Vở kịch: NGÔI MỘ

(Nhạc buồn) Ngày xửa ngày xưa, xưa – xưa thật là xưa, trong một ngôi làng nọ, có người nông dân nghèo nhưng sống rất hiền lành phúc hậu. anh có một người vợ đẹp có đến 12 đứa con nhỏ ( nhìn vậy chứ không phải dạng vừa đâu). Năm ấy, xảy ra một nạn đói khủng khiếp trong vùng, hầu hết mọi người trong làng đều đã bỏ đi nơi khác sinh sống, anh ND cũng phải đi ăn xin khắp nơi để nuôi sống gia đình.

Mi cầm giỏ rách xuất hiện.

ND: lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, lạy anh đi tới, lạy chị đi lui, cho em…(thở dài), chán thiệt, mình xin từ sang đến giờ mà chẳng ai cho, mà cũng phải thôi, cũng có còn ai trong cái làng này nữa đau mà xin,…Í, đằng xa có bóng ai đó kia, hình như là ông bá tước làng bên, kỳ này mình được sống rồi.

(gang nam style) Vân Anh cưỡi ngựa xuất hiện, Mi chờ sẵn, (ú à), Vân Anh giật mình té ngựa. (tiếng đụng xe).

BT: răng cái thằng nào đụng tao,mày không có mắt à?

ND: Hello! Con đụng ông nè! Ông ơi ông thương con với, con đói quá ông cho con vài đồng, còn vợ còn con, này còn còn thằng Tí, thằng Sửu, thằng Dần, Thằng Mẹo…

BT: Thôi, thôi, thôi… mày định kể cả lò nhà mày ra cho tao nghe hử, tao không có rảnh nha, mau xéo đi à.

ND: nhưng mà ông ơi..

BT: không có nhưng nhị gì hết, mày tưởng 1 đồng của ông mày dễ kiếm lắm hả, tao phải lừa gạt biết bao… nói túm lại không cho gì hết. Cút đi, cút đi…

(gang nam style) Vân Anh cưỡi ngựa đi.

ND: cái đồ keo kiệt, trù cho ổng té ngựa vài lần nữa cho biết.

Sau cuộc chạm trán với anh ND, ông bá tước hậm hực phóng ngựa trở về nhà, nhưng ông ta mau chóng trôi cơn giận khi lại được nhìn thấy …

BT: thiệt là xui xẻo mà,cái thằng ăn mày đó, tao trù cho mày nghèo kiết xác cả đời mày luôn. (thấy đống tiền) ôi tiền vàng của tao, tao yêu mày lắm( lấy bịch tiền ra, hôn từng đồng). với đống tiền này, ta có thể sung sướng đến mấy đời, không phải lo lắng gì nữa, he he he…

Q: he…he…he..tên bá tước ngu xuẩn kia, ngươi giàu có mà làm gì, nhiều tiền lắm bạc để làm chi vì chỉ trong 3 ngày nữa thôi, ngươi sẽ phải chết! he…he… he

BT: nhà ngươi là ai mà xấu quá vậy?

Q: cám ơn vì lời lời khen, ta xin tự giới thiệu, ta là quỷ dữ

BT: hèn chi. Ơ nhưng ta sẽ phải chết thật sao?

Q: còn phải hỏi.

chỉ trong 3 ngày?

Q: đó là chuyện dĩ nhiên? Thấy ngươi cũng dễ thương, ta khuyến mãi cho ngươi thêm một thông tin quan trọng: đó là sau khi ngươi chết, nội trong 3 ngày ta sẽ đến cướp hồn người, lúc đó chúng ta sẽ được ở cùng nhau rồi! he… he…he.

Quỷ biến đi.

BT: (nghĩ thầm) chỉ trong vòng 3 ngày, mình sẽ chết sao? Vậy còn tiền của ta, mình chưa được tận hưởng chúng ngày nào mà, ai sẽ xài chúng mày đây hả tiền?

Tiếng quỷ lại vang lên: sau khi ngươi chết, nội trong 3 ngày ta sẽ đến cướp hồn ngươi he…he…he.

Vân anh đắn đo suy nghĩ.

BT: phải rồi, tên ăn mày, mình phải tìm đến nó mới được.

Nói rồi, tên bá tước khăn gói lên đường đến tìm anh ND.

Mi đang ngồi ăn xin, Vân Anh phóng ngựa chạy tới (gang nam style). đi qua đi lại trước mặt Mi nhưng Mi không thèm để ý tới.

BT: e hèm. (Mi vẫn không thèm để ý), e hèm.

thằng ăn mày kia, mày đui hả, sao mày thấy tao mà mày không xin?

ND: xin ông có cho đâu mà xin.

BT: thì mày cũng phải xin, biết đâu hôm nay tao đổi ý muốn cho thì sao?

ND: (nói thầm) muốn cho thì cho đại đi còn bày đặt.

BT: tao quyết định rồi, hôm nay tao sẽ mở lượng từ bi cho mày tiền.

ND: (nói thầm) có thiệt không vậy trời?

VA lấy túi tiền ra nhưng chỉ móc ra đúng một đồng, anh ND trợn tròn mắt đang định đưa tay cầm thì…

nhưng mà, nhưng mà,…

ND: biết ngay mà, làm gì mà có chuyện…

BT: đồng tiền này sẽ thuộc về ngươi nếu ngươi đồng ý với ta một chuyện.

ND: chuyện gì mới được.