Trời Hà Nội hôm nay nóng thật đấy. Nóng đến mức em không muốn bước chân ra khỏi phòng luôn. Nhưng mà nay em lại có tiết thể chất, vì 4 điểm chuyên cần mà em phải đi học dưới thời tiết nóng nực này. Nhanh chân chạy cho kịp giờ học, đến khi chạy qua sân bóng rổ em đã bắt gặp bóng lưng vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ ấy. Cậu đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh sân bóng, ngồi quay lưng lại với sân, với chiếc áo phông màu ghi ấy, mái tóc cùng với góc mặt ấy, bóng lựng ấy làm em đang chạy nhanh cũng phải đứng lại để ngoảnh nhìn lại. Cậu ấy giống anh thật đấy. Nhưng cậu ấy không phải anh. Biết là không phải anh mà cũng không thể là anh nhưng sao lúc đó em vẫn cố gắng ngoảnh lại, sao lúc đó em vẫn hi vọng cậu ấy là anh như vậy, sao lúc đó nước mắt em lại rơi xuống như vậy. Thì ra anh vẫn luôn là người mà em không thể nào quên, vẫn luôn là hình bóng ấy, không ai có thể thay thế được mà cũng không thể gặp lại được nữa. Dạo này em xấu tính rồi, em bắt đầu thấy ghen tị với hạnh phúc của người ta. Em vẫn thường hay vào ig của anh xem lại những bức ảnh của chúng mình, những bức ảnh của anh, rồi đêm đến em lại mơ về anh nhiều hơn. Trong mơ lúc nào anh cũng là người bỏ đi trước để lại em bơ vơ muốn hét lên nhưng không hét được chạy theo anh cũng không không chạy kịp rồi lúc nào tỉnh lại mắt cũng ướt nhèm. Rõ ràng lúc trước anh sợ em khóc như vậy, anh nói em cười xinh như vậy, anh nói anh muốn nhìn nụ cười của em mãi, anh sẽ luôn ở bên em cơ mà. Cả tiết học hôm nay em không thể nào chú tâm được em cứ ngoảnh lại nhìn cậu ấy cho thật rõ, dù cậu ấy không phải là anh nhưng nhìn cậu ấy em mới biết là em còn thương anh biết nhường nào. Mọi người hỏi em sao lúc nào em cũng cười vậy, em chỉ biết cười đáp lại vì ngoài cười ra em còn làm được gì nữa đâu. Không biết anh bây giờ ra sao, nhưng em đã hứa với anh là sẽ sống thật tốt thì em nhất định sẽ làm được, cô bé của anh cũng phải mạnh mẽ như anh vậy đúng không?