Title: Ngục nhân
Author: Vạn kiếp luân hồi (Sề *v*)
Disclaimer: Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của bác G.A, tác giả viết ra vì mục đích phi lợi nhuận.
Gener: Trinh thám, tâm linh =3=
Rating: T
Pairing: không có đâu :v
Summary: Một vụ án với những cái chết bí ẩn. Một câu chuyện chưa thể đoán trước kết cục.
Note: Yêu cầu không repost, chuyển ver,... dưới mọi hình thức.
...............***..........................***.......
Lanh ca lanh canh
Lanh ca lanh canh
Tranh tối tranh sáng
Thắp đèn cho nhanh
Yuurei "hiền lành"
Không chân, không chân
Sao đến được giếng? Sao về được nhà?
"Là kẻ thù ta
Không thể buông thả!"
Thần đạo nói, tất cả mọi người đều có một linh hồn gọi là "Reikon". Khi chết đi, "Reikon" sẽ rời khỏi thể xác và về với tiên tổ. Thế nhưng, một khi phải chết oan ức, "Reikon" sẽ trở thành một Yuurei đầy hận thù...!
Nàng cũng có "Reikon" như bao người. Nàng sống một đời bình an, di nguyện chết đi cũng chỉ hai chữ an bình. Vậy mà...cuối cùng vẫn thành Yuurei!
"Có những mối thù, dùng bao nhiêu yêu thương cũng không thể bù đắp"
***
PART 1: Khởi đầu ác mộng
Hakuba Saguru tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả mặt, nhỏ thành dòng xuống cổ áo. Anh thở dốc, đôi mắt lờ đờ nhìn về khoảng không trước mặt. Mắt hoa lên, mọi thứ lọt vào tầm nhìn méo mó, xộc xệch đến chẳng rõ hình thù.
-Lại là giấc mơ đó-anh vuốt mồ hôi trên trán, nén xuống tiếng thở dài.
Đã mười ngày nay, đêm nào Hakuba cũng gặp một ác mộng lặp đi lặp lại đến ám ảnh:
Đám đông đứng lố nhố, chen chúc nhau bàn tán, chụp ảnh.
Những chiếc xe cảnh sát hai màu đen trắng đỗ vội vàng.
Hai thân hình nằm bất động trên nền đất lạnh. Một ngửa mặt lên trời, một úp mặt xuống đất.
Phần xương đỉnh và xương chẩm hoàn toàn vỡ nát. Gương mặt biến dị đến chẳng thể nhận ra. Máu loang lổ chảy thành vũng, nhiều đến độ chưa kịp khô.
Mắt trợn ngược kinh hãi, môi hé mở nhểu máu.
"Saguru! Saguru !"
Và cả những tiếng gọi đứt quãng, âm vang trong tối tăm mịt mùng.
-Chết tiệt!
Hakuba rít lên, lảo đảo bước xuống gi.ường. Anh mặc kệ cơn đau đầu váng lên trong óc, vơ vội chìa khóa xe và chiếc áo khoác lông màu xám tro vắt trên thành gi.ường, lao nhanh ra cửa. Bước chân chạy hối hả trên hành lang dài, bóng người nghiêng ngả dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo khiến Hakuba nhìn từ phía sau càng thêm tiều tụy, thảm thương.
Sau chiếc cửa thoát hiểm một nửa chìm vào bóng tối yên lặng, một đôi mắt sáng quắc như tia lửa điện dõi theo bóng ai phía dưới kia qua khe cửa để ngỏ. Vẻ thích thú ngập đầy trong đáy mắt.
" -Nợ máu, phải trả bằng máu!"
Tiếng giày "cộp...cộp" nện xuống sàn nhà, đều đều vang lên theo từng tiếng cười âm vang mơ hồ, nhuộm đầy hàn khí, lan vào đêm đầu đông sâu khôn cùng.
***
"Cộc cộc"
Bóng người cao lớn đứng trước thềm một căn nhà nhỏ, nằm khuất sâu trong những lùm cây um tùm, vội vã gõ từng tiếng gấp gáp lên mặt cửa gỗ đã sờn màu. Chờ đợi, nhưng vẫn không thấy cánh cửa có chút gì gọi là nhúc nhích.
"Cộc cộc cộc"
Lại càng sốt ruột mà gõ những tiếng nhanh, mạnh. Cả thân hình bồn chồn cứ nhấp nhổm không yên. Chết tiệt! Tên khốn đó tính lừa anh thật? Hakuba bắt đầu thấy máu nóng dồn lên mặt, đang định co chân đá bay cánh cửa cũ rích, thì bên tai bỗng truyền đến tiếng dép loẹt quẹt chậm chạp vang lên.
"Cạch"
Cửa vừa mở, đập vào mắt anh là khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai rối bù của một cậu trai trưởng thành. Hắn nheo mắt nhìn anh, giọng nói đầy vẻ uể oải:
-Anh điên à? Biết mấy giờ....Oáp.....ồi( rồi) không?
Hakuba nắm chặt tay thành quyền, nuốt xuống cơn giận dữ bùng lên trong lòng, cố gắng gạt phăng đi ý định táng một cú đấm trời giáng vào bản mặt khiêu khích kia. Dù gì, cũng là anh đến nhờ hắn, là anh nhờ!
-Thu thập thông tin đến đâu rồi?
Câu nói ngắn gọn mà đầy ma lực ấy khiến hắn tỉnh táo hẳn. Hắn nhếch môi cười tự mãn, hất đầu:
-Thú vị lắm đấy!
Một tia sáng lóe lên trong mắt Hakuba. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà đi thẳng vào trong nhà, để hắn lại đằng sau khóa cửa. Cửa đang từ từ đóng lại, hắn đột nhiên dừng động tác, nhó đầu ra ngoài xem xét một lượt xung quanh. Đôi mắt đen chợt híp lại khi thấy rõ cành cây phía cổng bị gãy gập. "Ngươi khá đấy chứ", hắn cười rồi đóng sập cửa lại.
Công tắc đèn vừa bật, hắn đã thấy Hakuba ngồi chăm chú xem đống giấy tờ lộn xộn bày trên mặt bàn. Chép miệng một cái, hắn khoác tay, thong dong đi vào trong bếp.
Hakuba có biệt tài nhìn mọi thứ rất rõ trong bóng tối. Dù không có đèn, hay có đèn, với anh chẳng có mấy khác biệt. Một khi anh đã tập trung đọc một cái gì, tất cả các giác quan khác, ngoài thị giác ra, đều ngay lập tức đình trệ. Vừa lật tới tờ thứ bảy, bên tai anh bỗng dưng truyền đến âm thanh sát sạt:
-Nhận ra gì chưa?
-Điên à?
Hakuba quắc mắt nhìn kẻ đang cầm hai cốc nước nghi ngút khói, đứng sát bên cạnh mình. Lông mày xoăn tít lại khi thấy hắn cười chế giễu.
-Cậu về từ lúc nào?-anh hỏi, ngay khi hắn đặt hai cốc nước xuống bàn.
-Hai ngày trước- hắn đáp, chẳng thèm nhìn mặt anh.
Hakuba ném xấp giấy chi chít chữ xuống, ngả người ra phía sau, tận hưởng hàng vạn chiếc lông êm ái cọ vào lưng. Anh trầm mặc nhìn hắn đang ung dung vắt chân chữ ngũ, nhấm nháp gói hoa quả sấy bóc dở. Nâng giọng lên đầy mỉa mai, anh hỏi:
-Về từ hai ngày trước, vậy mà không thèm nhắn tôi lấy một lời?
-Không phải tôi không tin anh-hắn ném thêm một miếng mít sấy vào miệng, nhai tóp tép- mà là muốn nghe xem suy luận của chúng ta có giống nhau không thôi.
Nói ra câu này, trong lòng hắn có chút mừng thầm. Danh tiếng nhà Hakuba, suốt nhiều năm, hắn đã nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng. Hakuba Takeshi-cha của anh ta là một trinh sát mà theo nhiều người đánh giá, là "chân nhân bất lộ tướng" trong suốt những năm 80 của thế kỉ trước. Hắn đã đọc những tài liệu còn sót lại của ông ấy, nỗi thán phục mà hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dành cho ai, lại dâng lên ngập tràn cõi lòng. Có cùng huyết thống với kì nhân như thế, hắn không dám đánh giá thấp Hakuba Saguru, dù cho anh ta hiện tại chỉ là giảng viên một trường đại học nhỏ.
Hắn nhướng mày nhìn Hakuba thổi phù mấy lượt lớp khói nóng, cứ bình thản mà chờ đợi. Với một kẻ giờ đã là ngoại đạo như hắn, cảnh sát không phải, thường dân càng không, hắn tùy ý chơi trốn tìm với thời gian cả ngày cũng được. Chỉ có anh ta, hắn biết, mới là kẻ cần phải vội vàng.
Hakuba nhấp hai ngụm cà phê nóng hổi, đầu lưỡi râm ran đau rát. Đặt cốc nước xuống bàn, anh dừng ánh mắt trên gương mặt ung dung nhàn nhạ của kẻ trước mặt, môi vẽ nên nụ cười như có như không:
-Không phải tự sát!
Hắn nghiêng người về phía trước, hai chân xếp đều ngay ngắn, tay buông lỏng bịch hoa quả sấy. Trong đôi mắt đen thẳm chợt ánh lên nỗi kinh ngạc lẫn niềm vui thú quá độ.
-Ổ! -hắn kéo dài giọng- Hóa ra tôi không phải người duy nhất thấy vậy.
Hắn nhìn anh đầy vẻ phấn khích- Nào, Hakuba! Cho tôi thấy "đôi mắt" của anh nào!
Hakuba hơi khó chịu với thái độ của hắn. Trước giờ, anh chưa từng để người khác khiêu khích, lại càng không có chuyện đặt mình vào thế bị động. Nhưng, vì nàng, mọi quy tắc đều cần được phá vỡ! Tỉ dụ như chuyện bắt tay hợp tác với Matsuda Jinpei-ông trùm bán thông tin này chẳng hạn...?
-Tôi sẽ từ từ lí giải-Hakuba hạ giọng
-Mời!- hắn phẩy tay đầy ngạo nghễ.
Lông mày anh khẽ nảy lên một cái, nhưng nét cương nghị trên gương mặt không có chút suy chuyển.
-Nạn nhân là Suzuki Sonoko-sinh viên năm cuối ngành Thiết kế nội thất, là học trò của tôi môn Xã hội học. Người còn lại là Yoshida Ayumi-sinh viên năm hai ngành Nhiếp ảnh, không học môn của tôi.
-Điều đó tôi biết rồi! Next, next đi!-hắn phẩy phẩy tay hai cái.
Hakuba nguýt hắn một cái dài, không thèm phí lời đôi co. Anh chỉ tay vào một đoạn được bôi màu trong tờ giấy, trầm giọng lại:
-Trong này có ghi, một nhân chứng ở tòa chung cư đối diện đã trông thấy hai cô gái cùng nhau nhảy khỏi tầng thượng tòa nhà. Nhưng-anh dừng một chút- ông ta chỉ là một tên nát rượu, thần trí mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê, khó có thể tin được.
-Thanh tra Megure có nói lại với tôi về ông ta-hắn nhướng mày- đúng là dở hơi!
-Ông ấy nói gì với cậu?- giọng Hakuba bỗng nhiên to bất thường
Matsuda tiếp tục nhai mít sấy, lười biếng đáp:
-Bảo rằng lúc lấy lời khai, ông ta quả quyết là Tử thần đã xuất hiện, bức họ phải nhảy xuống.
-Tử thần?-Hakuba trợn tròn mắt.
-Rõ vớ vẩn!-hắn đánh phào một hơi, không buồn nói tiếp.
Hakuba cứng đờ cả người, bất động chìm vào yên lặng. Bao xúc cảm phức tạp vần vũ trong đôi mắt. Tai anh ù hẳn đi mà chẳng rõ nguyên do. Để đến khi hắn gọi tên anh đến lần thứ ba, Hakuba mới giật mình hoàn hồn.
Hắn đưa đôi mắt đầy hồ nghi đánh giá anh một lượt, giọng nói đã chẳng còn vẻ giễu cợt như lúc ban đầu:
-Có chuyện gì sao?
Không hiểu sao, anh chợt rùng mình bởi hàn khí toát ra từ câu hỏi ấy. Nhưng lại nhanh chóng tự trấn an mình rằng, nhiệt độ giữa đêm đầu đông luôn hạ xuống đột ngột như vậy. Cuộn mình sâu hơn trong chiếc áo lông, Hakuba nhè nhẹ thở ra:
-Không có gì! Quay lại vấn đề chính đi.
Nhấc cốc nước đưa lên miệng, nhấp một ngụm, Hakuba nói tiếp:
-Manh mối đầu tiên: nhân chứng, ta tạm xếp vào phần "trung lập". Tiếp theo, tôi muốn đề cập đến phần thông tin cậu lấy được từ tổ pháp y.
-Ổ! Cái này mới hay này!- hắn bỗng chen ngang, trong giọng nói còn kèm theo tiếng khúc khích quái dị.
-Nguyên nhân gây tử vong cho Sonoko là do vỡ xương sọ, giập nát phần thân não-dừng một chút, Hakuba khẽ nhay mi tâm-Cô ấy đã bị chấn thương theo cơ chế đầu chuyển động. Khi ngã từ trên cao xuống, tốc độ tăng giảm đột ngột, não trong hộp sọ trượt trên các gờ xương đồng thời xoay, xoắn vặn, giằng xé gây tổn thương não nặng nề và rất phức tạp.
Matsuda chăm chú nhìn anh, khẽ cau mày kiếm. Hakuba dẫu biết hắn đang găm chặt ánh nhìn lên mặt mình, nhưng không hề cảm thấy phiền toái, ngược lại còn có chút an tâm. Bởi anh biết, đây mới là lúc hắn nghiêm túc nhất.
-Về phần Ayumi, cùng một chấn thương cơ chế đầu chuyển động. Nhưng vì cô ấy ngã sấp mặt xuống đất, cho nên nguyên nhân dẫn đến cái chết là do xương trán hoàn toàn vỡ nát, xuất huyết máu não nặng.
Đặt xấp giấy xuống bàn, Hakuba đan hai tay vào nhau, nghiêng người chống khuỷu tay vào đùi. Đôi mắt sắc lẻm nhìn Matsuda như muốn chế giễu "Điều gì khiến cậu nghi ngờ trong bản báo cáo ấy?". Hắn nhìn anh, biết tỏng những kích bác biểu hiện rõ rệt trong đáy mắt nâu sâu thẳm. Nhếch môi cợt nhả, hắn từ tốn cất giọng:
-Tôi biết anh chú ý đến điều khác!
Hakuba nheo mắt, nét cười ánh lên trên môi. Anh chỉ tay vào hai tấm hình khá rõ nét in trong tờ giấy:
-Cậu nhìn đây, trên lưng hai cô gái, chính xác là phần nối hai bả vai, có vết bầm tím do bị va đập. Điều quan trọng không phải bị cái gì đập, mà là lực đập không đủ mạnh để gây thương tích nặng.
-Tôi hiểu! -hắn gật đầu đồng tình- hung thủ không thể cùng lúc tấn công cả hai người từ phía sau. Vết bầm cùng một chỗ thế này...thực kì lạ. Nhưng nếu có đồng phạm thì sao?
-Không thể!-Hakuba lập tức phản bác- Lực tay của mỗi người là khác nhau, không thể có chuyện hai người tác động cùng một lực lên một vật trong cùng thời điểm như vậy. Hơn nữa, chuyện vết bầm giống y chang nhau từ màu sắc, mức độ tụ máu, vị trí xuất hiện thế này...thực quá dị thường! Trừ phi...
-Trừ phi?-hắn nghển cổ chờ đợi
- Hắn là Tử thần-Hakuba nửa đùa nửa thật đáp lại.
-Điên à?- hắn thở hắt ra, lắc đầu nguầy nguậy- Mà điều điên dồ hơn là cảnh sát không tìm được bất kì dấu vết xô xát nào trên quần áo hay cơ thể họ! Anh nghĩ mà xem, hai cô gái hơn hai mươi tuổi đầu, có thể ngu ngốc đến mức độ ngoan ngoãn đứng trên gờ tường, để người khác đẩy xuống sao?
-Nếu là người quen?-Hakuba gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng vang lên đến tám phần tự tin.
-Ha...-hắn bật ra tiếng cười- Hai chúng ta có nên được xếp vào loại "tâm đầu ý hợp" không?
-Cho xin đi!-Hakuba kéo dài giọng đầy ngán ngẩm- Tôi phải quay lại hiện trường vụ án, hừm, gặp nhân chứng ...
-Nếu có ý định gặp ông ta, nhớ gọi cho tôi- hắn ngắt lời, vẻ phấn khích không kìm được mà hấp háy trong đôi mắt.
Hakuba chỉ ừ hử trong cổ họng. Anh với tay sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Vẻ khẩn trương trong từng động tác ấy biểu hiện rõ, anh chẳng muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa. Nếu không phải anh có mối quan hệ bạn bè với hắn từ nhỏ, Hakuba dám cá, cả đời không bao giờ dính dáng đến loại người như hắn.
Vờn nhau như chó với mèo bao nhiêu năm, hắn còn lạ gì tính khí của anh. Hakuba ghét hắn ở sự hời hợt, có hứng thú thì làm việc, không thích thì cuốn gói mất dạng; còn Matsuda Jinpei cũng ghét cay ghét đắng Hakuba Saguru vì vẻ tự tôn, luôn cho mình là đúng, là bá vương trong thế giới này.
Hai con người trái ngược ấy, vì lẽ gì vẫn có thể cùng nhau ngồi chung một bàn, kẻ tung người hứng về những cái chết của hai người không-mấy-liên-quan?
-Mở cửa cho tôi đi!
Hakuba đứng lên, không buồn nhìn mặt hắn. Đối xử thế này, cả hai bên đều quá quen rồi! Tiếng dép chậm rãi vang lên, hắn lắc lắc mái đầu, từ tốn tiến về phía cửa. Đi ngay sau hắn, anh nâng mắt nhìn khinh khỉnh.
"Cạch"
Cửa vừa mở, gió lạnh thốc vào, tóc đen lòa xòa trước trán. Hắn chua xót nhìn đi nơi khác, thì thầm mấy lời trước khi anh bước qua ngưỡng cửa:
-Cô ấy...vẫn khỏe chứ?
Có giây phút nào, tia căm ghét lóe lên nơi đáy mắt nâu u tối. Anh cắn chặt răng, gằn từng tiếng đầy phẫn nộ:
-Cậu-không-có-tư-cách-hỏi!
Phất tà áo, anh bước một mạch ra phía cổng. Bóng lưng cao lớn khuất sau những lùm cây tối om, nhìn từ xa không khác nào những ngón tay quái vật khổng lồ đang vươn ra ôm lấy con mồi.
Cảnh tượng kì dị ấy lọt vào mắt y, khiến y không kìm được mà rung lên những tiếng cười gãy nứt. Giữa đêm đen, cả thân người ấy chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra một nửa gương mặt dưới với phần d.a thịt tái xanh không chút sức sống. Y khẽ cúi đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ lục giác với viên bi thiếc lềnh bềnh trong nước, lấp lánh sau mặt kính mỏng, miệng lẩm bẩm mấy lời ngắt quãng:
-Hakuba Saguru...chỉ còn bảy ngày...ba năm sáu tháng trả nợ dương thế...
***
Đêm đông, 3 giờ 45 phút.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, đều đều nhịp nhịp theo từng hơi thở nặng nhọc. Người nằm trên nệm gác một tay lên trán, bất động như xác không hồn. Ánh đèn ngủ hắt vào da mặt thứ ánh sáng xanh lơ mờ ảo, càng như muốn rút cạn sinh khí kẻ nằm đó.
"-Ôi chao! Không phải con trai Takeshi đây sao?"
"-Con trai Takeshi rồi sẽ kế nghiệp ba nó, đúng không con?"
"-Ây gù! Ước gì tôi có đứa con trai như nhà Takeshi!"
Những thanh âm trong quá khứ vọng về, như tiếng ong vò vẽ lùng bùng trong lỗ tai, làm đảo điên trí óc. Hóa ra bấy lâu nay, kỉ niệm không mấy vui vẻ ấy chưa từng buông tha anh. Mà có chăng, là anh-Hakuba Saguru, vẫn không thể quên được.
Nhấc tay khỏi trán, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà bình thường vẫn một gam trắng ảm đạm, bây giờ lờ mờ màu xanh lơ mỏng nhẹ. Từ lúc rời nhà Matsuda, đã hơn một tiếng đồng hồ, anh chẳng tài nào chợp mắt được. Vốn dĩ một giảng viên đại học như anh, ngay từ đầu đã chẳng hề liên can đến vụ án kì quái đó, ngoài cái danh xưng duy nhất: thầy bộ môn của một trong hai nạn nhân. Nhưng Hakuba vẫn một mực đu bám, quyết tìm ra kẻ sát nhân. Những nạn nhân của gã, khiến anh không thể làm ngơ.
Hơn sáu tháng trước, Hakuba đã hạ quyết tâm ngỏ lời cầu hôn Miyano Shiho-cô sinh viên ưu tú do chính anh hướng dẫn. Trong chuyến dã ngoại hai người, anh đã lên kế hoạch tỉ mẩn để rước nàng về dinh. Trước trăm phương, sau ngàn kế, Hakuba cũng chẳng thể tiên liệu được một vị khách không mời: Miyano Akemi- con người phiền nhiễu và đầy tâm cơ nhất mà anh từng biết. Đã có vài ba lần, anh với Shiho đã to tiếng về người chị ruột đầy rắc rối ấy. Và lần nào, dù anh đủ lí lẽ thuyết phục đến đâu, thì người thắng vẫn là nàng ấy.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không bị ngã cầu thang gây chấn thương não, mất đi một vài kí ức trong quá khứ, ăn nói hàm hồ khiến Shiho nổi cáu mà từ mặt anh. Chuyện cũng sẽ không khuấy đảo cuộc sống của anh như thế nếu không phải bên cục cảnh sát nghi ngờ về đối tượng mà tên sát nhân hướng tới.
Hakuba Saguru, cho đến gần đây anh mới biết, năm tháng trước, một trinh sát bên tỉnh Aomori đã phát hiện ra thi thể thối rữa đang trong đà phân hủy, nằm lăn lóc phía sườn đồi. Đó đáng lẽ chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nếu không có vụ tự sát "sóng đôi" đó.
Cô gái dù gương mặt đã lỗ chỗ mảng thịt ròi bọ, hốc mắt lộ ra sau lớp thịt da lẫn lộn, người ta vẫn nhận thấy rõ ràng vẻ đẹp kiêu sa từ mái tóc ngắn ngang cằm màu nâu trầm.
Suzuki Sonoko dù rơi từ độ cao sáu tầng nhà, xương thịt rệu rã chẳng còn nguyên vẹn, nhưng mái tóc nâu vàng vẫn ánh lên dưới ráng chiều hoàng hôn thẫm máu.
Còn Yoshida Ayumi...
Yoshida Ayumi là kiểu người hướng nội, không thích những màu tóc sặc sỡ. Để cái chết của cô ấy thêm phần nổi bật, hẳn gã đã cố tình đẩy cô ấy xuống từ phía sau, bảo tồn mái tóc ngắn một màu đen tuyền ấy. Hoặc, gã là kẻ biến thái, chỉ có hứng thú với trò chơi giết chóc, mà chẳng màng đến xác thịt của họ.
Người đầu tiên, vì cơ thể hoàn toàn biến dạng sau những cú va đập, cộng thêm việc phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết vùng hẻo lánh, đến nay vẫn chưa thể xác định nhân dạng. Tuy vậy, bên giám định đã phát hiện ra chiếc áo khoác đồng phục mang tên trường Đại học Okyota trong cốp xe méo mó. Chưa biết là của nạn nhân này, hay là của một người khác đang trong tình thế nguy hiểm. Nhưng anh cá chắc, cô gái đó ít nhiều có liên quan đến ngôi trường anh đang công tác. Hakuba cắn chặt răng, cơn cuồng nộ dồn nén đầy trong lồng ngực, chỉ chực chờ phá tung cổ họng bằng một tiếng gầm đanh thép. Nhưng anh vẫn nén nó xuống, gào thét là không ích gì lúc này. Trong lòng Hakuba biết rõ, thứ cuốn hút người khác ở nàng, không chỉ là vẻ lạnh lùng cao ngạo, bộ óc thông minh nhạy bén, mà còn là mái tóc mềm như nhung như lụa, ôm trọn lấy gương mặt mĩ miều.
Nếu quả thực tên sát nhân có hứng thú với nữ sinh viên trường anh, gã dại gì bỏ qua cô nàng Miyano Shiho tiếng tăm lẫy lừng?
-Shit!
Hakuba bật dậy, rít lên một tiếng đầy man dại. Với tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh, anh bấm nhanh một dãy số đã nằm lòng. Nhưng vào giây phút bấm nút gọi, chẳng hiểu sao Hakuba lại do dự?
Vì sao anh vẫn còn lưỡng lự?
Vì sao vẫn chưa thể rõ ràng?
"Tút...tút...tút!"
Lại như thế! Vẫn không thèm trả lời! Nàng còn định giận anh đến lúc nào nữa? Đã bao lâu họ không gặp nhau rồi? Hakuba nhẩm tính trong đầu, rồi chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình đã không còn đếm nữa. Thở dài một hơi, anh bấm số cho một người khác.
-Cô ấy thế nào?
-Thưa, vẫn không bước chân ra khỏi nhà-giọng ồm ồm ở đầu bên kia đáp lại đầy kính cẩn.
-Nhớ bảo vệ cho tốt!-anh hằm hè đe dọa.
Vứt điện thoại sang một bên, Hakuba nằm vật ra gi.ường, cảm nhận rõ cơn mệt mỏi bao trùm lấy cả thể xác và tinh thần. Cố xua đi những dự cảm không lành, anh lặng lẽ chìm dần vào giấc ngủ. Trước khi mi mắt sụp xuống, Hakuba không biết tại sao bên tai lại vọng đến giọng nói âm u như âm vang từ địa ngục sâu thẳm:
-Mọi chuyện cần phải chấm dứt!
Bóng tối đổ ụp xuống đầu, nhanh không kịp tránh, dập tắt mọi nghĩ suy còn thoi thóp.
Author: Vạn kiếp luân hồi (Sề *v*)
Disclaimer: Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của bác G.A, tác giả viết ra vì mục đích phi lợi nhuận.
Gener: Trinh thám, tâm linh =3=
Rating: T
Pairing: không có đâu :v
Summary: Một vụ án với những cái chết bí ẩn. Một câu chuyện chưa thể đoán trước kết cục.
Note: Yêu cầu không repost, chuyển ver,... dưới mọi hình thức.
...............***..........................***.......
Lanh ca lanh canh
Lanh ca lanh canh
Tranh tối tranh sáng
Thắp đèn cho nhanh
Yuurei "hiền lành"
Không chân, không chân
Sao đến được giếng? Sao về được nhà?
"Là kẻ thù ta
Không thể buông thả!"
Thần đạo nói, tất cả mọi người đều có một linh hồn gọi là "Reikon". Khi chết đi, "Reikon" sẽ rời khỏi thể xác và về với tiên tổ. Thế nhưng, một khi phải chết oan ức, "Reikon" sẽ trở thành một Yuurei đầy hận thù...!
Nàng cũng có "Reikon" như bao người. Nàng sống một đời bình an, di nguyện chết đi cũng chỉ hai chữ an bình. Vậy mà...cuối cùng vẫn thành Yuurei!
"Có những mối thù, dùng bao nhiêu yêu thương cũng không thể bù đắp"
***
PART 1: Khởi đầu ác mộng
Hakuba Saguru tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả mặt, nhỏ thành dòng xuống cổ áo. Anh thở dốc, đôi mắt lờ đờ nhìn về khoảng không trước mặt. Mắt hoa lên, mọi thứ lọt vào tầm nhìn méo mó, xộc xệch đến chẳng rõ hình thù.
-Lại là giấc mơ đó-anh vuốt mồ hôi trên trán, nén xuống tiếng thở dài.
Đã mười ngày nay, đêm nào Hakuba cũng gặp một ác mộng lặp đi lặp lại đến ám ảnh:
Đám đông đứng lố nhố, chen chúc nhau bàn tán, chụp ảnh.
Những chiếc xe cảnh sát hai màu đen trắng đỗ vội vàng.
Hai thân hình nằm bất động trên nền đất lạnh. Một ngửa mặt lên trời, một úp mặt xuống đất.
Phần xương đỉnh và xương chẩm hoàn toàn vỡ nát. Gương mặt biến dị đến chẳng thể nhận ra. Máu loang lổ chảy thành vũng, nhiều đến độ chưa kịp khô.
Mắt trợn ngược kinh hãi, môi hé mở nhểu máu.
"Saguru! Saguru !"
Và cả những tiếng gọi đứt quãng, âm vang trong tối tăm mịt mùng.
-Chết tiệt!
Hakuba rít lên, lảo đảo bước xuống gi.ường. Anh mặc kệ cơn đau đầu váng lên trong óc, vơ vội chìa khóa xe và chiếc áo khoác lông màu xám tro vắt trên thành gi.ường, lao nhanh ra cửa. Bước chân chạy hối hả trên hành lang dài, bóng người nghiêng ngả dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo khiến Hakuba nhìn từ phía sau càng thêm tiều tụy, thảm thương.
Sau chiếc cửa thoát hiểm một nửa chìm vào bóng tối yên lặng, một đôi mắt sáng quắc như tia lửa điện dõi theo bóng ai phía dưới kia qua khe cửa để ngỏ. Vẻ thích thú ngập đầy trong đáy mắt.
" -Nợ máu, phải trả bằng máu!"
Tiếng giày "cộp...cộp" nện xuống sàn nhà, đều đều vang lên theo từng tiếng cười âm vang mơ hồ, nhuộm đầy hàn khí, lan vào đêm đầu đông sâu khôn cùng.
***
"Cộc cộc"
Bóng người cao lớn đứng trước thềm một căn nhà nhỏ, nằm khuất sâu trong những lùm cây um tùm, vội vã gõ từng tiếng gấp gáp lên mặt cửa gỗ đã sờn màu. Chờ đợi, nhưng vẫn không thấy cánh cửa có chút gì gọi là nhúc nhích.
"Cộc cộc cộc"
Lại càng sốt ruột mà gõ những tiếng nhanh, mạnh. Cả thân hình bồn chồn cứ nhấp nhổm không yên. Chết tiệt! Tên khốn đó tính lừa anh thật? Hakuba bắt đầu thấy máu nóng dồn lên mặt, đang định co chân đá bay cánh cửa cũ rích, thì bên tai bỗng truyền đến tiếng dép loẹt quẹt chậm chạp vang lên.
"Cạch"
Cửa vừa mở, đập vào mắt anh là khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai rối bù của một cậu trai trưởng thành. Hắn nheo mắt nhìn anh, giọng nói đầy vẻ uể oải:
-Anh điên à? Biết mấy giờ....Oáp.....ồi( rồi) không?
Hakuba nắm chặt tay thành quyền, nuốt xuống cơn giận dữ bùng lên trong lòng, cố gắng gạt phăng đi ý định táng một cú đấm trời giáng vào bản mặt khiêu khích kia. Dù gì, cũng là anh đến nhờ hắn, là anh nhờ!
-Thu thập thông tin đến đâu rồi?
Câu nói ngắn gọn mà đầy ma lực ấy khiến hắn tỉnh táo hẳn. Hắn nhếch môi cười tự mãn, hất đầu:
-Thú vị lắm đấy!
Một tia sáng lóe lên trong mắt Hakuba. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà đi thẳng vào trong nhà, để hắn lại đằng sau khóa cửa. Cửa đang từ từ đóng lại, hắn đột nhiên dừng động tác, nhó đầu ra ngoài xem xét một lượt xung quanh. Đôi mắt đen chợt híp lại khi thấy rõ cành cây phía cổng bị gãy gập. "Ngươi khá đấy chứ", hắn cười rồi đóng sập cửa lại.
Công tắc đèn vừa bật, hắn đã thấy Hakuba ngồi chăm chú xem đống giấy tờ lộn xộn bày trên mặt bàn. Chép miệng một cái, hắn khoác tay, thong dong đi vào trong bếp.
Hakuba có biệt tài nhìn mọi thứ rất rõ trong bóng tối. Dù không có đèn, hay có đèn, với anh chẳng có mấy khác biệt. Một khi anh đã tập trung đọc một cái gì, tất cả các giác quan khác, ngoài thị giác ra, đều ngay lập tức đình trệ. Vừa lật tới tờ thứ bảy, bên tai anh bỗng dưng truyền đến âm thanh sát sạt:
-Nhận ra gì chưa?
-Điên à?
Hakuba quắc mắt nhìn kẻ đang cầm hai cốc nước nghi ngút khói, đứng sát bên cạnh mình. Lông mày xoăn tít lại khi thấy hắn cười chế giễu.
-Cậu về từ lúc nào?-anh hỏi, ngay khi hắn đặt hai cốc nước xuống bàn.
-Hai ngày trước- hắn đáp, chẳng thèm nhìn mặt anh.
Hakuba ném xấp giấy chi chít chữ xuống, ngả người ra phía sau, tận hưởng hàng vạn chiếc lông êm ái cọ vào lưng. Anh trầm mặc nhìn hắn đang ung dung vắt chân chữ ngũ, nhấm nháp gói hoa quả sấy bóc dở. Nâng giọng lên đầy mỉa mai, anh hỏi:
-Về từ hai ngày trước, vậy mà không thèm nhắn tôi lấy một lời?
-Không phải tôi không tin anh-hắn ném thêm một miếng mít sấy vào miệng, nhai tóp tép- mà là muốn nghe xem suy luận của chúng ta có giống nhau không thôi.
Nói ra câu này, trong lòng hắn có chút mừng thầm. Danh tiếng nhà Hakuba, suốt nhiều năm, hắn đã nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng. Hakuba Takeshi-cha của anh ta là một trinh sát mà theo nhiều người đánh giá, là "chân nhân bất lộ tướng" trong suốt những năm 80 của thế kỉ trước. Hắn đã đọc những tài liệu còn sót lại của ông ấy, nỗi thán phục mà hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dành cho ai, lại dâng lên ngập tràn cõi lòng. Có cùng huyết thống với kì nhân như thế, hắn không dám đánh giá thấp Hakuba Saguru, dù cho anh ta hiện tại chỉ là giảng viên một trường đại học nhỏ.
Hắn nhướng mày nhìn Hakuba thổi phù mấy lượt lớp khói nóng, cứ bình thản mà chờ đợi. Với một kẻ giờ đã là ngoại đạo như hắn, cảnh sát không phải, thường dân càng không, hắn tùy ý chơi trốn tìm với thời gian cả ngày cũng được. Chỉ có anh ta, hắn biết, mới là kẻ cần phải vội vàng.
Hakuba nhấp hai ngụm cà phê nóng hổi, đầu lưỡi râm ran đau rát. Đặt cốc nước xuống bàn, anh dừng ánh mắt trên gương mặt ung dung nhàn nhạ của kẻ trước mặt, môi vẽ nên nụ cười như có như không:
-Không phải tự sát!
Hắn nghiêng người về phía trước, hai chân xếp đều ngay ngắn, tay buông lỏng bịch hoa quả sấy. Trong đôi mắt đen thẳm chợt ánh lên nỗi kinh ngạc lẫn niềm vui thú quá độ.
-Ổ! -hắn kéo dài giọng- Hóa ra tôi không phải người duy nhất thấy vậy.
Hắn nhìn anh đầy vẻ phấn khích- Nào, Hakuba! Cho tôi thấy "đôi mắt" của anh nào!
Hakuba hơi khó chịu với thái độ của hắn. Trước giờ, anh chưa từng để người khác khiêu khích, lại càng không có chuyện đặt mình vào thế bị động. Nhưng, vì nàng, mọi quy tắc đều cần được phá vỡ! Tỉ dụ như chuyện bắt tay hợp tác với Matsuda Jinpei-ông trùm bán thông tin này chẳng hạn...?
-Tôi sẽ từ từ lí giải-Hakuba hạ giọng
-Mời!- hắn phẩy tay đầy ngạo nghễ.
Lông mày anh khẽ nảy lên một cái, nhưng nét cương nghị trên gương mặt không có chút suy chuyển.
-Nạn nhân là Suzuki Sonoko-sinh viên năm cuối ngành Thiết kế nội thất, là học trò của tôi môn Xã hội học. Người còn lại là Yoshida Ayumi-sinh viên năm hai ngành Nhiếp ảnh, không học môn của tôi.
-Điều đó tôi biết rồi! Next, next đi!-hắn phẩy phẩy tay hai cái.
Hakuba nguýt hắn một cái dài, không thèm phí lời đôi co. Anh chỉ tay vào một đoạn được bôi màu trong tờ giấy, trầm giọng lại:
-Trong này có ghi, một nhân chứng ở tòa chung cư đối diện đã trông thấy hai cô gái cùng nhau nhảy khỏi tầng thượng tòa nhà. Nhưng-anh dừng một chút- ông ta chỉ là một tên nát rượu, thần trí mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê, khó có thể tin được.
-Thanh tra Megure có nói lại với tôi về ông ta-hắn nhướng mày- đúng là dở hơi!
-Ông ấy nói gì với cậu?- giọng Hakuba bỗng nhiên to bất thường
Matsuda tiếp tục nhai mít sấy, lười biếng đáp:
-Bảo rằng lúc lấy lời khai, ông ta quả quyết là Tử thần đã xuất hiện, bức họ phải nhảy xuống.
-Tử thần?-Hakuba trợn tròn mắt.
-Rõ vớ vẩn!-hắn đánh phào một hơi, không buồn nói tiếp.
Hakuba cứng đờ cả người, bất động chìm vào yên lặng. Bao xúc cảm phức tạp vần vũ trong đôi mắt. Tai anh ù hẳn đi mà chẳng rõ nguyên do. Để đến khi hắn gọi tên anh đến lần thứ ba, Hakuba mới giật mình hoàn hồn.
Hắn đưa đôi mắt đầy hồ nghi đánh giá anh một lượt, giọng nói đã chẳng còn vẻ giễu cợt như lúc ban đầu:
-Có chuyện gì sao?
Không hiểu sao, anh chợt rùng mình bởi hàn khí toát ra từ câu hỏi ấy. Nhưng lại nhanh chóng tự trấn an mình rằng, nhiệt độ giữa đêm đầu đông luôn hạ xuống đột ngột như vậy. Cuộn mình sâu hơn trong chiếc áo lông, Hakuba nhè nhẹ thở ra:
-Không có gì! Quay lại vấn đề chính đi.
Nhấc cốc nước đưa lên miệng, nhấp một ngụm, Hakuba nói tiếp:
-Manh mối đầu tiên: nhân chứng, ta tạm xếp vào phần "trung lập". Tiếp theo, tôi muốn đề cập đến phần thông tin cậu lấy được từ tổ pháp y.
-Ổ! Cái này mới hay này!- hắn bỗng chen ngang, trong giọng nói còn kèm theo tiếng khúc khích quái dị.
-Nguyên nhân gây tử vong cho Sonoko là do vỡ xương sọ, giập nát phần thân não-dừng một chút, Hakuba khẽ nhay mi tâm-Cô ấy đã bị chấn thương theo cơ chế đầu chuyển động. Khi ngã từ trên cao xuống, tốc độ tăng giảm đột ngột, não trong hộp sọ trượt trên các gờ xương đồng thời xoay, xoắn vặn, giằng xé gây tổn thương não nặng nề và rất phức tạp.
