đâu, mẹ. -Sera ôm lấy mẹ an ủi, dù cũng bắt đầu rưng rưng. -Con tin là bố và anh cả vẫn còn sống. Mẹ đừng khóc nữa. Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi...