Biết gì không? Bạn nghĩ sống một cuộc sống của một người không được lành lặn hơn hai mươi năm hạnh phúc lắm chắc? Được thương nhất sao? Haa không hẳn vậy biết chứ thương trước mặt là thế thôi mà một phần cũng thương thật chứ nếu không chẳng biết động lực nào để sống được tới bây giờ nữa. Nhưng nó chẳng phóng đại được như cái màu hồng mà mình vẫn hay nói..
Bạn nghĩ đi học dễ vậy sao? Bạn nghĩ đứa trẻ nào cũng được dạy dỗ tốt việc không được làm tổn thương những đứa trẻ "khác biệt" sao?
Bạn có chắc người lớn nào cũng cảm thông và không nói những lời cay nghiệt sao? Hàng xóm, bạn học, kể cả người thân đi chăng nữa.. Bạn nghĩ sẽ dễ dàng để có thể làm cái mình thích như những bạn đồng lứa khác sao? Có thể ngừng cố gắng được sao? Với cái suy nghĩ "nếu ngừng lại thì sẽ thành gánh nặng của người khác" mình nghĩ là không.. kể cả việc tập đi một chiếc xe đạp đi chăng nữa cũng phải cố gắng rất nhiều ngày một ngày hai.. ngày ba ngày bốn.. những vết bầm chi chít, cả máu nữa nhưng thật là có thành tựu lắm đó với cái suy nghĩ "người ta làm được mình cũng làm được" thật may năm bảy tuổi mình đã có thể chạy xe được mà không cần nhìn theo đám trẻ trong xóm chạy xe đi chơi nữa rồi.. Mẹ có nói một câu "nếu m bình thường như người ta thì mẹ cho m nghỉ học phụ bán lâu rồi" nhiều khi cũng biết ơn đôi chân này thật.. cũng may nó còn đi được cũng may cấp 1 cấp hai có thể tự mình đi học cũng may là có cố gắng.. cũng may là còn não haa: > hên thật..
* * * gia đình mình không biết nên nói là tốt hay không vì tới hiện tại ha cũng chưa ổn lắm.. nhưng những ngày trong cái tuổi thơ ấy người cha bình thường thì ổn của mình mỗi lần say là lại bạo lực.. à còn một đống nợ nần linh tinh.. người bắt đứa trẻ 5 6 tuổi phải trưởng thành ấy.. phải bảo vệ mẹ mình bằng cái sự ngỗ ngược để rồi nhận những trận đòn trên đôi chân vẫn còn đang bó bột.. để phải nói vs bạn bè thầy cô là té cầu thang nên mặt mới bầm haaaa.. để năm nào cũng bị quăng sách ra sân rồi bảo nghỉ học đi, sau này cũng chẳng làm được gì đâu thì học làm gì? Theo một hướng khác vẫn biết là đó là một cách giáo dục để mình cố gắng rất nhiều ha nói sao ta kiểu "biến đau thương thành sức mạnh" đồ đó.. nhưng mà đau thật cũng may.. lỡ những lúc đó mà yếu đuối một xíu bỏ quách cho xong thì đã không được như hôm nay rồi.. tiếc một cái không được vào trường đại học mình thích thôi.. nhưng cảm ơn vì đã đem đến cho mình những người bạn rất dễ thương..
* * * Kết bạn những năm cấp 1 cấp hai thật khó.. người đến.. người đi là do người không có ai để chơi mới để ý tới mình.. là vì mình học cũng ổn nên mới đến hỏi bài mình.. là do mình vẽ đẹp một xíu nên mới nhờ mình.. là do mình đem nhiều thứ để người ta mượn nên người ta mới ở đó nói được một hai câu còn mình cũng chỉ cười rồi ừm thôi nhưng cũng vui chứng tỏ mình không vô dụng.. Cấp ba thì chắc là lớn rồi cũng hiểu chuyện hơn cũng được vài ba người bạn.. cũng ít nghe những lời thì thầm từ đằng sau hơn rồi.. thay vào đó là được cưng hơn xíu thật là cũng vui.. nhưng lúc nào cũng vì đôi chân này mà được nhường nhịn thì lại ngợp có hơi không thích.. đó là lí do thích chạy xe hơn là đi bộ bởi chạy xe thì mình có thể giống mọi người rồi.. vui thật..
* * * lên Tp học mình cũng có được nhiều thứ hơn haa khoảng thời gian vui nhiều lắm có nhiều bạn mới nè bạn siêu dễ thương đi làm cũng có mấy anh chị dễ thương nữa.. cũng được thử nhiều thứ hơn đi nhiều nơi hơn hoạt bát hơn.. cũng bớt ngồi lún sâu dô cái tiêu cực vào đêm gòi.. mà mấy nay lại mất ngủ chắc cuộc sống mún mình lạnh lùng lại: >..
* * * ghét bị thương hại hay xem là gánh nặng "kiểu thấy em dậy tội nên mới nhận chứ thật ra em làm việc không có năng lực gì"
* * * sở thích.. vì mình hong như người ta nên cũng hong thể mang giày thật cao hay bận những bộ đồ ngắn, không thể chạy xe phân khối lớn không được trượt ván.. không được chơi mấy cái cảm giác mạnh luôn.. người ta cười cho mà mình làm gì sợ ai cười nên bây dờ có thể chơi gòi hehehe
Hiện tại thì cũng rất oce luôn đi làm gòi có thể dành tiền mua cái mình thích cắt kiểu tóc mình thích chơi mấy cái mình thích làm cho mọi người xung quanh vui vẻ.. viết để thấy cuộc sống vẫn ổn thôi cảm ơn bản thân vì đã cố gắng cảm ơn cha mẹ đã sinh ra.. cảm ơn bạn bè đã luôn ở bên mình ít ra mình vẫn tốt hơn rất rất nhiều người.. Mình đã cố gắng nên các bạn cũng cố lên ôm một cái nào!