Matsuda chăm chú nhìn anh, khẽ cau mày kiếm. Hakuba dẫu biết hắn đang găm chặt ánh nhìn lên mặt mình, nhưng không hề cảm thấy phiền toái, ngược lại còn có chút an tâm. Bởi anh biết, đây mới là lúc hắn nghiêm túc nhất.
-Về phần Ayumi, cùng một chấn thương cơ chế đầu chuyển động. Nhưng vì cô ấy ngã sấp mặt xuống đất, cho nên nguyên nhân dẫn đến cái chết là do xương trán hoàn toàn vỡ nát, xuất huyết máu não nặng.
Đặt xấp giấy xuống bàn, Hakuba đan hai tay vào nhau, nghiêng người chống khuỷu tay vào đùi. Đôi mắt sắc lẻm nhìn Matsuda như muốn chế giễu "Điều gì khiến cậu nghi ngờ trong bản báo cáo ấy?". Hắn nhìn anh, biết tỏng những kích bác biểu hiện rõ rệt trong đáy mắt nâu sâu thẳm. Nhếch môi cợt nhả, hắn từ tốn cất giọng:
-Tôi biết anh chú ý đến điều khác!
Hakuba nheo mắt, nét cười ánh lên trên môi. Anh chỉ tay vào hai tấm hình khá rõ nét in trong tờ giấy:
-Cậu nhìn đây, trên lưng hai cô gái, chính xác là phần nối hai bả vai, có vết bầm tím do bị va đập. Điều quan trọng không phải bị cái gì đập, mà là lực đập không đủ mạnh để gây thương tích nặng.
-Tôi hiểu! -hắn gật đầu đồng tình- hung thủ không thể cùng lúc tấn công cả hai người từ phía sau. Vết bầm cùng một chỗ thế này...thực kì lạ. Nhưng nếu có đồng phạm thì sao?
-Không thể!-Hakuba lập tức phản bác- Lực tay của mỗi người là khác nhau, không thể có chuyện hai người tác động cùng một lực lên một vật trong cùng thời điểm như vậy. Hơn nữa, chuyện vết bầm giống y chang nhau từ màu sắc, mức độ tụ máu, vị trí xuất hiện thế này...thực quá dị thường! Trừ phi...
-Trừ phi?-hắn nghển cổ chờ đợi
- Hắn là Tử thần-Hakuba nửa đùa nửa thật đáp lại.
-Điên à?- hắn thở hắt ra, lắc đầu nguầy nguậy- Mà điều điên dồ hơn là cảnh sát không tìm được bất kì dấu vết xô xát nào trên quần áo hay cơ thể họ! Anh nghĩ mà xem, hai cô gái hơn hai mươi tuổi đầu, có thể ngu ngốc đến mức độ ngoan ngoãn đứng trên gờ tường, để người khác đẩy xuống sao?
-Nếu là người quen?-Hakuba gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng vang lên đến tám phần tự tin.
-Ha...-hắn bật ra tiếng cười- Hai chúng ta có nên được xếp vào loại "tâm đầu ý hợp" không?
-Cho xin đi!-Hakuba kéo dài giọng đầy ngán ngẩm- Tôi phải quay lại hiện trường vụ án, hừm, gặp nhân chứng ...
-Nếu có ý định gặp ông ta, nhớ gọi cho tôi- hắn ngắt lời, vẻ phấn khích không kìm được mà hấp háy trong đôi mắt.
Hakuba chỉ ừ hử trong cổ họng. Anh với tay sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Vẻ khẩn trương trong từng động tác ấy biểu hiện rõ, anh chẳng muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa. Nếu không phải anh có mối quan hệ bạn bè với hắn từ nhỏ, Hakuba dám cá, cả đời không bao giờ dính dáng đến loại người như hắn.
Vờn nhau như chó với mèo bao nhiêu năm, hắn còn lạ gì tính khí của anh. Hakuba ghét hắn ở sự hời hợt, có hứng thú thì làm việc, không thích thì cuốn gói mất dạng; còn Matsuda Jinpei cũng ghét cay ghét đắng Hakuba Saguru vì vẻ tự tôn, luôn cho mình là đúng, là bá vương trong thế giới này.
Hai con người trái ngược ấy, vì lẽ gì vẫn có thể cùng nhau ngồi chung một bàn, kẻ tung người hứng về những cái chết của hai người không-mấy-liên-quan?
-Mở cửa cho tôi đi!
Hakuba đứng lên, không buồn nhìn mặt hắn. Đối xử thế này, cả hai bên đều quá quen rồi! Tiếng dép chậm rãi vang lên, hắn lắc lắc mái đầu, từ tốn tiến về phía cửa. Đi ngay sau hắn, anh nâng mắt nhìn khinh khỉnh.
"Cạch"
Cửa vừa mở, gió lạnh thốc vào, tóc đen lòa xòa trước trán. Hắn chua xót nhìn đi nơi khác, thì thầm mấy lời trước khi anh bước qua ngưỡng cửa:
-Cô ấy...vẫn khỏe chứ?
Có giây phút nào, tia căm ghét lóe lên nơi đáy mắt nâu u tối. Anh cắn chặt răng, gằn từng tiếng đầy phẫn nộ:
-Cậu-không-có-tư-cách-hỏi!
Phất tà áo, anh bước một mạch ra phía cổng. Bóng lưng cao lớn khuất sau những lùm cây tối om, nhìn từ xa không khác nào những ngón tay quái vật khổng lồ đang vươn ra ôm lấy con mồi.
Cảnh tượng kì dị ấy lọt vào mắt y, khiến y không kìm được mà rung lên những tiếng cười gãy nứt. Giữa đêm đen, cả thân người ấy chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra một nửa gương mặt dưới với phần d.a thịt tái xanh không chút sức sống. Y khẽ cúi đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ lục giác với viên bi thiếc lềnh bềnh trong nước, lấp lánh sau mặt kính mỏng, miệng lẩm bẩm mấy lời ngắt quãng:
-Hakuba Saguru...chỉ còn bảy ngày...ba năm sáu tháng trả nợ dương thế...
***
Đêm đông, 3 giờ 45 phút.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, đều đều nhịp nhịp theo từng hơi thở nặng nhọc. Người nằm trên nệm gác một tay lên trán, bất động như xác không hồn. Ánh đèn ngủ hắt vào da mặt thứ ánh sáng xanh lơ mờ ảo, càng như muốn rút cạn sinh khí kẻ nằm đó.
"-Ôi chao! Không phải con trai Takeshi đây sao?"
"-Con trai Takeshi rồi sẽ kế nghiệp ba nó, đúng không con?"
"-Ây gù! Ước gì tôi có đứa con trai như nhà Takeshi!"
Những thanh âm trong quá khứ vọng về, như tiếng ong vò vẽ lùng bùng trong lỗ tai, làm đảo điên trí óc. Hóa ra bấy lâu nay, kỉ niệm không mấy vui vẻ ấy chưa từng buông tha anh. Mà có chăng, là anh-Hakuba Saguru, vẫn không thể quên được.
Nhấc tay khỏi trán, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà bình thường vẫn một gam trắng ảm đạm, bây giờ lờ mờ màu xanh lơ mỏng nhẹ. Từ lúc rời nhà Matsuda, đã hơn một tiếng đồng hồ, anh chẳng tài nào chợp mắt được. Vốn dĩ một giảng viên đại học như anh, ngay từ đầu đã chẳng hề liên can đến vụ án kì quái đó, ngoài cái danh xưng duy nhất: thầy bộ môn của một trong hai nạn nhân. Nhưng Hakuba vẫn một mực đu bám, quyết tìm ra kẻ sát nhân. Những nạn nhân của gã, khiến anh không thể làm ngơ.
Hơn sáu tháng trước, Hakuba đã hạ quyết tâm ngỏ lời cầu hôn Miyano Shiho-cô sinh viên ưu tú do chính anh hướng dẫn. Trong chuyến dã ngoại hai người, anh đã lên kế hoạch tỉ mẩn để rước nàng về dinh. Trước trăm phương, sau ngàn kế, Hakuba cũng chẳng thể tiên liệu được một vị khách không mời: Miyano Akemi- con người phiền nhiễu và đầy tâm cơ nhất mà anh từng biết. Đã có vài ba lần, anh với Shiho đã to tiếng về người chị ruột đầy rắc rối ấy. Và lần nào, dù anh đủ lí lẽ thuyết phục đến đâu, thì người thắng vẫn là nàng ấy.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không bị ngã cầu thang gây chấn thương não, mất đi một vài kí ức trong quá khứ, ăn nói hàm hồ khiến Shiho nổi cáu mà từ mặt anh. Chuyện cũng sẽ không khuấy đảo cuộc sống của anh như thế nếu không phải bên cục cảnh sát nghi ngờ về đối tượng mà tên sát nhân hướng tới.
Hakuba Saguru, cho đến gần đây anh mới biết, năm tháng trước, một trinh sát bên tỉnh Aomori đã phát hiện ra thi thể thối rữa đang trong đà phân hủy, nằm lăn lóc phía sườn đồi. Đó đáng lẽ chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nếu không có vụ tự sát "sóng đôi" đó.
Cô gái dù gương mặt đã lỗ chỗ mảng thịt ròi bọ, hốc mắt lộ ra sau lớp thịt da lẫn lộn, người ta vẫn nhận thấy rõ ràng vẻ đẹp kiêu sa từ mái tóc ngắn ngang cằm màu nâu trầm.
Suzuki Sonoko dù rơi từ độ cao sáu tầng nhà, xương thịt rệu rã chẳng còn nguyên vẹn, nhưng mái tóc nâu vàng vẫn ánh lên dưới ráng chiều hoàng hôn thẫm máu.
Còn Yoshida Ayumi...
Yoshida Ayumi là kiểu người hướng nội, không thích những màu tóc sặc sỡ. Để cái chết của cô ấy thêm phần nổi bật, hẳn gã đã cố tình đẩy cô ấy xuống từ phía sau, bảo tồn mái tóc ngắn một màu đen tuyền ấy. Hoặc, gã là kẻ biến thái, chỉ có hứng thú với trò chơi giết chóc, mà chẳng màng đến xác thịt của họ.
Người đầu tiên, vì cơ thể hoàn toàn biến dạng sau những cú va đập, cộng thêm việc phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết vùng hẻo lánh, đến nay vẫn chưa thể xác định nhân dạng. Tuy vậy, bên giám định đã phát hiện ra chiếc áo khoác đồng phục mang tên trường Đại học Okyota trong cốp xe méo mó. Chưa biết là của nạn nhân này, hay là của một người khác đang trong tình thế nguy hiểm. Nhưng anh cá chắc, cô gái đó ít nhiều có liên quan đến ngôi trường anh đang công tác. Hakuba cắn chặt răng, cơn cuồng nộ dồn nén đầy trong lồng ngực, chỉ chực chờ phá tung cổ họng bằng một tiếng gầm đanh thép. Nhưng anh vẫn nén nó xuống, gào thét là không ích gì lúc này. Trong lòng Hakuba biết rõ, thứ cuốn hút người khác ở nàng, không chỉ là vẻ lạnh lùng cao ngạo, bộ óc thông minh nhạy bén, mà còn là mái tóc mềm như nhung như lụa, ôm trọn lấy gương mặt mĩ miều.
Nếu quả thực tên sát nhân có hứng thú với nữ sinh viên trường anh, gã dại gì bỏ qua cô nàng Miyano Shiho tiếng tăm lẫy lừng?
-Shit!
Hakuba bật dậy, rít lên một tiếng đầy man dại. Với tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh, anh bấm nhanh một dãy số đã nằm lòng. Nhưng vào giây phút bấm nút gọi, chẳng hiểu sao Hakuba lại do dự?
Vì sao anh vẫn còn lưỡng lự?
Vì sao vẫn chưa thể rõ ràng?
"Tút...tút...tút!"
Lại như thế! Vẫn không thèm trả lời! Nàng còn định giận anh đến lúc nào nữa? Đã bao lâu họ không gặp nhau rồi? Hakuba nhẩm tính trong đầu, rồi chợt nhận ra chẳng biết từ lúc nào mình đã không còn đếm nữa. Thở dài một hơi, anh bấm số cho một người khác.
-Cô ấy thế nào?
-Thưa, vẫn không bước chân ra khỏi nhà-giọng ồm ồm ở đầu bên kia đáp lại đầy kính cẩn.
-Nhớ bảo vệ cho tốt!-anh hằm hè đe dọa.
Vứt điện thoại sang một bên, Hakuba nằm vật ra gi.ường, cảm nhận rõ cơn mệt mỏi bao trùm lấy cả thể xác và tinh thần. Cố xua đi những dự cảm không lành, anh lặng lẽ chìm dần vào giấc ngủ. Trước khi mi mắt sụp xuống, Hakuba không biết tại sao bên tai lại vọng đến giọng nói âm u như âm vang từ địa ngục sâu thẳm:
-Mọi chuyện cần phải chấm dứt!
Bóng tối đổ ụp xuống đầu, nhanh không kịp tránh, dập tắt mọi nghĩ suy còn thoi thóp.