Bạn nghĩ đi học dễ vậy sao? Bạn nghĩ đứa trẻ nào cũng được dạy dỗ tốt việc không được làm tổn thương những đứa trẻ "khác biệt" sao?
Bạn có chắc người lớn nào cũng cảm thông và không nói những lời cay nghiệt sao? Hàng xóm, bạn học, kể cả người thân đi chăng nữa.. Bạn nghĩ sẽ dễ dàng để có thể làm cái mình thích như những bạn đồng lứa khác sao? Có thể ngừng cố gắng được sao? Với cái suy nghĩ "nếu ngừng lại thì sẽ thành gánh nặng của người khác" mình nghĩ là không.. kể cả việc tập đi một chiếc xe đạp đi chăng nữa cũng phải cố gắng rất nhiều ngày một ngày hai.. ngày ba ngày bốn.. những vết bầm chi chít, cả máu nữa nhưng thật là có thành tựu lắm đó với cái suy nghĩ "người ta làm được mình cũng làm được" thật may năm bảy tuổi mình đã có thể chạy xe được mà không cần nhìn theo đám trẻ trong xóm chạy xe đi chơi nữa rồi.. Mẹ có nói một câu "nếu m bình thường như người ta thì mẹ cho m nghỉ học phụ bán lâu rồi" nhiều khi cũng biết ơn đôi chân này thật.. cũng may nó còn đi được cũng may cấp 1 cấp hai có thể tự mình đi học cũng may là có cố gắng.. cũng may là còn não haa: > hên thật..
* * * gia đình mình không biết nên nói là tốt hay không vì tới hiện tại ha cũng chưa ổn lắm.. nhưng những ngày trong cái tuổi thơ ấy người cha bình thường thì ổn của mình mỗi lần say là lại bạo lực.. à còn một đống nợ nần linh tinh.. người bắt đứa trẻ 5 6 tuổi phải trưởng thành ấy.. phải bảo vệ mẹ mình bằng cái sự ngỗ ngược để rồi nhận những trận đòn trên đôi chân vẫn còn đang bó bột.. để phải nói vs bạn bè thầy cô là té cầu thang nên mặt mới bầm haaaa.. để năm nào cũng bị quăng sách ra sân rồi bảo nghỉ học đi, sau này cũng chẳng làm được gì đâu thì học làm gì? Theo một hướng khác vẫn biết là đó là một cách giáo dục để mình cố gắng rất nhiều ha nói sao ta kiểu "biến đau thương thành sức mạnh" đồ đó.. nhưng mà đau thật cũng may.. lỡ những lúc đó mà yếu đuối một xíu bỏ quách cho xong thì đã không được như hôm nay rồi.. tiếc một cái không được vào trường đại học mình thích thôi.. nhưng cảm ơn vì đã đem đến cho mình những người bạn rất dễ thương..
* * * Kết bạn những năm cấp 1 cấp hai thật khó.. người đến.. người đi là do người không có ai để chơi mới để ý tới mình.. là vì mình học cũng ổn nên mới đến hỏi bài mình.. là do mình vẽ đẹp một xíu nên mới nhờ mình.. là do mình đem nhiều thứ để người ta mượn nên người ta mới ở đó nói được một hai câu còn mình cũng chỉ cười rồi ừm thôi nhưng cũng vui chứng tỏ mình không vô dụng.. Cấp ba thì chắc là lớn rồi cũng hiểu chuyện hơn cũng được vài ba người bạn.. cũng ít nghe những lời thì thầm từ đằng sau hơn rồi.. thay vào đó là được cưng hơn xíu thật là cũng vui.. nhưng lúc nào cũng vì đôi chân này mà được nhường nhịn thì lại ngợp có hơi không thích.. đó là lí do thích chạy xe hơn là đi bộ bởi chạy xe thì mình có thể giống mọi người rồi.. vui thật..
* * * lên Tp học mình cũng có được nhiều thứ hơn haa khoảng thời gian vui nhiều lắm có nhiều bạn mới nè bạn siêu dễ thương đi làm cũng có mấy anh chị dễ thương nữa.. cũng được thử nhiều thứ hơn đi nhiều nơi hơn hoạt bát hơn.. cũng bớt ngồi lún sâu dô cái tiêu cực vào đêm gòi.. mà mấy nay lại mất ngủ chắc cuộc sống mún mình lạnh lùng lại: >..
* * * ghét bị thương hại hay xem là gánh nặng "kiểu thấy em dậy tội nên mới nhận chứ thật ra em làm việc không có năng lực gì"
* * * sở thích.. vì mình hong như người ta nên cũng hong thể mang giày thật cao hay bận những bộ đồ ngắn, không thể chạy xe phân khối lớn không được trượt ván.. không được chơi mấy cái cảm giác mạnh luôn.. người ta cười cho mà mình làm gì sợ ai cười nên bây dờ có thể chơi gòi hehehe
Hiện tại thì cũng rất oce luôn đi làm gòi có thể dành tiền mua cái mình thích cắt kiểu tóc mình thích chơi mấy cái mình thích làm cho mọi người xung quanh vui vẻ.. viết để thấy cuộc sống vẫn ổn thôi cảm ơn bản thân vì đã cố gắng cảm ơn cha mẹ đã sinh ra.. cảm ơn bạn bè đã luôn ở bên mình ít ra mình vẫn tốt hơn rất rất nhiều người.. Mình đã cố gắng nên các bạn cũng cố lên ôm một cái nào!